(3)
Từng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên đầy đau đớn trong căn nhà hoang bỏ trống phía sâu trong khu đồi vắng quanh năm. Tiếng đánh đập đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Kẻ nằm dưới đất sớm chỉ còn tiếng thở thoi thóp, như con cá mặc cạn đau khổ cố gắng bằng mọi cách đớp lấy từng ngụm không khí lấp đầy buồng phổi khô rát của mình.
Khuôn mặt bị đánh tới dị dạng, miệng bầm tím tứa máu. Trên thân thể không nơi nào là lành lặn, bộ quần áo bẩn thỉu nát bươm. Để lộ ra miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, một vài chỗ máu đã đông lại.
Có vẻ gã chẳng chống chịu nổi sự đau xót từ trong ra ngoài trong khoảng thời gian như vậy, người tra tấn gã chẳng để cho gã chết hẳn đi. Hắn cứ vừa trêu đùa vừa dày vò gã suốt cả một đêm.
Dù van xin tới đau rát cổ họng, từng ngụm máu tươi đỏ tanh hôi hám được phun ra không biết bao nhiêu lần nhưng người phía trên dường như không hề thấy đả động dù là một chút.
Cứ vậy, tên đàn ông xấu số lặng lẽ chịu đựng từng cú đánh từ người phía trên mà chẳng thể phản kháng. Vốn về thân hình đã chẳng thể so đo, nói gì tới thể lực kinh khủng từ người kia. Gã có lẽ đã đoán được lí do tại sao mình lại có bộ dạng này khi lờ mờ nhận ra người trước mắt. Đôi mắt híp với chiều cao đó, là một người theo dõi Lol gã chẳng thể không biết đó là ai.
Tên đàn ông sau khi biết Jeong Jihoon là người đã tra tấn mình, thậm chí không thấy hối lỗi. Gã còn thấy ông trời có mắt như mù, có lỗi với hắn. Gã thấy mình chẳng làm gì sai, hắn rõ ràng coi Ryu Minseok như tín ngưỡng đời mình, khi thấy Lee Sanghyeok mặc chiếc áo khoác thân thuộc của người hắn thầm mong ngóng hằng đêm, cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Với gã đàn ông, đó là sự sỉ nhục với đức tin của lòng hắn. Hắn chỉ thay trời trừng phạt kẻ chiếm đoạt hào quang của con người hắn thầm ngưỡng vọng kia thôi.
Trong cơn hoang đường chẳng phân định nổi thật giả, tên đàn ông đã ngất đi trong sự đau đớn vẫn bủa vây khắp thân thể gã. Jeong Jihoon quyết định trói lại hắn trên ghế. Hắn không thể tên điên này chết một cách dễ dàng như vậy được.
Mở điện thoại ra, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Có lẽ tạm thời phải quay lại rồi. Còn tên khốn nạn kia, cứ để hắn từ từ tận hưởng cũng chưa muộn.
.
.
.
Sanghyeok thấy mình bị đánh xong thì đầu cũng hỏng luôn rồi. Mặc dù đã có sự xác nhận và trấn an từ mấy đứa nhóc xung quanh nhưng em không tài nào thấy an tâm được.
Người yêu em sao mãi không đến vậy.
Điện thoại thì không được cầm, mọi cách thức để liên lạc với hắn đều vô vọng. Mới tỉnh lại không lâu sau sự cố khiến cảm giác bất an bủa vây Sanghyeok một cách mãnh liệt. Em không phủ nhận mấy đứa nhỏ thực sự cố gắng chăm sóc em , nhưng người em thực sự cần thì lại chẳng ở đây.
Cứ vậy, có một Lee Sanghyeok thấp thỏm đến bật khóc rấm rứt trong chăn. Mấy đứa nhỏ đều mệt tới ngủ lay lắt trên chiếc sofa bé tí duy nhất trong phòng. Em chẳng dám càn quấy vô lí. Từng tiếng nấc nghẹn được em nuốt ngược vào trong, miệng nhỏ cắn chặt lớp chăn mỏng manh vương đầy hương sát trùng khó chịu. Em nhớ hương thơm của người kia, em nhớ vòng tay vững chãi ấy, giọng nói trầm âm có lẽ là thứ duy nhất giúp em bình tĩnh lúc này. Việc em khóc khiến cho cơn đau đầu nhanh chóng kéo tới, toàn bộ nửa đầu trái cảm giác như có hàng ngàn chiếc búa thi nhau đập vào. Nó càng khiến nước mắt em tuôn rơi nhiều hơn. Sự ấm ức của bây giờ có lẽ còn kinh khủng hơn tối ngày hôm qua.
Bỗng, Sanghyeok được một lực đạo bế bổng lên. Em bất ngờ tới kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh liền nằm gọn trong lồng ngực quen thuộc. Hương bạc hà nhàn nhạt nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ khoang mũi em. Đôi tay thân thuộc vỗ về lưng nhỏ đầy âu yếm.
"Em về với cục cưng rồi đây, xin lỗi anh nhiều lắm. Cục cưng đừng khóc nữa nhé, em đây rồi, xin lỗi anh. Xinh đẹp của em đừng khóc nữa, cười mới xinh nhé"
"Cục cưng của em đã sợ hãi lắm đúng không, nhưng em ở đây rồi. Đến bảo vệ anh rồi, thực xin lỗi anh. Em yêu anh lắm, bé cưng của em đừng khóc nữa nhé"
Từng nụ hôn vụn vặt được rải lên trên mí mắt đỏ lựng ướt đẫm, đôi môi mỏng lướt trên gò má rồi thơm nhẹ vào đôi môi run rẩy cố gắng kiềm chế cơn nấc. Bàn tay không ngừng vuốt ve an ủi đôi vai gầy đang run rẩy kia.
Nhận thấy người thương đã về bên mình, em cứ vậy liền chẳng thèm nín nhịn, òa khóc thật to. Bao nhiêu uất ức, sợ hãi, nhớ nhung cứ vậy tuôn trào hết ra. Tiếng khóc đánh thức cả mấy đứa nhỏ bên kia.
Người lớn tuổi nhất trong nhóm đang được quấn chặt trong tấm chăn mà khóc nhè như một đứa trẻ. Người thương ôm chặt lấy em mà dỗ dành an ủi, mấy đứa em bên cạnh không ngừng bối rối bằng mọi cách làm đủ trò khiến em vui hơn. Chẳng thấy tác dụng, chỉ thấy người kia càng ngày khóc càng ác. Dọa cho Wooje với Minseok cũng gào theo thật to.
Người anh lớn của chúng nó, cũng chỉ là người bình thường thôi. Khi nãy thấy anh nó tỏ ra bình thường, khiến chúng nghĩ rằng anh đã ổn. Nhưng ngay lúc này, từng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mặt khóc tới đỏ lựng, khuôn mặt trắng phau giờ đỏ lựng nhem nhuốc nước mắt. Chứng kiến một anh lớn ngày thường luôn là chỗ dựa của chúng như vậy, hai đứa nhỏ không khỏi xót xa tới bật khóc.
Cứ vậy, một phòng sáu người, dỗ nhau khóc hết cả một buổi trưa. Bao lời thương hứa hẹn, bao lời xin lỗi chân thành, bao nhiêu cái ôm hôn ngọt ngào chỉ để đổi lấy nụ cười của người thương đều được trao đi hết chẳng lấy một cái nhíu mày hay tiếng thở dài.
Họ biết, các em đều rất mệt mỏi và căng thẳng sau sự cố ngày hôm qua. Chẳng ai thực sự ổn như vẻ bề ngoài cả. Chúng thấy thương em của chúng, các em xinh đẹp ngoan ngoãn vẫn luôn thoải mái tung tăng trong khoảng không an toàn chúng chuyên tâm bảo vệ. Nay vì mấy con bọ nhặng khốn nạn khiến các em như vậy, không thể nào để im được.
Nước mắt của các em, chỉ nên rơi đúng chỗ. Không là trên giường, thì không là ở đâu hết.
_________________________
Các con vợ yên tâm, anh vẫn chưa ra hết đâu. Còn phần nữa.
Nhưng chắc phải từ từ, tại tuần này toi bận ròi. Lên sớm được thì toi lên, không thì khéo cuối tuần toi lên tiếp nhía.
Xong cái này chắc toi chạy đi viết cái project truyện khác 💀 mí tại cũng hết plot dùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip