Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu chiều (1)

   Warning: ABO, mọi chi tiết có lấy bối cảnh đời thật, nhưng không hoàn toàn theo 100%
             
________________________


  Jeong Jihoon đang vô cùng khó chịu mấy ngày hôm nay rồi.

  Dạo này vào giải đấu, ai cũng tấp nập bận rộn. Hắn cũng không phải ngoại lệ, bồ hắn lại càng không!!

  Trận thua vừa rồi như cái chuông báo động kêu inh ỏi dành cho toàn đội của em. Jihoon hiểu rõ những khó khăn của mèo nhỏ, ddos tấn công, meta chẳng thể tiếp cận, cũng chẳng ai muốn scrim với đội của em vì sợ bị ảnh hưởng. Dẫu vậy em và cả team vẫn luôn cố gắng bằng mọi cách ở nơi chẳng ai thấy. Chính vì thế, cả hai đã một thời gian dài không được gặp nhau. Jeong Jihoon nhớ tình yêu nhỏ bé tới héo mòn rồi.

  Vừa xong trận đầu tiên của nhóm em, Jihoon còn chẳng thể kịp mở lời hỏi Sanghyeok liền thấy em biến tăm mất dạng. Điện thoại cũng chẳng thể liên lạc, chắc hẳn bên HLV đã đồng loạt tịch thu điện thoại của cả đội.

  Bình thường với trường hợp như này, Jeong Jihoon đã lo lắng tới lóng ngóng tay chân, càng không kể đến em của hắn còn sắp bước tới kì phát tình nữa.

  Làm ơn ai đó ngăn tuyển thủ Chovy không đá sập cái cửa KTX T1 được không. Người tình chưa lên tiếng, nhưng hắn đã ngao ngao làm loạn hết lên rồi.

  Còn gấp rút cho đội em 3 ngày nữa để chuẩn bị thôi, nói thì ngắn trong khâu luyện tập ổn định tinh thần, nhưng quá đủ để em có thể phát tình bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian đó. Tính tình Lee Sanghyeok đỏng đảnh, thành thử cơn hứng tình của quý ngài gáy thơm cũng chảnh choẹ, thời gian chẳng cố định mà cứ thích là tới thôi.

  Từ bữa tới giờ đã tròn gần 1 tháng hai người không nhìn mặt nhau. Với cương vị là một thằng bạn trai không cho phép Jihoon chần chừ thêm chút nào nữa, sau nửa tiếng tự làm công tác tư tưởng trên giường. Nửa đêm khuya 11h hắn quyết định co giò chạy tới KTX của Sanghyeok.

  Giờ này không lạ khi thấy đèn điện vẫn sáng trưng ở mỗi phòng. Mọi người ai cũng bận rộn mà chẳng nhận ra có nhân tố lạ hoắc đang lởn vởn đi bắt midlane của đội mình. Người lạ hoắc kia thì quen đường quen nẻo, lần mò tới căn phòng có treo biển đề tên Faker kia.

  Tay hắn thuần thục mở khoá rồi nhấn cửa đẩy vào. Nhưng chưa kịp định hình khoảng không tối đen trước mắt, khoang mũi liền bị đánh úp bởi hương vị anh túc nồng đậm quen thuộc. Jihoon đã choáng váng mất một lúc để kịp nhận ra tình hình, hai tay vội tìm tới công tắc bật lên ánh đền chiếu rọi căn phòng stream nhỏ hẹp.

  Hắn dáo dác đảo mắt quanh phòng, để rồi nhìn thấy một ụ quần áo phập phồng dưới gầm bàn máy tính. Bước nhẹ từng bước tránh đả động tới người kia. Jihoon khẽ nhăn mặt trước cường độ mùi hương dày đặc, phía dưới không tự chủ đã độn lên thành túp lều nhỏ. Hắn bước tới vạch nhẹ cái áo khoác Chovy của mình để lại cho em lên.

  "Sanghyeok à, là em đây" Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, cố bới tìm thân ảnh trong cái tổ nhỏ toàn áo của mình.

  "Ah-.....hức....Jihoon ơi"

  Người kia khi nghe thấy âm thanh thân thuộc liền ló mái đầu đen xù. Gọng kính tròn lệch hẳn sang một bên, khắp người đỏ hồng đẫm mồ hồi, mắt mèo ngập nước lóng lánh. Phía dưới của em đang cương cứng tới phát đau, tay nhỏ một bên vuốt ve cự vật, bên còn lại đang cầm lấy áo người yêu còn lưu chút hương thơm.

  Mới nãy em còn đang luyện tập, bàn bạc chiến thuật với mọi người. Thế mà vừa bước lại về phòng nhỏ liền lập tức thấy toàn thân nóng ran, phía dưới lỗ nhỏ co rút không ngừng, tiết dịch nhờn dần thấm đẫm mảng quần của mình. Sanghyeok thấy bụng lâm râm, cái gáy thì nhói đau lên, khoảnh khắc nhận ra đã là quá muộn để em kịp tiêm cho mình một liều ức chế. Cứ thế, cơ thể em nóng dần lên như lửa đốt, mơ hồ lần tìm tới số quần áo em chôm công khai ở nhà bạn trai về .  Bao bọc chúng quanh thân thể trắng nõn của mình. Tham lam hít ngửi chút mùi đàn hương còn sót lại.

  Cả phía trước lẫn phía sau cứ như thi với đôi mắt mà xem ai chảy "lệ" nhiều hơn. Chút khoái cảm tự mình đem lại làm sao đủ với Sanghyeok được, khi mà vốn dĩ từ trước tới nay Jihoon luôn là người chăm sóc em kĩ càng trong khoản giường chiếu. Sự vụng về chẳng khiến em thoải mái hơn bao nhiêu, mà chỉ càng làm dấy lên lửa tình mãnh liệt hơn.

  Em cứ rấm rứt rên rỉ như mèo nhỏ, Sanghyeok ước rằng ngay bây giờ người yêu em sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng điện thoại em còn không được cầm, nói chi thân thể cũng chẳng còn sức lực mà đứng lên nữa. Sanghyeok, người luôn kiêu ngạo ấy giờ đây đang chật vật đến khổ sở.

  Thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng người yêu vang lên. Em đã bắn ra ngay lập tức, rồi khi cảm nhận mùi pheremone chiếm hữu tuyệt đối kia, em đã mừng biết bao nhiêu. Đúng là Jeong Jihoon luôn biết cách khiến em càng ngày càng đắm chìm vào hắn hơn, dù là trong bất cứ khoảnh khắc nào.

  Nhìn thấy người yêu hứng tình như kia, Jihoon triệt để cương lên mạnh mẽ. Nhưng vẫn không thôi đau lòng, em bé của hắn chịu khổ một mình như vậy quả thật không dễ nhìn chút nào. Hắn nhanh chóng dang tay ra đón lấy thân ảnh nhỏ bé nằm gọn vào trong lòng. Hôn nhẹ lên khắp khuân mặt em an ủi trong khi đi tới khoá cửa phòng rồi đưa cả hai đến giường nằm.

  Omega trong kì phát tình đặc biệt nhạy cảm, bây giờ mùi gỗ đàn hương thân thuộc đang bao bọc lấy cơ thể em mà xoa dịu. Nhưng chẳng thấy bớt đi sự khó chịu, mà phía dưới còn ồ ạt chảy nước nhiều hơn. Sanghyeok vừa bất lực vừa nứng tới điên người, cộng với cả tháng vừa rồi vất vả tới ngủ còn không đủ giấc liền không nể nang gì oà lên khóc tu tu.

  Mèo xinh thành công doạ cho Jihoon một vố mất mật. Hắn liên tục nhả pheramone an ủi em, ai biết đâu đó lại càng như liều thuốc kích thích Sanghyeok khóc dữ tợn hơn. Jihoon chỉ có thể hết xoa nắn, rồi ôm hôn dỗ dành mèo nhỏ. Biết rằng khoảng thời gian này em quá cực khổ rồi, có là trách mình khờ khạo không biết đi tìm em chăm sóc thôi.

  "Em ở đây rồi cưng ơi, đừng khóc nữa nhé"

_________________________

  Clmmm, trời ơi t đã cố gắng rặn đống này để ăn mừng cho mấy anh đó. Lỡ cả giờ đi ngủ ngàn vàng của t 😭😭😭

  Nhưng mà nó đáng mn ạ. Tuần sau với tuần sau nữa t lại chạy dl lòi mặt r. Nên là toi sẽ cố những lúc rảnh rang để viết cho mn 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip