Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tri kỉ hay tình yêu ?

Một buổi sáng tinh mơ là khởi đầu cho một ngày mới. Một ngày tốt lành hiện khởi.

Những tán lá rì rào theo gió ngoài cửa sổ, ông mặt trời đạp xe đi qua từng con đường. Bóng dáng người con trai nào đó đang nằm ngủ trong căn phòng 3 giờ sáng mới tắt đèn thật sự rất sâu. Dáng nằm xiêu vẹo từ bên này qua bên kia, nằm hết lên chăn gối mền trong khi phía bên kia đã được xếp chăn gối đàng hoàng.

Một cô gái nhỏ nhắn bước vào, cô nhìn cậu bằng ánh mắt không còn gì để nói về nổi tuyệt vọng của cô.

Chẳng nói chẳng rằng, cô nhẹ nhàng cầm tấm chăn dưới thân cậu kéo một cách không thương tiếc

.

Và rồi

BỊCH ! !

Cậu lăn thẳng xuống dưới đất, đến cả gọi dậy, người con gái này cũng phải độc địa như thế.

- A ! Cậu làm gì thế Ai - chan .. Cho tôi ngủ thêm chút xem nào. - cậu ôm lấy chiếc gối ôm lăn cùng cậu xuống và bò lên giường ngủ tiếp.

- cậu không định ăn sáng sao ?

- ... Khò ...

Đáp lại cô là tiếng ngáy nho nhỏ khò khò của cậu ù ù bên tai. Đôi mắt cô hiện lên sự giận dữ vô cùng.

- được, cậu cứ tiếp tục ngủ đi, tôi sẽ đi xuống tầng hầm tiếp tục công trình của mình. - cô nhún vai bước từng bước ra khỏi phòng. Chẳng bao lâu, một bàn tay giữ cô lại từ đằng sau

- ai cho cậu tiếp tục hủy hoại sức khỏe của mình thế ? - cậu kéo cô lại không cho cô đi, như thể cô mà đi là cậu sẽ không tồn tại.

- biết thế thì mau dậy đi, đừng để tôi trao đổi sức khỏe quý báu của mình.

Cậu ngáp ngáp cầm lấy chiếc kính rồi theo cô ra ngoài

- được rồi .. - vì còn buồn ngủ nên cậu hơi nuối tiếc một chút. - mấy giờ rồi ?

- hơn 7 giờ, chính xác là 9 giờ. - cô trả lời câu hỏi trống không của cậu.

- trễ thế rồi sao ? Cậu ăn gì chưa Ai - chan ?

- dĩ nhiên rồi, tôi không giống tên ngốc nào đó ngủ đến tận giờ phút này đâu. - chất giọng mỉa mai quen thuộc của cô dâng lên trước gương mặt hầm hầm bí xị của anh chàng kia.

Khi ra ngoài, trên chiếc bàn phủ khăn mới được cô mua từ hôm trước đã chuẩn bị một chiếc đĩa có trứng ốp la, một ổ bánh mì và chai xì dầu ở đó. Có lẽ cô đã làm thức ăn cho cậu luôn rồi.

- ăn đi, nhanh để tớ còn rửa bát. - cô như kiểu ra lệnh cho cậu à không, đây đích thị là ra lệnh rồi.

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn cầm thìa lên ăn mà không chút phán xét gì cả. Ăn xong, vì cô đang ở trong phòng xếp chăn cho cậu nên vì thế cậu tự giác rửa luôn bát của mình. Vì nó khá cao nên xém thì cậu làm bể cả cái dĩa. Cô ra ngoài thấy cậu tự rửa cũng không mấy quan tâm

Cô đi thẳng tới cửa nhà mang giày và áo khoác vào. Thấy cô định ra ngoài, cậu liền chạy tới hỏi.

- cậu đi đâu thế Ai ? Cho tớ đi cùng. - không chỉ hỏi, cậu còn đề nghị đi cùng cô

- tớ ra ngoài mua chút đồ để tối nay làm thức ăn thôi, cậu không cần đi theo đâu Conan. - cô xua tay ra hiệu là không.

- để tớ đi cùng, dù sao tớ cũng không làm gì cả mà. - bất chấp cái xua tay của cô, cậu vẫn nằng nặng đòi đi cho bằng được.

Thấy thế cô cũng đồng ý cho cậu đi theo, dù sao vừa đi vừa tám chuyện vẫn vui hơn hẳn

Trên đường đi, hai người không chỉ nói về cái tổ chức hủy diệt người đó, mà còn kể hết mấy cái kỉ niệm gặp bọn chúng hay các vụ án họ đã thấy trên khu phố beika này, một khu phố trước kia là bình yên giờ thì đến chữ yên còn chẳng được khi giữ một tên hút xác tới đây.

Những người bình thường Haibara ghé mua cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy cô đi cùng người khác. Vì trong trí nhớ của họ, cô là một đứa trẻ lễ phép nhưng cũng khá lạnh lùng, cảm giác cô như một đứa trẻ vượt thời đại vậy. Một người lạnh đến người lớn còn cảm nhận được lại đi cùng bạn sao ? Thật khó tin cho họ.

Ngược lại, vì khi đi chợ với Ran cậu cũng đi cùng nên biết nhiều người trong khu ấy hơn Haibara. Họ nhìn thấy hai cô cậu bé đi chung cũng bất ngờ như nhau. Một người năng động đi cùng một cô bé nửa kiếp nhìn đời nửa mắt sao ? Nhưng nhìn thế nào, chung quy họ vẫn thấy Conan và Haibara rất hợp, họ đi cả khu mua mà chẳng khi nào ngừng cười, ngừng giỡn với nhau cả. Gương mặt cũng na ná giống như tướng phu thê

Khi đi qua một khu bán thịt, bà ấy ra ngoài vui vẻ chào đón khách quý

- Chào cháu Haibara ! Có cả Conan nữa sao ? Nào nào, lựa đi lựa đi, toàn thịt ngon cả đấy ! - chất giọng phấn khởi của bà chứng tỏ bà là người còn sức khỏe, còn rất khỏe là đằng khác.

Nhìn hai đứa trẻ chọn lọc kĩ càng, đứa này nói một câu đứa kia tiếp một lời, bà như gặp lại bóng mình hồi đó cùng chồng mình đi mua đồ ăn. Cảm giác hạnh phúc nhớ thời xưa của bà chẳng che được đôi mắt long lanh phúc hậu, ân cần nhìn ngắm hai thân hình nhỏ bé kia.

- bà ơi, tính tiền cho cháu. - khi Haibara lên tiếng bà mới quay lại hiện thật, bà cầm lấy ừ ờ rồi đưa cho Haibara túi ni lông và nhận tiền.

Khi hai người định quay đi, bà không giấu nổi sự hợp tác ăn ý mà bà thấy ở cả hai. Có khi nó còn hơn thế, bà ồ lên:

- hai cháu đẹp đôi lắm đấy ! Thật khiến người khác ngưỡng mộ ! - giọng nói của bà làm những người khác kể cả cậu và Haibara cũng thoáng giật mình.

Haibara ngoảnh lại. - bạn thôi bà ạ !

Bà cười cười nhìn bóng lưng hai đứa cháu chạy đi. Bà thừa biết ánh mắt cả hai nhìn nhau là đã thích nhau, chỉ là hai đứa còn nhỏ, việc nói yêu đương nhiên còn quá xa. Chỉ là bà không hiểu, tại sao hai đứa nhỏ còn nhỏ thế lại biết yêu ? Lại biết quan tâm đến nhau như vậy ? Thậm chí các cặp đôi đến mua bà cũng không nhìn thấy điều đó.

" vì ta có khả năng nhìn thấy những gì người khác không thấy. Tình cảm con người là một ví dụ."

Lúc chạy đi, cả hai đều ngượng chín mặt. Không ai nói với ai một câu

Haibara

Các bạn biết đó, được một người ghép mình với người mình thích rồi nói xứng đôi là một điều rất vui. Với tôi cũng thế nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bay đi. Vì sao ư ? Vì tôi không xứng, hoàn toàn không. Cậu ta đã có người mình thích là Ran, nếu bây giờ tôi chạy đi không quay lại nói gì chẳng khác bản thân tôi đang che giấu điều đó không thừa nhận. Tôi không muốn nhìn cậu ta quay lại nói rằng bọn cháu chỉ là bạn bè thân thiết bình thường, ít ra tôi còn có thể tự nói được, chứng minh bản thân thật sự phải ruồng bỏ tình cảm này vào hư vô, vì nếu nó được một người nào biết thì chắc chắn sẽ rất khó xử. Tôi nợ Ran rất nhiều, mạng sống của cô ấy đối với tôi là châu báu. Vì thế tôi không cho phép bản thân mình cướp hay giữ cái tình yêu của Ran, điều đó là vông ơn.

Thoát vai

Đúng vậy, nổi đau trong lòng cô quá lớn. Cô yêu cậu, đây là tình yêu cố chấp, bất chấp. Dù biết sẽ không được đền đáp nhưng vẫn yêu cậu đến da diết. Cô muốn hủy đi tình yêu này nhưng nó lớn lao đến nổi to hơn cả bản thân mình. Cô chọn cách hy sinh để cậu có tình yêu và vui vẻ bên người mình yêu, còn cô chịu đau khổ dằn vặt cũng được miễn là cậu hạnh phúc. Cô luôn mặc định mình là người đến sau, là người phá vỡ trái tim của hai con người thanh mai trúc mã kia để được ở bên cậu. Nhưng rồi hình phạt cô gánh chịu là nhìn người con trai mình yêu hết lòng yêu người khác. Cho dù cậu đã khóc trước mặt cô, đã ở cùng cô nhưng tất cả đối với cô là sự quan tâm của một người bạn, một người tạo thuốc giải cho cậu. Không ai hiểu rõ cậu như cô cả, cô biết cậu có tính cách tốt như Ran, luôn bảo vệ chăm lo người khác không lí do. Mặc dù chính cậu đã làm tổn thương cô mà không hề hay biết, hành động dịu dàng, nét mặt ngây thơ của cậu đã làm cho cô rung động theo năm tháng. Không biết là do cậu đã đối đãi với cô đặc biệt hay do cô đã yêu những hành động nhỏ nhặt ấy. Để giờ đây, cô phải chối bỏ chính tình cảm của bản thân mình. Đúng như người ta thường nói. Tình đầu luôn là tình dở dang.

Một nụ cười đau khổ hiện trên mặt cô. Nụ cười thay cho dòng nước mắt cố kìm nén dưới đáy lòng.

Bỗng nhiên, một cảm giác đau nhói trong lòng ngực cô. Mùi sát khí của .. Bọn tổ chức áo đen ! Chúng đang ở đây. Cô bắt đầu chuyển sang nét mặt sợ hãi cùng cực.

Còn Conan cũng giống như cô, tự nhủ rằng mình đã có Ran và không được phản bội Ran. Cậu nhận thấy nét mặt thay đổi của Haibara

- sao thế Ai ? - cậu hỏi nhỏ vào tai cô

- C- conan .. B- bọn chúng .. - cô đội mũ áo khoác lên che đi một nửa khuôn mặt. Còn lại núp sau cậu.

- gì chứ ? Sao bọn chúng lại .. ! Chết tiệt ! - cậu nghe xong liền che cho cô, lần mò xem bọn chúng ở đâu.

Cô nắm lấy tay cậu, đây cũng là hành động quen thuộc của cô mỗi khi cảm được chúng, nhất là Vermouth.

Từ đằng sau lưng cô, một bàn tay trắng xóa được chăm sóc rất cẩn thận từ từ vồ lấy cô. Cả hai bàn tay từ từ tiến đến.

- Ai - chan ! - vì có giác quan nhạy, cậu ngay lập tức cảm thấy được ai đó phía sau lưng mình liền kéo cô lại gần hơn. Cởi nhanh chiếc áo khoác của cô rồi khoác lên người mình sau đó kêu cô chui vào để không ai thấy được cô cả.

Hơi ấm của cậu, mùi hương trên người cậu làm cô mê mệt. Dù đang rất lo sợ nhưng cảm giác này cũng rất tuyệt vời.

- Ai - chan, đi theo tớ. - cậu nắm lấy tay cô. Mạnh bạo kéo đi

Cô không dám ở lại cũng đi theo mà chẳng nói lời nào.

Đến nơi, cậu đưa cô đến một ngõ hẻm tối tăm. Nơi này cũng chẳng đáng sợ mấy.

- Xuất hiện đi ! Tôi đã chờ bà rất lâu rồi. - cậu lên tiếng trong không gian trống rỗng này. Càng nói, tay cậu càng siết chặt lấy cô. Không biết cậu có sợ rằng mình sẽ nắm chặt đến nổi làm vỡ vụng tay cô không.

Một người phụ nữ tuyệt sắc bước ra. Trên tay cầm một điếu thuốc, tay kia là hột quẹt.

Haibara càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng cao rất giống bà ta

- Tại sao hai đứa nhỏ này .. - giọng nói u ám xuyên màn đêm tối tăm vang lên. Mặc dù không phải giọng của người phụ nữ kia nhưng lại khiến cả hai rùng mình. - tại sao hai đứa lại đi vào nơi nguy hiểm này thế hả ? - một cô gái hiện lên trước mắt họ. Cô gái có mái tóc dài buông xõa màu nâu. Đôi mắt đen lay láy được nằm gọn trong chiếc kính trong suốt. Nhìn có vẻ là một người khoảng 20-24 tuổi.

- Ơ .. - Conan ngạc nhiên

Đến Haibara cũng vậy, cô vẫn cảm thấy mùi sát khí rất rõ ràng nhưng tại sao lại không phải ?
...

Trong lúc cả hai khó xử, bỗng nhiên Haibara kéo cậu chạy đi thật nhanh thật nhanh trước khi cho cậu kịp hiểu chuyện gì.

Khi vào trong nhà bác tiến sĩ thì cả hai đều thở dốc, thở hồng hộc. Lúc này, cậu ngước lên hỏi Haibara

- sao thế Ai ? - giọng nói có chút hơi thở gấp gáp

- cậu vẫn chưa nhận ra sao ? Đó là bà ta cải trang. Nếu không nhanh rời khỏi thì .. Tớ sợ .. - cô run rẩy khắp người khi nói đến hai từ cuối. Mặc dù đã bao lần cô sợ hãi đến tột độ nhưng không bao giờ nói rằng mình sợ, luôn thể hiện rằng bản thân mạnh mẽ đôi lúc cũng cần yếu mềm. - tớ sợ rằng ở đó có bom, sợ cái tổ chức ấy lại dằn vặt mình - giọng nói thều thào không còn mạnh mẽ hay lạnh lùng như trước. Cản giác như cô ám ảnh điều gì đó mà không thể dùng chính bản thân mình để miêu tả chính xác được. Nổi sợ lớn vô hồn.

Nhìn cô như vậy, cậu chỉ muốn trao cho cô một cái ôm ấm áp. Cho cô biết rằng vẫn có một người muốn ôm trọn cô trong lòng nhưng .. Nếu làm thế khác gì cậu yêu cô đâu chứ ? Cậu vẫn không thể khi đôi tay của mình đã gần như giang ra, cậu sợ mình sẽ trở thành kẻ tội đồ phản bội thời gian Ran đợi. Phản bội tình cảm của Ran, cậu vẫn ngốc như thế. Biết rằng mình yêu cô nhưng lại không đủ chín chắn để đối mặt với tất cả. Dù ở đâu, cậu có là kẻ phản diện cũng đẹp đẽ trong quyển sách của chính mình. Đôi khi mối tình đầu lại phải kết thúc đau thương thì mới có tình yêu đẹp hơn. Vì tình yêu là thế, ai có được là người thắng, ai không giữ được mặc dù ở bên cạnh thì đã thua thảm hại rồi.

Bỗng, một đám nhóc 3 người chạy vào trong nhà

- Haibara ! Conan ! Bọn tớ đến rủ hai cậu đi đá bóng nè ! - tiếng ayumi làm cặp đôi nhỏ kia ngoảnh mặt nhìn lại. - hai cậu .. Đang làm gì thế ? - lời nói ngây thơ của Ayumi làm cô và cậu lấy lại tinh thần của những đứa trẻ

- à không, bọn tớ chỉ mới vừa coi phim nên cảm động quá ấy mà. - Conan lên tiếng phá vỡ sự hoài nghi của bọn nhóc

- vậy thì nhanh thôi ! Chúng ta đi đá bóng đi nào. - Genta tiếp lời cô bé Ayumi

- ưm ! Các cậu ra ngoài đợi bọn tớ nhé ! - Conan trả lời

Sau khi ba người kia đi, cậu nhìn vào cô gái còn đang hoảng sợ kia

- cậu cứ ở đây, tớ sẽ nói là cậu không khỏe không chơi được. Đừng lo, tớ sẽ nói mình chăm sóc cho cậu nên không đá được. Cậu yên tâm tớ sẽ quay lại sớm thôi. - cậu túm lấy hai vai áo cô nhẹ nhàng nói.

- không cần. - giọng nói có chút sợ sệt run rẩy cất lên mạnh hết mức có thể. - dù sao thì cũng không nên để bọn trẻ chơi khi còn bà ta. Không biết bà ta sẽ làm gì đâu nên trước mắt phải lo cho bọn trẻ, từ khi nào cậu trở nên lo lắng cho tớ thế nhỉ ? - cô đùa cợt, có lẽ đùa là liều thuốc giúp cô bình tĩnh lại.

Cậu mỉm cười

- thôi được rồi, vậy đi, dù sao cũng ở trong sân công viên. Có bọn trẻ cũng đông nên chắc sẽ ổn. Nhưng tớ chắc chắn vẫn sẽ để mắt đến cậu.

Hai người bước ra ngoài, đi đến với khuôn mặt vui vẻ trước mặt đội thám tử nhí

- nè Haibara à, hồi nãy tớ thấy cậu không được khỏe .. Có phải cậu ốm không ? - thật khác biệt, cả ba đứa trẻ rầu rĩ cầm bóng. Mistuhiko lên tiếng trước

- không phải, đó chỉ là hơi cảm nhẹ chứ không nặng lắm đâu. Đừng lo cho tớ. - Haibara giữ vững cái thần thái lạnh lùng đáp Mistuhiko. Chỉ là cô không nghĩ cậu bé tàn nhan lại phát hiện rõ vậy.

- vậy thì tốt rồi ! - niềm vui hứng khởi của Mistuhiko hình như vẫn không được tự nhiên

- này Genta, Mistuhiko và cả Ayumi sao thế ? - Conan ghé tai cậu mập hỏi

- tớ không biết nữa, từ khi ra khỏi nhà bác tiến sĩ hai người cứ như vậy. - Genta cũng bó tay

Ayumi buồn rầu, cô cố gượng mặt lên nhìn Conan và Haibara

- Conan .. Cả Ai nữa .. Hai cậu .. Hai cậu đang hẹn hò đúng không ?!

Điều này làm cả hai ngượng đỏ mặt. Đến cả Genta cũng một phe hú hồn

- s- sao cậu lại nghĩ thế ? - Haibara cố đưa chiếc mặt đỏ như cà chua của mình gượng gạo hỏi ngược lại

- là vì .. Các cậu xem phim cùng nhau, chị Ran đã nói Conan ở lại nhà bác tiến sĩ chỉ để chăm sóc Haibara vì Haibara mệt ngất xỉu. Trong lúc mẹ tớ đi chợ còn thấy hai cậu đi cùng nhau rất thân .. Hai cậu hay thì thầm bí mật chuyện gì đó mà tụi mình còn phải giấu .. Nhiều lúc hai cậu tự ý hành động một mình hay hoạt động cùng nhau ăn ý vô cùng. Tới tận 3 giờ sáng tớ vẫn thấy các cậu mở đèn không chịu ngủ ( Ayumi nhà đối diện ) bóng hai người đùa giỡn rất vui .. Có thật hai cậu đang hẹn hò phải không ? - ánh mắt đượm buồn bi sầu của Ayumi làm hai người bối rối. Đến cả Mistuhiko cũng buồn không kém

- không phải, dù bọn tớ có thân đến mức nào cũng không phải hẹn hò hay thích nhau Ayumi. Thứ tình cảm cậu đang nhắc tới đó là tri kỉ. - Haibara hít thật sâu, cô nói ra những lời đau khổ đến tận tủy xương, đến tận bóp nát trái tim cô.

" chấp nhận sự thật, điều này làm đau cả thể xác lẫn tình cảm người luôn sao ? "

Conan sắc mặt không vui, cậu cảm thấy có gì đó nhói nhói khi cô nói rằng giữa họ chỉ là tri kỉ.

Ayumi cười nhẹ, nụ cười mang nặng một thứ gì đó

- Ai - chan .. Tớ không biết cách cậu phân biệt tri kỉ và tình yêu, nhưng tri kỉ không phải từ ngữ hoàn hảo nói về hai cậu. Có phải hai cậu đang ..? - cô nói nghiêm túc

Haibara rơi vào hoàn cảnh rối bời. Chẳng biết nói sao cho Ayumi hiểu

Không hiểu vì sao mà Conan lại cảm thấy hài lòng khi cô bé nói rằng giữa họ không phải tri kỉ. Một chút mãn nguyện và hơi khựng lại trong lòng cậu.

- chuyện này ..

- các cậu nói đi, tớ không giận đâu. Chỉ cần một lời mà thôi. Tri kỉ hay tình yêu ? - Ayumi rơi nước mắt, hình như cô bé này thật sự yêu Conan nhưng điều cô muốn bây giờ là muốn lời nói thật sự từ cả hai

- ... - cả hai im lặng. Không ai nhìn ai cả, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại ngập ngừng khi chính cậu đã có Ran ?

Liệu hai người sẽ trả lời ra sao ? Chàng trai kia liệu có đủ bản lĩnh để nói rằng mình yêu cô ? Để đối mặt với tình cảm của Ran ?

- Ayumi, chúng tớ -

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip