Gym (1)
Lee Sanghyeok vậy mà công khai theo đuổi midlane nhà bên với anh em trong nhà, hơn nữa người kia thế mà ngoài dự đoán lại chẳng có vẻ gì là ghét bỏ điều đó. Ngược lại trông còn vô cùng hưởng thụ việc được vị đàn anh ngày ngày quanh quẩn bên mình.
Thật ra chẳng có ai trong đội phản đối việc này, chúng chỉ thắc mặc vậy mà anh chúng lại bất chợt dậy thì ở cái thời điểm này, mà đối tượng dậy thì lại là người chúng chẳng hề ngờ tới.
Cơ mà không ai phản đối không có nghĩa là có người không đồng ý.
Ryu Minseok đã chiến tranh lạnh với anh nó được cả tuần trời khi mà được biết tin thông qua một cách vô cùng phản cảm. Em nhỏ đi chơi với người yêu về, đang vô cùng vui vẻ thì nó thấy anh nó, người anh lớn nó luôn trân trọng vậy mà đang ngồi trong lòng Jeong Jihoon dỗ dành tên bỉ ổi kia. Jeong Jihoon còn thách thức quay qua nhìn nó, ý chỉ đàn anh nó ngưỡng mộ đang cật lực lấy lòng gã nè.
Nhỏ giận sôi máu về mách mấy người trong nhà thì hay tin ai cũng biết cả rồi. Nó cáu lần một. Chờ được người anh lớn trốn em đi với trai về tra hỏi thì nhận được một câu xin lỗi vì QUÊN không bảo với Minseaokie nhà mình. Nó cáu thêm lần hai.
"Bọn em có bao giờ để anh thiếu thốn cái gì không. Tên đó thì có gì tốt đẹp chứ, trên đời này thiếu người để anh chọn hả"
"Thì anh chọn Jihoon đó"
Được rồi, em nhỏ không cãi được anh lớn đã ương lại còn ngang. Em nhỏ quay sang dỗi người yêu.
"Sao bạn không bảo em, bạn giấu em, bạn không coi em ra gì nữa đúng không"
"Anh không có, em bé đáng yêu ơi, anh xin lỗi mà"
Nói đi nói lại, đến chính Lee Sanghyeok cũng không nghĩ mình lại có thể quay trở lại cái thời tán tỉnh yêu đương dài dòng ở cái tuổi này. Vậy mà gặp người kia xong, em lại được dẫn lối đến với với những cảm xúc đầy bất ngờ.
Mọi việc bắt đầu cũng vô cùng ngẫu nhiên thôi. Sau khi quay trở lại từ Thành Đô, Sanghyeok thấy rõ tình trạng sức khỏe của bản thân đang ở mức báo động. Trước đây cậy bản thân trẻ tuổi, thích làm gì thì làm, giờ giấc hay ăn uống đều rất vô vạ thế nên em vẫn luôn thờ ơ đối với chính bản thân mình.
Để rồi theo năm tháng, khi gắn liền với cái nghề này, sức đề kháng bắt đầu đi xuống. Vô vàn cơn đau bệnh tật luôn sẵn sàng ùa đến bất cứ lúc nào. Thời điểm hiện tại còn vô cùng nhạy cảm. Vậy nên theo lời khuyên của mọi người, Lee Sanghyeok quyết định lên đồ đi ra phòng gym để luyện tập với tinh thần ngút trời.
Bạn nhỏ ngay tối ngày trở về nước đã lục đục tìm được cho mình một phòng tập gym. Chiều hôm sau liền hăng hái xách đồ đi ngay tắp lự.
Sanghyeok đặc biệt tìm một phòng tập xa kí túc xá một chút. Em đã lên diễn đàn tìm kiếm, trong vô vàn review từ các phòng gym lớn nhỏ, em va vào một người dùng với chiếc avatar vô cùng bắt mắt. Người nọ để hình một chú mèo cam béo ụ nằm tắm nắng vô cùng hưởng thụ.
Chẳng hiểu sao Sanghyeok nhấn vào xem rồi quyết định tới phòng tập người kia đề cử mà chẳng thèm phân vân lấy một chút nào cả.
Tới nơi mới thấy đây là một phòng gym không mấy đông đúc, nhưng thiết bị phòng ốc lại vô cùng rộng và đầy đủ. Sanghyeok sau khi thay cho mình một bộ đồ thoải mái liền tiến vào phòng tập.
Thế mà lại chẳng có ai, lồng ngực phập phồng liền buông một tiếng thở thật dài đầy nhẹ nhõm. Không nhiều người cũng là một điều tốt đi, em có thể thoải mái tự do trong phòng.
Nhưng mà thú thực, người mà bao năm qua chỉ có loanh quanh ngoài cái bàn máy tính công ty thì cũng chỉ còn cái giường như Sanghyeok chẳng thể hiểu đống máy móc này xíu nào.
Em đã đứng cạnh cái máy chạy bộ này được gần 5 phút rồi. Bảo đi gọi nhân viên có chút mất mặt đi, điện thoại cũng không cầm trong tay. Sanghyeok bắt đầu thấy hối hận khi nghĩ rằng mình có thể tự lo liệu được cái vụ tập tành này. Lee Sanghyeok nguyện đi rừng không mang trừng phạt còn hơn chơi với đống máy móc này.
Trong lúc mèo nhỏ còn đang loay hoay chỉnh cái máy chạy bộ, một bóng người cao lớn bước vào phòng tập. Người kia có vẻ bất ngờ khi thấy sự hiện diện của một người khác trong phòng. Nhưng rất nhanh liền bị hành động của người nọ gây chú ý.
Bóng dáng nhỏ nhắn được bộ đồ đen gói gọn tôn lên làn da trắng sứ. Góc đứng nghiêng khiến chiếc kính gọng tròn và cái má trắng hơi phồng ra trông vô cùng ưng mắt. Ngón tay dài cứ mày mò mấy cái nút trên phía bảng điều khiển, xem chừng sắp mất kiểm soát rồi.
Sanghyeok quả thật phát điên rồi. Rõ ràng là làm gì có chuyện mò từ nãy tới giờ không mở được máy. Chỉ có là cái máy này không muốn cho em tập thôi. Hiện đại là cái đồ hại điện, vứt mẹ đi tập với chả tành.
"Trùng hợp thật, là tiền bối Sanghyeok này, chào anh"
"Ối, ôi...tuyển thủ Chovy, giật cả mình, chào cậu"
Lee Sanghyeok giật bắn mình vì sự xuất hiện bất thình lình của Jihoon. Em có hơi chút xấu hổ, chắc dáng vẻ ngu ngốc khi nãy đều bị người kia thấy hết rồi.
"Không ngờ có ngày được tập chung với anh Sanghyeok đấy. Anh mới đến đây lần đầu đúng không"
"Trùng hợp nhỉ, đúng là lần đầu tôi đi tới mấy chỗ như này....không nghĩ có chút, khó dùng"
Jeong Jihoon có chút thích thú ngắm người kia. Không ngờ rằng vị quỷ vương ngạo nghễ cũng có một mặt vụng về như vậy. Đôi mắt nheo lại ngắm nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới. Khoé môi vô thức nhếch lên đường cong nhẹ.
"Anh đã khởi động chưa, nếu chưa dễ bị tê chân lắm đấy"
"Phải khởi động trước hả..t-tôi thực sự không biết"
"Vậy để em hướng dẫn anh nhé"
Ừ kể cả 99 người bảo không thì một Jeong Jihoon đang có hứng thú với vị đàn anh kia cũng sẽ bảo có phải khởi động thôi.
Một màn gặp nhau tình cờ liền nhanh chóng biến thành pt bất đắc dĩ kèm cặp 1-1 cậu học viên trắng múp khờ khạo.
_________________________
Mọi người ơi cứu bảnh, bảnh nóng quá.
Dm chứ thời tiết hà nội giết t rỗi, t không chịu nổi. T sắp sảng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip