.2
CHƯƠNG 2: Hiện tại
Hoàng Phong nhíu mày không hiểu. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào mắt cậu, con ngươi đen rung động muốn né tránh nhưng không được
- Em không cần phải thấy có lỗi. Là anh tự nguyện...Lẽ nào khoảng thời gian ba năm anh đối xử với em như vậy, có gì không phải sao? Anh thừa nhận trước đây anh đối với em chỉ là thương hại...nhưng càng về sau anh lại nhận ra em là một người tốt, đáng được người ta yêu, được bảo vệ che chở...và anh muốn là người làm điều đó...
- Nhưng...em...
Nhất Bác nhớ lại quá khứ, cái đêm cậu gục ngã không còn chút sức lực trước đầu xe anh...tất cả hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu lắc đầu không muốn nghĩ nữa, ngẩng mặt lên để cho dòng nước mắt đang thập thò chảy ngược vào trong. Hít một hơi dài cậu nói với Hoàng Phong
- Xin lỗi anh...với anh...em thật sự là không thể...
Rồi đột nhiên anh nắm chặt vai cậu, ánh mắt gắt gao nhìn con người nhỏ bé yếu đuối trước mặt
- Bác...Em còn nhớ đến hắn ta phải không? Đã lâu vậy rồi mà em không thể quên được sao? Rốt cuộc hắn ta có điểm gì hơn anh mà em lại chỉ có mình hắn...Bởi vì anh đến sau hắn....?
Nhất Bác biết cậu đã làm anh buồn rất nhiều...nhưng sao cậu có thể dối lòng đây. Bày tỏ tình cảm giả tạo trước mặt anh là điều cậu không thể làm đượ̣c, cùng lắm cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thân mật với anh trước cấp dưới của anh trong công ty mà thôi. Cậu luôn cho rằng mình không đủ tư cách để được anh đối xử tốt như vậy. Ba năm trước Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt anh là một con người mất đi tất cả, xấu xí tiều tụy không sức sống. Nhưng anh đã rộng lượng thương xót mà giúp đỡ cậu từ chỗ muốn chết đến tiếp tục sống. Sau đó anh cưới cậu về làm vợ...tất cả diễn ra quá chóng mặt khiến cậu không thích nghi kịp, đến bây giờ cậu còn khó có thể tin nổi rằng mình còn có ngày hôm nay. Anh là người cứu vớt cuộc đời cậu, cậu biết ơn vô cùng...nhưng cho đến hiện tại cậu vẫn chưa đáp trả anh chút gì, mà cũng không biết phải trả bằng cách nào...Yêu anh sao?
Nhất Bác lắc đầu nhìn bàn tay trên vai mình
- Không...chuyện của quá khứ em không muốn nhắc lại. Hoàng Phong, em là một kẻ tồi tệ, không đáng để anh đối xử tốt như vậy...Em không thể thuận theo lòng anh...vậy sao anh không kiếm một người khác xứng với anh hơn làm vợ...Người đó sẽ yêu anh, chăm sóc anh...
- Anh đã có em rồi...
Cậu mỉm cười, nụ cười thuần khiết trong trẻo tan vào không gian nồng nàn hương hoa quỳnh
- Anh giúp đỡ em như vậy là quá đủ rồi...làm sao em dám đòi hỏi gì thêm. Bây giờ nếu anh có chán ghét em, đuổi em ra khỏi nhà em cũng không oán trách...
Hoàng Phong nhìn cậu, ánh mắt đã dịu đi
- Một người đàn ông chân chính không bao giờ làm như vậy...Em đã là vợ anh, sao anh có thể lấy thêm người khác chứ...Em có biết là em tốt tới mức nào không? Đến nỗi người khác phải hận...
Cậu im lặng, đôi mắt trong veo nhìn anh, giống như có làn sóng lăn tăn trong đôi mắt ấy vậy. Ánh đèn ban đêm chiếu vào gương mặt trắng nõn không tì vết, mái tóc khẽ chuyển động...cậu còn đẹp hơn cả bông hoa quỳnh kia...dịu dàng yếu đuối mê người. Anh ngập ngừng trước sự mời gọi nhẹ nhàng không chủ ý của cậu, rồi không kìm được mà cúi xuống đôi môi đỏ mọng đang khẽ run lên. Chạm tới rồi...nó thật mềm mại, có vị ngọt mát dễ chịu. Anh giữ nguyên môi mình trên đó...
Nhất Bác vào cái khoảnh khắc chạm vào môi anh, lòng cậu tự dưng trống rỗng. Con tim bỗng nhói đau như có cái gì đó bóp thắt vào. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mang theo nâng niu trìu mến...nhưng sao cậu lại nghĩ đến cái hôn bá đạo của hắn. Hắn mà cậu biết chính là như vậy, cậu luôn bị khí thế hừng hực của hắn áp đảo. Tại sao cậu lại yêu con người hắn đến vậy chứ...yêu đến đau lòng. Hắn yêu cậu...hắn từng nói cậu chỉ thuộc về riêng hắn.
Nhưng có lẽ bây giờ hắn đang có một cuộc sống mĩ mãn rồi...cậu đối xử với hắn phũ phàng như vậy hắn làm sao không hận. Mà hắn hận cũng tốt, cậu có thể yên lòng mà chỉ đơn phương nhớ đến hắn. Hình ảnh người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng đẹp như tạc lại luẩn quẩn trong tâm trí cậu, tiềm thức rơi vào mơ màng hỗn loạn. Nhất Bác tự thấy mình là một con người xấu xa ích kỉ, hôn một người, lòng lại nhớ đến một người khác. Nước mắt rốt cuộc thì cũng tràn mi và lăn xuống...cậu có lỗi với cả hai người đàn ông yêu mình...
Hoàng Phong đột nhiên dừng lại dứt nụ hôn khỏi môi cậu, ánh mắt anh lúc này ngập tràn nỗi buồn thất vọng, chỉ liếc cậu một cái rồi quay lưng lại. Cậu vừa vô tình cho anh nếm mùi vị đắng chát của nước mắt. Giọt nước mắt này lại là dành cho người khác không phải anh. Nhất Bác nhìn bóng lưng anh qua màn sương mờ trên mắt, cậu hít nhẹ một hơi
- Em xin lỗi...
Anh không quay mặt lại, không muốn cho cậu thấy vẻ mặt đau lòng của mình. Chỉ thở dài nói bằng giọng trầm ấm vốn có
- Đúng là em còn yêu anh ta...Rất yêu là khác...anh thua rồi...
Lời nói mang âm điệu vô cùng xót xa. Rốt cuộc người đó là ai...là người như thế nào mà khiến cậu khó quên đến vậy, anh cũng không biết...Anh từng nhiều lần hỏi cậu nhưng đáp lại đều là nước mắt cùng sự câm lặng, không muốn cậu tiếp tục đau lòng nên anh không hỏi nữa. Anh chỉ biết một điều rằng đó là người cậu yêu từ khi còn học đại học. Hắn cũng yêu cậu nhưng vào thời điểm anh gặp cậu thì hắn đã không còn ở đây nữa, và cậu lúc ấy chỉ như một con chim sẻ yếu ớt mất dần sự sống...Tất cả anh chỉ biết có vậy...
- Cuối cùng thì anh vẫn không bằng một hình bóng trong tâm trí em...
Nói rồi Hoàng Phong chực bước đi thì cậu gọi lại
- Hoàng Phong...
Một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua lưng anh ra đằng trước mà ôm lấy. Cái đầu nho nhỏ áp vào lưng anh, giọng nói nho nhỏ cất lên
- Em xin lỗi...em là đồ tồi...Đừng giận!
Nhất Bác muốn làm anh vơi đi nỗi buồn do chính cậu gây ra. Cậu phải lấy hết can đảm mới dám ôm anh từ phía sau như vậy. Cậu tự nhủ lần này rồi lần khác...cậu sẽ tập gần gũi với anh sau ba năm giữ khoảng cách. Hoàng Phong gỡ tay cậu ra và xoay người lại. Anh đặt bàn tay to lên má cậu và lau đi vết nước mắt vừa bị nhoè
- Anh không giận, quen rồi...
Hai từ "quen rồi" vang lên nghe thật chua xót. Trước giờ cậu luôn đối xử với anh như vậy, anh còn lạ gì đâu... Nhất Bác úp bàn tay mình lên tay anh và nắm vào. Cậu mỉm cười, khoé miệng khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt vời
- Em sẽ cố gắng...
Hoàng Phong cũng cười. Anh đưa hơi thở của mình sát gần cậu hơn. Cậu cũng nhắm mắt chờ đợi. Bàn tay vô thức nắm chặt lại "Can đảm lên...mày sẽ làm được". Nhưng anh vừa đến gần thì mũi anh sượt qua làn má mịn màng và ngẩng lên. Cậu bất ngờ mở mắt ra nhìn anh. Thật sự thì chính anh cũng chưa quen với việc cậu ngoan ngoãn như vậy. Anh xoa đầu cậu
- Muộn rồi em ngủ đi. Ngủ ngon!
- Anh cũng ngủ ngon... - cậu lắp bắp
Hoàng Phong xoay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu nhìn như dán vào cánh cửa im lìm, ngoài đó anh còn đứng tựa cửa một lúc rồi mới đi. Cánh cửa là sự ngăn cách giữa hai người. Sống với nhau mấy năm nhưng anh chưa bao giờ cùng cậu đụng chạm da thịt, cậu không muốn, anh cũng không cưỡng ép...Điều này càng làm cậu thấy xấu hổ và có lỗi, cũng biết ơn anh nhiều hơn. Sao một người đàn ông tốt như vậy lại đem lòng yêu cậu chứ, thật phí phạm!
Cậu lặng lẽ lên giường, tay khẽ đặt lên người đứa bé rồi vỗ vỗ. Cậu nhìn nó, đứa trẻ này cũng thật may mắn...Cậu nhắm nghiền đôi mi mệt mỏi và từ từ đi vào giấc ngủ với một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Đêm đó cậu mơ thấy hắn...giấc mơ mà đã từ lâu cậu không gặp lại, nó hiển hiện rõ ràng như thật vậy...
01.11.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip