Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2)


Jeong Jihoon một tay đỡ lấy vòng eo người trong lòng, tay còn lại giúp anh nghiêng người sang một phía. Động tác giãn cơ rõ ràng không hề khó khăn, cũng rất bình thường, vậy mà khung cảnh hai người trước mắt lại nhuốm màu ái muối vô cùng rõ ràng.

Đôi mắt tinh tường vốn kén chọn cái đẹp nay lại chẳng thể rời mắt khỏi thân thể mảnh khảnh dưới thân dù chỉ một giây từ lúc hai bên chạm mặt. Một kẻ khó chiều ngay từ trong bản tính như Jeong Jihoon trước nay luôn biết rõ sức hút của bản thân mình, hắn luôn là người đứng phía trên nhìn xuống những lời nịnh hót ngọt ngào xếp hàng dài phía dưới. Rồi khi cao hứng, sẽ chọn lấy một trong số đó để tán thưởng cho chủ nhân của nó.

Một kẻ trăng hoa không biết điều. Anh em gọi hắn như vậy, hắn chẳng thấy hổ thẹn, thậm chí còn tự coi đó như một lời tán thưởng rồi cười lớn bỏ lại mấy lời mắng mỏ của mọi người ngoài tai.

"Mày không thay đổi rồi có ngày mày khác gặp người trị được mày thôi, đừng có tự mãn"

Thì sao chứ, Jeong Jihoon này có hàng ngàn tín đồ trung thành luôn sẵn sàng chờ đợi trong chính ngồi đền của riêng hắn. Hắn chẳng sợ thiếu thứ gì ngoài niềm vui.

Vốn là như vậy, cho tới chiều ngày hôm nay. Ngay tại khoảnh khắc này.

Thân ảnh nhỏ bé vụng về đang ngọ nguậy trong lòng Jeong Jihoon. Thân thể người kia mát lạnh lại mềm mại như miếng thạch đào ngon ngọt. Cơ thể trắng sữa toát ra hương vị ngọt ngào chẳng ăn nhập với vẻ ngoài lạnh lùng luôn trưng ra cho người ngoài thấy.

Em chẳng cần làm gì, chỉ đứng đó thôi, đã đủ gãi mạnh vào trái tim vô cảm của hắn.

Jeong Jihoon biết rõ bản thân không xong rồi, khi một thứ cảm xúc lạ lẫm thoáng vụt qua, vùng bụng nóng râm ran như có hàng ngán con bướm bay loạn xạ phía trong thôi thúc hắn tới gần, cảm nhận người trước mắt. Cái cảm giác khó chịu này hắn không hề thích một chút nào.

Mới chỉ chuyện trò đôi ba câu, hắn đã tinh mắt nhận ra, người này bên ngoài chẳng hề lanh lợi như khi ngồi trước màn hình máy tính.

Sự ngây ngô, vụng về trong từng cử chỉ đều vô cùng chân thật đối lập hoàn toàn với hình tượng trên màn ảnh nhỏ ngoài kia thật sự khiến người ta muốn lao vào, gặm nhấm thưởng thức, tìm hiểu từng chút một đối phương.

Hắn đã lợi dụng điều đó, trong vô thức tiến tới chiếm tiện nghi của em với lí do hướng dẫn người mới như Sanghyeok.

"C-cậu Jihoon, tôi có thể tự tập được mà, không cần phải đứng gần vậy đâu"

Sanghyeok cảm thấy hơi mất tự nhiên trước sự gẫn gũi quá đáng của người kia. Em có thể cảm nhận rõ hơi thở phả vào cái gáy non mềm của mình, sự áp đảo quá lớn đến từ cơ thể và chiều cao khiến Sanghyeok cảm giác bản thân như thú nhỏ đang bị săn ngắm vậy.

Em trộm nghĩ, người kia hẳn đã tập luyện lâu rồi. Khi liếc sang cánh tay ôm lấy eo mình vô cùng đô, cơ ngựa dựa sát vào lưng em cũng rắn chắc không kém.

Không biết được dựa vào thì sẽ có cảm giác như nào

Lee Sanghyeok tự giật mình trước suy nghĩ của bản thân, để rồi nhận ra hai người đang ở khoảng cách quá nguy hiểm. Dù lịch sử tình trường dám cá không dài hơn bất cứ ai, nhưng không có nghĩa em quá ngu ngốc để không nhận ra ý tứ của người kia.

Vậy mà, đứng trước sự từ chối rõ ràng của mình. Tên đàn ông không những không biết xấu hổ, còn ôm chặt eo em hơn.

"Hừm, không được đâu. Khởi động sai cũng có thể gây tổn thương đến cơ thể đấy, bảo em đứng nhìn anh như vậy...quả thực là không nỡ, quốc bảo của chúng ta đang ở đây mà bảo em thờ ơ thì khó quá đấy anh Sanghyeok"

Quá đáng hơn là Lee Sanghyeok không hề thấy ghét việc này. Chẳng rõ do sự tốt bụng hay sự niềm nở từ lúc mới vào phòng tập mà người kia dành cho mình mà em cảm giác rất có thiện cảm với người này. Vậy nên, khi người kia lần nữa nắm chặt tay em hơn mà không buông ra, Sanghyeok còn chẳng thấy bài xích. Thậm chí, có một chút vui mừng xẹt qua mà ngay cả bản thân em còn không để tâm.

Hắn cười đến híp mắt khi thấy gò má trắng phau của em ửng lên mấy rạng mây như ráng chiều đang dần chừa chỗ cho mặt trời lui xuống mà ám ánh hồng. Càng vui hơn khi thấy em vậy mà tiếp tục im lặng để mình tiếp tục hướng dẫn tập luyện mà chẳng phản kháng nữa.

Sao có thể khiến người khác muốn yêu thương đến như vậy nhỉ

Vốn còn chưa vào bài tập chính, chỉ là một vài bài tập giãn cơ đơn giản, thế mà hai con người kia trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từng hơi thở nặng nề nóng ẩm hòa lẫn vào nhau. Chiếc quần đen chun bó sát ôm lấy cặp đùi thon gọn của em, lộ rõ vòng ba tròn đầy, thu hút đôi mắt hư hỏng công khai thưởng thức khuôn mặt của em nãy giờ.

Rõ ràng là có thiên phú, còn chưa tập mà đã mẩy như vậy

Hầu kết lên xuống vài nhịp, Jeong Jihoon chẳng thèm giấu diếm mà nhìn người ta càng hăng hơn nữa. Ánh mắt như hóa thành thực thể trườn bò quanh cơ thể Sanghyeok mà thăm dò vô cùng thích thú.

Lee Sanghyeok dù bị cho đống cơ tay cơ ngực làm cho mụ mị cũng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấu cái nhìn của người kia. Lần này em đã tự mình rút tay ra, tránh khỏi vòng tay người kia. Chẳng cần vận động mạnh nhưng cơ thể em đã nóng lắm rồi.

"C-chắc là được rồi đấy, tôi nghĩ chúng ta vào mấy bài tập chính đi nhỉ"

Sau 2 tiếng ở phòng tập trở về, Lee Sanghyeok triệt để hỏng rồi. Hết tiếng rưỡi hai người dây dưa kẻ đụng người chạm, tập thì chẳng được mấy, mà ngại ngùng thì rõ là nhiều. Em bỏ về khi không chịu nổi không khí ái muội giữa hai người, như thỏ nhỏ chạy trốn trước kẻ địch mạnh áp đảo. Ở lại lâu hơn nữa là không xong đâu.

  Khi quay trở về đến cửa kí túc xã, em tình cờ chạm mặt Minhyung. Thằng nhỏ thực sự thắc mắc khi nhìn thấy bộ dạng của anh nó khi này.

  "Anh vừa đi đâu về thế, mặt anh đỏ hết rồi này"

  ".....Anh không có"

Nhung bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ ửng đã bán đứng tâm tình nhộn nhạo của em trước câu hỏi của Lee Minhyung.

".........Ai thế anh?"

".............Jeong Jihoon"

"......................"

"Ừm....tập luyện để rèn luyện thân thể cho tốt thôi......nhỉ, em với Minseok đi ăn đây. Nhớ giữ sức khoẻ nhé"

Lee Sanghyeok nổ cái đùng, rối rít cắm đầu một đường chạy thẳng lên phòng.

Tựa lưng vào cửa phòng, Sanghyeok ngại ngùng ôm mặt hồi tưởng lại khung cảnh khi còn ở phòng tập. Càng nghĩ chỉ càng thấy khuôn mặt đỏ như rỉ máu, em vừa trải qua hàng loạt thứ cảm xúc mà trước đây bản thân chưa từng được nếm thử. Như chú thỏ lần đầu được ăn trái dâu đỏ ngọt mọng nước nhất trong khu vườn rau xanh ngát bao năm qua, chỉ với một miếng cắn, thứ quả ngọt ngào mềm mịn như chiếm trọn tâm trí nó. Để đến khi nằm trong chiếc ổ ấm quen thuộc, dư vị và hương thơm vẫn quanh quẩn bên đầu mũi hồng nhạy cảm.

Cái cảm giác thèm muốn khiến cái đuôi ngắn không ngừng quẫy loạn, cái tai cứ lên xuống không ngừng. Đôi chân nhỏ như muốn bật dậy chạy thật nhanh, đến tìm lại thứ quả ngọt với sắc đỏ đã hằn sâu trong tâm trí nó.

'Ting'

[ faker đã theo dõi bạn ]

[ faker đã gửi cho bạn một tin nhắn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip