.28
CHƯƠNG 28: XUÂN DƯỢC
Trần Dư một tay đỡ cậu một tay bấm điện thoại
- Này, thứ thuốc cô đưa tôi bỏ vào rượu là loại gì vậy? Không phải thuốc mê sao?
- Là thuốc kích thích, tôi tặng cậu ta cho anh làm quà đấy, thích chứ?
Hắn bật cười ha hả
- Rất đúng ý tôi...
Đầu óc Nhất Bác quay cuồng, cậu muốn gượng đứng dậy nhưng không còn đủ sức. Cả người nóng bừng, bí bách khó chịu. Cậu mở căng mắt nhưng nó cứ nhíu lại và mờ dần đi. Hơi thở bỗng dồn dập hơn, cậu nói thì thào
- Ai đó, giúp tôi với...
Nhất Bác cảm thấy thân dưới mình ngứa ngáy liền vặn vẹo, miệng lưỡi bắt đầu khô ran đến nỗi nuốt nước bọt cũng làm cổ họng đau rát.
Trần Dư ôm chặt lấy cơ thể cậu, hắn ta nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới bằng con mắt của một kẻ dâm dục
- Anh sẽ giúp em, chúng ta vào phòng nào. Đêm nay tôi phải ăn em cho sạch...
Trong đầu Nhất Bác chỉ còn một chút nhận thức, cậu để hắn ta dìu vào phòng nghỉ ngơi trong quán bar. Cậu mềm nhũn dựa vào hắn, máu trong người như sôi lên, cậu vô thức ôm lấy cổ hắn, hai chân kiễng lên vịn đầu hắn ta xuống tìm đôi môi để giải tỏa bức bách, hắn ta liếm nhẹ bờ môi ướt át khiến cậu bắt đầu rên rỉ "Ưm...hôn tôi..." Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ không rõ mặt người. Trần Dư nhìn Nhất Bác cười dâm đãng và đặt cậu lên giường. Cậu ngân những tiếng rên nhẹ quyến rũ chết người, hắn ta nhanh chóng cởi áo và lao tới...
Rầm...
Trần Dư hoảng hốt vì tiếng động mạnh, hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt người vừa xông vào một khuôn mặt mang nét băng giá lạnh lùng, Tiêu Chiến trong cơn giận dữ tiến thẳng tới và một cú đấm như trời giáng vào mặt Trần Dư, hắn ta tối sầm mắt ngã lăn sang một bên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó đưa Nhất Bác ra ngoài...
Flashback
Vương Hạo Hiên từ cửa quán bar bước chầm chậm bên ngoài. Anh giơ tay xem đồng hồ "Lâu thế không biết, gọi điện được mười phút rồi...". Trước khi ra khỏi quán bar Hạo Hiên đã gọi điện cho Tiêu Chiến đến đón, hai người định cùng nhau đi ăn khuya, điều mà họ đều thích làm khi còn học đại học. Một chiếc xe hơi đen bóng đỗ lại bên cạnh anh, cửa kính được kéo xuống lộ ra bên trong là mặt hắn vẫn không chút biểu cảm. Hắn mở cửa xe bên cạnh
- Lên xe đi...
Vương Hạo Hiên vừa ngồi vào thì hắn lái đi ngay. Anh lèo nhèo
- Làm gì mà lâu vậy, từ nhà cậu tới đây còn chưa đến năm cây số...
- Tôi bận...
Chợt nhớ ra việc lúc nãy gặp Nhất Bác, Hạo Hiên liền nói
- Mà này hình như chuyện Nhất Bác ngoại tình là thật đấy...
Tiêu Chiến chợt nhíu mày, chẳng lẽ anh nghi ngờ cậu và hắn vẫn qua lại với nhau, hắn hỏi lại
- Ý cậu là sao?
- Nãy tôi thấy cậu ấy vào quán bar đó, còn có người đàn ông đợi sẵn nữa...
Hắn đột nhiên phanh gấp xe lại làm Vương Hạo Hiên dúi đầu về trước
- Chắc chắn không? Hay là nhìn nhầm...
Hắn chau mày suy nghĩ, việc cậu vào những nơi ồn ào là vô cùng khác thường. Hạo Hiên suy nghĩ một lúc rồi khẳng định
- Đúng mà, chính xác là Nhất Bác...
- Sao không nói sớm...
Hắn nhấn ga quay ngoắt đầu xe, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng kêu két két tóe lửa. Hắn phóng nhanh hết cỡ trở lại quán bar, chỉ vài ba phút là đến nơi. Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe đóng cửa rầm một cái
- Cậu ở yên đây cho tôi...
Vương Hạo Hiên ngơ người nhìn theo...
Vào bên trong, hắn đi thẳng đến bàn mà Hạo Hiên kể lại nhưng không thấy ai, một người phục vụ đi ngang qua liền bị hắn túm cổ. Đôi mắt đầy lửa giận khiến người kia xanh mặt
- Nói hai người ở bàn này đâu?
Người phục vụ cứng họng chỉ biết giơ tay ra chỉ, hắn lập tức đi về hướng đó...
............................
Tiêu Chiến bế Nhất Bác ra đến cửa xe, Hạo Hiên bước ra vội vàng đưa tay ra định đỡ lấy cậu từ trên tay hắn. Nhưng hắn ném cho anh cái nhìn cảnh cáo
- Cậu lái xe đi...
Anh hiểu ý liền ngồi sang ghế lái. Hắn đưa cậu vào ghế sau, đặt cậu ngồi ngay ngắn dựa vào người mình. Đôi mắt hắn tối lại khi nhìn thấy áo cậu đang mặc bị phanh hết cúc, hắn cúi xuống đóng lại lần lượt...
Nhất Bác dựa đầu vào vai hắn, mồ hôi tiết ra lấm tấm trên trán. Cậu nhắm mắt mê man, trong cổ họng ngân lên tiếng rên nhẹ. Cậu đưa tay muốn cởi áo ra nhưng bị hắn giữ chặt. Thuốc đang phát huy tác dụng nên cậu không còn biết gì nữa, làm mọi cách để được thỏa mãn. Cậu lờ mờ thấy khuôn mặt Tiêu Chiến liền gác chân lên đùi hắn, nhướn người lên cắn vào vành tai mà nói không ra hơi "Khó chịu quá...tôi muốn...Hưm" Hắn ngay lúc này cũng bị cậu kích tình quá rồi, nhưng không lẽ làm cậu ngay trên xe, hắn phải cố nhịn, cũng là để không tổn thương cậu. Vương Hạo Hiên quay lại nhìn Nhất Bác và lắc đầu
- Cậu nên đưa về xem cậu ấy thế nào, trông không ổn rồi...
--------------------------------------
Về đến Tiêu gia, bác sĩ riêng của hắn được lập tức điều tới.
- Cậu ấy bị uống phải chất kích thích lẫn trong rượu, loại này vô cùng mạnh...
Ông đứng dậy nghiêm túc nói với hắn sau khi đã kiểm tra cho cậu. Hắn trợn mắt
- Cái gì? Thuốc kích thích...?
Bàn tay hắn nắm đấm lại giận dữ. Hắn nheo mắt nhìn con người ở trên giường đang bị trói chân tay lại, Nhất Bác không thể cử động, cậu khó chịu, cơ thể như bùng cháy, cậu thở mỗi lúc một mạnh hơn, cơn thèm khát bắt trỗi dậy mạnh mẽ...
- Thả tôi ra thế này tôi thà chết còn hơn, làm ơn!
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, hắn chậm rãi tiến lại gần cởi dây vải đang trói cậu ra. Nhất Bác không chể chịu nổi tự giật áo mình ra và quăng đi. Tiêu Chiến sát lại, cảm thấy có hơi thở của đàn ông, Nhất Bác ôm choàng lấy cổ hắn kéo xuống. Cậu cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn nhíu mày vì đau
- Anh...làm ơn...giúp tôi...Tôi...không thể...chịu được nữa...ah!
Tiêu Chiến nở nụ cười nửa miệng, hắn vòng tay đỡ lấy cơ thể cậu, tay kia vuốt tóc mái ướt vì mồ hôi trên trán cậu
- Em câu dẫn tôi quá rồi, lần này là em cầu xin tôi đấy nhé...
Tiêu Chiến không ngần ngại tự cởi đồ của mình, hắn càng thích chơi đùa với cậu một chút liền vuốt ve, hôn lên làn da mịn màng mát rượi, bàn tay thành thục nắn bóp. Nhất Bác áp sát thân mình vào người hắn, giọng nói yếu ớt kề vào tai hắn
- Cầu xin anh vào đi... nhanh lên... tôi chết mất...
Hắn còn nghịch ngợm với đầu lưỡi cậu, cắn nhẹ vào môi cậu một cái, bàn tay vân vê nụ hoa hồng hồng trên ngực cậu làm nó ửng đỏ. Hắn nâng cằm cậu lên, nhếch mép cười
- Hãy nói em muốn tôi...
- Tôi...muốn...anh...
- Lại lần nữa
- Tôi muốn anh...rất muốn...
Hắn mỉm cười mãn nguyện và đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt đã sớm ướt át của Nhất Bác. Cậu cong người rên lên một tiếng rồi hoà nhịp cùng hắn, khuôn mặt cậu đã dịu đi một chút. Tiêu Chiến trên thân cậu vận động nhịp nhàng, hai bàn tay còn xoa nắn cặp mông tròn của cậu. Nhất Bác túm lấy tóc hắn, cậu đã lên đến đỉnh điểm...
- Ahhh!...Nhanh nữa lên có được không...
Tiêu Chiến cũng chiều theo ý cậu mà làm. Cậu ngửa cổ cảm nhận từng chút sức lực đang dần cạn kiệt, hắn gầm lên rồi phóng thích vào bên trong và rút ra. Cậu quá kiệt sức nên ngất lịm đi trong lòng hắn, cả cơ thể yếu ớt vô lực đổ xuống, hắn vội đỡ cậu nằm xuống giường. Trông dáng vẻ cậu thật nhỏ bé tội nghiệp...
Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng, hắn nhanh chóng đi lấy khăn bông ẩm đắp lên trán và lấy một chiếc khăn khác lau người đầy mồ hôi cho cậu. Hắn nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, đôi lông mày thanh tú vẫn nhíu vào nhau, có lẽ cậu rất giỏi chịu đựng, hắn đưa tay miết lên đôi lông mày kia, nó dần dần dãn ra, khuôn mặt xinh đẹp trở lên thật thanh thoát. Hắn vuốt một đường theo đường nét gương mặt cậu, lúc ngủ trông thật ngây thơ, Tiêu Chiến nhổm người dậy hôn lên trán Vương Nhất Bác...
Hắn kéo chăn phủ lên người cậu rồi đi ra ngoài
- Lập tức điều tra người đã phục vụ ở quán bar trong tối hôm nay, bắt hắn phải khai ra người ngồi đó là ai...
- Vâng thưa Tiêu tổng...
Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn vào một khoảng không vô định...
31.12.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip