Cá cược (1)
Rõ là ban đầu xuất phát điểm là hai tuyển thủ của hai đội tuyển, không hề dây dưa, không hề thân thiết. Thậm chí một cuộc nói chuyện nhỏ cũng không có. Ấy thế mà chỉ vì một cuộc đua nho nhỏ mà cơ duyên đưa đẩy họ vào một mối quan hệ vô cùng rắc rối mà đến bản thân còn chẳng thể lí giải, chẳng tìm được con đường trốn thoát khỏi mớ bòng bong mà tự hai người họ tạo ra.
Trong chuyên đi Asiad năm đó, Jeong-Chovy-Jihoon được xếp cùng phòng với Lee-Faker-Sanghyeok, hai con người mà từ trước đến nay chỉ có sự tiếp xúc duy nhất với nhau là những cái bắt tay sau mỗi trận đấu trên sân. Em rõ ràng đã thấy tuyển thủ Anchovy làm một cú đảo mắt chẳng thèm giấu giếm khi thấy người ngồi trong phòng là vị tiền bối cùng lane được mọi người ca tụng kia. Lee mèo xinh khi đó bảo không thấy tổn thương là nói điêu, rõ là trước nay họ còn chưa nói được với nhau tử tế câu nào, em cũng chẳng có động chạm gì bạn to to kia. Thế mà sao chưa kịp làm câu chào đã trưng ra cho người ta cái thái độ chán ghét rõ một một thế ? Em đã làm gì sai à??
Em rõ ràng đã trong tâm thế sẵn sàng mở lòng với một người không phải mấy đứa em thân yêu chung nhóm, điều mà trước này em không có ý định làm với bất cứ ai.
Khi được thông báo người chung phòng là hậu bối bên GenG, quả thực Sanghyeok đã có một chút mong chờ. Chẳng biết nữa, trong ấn tượng của em thì hắn cao lắm, vừa cao vừa to. Cái đầu xù xù, trông mặt lúc nào cũng như kiểu sắp ngủ luôn tại chỗ ấy. Hai cái má bánh bao trông cũng yêu lắm. Đánh game cũng hay nè, còn đi chung lane với Sanghyeok. Em đã ở trong nghề đủ lâu để không còn giữ thái độ thù hằn mỗi khi biết có người cũng đi mid đang ở cạnh mình, cá là giờ mà ở cái thời Lee xinh tươi nhìn đời bằng lỗ mũi thì không có chuyện Chovy được chung phòng với em đâu.
Em bé thực sự có ý tốt với Jihoon, muốn tiến tới xòe tay chia kẹo cho đối phương. Em cảm giác người kia có một cái gì đó khó nói, nụ cười mỗi lần cam lia tới em thấy nó lạ lắm. Ừ thì người ta vui thật, nhưng em cứ thấy ánh mắt cậu mid nhà bên là lạ. Rồi mỗi lần tiếp xúc, dù nhỏ thôi, nhưng ở người kia toả ra cái khí thế áp bức vô cùng. Điều đó thôi thúc Sanghyeok phải bước ra khỏi cái vòng an toàn em tự vạch sẵn, tiến tới nắm lấy thứ khơi gợi trí tò mò trong em. Quả thật trong cái giới này, mặt người dạ thú thì có đầy. Nhưng Jeong Jihoon khác, em chưa bao giờ thấy bản ngã của hắn. Làm gì có chuyện Faker này muốn mà không được, chịu cúi mặt xuống nhìn đất chứ không có nghĩa sự kiêu ngạo đã biến mất.
Thôi thì hiếm lắm mới có thứ khiến em hứng thú đến vậy. Cơ mà kẹo còn chưa kịp rút ra khỏi túi, vị nào đó đã thể hiện rõ thái độ thù địch, mặt ghi hẳn dòng chữ " Cấm Lee Sanghyeok bén mảng đến gần tôi" thì em biết phải làm sao? Lâu lắm rồi mèo xinh mới có cảm giác bế tắc mà khó chịu đến vậy.
Nói cho mà biết, khối người muốn làm thân với tôi còn không được đâu.
Nhưng mà càng cấm thì chỉ khiến ta tò mò thêm thôi. Làm gì có chuyện Lee Sanghyeok này chịu chùn bước. Thứ em muốn, thì em phải có được.
"Jihoon à, trùng hợp ghê. Tụi mình chung phòng nè, mong em giúp đỡ nhé"
_________________________
Mấy nay bận thì vl luôn. Tôi lỡ mất mấy phiên stream của các anh rồi.
Vừa hôm qua rảnh háng vào check thì thấy quả thông báo tạm ngừng stream.
Chời ơi tôi đang stress xong thấy cái thông báo đó tôi khóc luôn ấy mấy bồ. Dl thì dí lên đến tận giường, stream thì không được xem. Nên tôi quyết định viết truyện cho mn ạ.
Mn cmt trò chuyện cho tôi vui đi nhé, chứ không tôi thấy lỏ lắm. Mn chửi cũng dc, miễn là nhắn gì đó để tôi được giao tiếp với mn nhe 😋😋 cầu xin mn đó
Chap này cringe, nhưng tôi thà thế còn hơn chạy dl 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip