Kaito Kid và Kudou Shinichi
Đã hai ngày kể từ lúc cậu quay lại hình dạng cũ. Không có gì đặc biệt, cũng chẳng thay đổi gì cả, có lẽ thuốc đã có tác dụng ?
- nè Ai - chan .. Hai ngày rồi đó .. - cậu đi theo cô vào bếp, vào phòng thậm chí còn định theo cô vào nhà vệ sinh chỉ để năn nỉ cô dùng thuốc ngay và luôn
- đủ rồi Kudou ! Tớ sẽ uống nhưng không phải bây giờ, tớ cần ăn sáng và cậu cần đợi ở đó ! - cô gắt lên, cô đã rất bình tĩnh và đẩy cậu ra mỗi khi cậu cứ lải nhải kế bên. Nhưng biết làm sao khi cô là người tí hon trong mắt cậu ? Cô nhớ rõ cái ngày thức dậy và nhìn thấy mình nằm êm trong vòng tay cậu, cô đã phải giành co lắm mới thoát được. Khi thoát được, cô còn dặn anh rằng :" cậu không thể ngoại tình." mặc dù trong lòng cô đã ước cảm giác ấm như vậy từ lâu. Đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng của cô khi đó, anh chỉ cười cười rồi bảo:" lúc đó tớ buồn ngủ ! Hơn nữa, tớ còn độc thân đấy. Cậu đừng cho rằng khi tớ có bạn thân thời ấu thơ là khác giới thì đấy là tình yêu, đồ ngốc !" anh còn búng nhẹ lên trán cô làm cô tức điên máu, nhưng hòa trong câu nói đó cô cảm thấy có tí niềm vui nhưng cũng nhanh chóng vơi đi, cũng phải vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được anh mãi mãi, cô cũng .. Chưa bao giờ dám hy vọng, vì khi đó cô biết rằng, chỉ cần một tí hy vọng cũng có thể làm cô nao lòng.
- cậu có thể dùng thuốc trước khi ăn được mà .. - anh chấp hai tay lại, ngồi xuống để có thể nhìn cô rõ hơn, ánh mắt hiện rõ tình cầu khẩn
- nếu vậy thì tớ sẽ không ăn sáng, không uống thuốc, không ngủ và không nhìn cậu ! - cô liếc qua con người cố chấp kia bằng ánh mắt viên đạn, ánh mắt làm ai cũng cảm thấy lạnh sóng lưng
Anh có vẻ đã chấp nhận để cô ăn xong rồi uống, chỉ là anh vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân muốn cô trở lại nguyên vẹn làm gì nữa, đến nổi cô ăn cũng chẳng được yên.
- nghe rõ rồi chứ ? Bây giờ cho tớ yên. - cô phủi tay đi về phía bếp, cẩn thận gắp từng miếng bỏ lên dĩa rồi đi ra bàn, bật tivi xem tin tức
Cậu ngồi đối diện, nhìn gương mặt thong thả của cô càng mong cô nhanh chóng ăn nhanh hơn
30 phút sau, miếng thịt cuối cùng cũng đã hết, chiếc đĩa bây giờ đã trống rỗng đồ ăn. Còn anh chàng thám tử kia đôi mắt đã sáng rực lên
- để tớ đi rửa chén. - Haibara nói, cô đi vào bếp nhưng có một cái bóng lớn chặn cô lại
- cậu dùng thuốc đi ! Để tớ rửa cho ! - anh cầm chiếc khay lên đi tưng tưng vào bếp.
Còn Haibara, cô không nói thêm gì liền đi vào phòng lấy thuốc. Cô đi chầm chậm, khóa trái cửa và cầm viên thuốc trên bàn. Trong một khoảng thời gian, trong đầu Haibara xuất hiện toàn những kí ức cũ. Cùng đội thám tử nhí đi chơi, lần đầu gặp cậu, lúc được cậu cứu, lúc hỗ trợ cậu phá án, .. Rất nhiều rất nhiều những vụn vỡ kí ức đang đi qua trong đầu cô.
Haibara cười, nụ cười bất ngờ trong không gian rộng, cô nhìn thấy những hình ảnh của cậu, của đội thám tử nhí không kìm nổi nước mắt.
" Genta, Mistuhiko, Ayumi .. Cảm ơn các cậu đã cho tớ cảm giác có bạn, đã ở bên tớ. Nhưng tớ không thể chạy trốn, tớ phải quay lại với chính mình, tạm biệt các cậu ! " _ giọt nước đẫm trên cô, nó rơi xuống tay, rơi mãi rơi mãi. Nhưng đây không phải khóc vì buồn bã, chỉ là muốn cảm ơn những gì khi còn là Haibara, chỉ là nhớ nhung kí ức của đội thám tử nhí, chỉ là nhớ tới khoảnh trời yêu thương vụn vỡ. Đối với một người sống trong bóng tối 18 năm, thì đó chính là cánh tay mạnh mẽ cứu cô khỏi ưu phiền, khỏi một màn đêm tối. Đôi khi khóc cũng là một kiểu cười và ngược lại.
Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cố dùng một tâm trạng tốt nhất, chuẩn bị cho cơn đau sắp tới. Cô chuẩn bị cho mình bộ đồ quen thuộc phòng thí nghiệm. Quen thuộc là vì lúc nào cô cũng mặc nó để sáng chế cùng một loại thuốc. Khác biệt là khi cô mặc nó để chế ra APTX4869, có khi cũng mặc nó để chế thuốc giải cho chính thành phẩm của mình.
Bây giờ, cô đang khỏa thân và chuẩn bị uống thuốc. Cô nhắm mắt lại, nhớ về những hồi ức lúc trước, cô đã cố nói với bản thân đừng nghĩ tới điều đó. Điều mà làm cô nhói tim mỗi khi nhắc tới nhưng ... Cô không làm được
" Kudou Shinichi và Myano Shiho chưa từng quen biết nhau. Chỉ cần trở lại, mình và cậu ấy sau khi xong trận chiến, chắc chắn chẳng còn dính líu gì nhau nữa. "
Cơn đau tê tái da thịt, người bỏng rát như xé thành trăm mảnh. Cô lồm cồm bò trên sàn, mặc dù Haibara là người tạo ra thuốc này nên cũng biết về cơn đau dữ dội của nó qua người nghiện thuốc kia, nhưng không ngờ nó lớn đến vậy. Cơn đau kèm tiếng la hét dữ dội, đôi khi bên ngoài còn có tiếng chân thấp thỏm của cậu thanh niên đang lo lắng không yên đi lại.
Được một lúc, cơn đau như sóng thần đánh ngang qua thành phố cũng mấy chốc dịu lại. Tia nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào một thiếu nữ xinh đẹp mang vẻ đẹp con lai, đang ngồi dậy thở hồng hộc giống như mới bị chìm trong hồ nước sâu.
Người thiếu nữ từ tốn mặc áo quần vào, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán và khắp người. Cô còn ngắm vào gương, nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp trong gương, lấy lại nét đẹp, sự lạnh lùng hằng ngày vốn có. Một người con gái quyến rũ, đoan trang mang màu tóc đặc trưng nâu đỏ, giống như tóc đang cố nói rằng, cô chính là đứa con của hoàng hôn, xinh đẹp không tì vết.
Haibara mở cửa đi ra, ngay khi cô bước ra đã thấy cậu đứng vịnh ngay cửa. Gương mặt lo lắng chộp ngay hai cánh tay cô khi cô bước ra
- Cậu có sao không Ai ? Bình thường đã hay bỏ ăn, thân thể yếu mà còn bị cơn đau của thuốc hành hạ, cậu nên lo cho cậu đi chứ ! Xem nào, mồ hôi còn trên trán đây. - anh lấy tay vút nhẹ sang trán cô, chỉ là, hành động này của anh làm cô cảm thấy không quen. Bình thường là Conan và Haibara sẽ không sao, nhưng khi cả hai đều gặp nhau với hình dạng thật, cô không quen ngước nhìn anh cao hơn mình vài centimet.
- không có gì. - cô đi vụt qua, tiếng thẳng về phía trước anh vào bước
Bình thường, cô sẽ không hờ hững đến mức không nói cảm ơn, đối với anh thì mối quan hệ cả hai chỉ đang là cộng sự nhưng sau này có thể xa hơn, nhưng là cộng sự chả lẽ chẳng nói cảm ơn gì sao ? Anh cũng nhớ rõ y hệt những lần anh giúp cô chuyện nhỏ cô cho dù lạnh đến mấy cũng cảm ơn không cảm xúc, cho đến giờ thì hình như hơi xa cách.
Bỗng, theo lối suy nghĩ sâu xa của mình, anh đoán được ngay cô đang nghĩ gì. Anh tiến lên phía trên cô một hai bước, đưa bàn tay ra trước mặt cô gái mang hai dòng máu, miệng nở nụ cười thân thiện
- xin chào, Myano Shiho. Tôi là Kudou Shinichi, cứ gọi là Shinichi, rất vui được làm quen ! - đúng vậy, anh biết rằng suy nghĩ của cô, giống hệt như anh đọc vị người khác.
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh nhạy phản ứng lại. Đôi môi nhếch lên, mỉm cười thân thiện giống như cách anh làm, đưa bàn tay thon thả nắm lấy tay anh lắc lắc
- rất vui được làm quen ! - cả hai như bắt đầu lại, bắt đầu tạo dựng thêm một quan hệ của Shiho và Shinichi
Đối diện với ánh mắt của " người bạn mới ", Shinichi hơi rối bời trước cái nắm tay của cô. Bàn tay ấm áp, trắng trẻo khiến anh chỉ muốn bóp chặt tay cô, giữ cô mãi bên mình
- Shinichi ? - nhà khoa học nhẹ nhàng gọi
- à hả ? - nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm anh thoát ra suy nghĩ kì lạ trong đầu mình
- cậu nắm chặt quá, thả tay tớ ra. - hóa ra, nãy giờ cô cố rút tay lại nhưng không thể mới kêu cậu
Anh bỏ ngay bàn tay mình ra mặc dù có hơi nuối tiếc. Cô chà hai tay vào sau đó bốn mắt nhìn nhau, hai với hai nhìn chằm vào con ngươi long lanh kia. Cả hai sau đó đều bật cười nhẹ thành tiếng, và, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, họ thấy hành động của mình có phần trẻ con, và đây là lần đầu tiên họ hành động như thế
" hóa ra trở lại thành Shiho cũng không tệ, nhưng có lẽ, chỉ là không tệ lúc này. Vì nếu phải nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, thú thật tôi không đủ dũng cảm nhìn đâu, lí trí bảo chỉ cần cậu hạnh phúc, nhưng tim tôi cũng là một kẻ khao khát tình yêu, vậy thôi. " _ cô giỏi nhất là che giấu cảm xúc, dù cậu có giỏi suy luận thì cũng mù tịt về tình yêu, nên không thể biết được, cô luôn cất giấu đầy suy nghĩ tiêu cực bên trong. Ví dụ, nụ cười này cô diễn đạt nó tươi không khác gì hoa, nhưng có khi bên trong đang dần tàn theo tháng năm mà mắt thường không thấy, chỉ nhìn được vòng bên ngoài.
- bây giờ .. - anh lên tiếng. - giới thiệu cậu là gì trước mọi người ?
- cậu bị ngốc sao ? Chỉ cần nói, tôi chính là trợ lý giúp cậu phá án là được ! - cô cốc nhẹ vào đầu cậu, tay có phần với cao.
- vậy được đó. Mà nè, cậu không nói lời gì đến bọn trẻ sao ? Đường đột thế này ..
- ai là người đường đột hơn ? Mới sáng tinh đã qua nhà tớ quậy, bắt uống thuốc, tên nào ranh ma ấy. - cô bắt đầu dùng chất giọng thường ngày xỉa xói anh, mà không phải xỉa xói vì đó là sự thật. - cậu đừng lo, tớ nói chuyện này cho tiến sĩ rồi. Kêu ông chuyển lời đến bọn trẻ nên tối qua tin Haibara đi qua Mỹ cùng Conan bọn trẻ biết tỏng rồi, chỉ chưa loang tin thôi. - cô điềm tĩnh từ lời này qua lời khác mượt mà
- mà nè, Ai ơi .. - anh đi tới sát bên, ở đằng sau cô, tiền gọi hơi nhỏ
- sao thế ? - cô định quay mặt lại, nhưng giờ cậu gần đến nổi cô có thể nghe tới tiếng thở của cậu, nên không giám quay lại, có lẽ vì cô sợ sẽ yêu càng thêm yêu đây mà
- giờ cậu là Myano Shiho .. Tớ gọi Shiho nhé ?
- tùy cậu. - Haibara cũng không còn để tâm tên xưng hô, dù sao cô cũng cho phép cậu gọi là Ai rồi, giờ thành người lớn thì là Shiho, bình thường
- yeah ! Shiho ! - anh vui sướng tuy không quá mức nhưng cũng đủ để ghé vào tai cô nói tên cô liên tục
Anh gọi thì chẳng sao, mà gọi liên tục nhây như vậy không mấy chốc cục tức trong đầu cô to lên
- im đi nhóc ! - cô tiến ra xa rồi mới quay lại nhìn anh, tuy vẫn gần nhưng vẫn xa hơn hồi nãy, nếu hồi nãy quay lại có khi nhón lên chút là chạm môi rồi.
- nhóc ? - anh hơi bất ngờ trước phát mình gây sốc của cô
- tớ bao nhiêu ? Cậu bao nhiêu ? Nên nhớ tớ hơn cậu một tuổi đấy chàng thám tử ! - không nhắc cũng không nhớ, cô bây giờ 18 còn cậu chỉ mới 17, đúng thật là cô lớn hơn
- thì sao chứ ! Một tuổi dù gì cũng là một, tớ thậm chí còn muốn gọi cậu là "em " cơ ! - anh nói làm cô nổi cả da gà, sau đó
Bụp!
Cú tát trời đánh để xua đuổi mặt cậu ra chỗ khác.
Bính boong !
Một tiếng chuông bên ngoài vọng vào, hình như có người giao đồ
- ai vậy ạ ? - Shinichi tiến gần cửa hỏi
- tôi đến giao đồ ông tiến sĩ cần ! Ông Agasa ! - Shinichi nhìn qua khe cửa, một thanh niên đẹp trai đang giao đồ đầy ấp
- lạ nhỉ ? Bác tiến sĩ có khi nào mua đồ ngoài đâu chứ ? - cô lùi lại, cảm thấy hơi lạ trông khi cậu tiến lại mở
Mở cửa, cô không cảm thấy sát khí gì và rất bình thường, chỉ có một điểm kì lạ khi người giao tới hơi khựng lại nhìn Shinichi và cô. Có thể cũng là thấy thám tử nổi tiếng nên mới thế, nhưng giây sau đó anh tiến lại bàn đặt đồ ăn xuống như thể bình thường chẳng có gì
- khoan đã - Shinichi gọi lúc anh kia đang định đặt món ăn xuống. - giao gì thế ?
- à ùm dạ là Pizza ! Pizza hải sản ạ ! - anh ta mang vẻ mờ ám khi luống cuống trả lời
- nói dối ! Ông ấy không ăn được những thành phần hải sản ! - Shinichi tiến lại báu lấy vai anh giao hàng khiến anh ta loạng choạng
- không, không ! Tôi không nói dối ây da ! - anh ta la hét ầm làm nhà khoa học cũng không biết làm gì để bịch cái mồm lanh chanh đó lại
" hửm ? Da mặt anh ta .. Sao cứ .. " _ cô tiến lại gần, nhìn thấy điểm bất thường. Cô liền đi lại để xem nhỡ đâu tên nào giả mặt này thì sao
Đúng như cô dự đoán, ngay khi cô đi tới, lột được chiếc mặt nạ ra thì .. Bên trong không phải tổ chức, cũng chẳng phải trộm, mà là siêu trộm Kid 1412 !
- Kid ? - Anh sốc, càng sốc hơn khi xung quanh đầu quanh quẩn một câu hỏi vì sao anh ta lại giả vào nhà bác tiến sĩ ? Nếu không có anh hắn có làm gì cô không ?
- ahaha .. Xin chào .. - anh thả tay, tên Kid gãi đầu tiến ra phía xa một chút
Nhưng ngay sau đó, Shinichi túm lấy cổ áo hắn lôi tới giận dữ
- anh muốn làm gì ? Tại sao lại giả lẻn vào nhà này ?! - hành động của Shinichi cũng dọa Kid một phe hú hồn
- à thì .. Ô ! Quý cô nhỏ xinh đẹp nay trở lại rồi nhỉ ? Quý cô Myano Shiho của tôi ? - không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn hiện sự ghen tuông vớ vẩn kia, anh quay qua bên Shiho thả thính lui lui tới tới, mà không biết rằng những cử chỉ này chỉ khiến tên trước mặt muốn đấm cho anh ngất tại chỗ
- ai của anh ? Nói, lí do gì tới đây ? Nhà tôi không chứa đá quý ! - nghe hắn nói mà cô rợn cả người, đi về phía Shinichi ra lệnh cho anh thả Kaito ra, tuy không đành lòng nhưng anh vẫn ném tên trộm đó vào phía tường
- dĩ nhiên .. - hắn đi về phía cô, từng bước từng bước trước con mắt của Shinichi. - tôi không ăn cắp đá quý, tôi đến đây để ăn cắp trái tim em. - hắn nâng cằm cô lên, dí sát mặt mình vào làm cô cũng phải đỏ ửng hồng khuôn mặt
Bụp !
Vừa dứt lời, hắn bị đấm ngay bên mắt phải từ Shinichi
- ai lại đi dê xòm như vậy chứ ?! - anh đứng về phía trước cô, che cho cô tránh bị tên biến thái đó lại gần
Cô luôn bị rung động bởi những hành động của cậu, lí trí thì bảo đừng, nhưng trái tim không theo hướng lí trí. Tuy chỉ lặt vặt nhưng nó khiến tim cô đổ sầm vì cậu, mỗi lần như vậy đều có một cơn nhói lên, hình ảnh một Angle luôn lo lắng cho người khác, chờ đợi một người tuy xa nhưng vô cùng gần luôn ngăn cô ngừng thích cậu hay tiến tới với cậu, nói đúng hơn là vì điều đó mà cô luôn dằn vặt tình cảm của bản thân, luôn dùng điều đó nhắc nhớ bởi chính mình rằng cậu đã có người cậu yêu, đã có rồi.
- mà .. Lí do gì anh lại tìm tới cô ấy ? Anh quen cô ấy nhưng cũng đâu thường xuyên ở gần ? - Shinichi một lần nữa lên tiếng
- à thì .. - sau đó, hắn kể hết tần tật cái đêm mà cô băng bó, ở lại trò chuyện cùng cho tên thám tử kia nghe. Nghe xong mặt hắn còn đen xì tỏ vẻ giận dỗi
- Shiho .. - anh hậm hực quay lại phía người phụ nữ có cái tên mà anh gọi. Gương mặt bình thản, xinh đẹp thanh thoát không chút lay động với những từ ngữ hơi phô trương ở lời văn của Kid khiến ai nghe cũng hiểu lầm rằng họ thích nhau từ lần đầu nhìn. - sao cậu lại có thể nói dối tớ chứ ? - anh bất lực quay sang phía cô
- tớ không có nghĩa vụ lúc nào cũng nói thật cho cậu - cô trả lời như cái cách khi cô còn là Haibara
- vậy tại sao cậu phải băng bó còn băng kĩ cho hắn ? Quấn vào vòng là được mà ? Cần gì hắn phải cởi áo .. - càng nói, mặt cậu càng đen thui
- cậu lạ nhỉ ? Tớ thấy Kid bị thương, dĩ nhiên phải băng cho thật đàng hoàng chứ, hơn nữa nếu không kêu anh ta cởi áo thì cũng khó mà sát trùng. - cô trả lời bình thường, vì cô chưa hiểu rằng bên trong cậu đang có một cục ghen tị đến bực bội, trân trân nhìn cô và hắn. Mà nếu cô có nghĩ tới cũng nhanh chóng bác bỏ nó. Có bao giờ cô nghĩ rằng cậu ghen vì mình đâu chứ, vì theo cô thì cậu vẫn có người trong lòng.
- thôi được rồi, tùy cậu .. - anh cố gắng lấy lại cái vẻ thần thái của mình, hướng tay về phía Kid đang nhìn anh chất vấn. - anh nên chuẩn bị ngồi tù đi ! Kid ! - anh đi về phía Kid
Miệng Kid lại xuất hiện nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng cực kì nguy hiểm. Anh ta lấy hai cục tròn tròn ném xuống tạo ra khỏi và anh nhanh chóng chuồn
Shinichi cũng không có ý định bắt anh tại đây nên cũng không lo. Ngược lại, anh lại tỏ vẻ bực tức muốn cô quan tâm mình, anh đi lại phía tivi bật lên xem mà không chú tâm đến, tờ giấy màu trắng trên tay cô, là Kid gửi tới
Thấy cậu không quan tâm, cô cũng chẳng màng để tâm chỉ im lặng đọc lá thư đó
Hỡi cô nàng xinh đẹp, được Kaito Kid tôi để mắt tới xem như nàng cũng hay. Tôi sẽ lại đến nhưng không bao giờ đi, tối nay, 7 giờ hãy ra ban công, tôi đợi quý cô ở đó. Ngắm cùng tôi trăng sáng đêm nay.
Tam biệt, nàng tiên của tôi.
Kaito kid
Cô đọc lá thư xong lại thấy lạnh sóng lưng, ớn cả người khi hắn gọi cô là " nàng tiên của tôi " . nhưng sau đó, cô đi lại phía cậu, giấu lá thư phía sau rồi cất vào tủ cẩn thận, không cho cậu nhìn thấy. Chỉ có điều, cô vẫn chưa nhận ra rằng cậu đang giận cô ! Nên cô vẫn thong dong ngồi lại phía cậu, đem cốc cà phê uống
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip