.33
CHƯƠNG 33: EM CHỌN NÓI DỐI
Nhất Bác dường như đang chìm đắm ngây ngất trong cái ôm dịu dàng của hắn...
Tiêu Chiến ôm một hồi rồi buông ra thì Nhất Bác đột nhiên vòng tay qua eo hắn giữ lại
- Anh, có thể ôm em như thế này thêm một chút nữa thôi có được không...?
Cậu siết chặt tay hơn, hắn đờ đẫn một lúc rồi lại tiếp tục ôm cậu. Nhất Bác vùi đầu vào ngực hắn sâu hơn để hưởng cho thật đã mùi hương quen thuộc mang lại cho cậu cảm giác bình yên. Thấy con người nhỏ bé trong lòng mình đang làm nũng, hắn chợt mỉm cười nhẹ, nụ cười còn mang theo chút cay đắng. Hắn đan những ngón tay dài vào mái tóc mềm, đặt mũi hít hương thơm trên tóc cậu ...
Đã bao ngày cậu sống trong bóng đêm lạnh lẽo vây quanh, còn mù mịt hơn cả ba năm về trước. Nhất Bác ước gì thời gian mãi ngừng lại ở giây phút này để cậu không còn đau khổ vì phải rời xa người mà cậu yêu nữa...
Được một lúc cậu lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp kia, cúi mặt không dám nhìn hắn. Vừa nãy cậu đã biểu hiện rõ ràng rằng cậu còn yêu hắn nhiều đến mức nào, hắn dịu dàng nâng cằm cậu
- Còn dám nói là không nhớ tôi? Hửm?
Đôi mắt đẹp nhìn hắn khẽ lay động.
- Đúng! Em nhớ anh, rất rất nhớ anh!
Hắn đặt ngón cái lên đôi môi phớt hồng và miết nhẹ
- Nhớ sao lúc trước không thừa nhận? Em định giấu tôi đến bao giờ? Cả đời chăng?
Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống, cuối cùng thì cũng phải thừa nhận.
- Em xem tôi có gì cho em đây?
Tiêu Chiến lấy trong túi áo ra cuốn sổ nhật kí của cậu và giơ lên. Cậu từ từ ngẩng mặt nhìn không thể tin vào mắt mình nữa, tại sao nhật kí của cậu lại đang ở trong tay hắn? Rõ ràng cậu đã cất rất kĩ, chẳng trách cậu tìm khắp nơi mà không thấy. Nhất Bác run lên
- Bằng... bằng cách nào anh có được nó...
Rồi cậu vươn tay định lấy lại thì hắn đưa lên cao, cậu không với tới
- Đúng rồi, là Vương Thanh, có phải con bé lén lấy rồi đưa cho anh không?
Hắn nhíu mày
- Không quan trọng, bây giờ tôi hỏi em, tại sao lại nói dối?
"Đến giây phút này tôi vẫn không thể kìm lòng được mà buông lời trách em..."
Cậu bất lực buông thõng tay, cúi mặt xuống không trả lời hắn. Ánh mắt hắn nhìn gắt gao hơn
- Nhất Bác, trả lời tôi!
"Em càng im lặng, tâm tư tôi càng gào thét..."
- Em, em không có nói dối...
Cậu đáp lại, giọng nói run run. Hắn hẳn là đã đọc hết và biết được sự thật rồi, nỗi nhục nhã cậu đau đớn cất giữ bao lâu nay đã bị lộ, bản thân cậu cảm thấy mình dơ bẩn hơn bao giờ hết
- Lúc này mà em vẫn chối được sao. Tất cả tôi đọc hết, hay em định nói đây không phải chữ em?
- Tiêu Chiến...
Đôi mắt cậu đã ươn ướt nhìn hắn. Hắn cất lại cuốn sổ vào trong áo mà nhất định không trả lại chủ nhân của nó.
- Em nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Nhất Bác tái mặt, chuyện quá khứ hắn đột nhiên nhắc lại làm cậu nhớ về kí ức kinh hoàng đó, cái đêm mà cậu sống không bằng chết. Tiếng gầm gừ cùng hơi thở ghê rợn của kẻ máu lạnh ấy làm cậu rùng mình. Bỗng nhiên đầu cậu đau dữ dội, cậu đưa tay lên bịt tai
- Không! Làm ơn...
- Nhất Bác...
Tiêu Chiến thấy không ổn liền lên tiếng đến gần, cậu loạng choạng bước lùi lại
- Đừng, xin anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không...
- Được, tôi sẽ không nhắc nữa, không nhắc. Xin lỗi em!
Nhất Bác bỗng dưng nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở
- Tiêu Chiến, em xin lỗi.... Xin lỗi vì không giữ được mình, không giữ được lời hứa sẽ đợi anh, khi đó em đã quá tàn nhẫn với anh, thật sự xin lỗi...!
Hắn vòng tay ôm chầm lấy cậu, hai lồng ngực áp sát nhau, hắn gắt gao ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của cậu như muốn hòa tan vào mình. Hắn cúi mặt xuống gáy cậu, cố kìm nén cảm xúc đang dâng đến cực điểm.
- Xin lỗi anh, Tiêu Chiến! Vì đã cố tình nói ra những lời đó khiến anh đau lòng...!
- Đừng nói nữa, xin em! Em không hề có lỗi, người cần xin lỗi phải là tôi. Tôi đã không ở bên cạnh che chở cho em, đã hiểu lầm em. Từ giây phút hiểu lầm em thì tôi đã trở thành kẻ tội đồ. Tôi đã dễ dàng tin rằng em phản bội tôi, tôi đã làm em đau hết lần này đến lần khác!...Nhất Bác em biết không, tôi chưa bao giờ thấy mình đáng chết như lúc này... "Tôi thật sự muốn giết chết chính mình. Nhưng nếu tôi chết rồi thì ai sẽ ở bên cạnh bảo vệ em đây? Người đó phải là tôi, chỉ có thể là tôi mà thôi..."
Cậu đấm nhẹ vào lưng hắn và khóc to hơn, bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy. Hắn áp hai bàn tay lên má cậu, ngón tay vụng về gạt đi giọt nước mắt ướt nhòe
- Em đã khổ sở lắm phải không? Em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Kẻ đã làm em tổn thương, tôi phải làm gì để bù đắp lại những vết thương mình đã gây ra cho em đây?
Nhất Bác lắc đầu, cả người run rẩy, đôi mắt mờ đi vì nước nhìn người trước mặt
- Không! Là em có lỗi trước, em tự nguyện, em không trách anh!
Nhìn Nhất Bác đau đớn như vậy hắn không đành lòng liền một lần nữa ôm chặt cậu, cố truyền cho cậu tất cả hơi ấm mà hắn có để trấn an. Hắn yêu thương đặt tay lên đầu cậu xoa xoa
- Tại sao xảy ra chuyện như vậy lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại chịu đựng một mình, em vẫn có thể gọi điện cho tôi mà...
Cậu nhấc đầu ra khỏi lồng ngực vững chãi kia, nước mắt đã tèm nhem trên đôi má trắng hồng
- Em không thể làm thế được...
- Lí do?
- Vì làm như vậy sẽ hủy hoại tương lai của anh...
Tiêu Chiến bật cười một tiếng, hắn cứ nghĩ đến lúc cậu đang phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất mà hắn lại đang ung dung sống ở nước ngoài thì không thể kiềm chế được. Hắn nhận ra mình xấu xa đến mức nào. Oán hận cậu, đuổi cậu đi, nói rằng không muốn nhìn thấy cậu, lúc cậu đau đớn nhất, cần hắn nhất mà hắn lại để cậu một mình chịu đựng.
- Nhất Bác, em phải nhớ rằng tương lai của tôi chính là em, em biết tôi yêu em nhiều cỡ nào mà.
Cậu lắc đầu
- Không, anh lầm rồi, tương lai của anh là tiền tài và sự nghiệp. Em không có tư cách phá hỏng nó...
- Tôi có thể vừa bảo vệ em vừa điều hành Tiêu thị...
- Vậy em hỏi anh, nếu em nói cho anh biết sự thật rằng em bị cưỡng hiếp thì anh sẽ làm gì?
- Sẽ trở về...
Hắn không do dự mà trả lời cậu
- Còn công ty anh? Chú Tiêu lúc đó mới mất, anh tính bỏ mặc luôn ư?
- Không có chuyện gì quan trọng hơn em hết Nhất Bác à, người tôi yêu bị người khác làm hại như vậy tôi có thể ngồi yên được sao? Tôi...
- Tiêu Chiến, chính vì lí do đó. Vì em biết anh sẽ như vậy nên em mới giấu anh tất cả, nếu em nói cho anh lúc ấy thì sao còn có Tiêu tổng ngày hôm nay, làm sao có được Tiêu thị tồn tại lớn mạnh như bây giờ? Cả cơ nghiệp bố anh gây dựng như vậy làm sao nói bỏ là bỏ ngay được. Em biết anh yêu em rất nhiều, trên cả cơ nghiệp khổng lồ bố anh để lại nhưng nếu cho lựa chọn một lần nữa em vẫn chọn nói dối anh...
Hắn tròn mắt
- Em...
Nhất Bác dịu giọng đi
- Em xin lỗi Tiêu Chiến, là em không tốt, chỉ biết gây phiền phức, người như em không xứng với anh đâu, em không đáng để anh phải từ bỏ cả sự nghiệp, thật sự không đáng...
Nước mắt lại thi nhau rơi xuống, hàng mi đen đã đẫm lệ
- Chúng ta không có duyên ở bên nhau, được gặp và yêu anh đã là hạnh phúc cả đời em rồi...
Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu nhìn cậu
- Nhất Bác, có phải em vẫn yêu tôi? Tình cảm của bốn năm trước cho đến giờ chưa hề thay đổi đúng không?
Cậu lặng lẽ cúi đầu thừa nhận
- Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Em nhận ra tình cảm dành cho anh ngày càng lớn, nó làm tim em như bị ai đó siết chặt, Tiêu Chiến anh có hiểu không...?
Nhất Bác nói, tay đưa lên ôm lấy ngực trái nghẹn ngào. Hắn siết tay cậu chặt hơn
- Vậy chúng ta làm lại từ đầu. Hiểu lầm được sáng tỏ rồi, tôi cũng trở về rồi, tôi sẽ bù đắp cho em, được chứ?
Nhất Bác rụt tay lại lắc đầu
- Không được đâu, muộn rồi, em đã trở thành vợ của người khác rồi...
- Ly hôn đi...
- Không được Tiêu Chiến à....
- Em sống với anh ta không hạnh phúc thì còn lưu luyến gì...
Cậu đưa tay chùi nước mắt
- Hoàng Phong là người tốt, anh ấy thương em thật lòng, cũng là ân nhân của em. Nếu không có anh ấy thì chắc không có em của ngày hôm nay đâu, em không thể phản bội anh ấy được...
Nghe đến đây hắn thẫn thờ buông tay, khi nói với cậu rằng muốn quay trở về như xưa hắn đã hi vọng cậu đồng ý, vì hắn biết chắc chắn cậu còn yêu hắn. Nhưng cuối cùng cậu lại từ chối làm tim hắn như vỡ ra thành từng mảnh, cảm giác thất vọng đến tột cùng.
Bỗng có tiếng gọi
- Nhất Bác...Nhất Bác...
Là Hoàng Phong, anh đang chạy đến chỗ cậu.
- Em đang làm gì? Mà sao lại có cả Tiêu Chiến ở đây?...
Rồi anh quay sang hắn
- Cậu lại toan tính điều gì...?
Anh vừa nói vừa tiến lên, hắn trở lại với vẻ mặt lạnh băng không biểu cảm, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn anh bằng con mắt kênh kiệu...
Nhất Bác vội ngăn hai người lại trước khi xảy ra chuyện gì không hay
- Hai người, thôi đi...
Hoàng Phong nói với cậu
- Về nhà! Em định ở đây đến bao giờ?
Cậu nhìn hắn, cảm giác xa cách lại ập tới...
Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, hắn chìa bàn tay ra trước mặt cậu nhưng không nói gì, tất cả chỉ biểu hiện qua ánh mắt. "Quay về bên cạnh tôi, chúng ta làm lại từ đầu, được chứ?" Hắn đang chờ cậu đưa tay ra nắm lấy...
Hoàng Phong thấy vậy cũng đưa tay ra
- Nhất Bác, bây giờ em theo anh hay theo hắn ta?
Hai người hai bên, còn Nhất Bác ở giữa, cậu đứng im một lúc, thời gian lúc này như bị kéo dãn ra bằng một năng lực vô hình nào đó...
- Tiêu Chiến, xin lỗi anh! Chúng ta không thể quay lại đâu. Anh hãy quên em đi...
Cậu chớp mắt làm một giọt nước trong như pha lê rơi xuống và tan ra, bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ quay lưng lại với hắn và đi về phía Hoàng Phong, cậu không nắm lấy bàn tay anh đang chìa ra mà đi thẳng một mạch. Anh có cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng vô cùng đắc ý khi cậu không chọn Tiêu Chiến...
Hắn giờ đây cứ đứng như tượng gỗ nhìn cậu rời đi, bước càng ngày càng xa hắn, ngón tay đang giơ ra cử động nhẹ, hắn cảm thấy thật trống rỗng! Hắn như rơi vào một hố đen sâu hun hút, vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra, rồi cứ thế chìm dần vào bóng tối.
Hoàng Phong cũng xoay người bước đi, anh còn ném cho hắn ánh nhìn khinh khỉnh với cái cười nhếch mép dành cho kẻ thua cuộc. Bàn tay đang xòe của hắn nắm chặt lại nổi đầy gân guốc, nhìn nét mặt Hoàng Phong vừa rồi, hắn quyết không tin anh là người tốt như Nhất Bác nói...
Hắn nở nụ cười nửa miệng.
.........................
"Haha...Tiêu Chiến...cậu thua rồi..."
06.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip