Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Câu trả lời này của Seokmin, dường như ngoài dự đoán của Minho.

Cậu đương nhiên cũng có rất nhiều bạn, nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, là kiểu cậu đánh tôi một cái, tôi trả cậu một cái xem như biểu đạt tình cảm, còn dính như sam như Seokmin và Mingyu thì hoàn toàn không có.

Minho không hề có chút nghi ngờ, rằng nếu như là cậu gặp phải mấy chuyện như vậy, kể cho mấy đứa bạn kia nghe, chắc hầu hết tụi nó sẽ cười cho thúi mũi. Chắc tụi nó nói mấy lời mất dạy kiểu như "Đây không phải là do Minho oppa của chúng ta đẹp trai quá trời quá đất, nên mới làm cho biết bao nhiêu trái tim phải rung động rạo rực hay sao ~", "Em cũng đang nôn nóng rạo rực lắm rồi, Minho oppa có thể giặt tất giúp em được không".

Nói chung, không có một người bạn bình thường nào có thể ngồi phân tích xem cái đúng cái sai của người bạn thân đó như vậy.

Ai lại đứng ở góc độ của người thầm thích để suy nghĩ chứchứ?

Nhưng mà câu trả lời của Seokmin lại khác xa suy nghĩ của Minho! Ây da, định câu cá, cuối cùng không những không câu được, mà cần câu cũng mất tiêu luôn.

Thật là, đây chính là tư duy của học bá hay sao?

Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn nhau làm cho Minho không dám tuỳ tiện đưa ra kết luận, không thể làm gì khác hơn ngoài cười ha ha: "Anh nói đúng, ha ha, Anh Seokmin đúng là thông minh mà."

Minho lại muốn hỏi tiếp, đột nhiên bị người đằng sau đánh vào đầu một cái.

"Nhìn chằm chằm vào mặt người ta làm gì vậy, bất lịch sự." giọng nói của Mingyu vang đến từ phía sau, dạy dỗ em trai xong, hắn chậm rãi trở lại chỗ ngồi, hỏi Seokmin, "Nó có nhân lúc tôi không có ở đây mà bắt nạt cậu không đó?"

Seokmin lắc đầu một cái, lúc này Mingyu mới yên tâm.

Đồ ăn đã được bưng lên, Minho vừa cầm đũa vừa tức giận nói: "Có lộn hay không, em là người tốt mà, sao lại bắt nạt người khác được!"

Lúc ăn cơm, Minho bình thường ở nhà quy củ bao nhiêu, thì mỗi lần đi ăn ở ngoài lại hay thích tranh giành đồ ăn với bạn bè bấy nhiêu.

Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất! Đều là bạn bè, cần gì phải nhường hay không nhường, vậy thì còn gì là vui nữa?

Mingyu mặc dù là anh họ của cậu, nhưng mà hai người cũng giống như hai đứa bạn chơi với nhau, Minho cũng không kiêng dè gì, định gắp lẹ miếng thịt trên dĩa.

Nhưng chưa kịp làm gì, Mingyu ngồi đối diện cậu đã nhanh như chớp gắp miếng thịt thơm ngon đó đi.

"Ha, lâu rồi không gặp, tốc độ tay của anh nhanh lên đó ——" Minho nói được một nửa thì dừng lại, trợn to mắt nhìn phía đối diện.

Mingyu không có ăn miếng thịt mình mới vừa lấy được, mà là bỏ vào trong chén của Seokmin, ôn nhu nói: "Cậu ăn cái này thử đi, cái này nhìn ngon lắm."

Biểu cảm của Seokmin có chút bất đắc dĩ: "Không cần gắp giúp tôi đâu, cậu ăn đi."

"Vậy không được, cậu nhất định không cướp lại nó đâu, tôi không giúp cậu là cậu không còn gì để ăn nữa." Mingyu quyết đoán từ chối.

Minho ngồi ở đối diện thấy toàn bộ cảnh này: "..."

Xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu lại thấy được ánh sáng của tổ độ ta! A, chói mắt quá!

Mingyu lại còn gắp đồ ăn cho người khác sao, hắn trước giờ không phải đều lười để ý mấy kiểu quan tâm như vầy sao?

Minho nhớ lại cậu đã từng viết một bài viết, tiêu đề của bài viết đó là—— ( Làm sao để biết rằng người bên cạnh có thích mình hay không?)

Trong đó có một chỗ, cũng chính là biểu hiện rõ ràng nhất, chính là chăm sóc người đó lúc ăn cơm.

Minho suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu đùa giỡn nói rằng: "Sao mà tình cảm dữ vậy, em đến là để ăn cơm chó phải không?

Đối mặt với câu nói này, Seokmin muốn nói lại thôi, thế nhưng Mingyu lại cười khẩy một tiếng: "Mày cũng nhanh nhạy đó, được rồi, tết này anh cho mày một phong bao lì xì thật dày."

Minho: "..."

Trời má, giỡn vậy mà ổng còn hăng hái hưởng ứng quá vậy?

Tại sao, sao mà mấy hành động của Mingyu ăn khớp với mấy điều ở trong bài viết thế.

Minho ăn cơm mà trong đầu rối loạn, đợi đến lúc Seokmin vào toilet, cậu chớp lấy cơ hội hỏi Mingyu: "Lâu rồi không gặp, xin hỏi anh vẫn còn là trai thẳng sao?"

Mingyu hơi thay đổi sắc mặt, cười lạnh một tiếng: "Mày ngứa đòn đúng không, giờ mày có cong đi nữa thì anh mày cũng không thể cong được."

"Có thể..." Minho dừng lại một chút, cẩn thận chọn lựa từ ngữ phù hợp, "Anh, anh có phát hiện hay không, hành động của anh có hơi gay đó, đặc biệt là đối với Seokmin."

Mingyu nhíu nhíu mày.

Hắn gõ ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, như là đang suy tư nên nói thế nào, cuối cùng hắn ngước mắt lên.

"Tại mày chưa bao giờ có người bạn thân đến vậy đấy, mày không hiểu đâu." Mingyu chậm rãi nói, "Giống như mẹ của mày gắp đồ ăn cho mày, là xuất phát từ tình thân, chứ không phải từ tình yêu kiểu đó."

"Có thể là..." Minho theo bản năng muốn lên tiếng phản bác, lại bị Mingyu chặn họng.

"Chuyện tình cảm mà, sao mà có thể khái quát nó cứng nhắc như vậy được. Suy nghĩ của mày lỗi thời rồi đó, tới lúc phải cập nhật kiến thức mới đi. Tao không có cong, chuyện này tao phải biết rõ hơn mày chứ đúng không?"

Mingyu khẳng định chắc nịch như vậy làm Minho cũng hoài nghi bản thân.

Là vậy hả, có lý đúng không?

Nếu như Mingyu cong thật, thì cũng không cần phải giấu.

Mà nếu như nói Mingyu vẫn là thẳng nam, vậy Seokmin thì sao?

Một người bình tĩnh phân tích như vậy, có chỗ nào không phải thẳng nam?

Mà sao cậu cứ thấy Seokmin có chỗ nào không đúng.

Thời gian tiếp xúc mới có một ngày, ngắn quá, không thể đưa ra kết luận được, cậu cần phải có thời gian quan sát thêm.

Minho suy nghĩ một chút, nói với Mingyu rằng: "Anh, nghỉ đông anh có định dẫn Seokmin qua chỗ chúng ta chơi hay không?"

"Cũng nghĩ đến rồi." Mingyu không hề che giấu, "Chỗ cậu ấy tết không có tuyết rơi, nói rằng không biết tuyết mùa xuân trông ra làm sao, anh đang xem thế nào để năm nay dẫn cậu ấy qua chơi."

Minho vui vẻ gật đầu.

Vậy thì dễ rồi, tết này lúc cậu qua nhà Mingyu chúc tết, đến lúc đó, cậu cũng có thể thường xuyên thấy Seokmin.

Cậu sẽ tiếp tục quan sát, nếu lỡ Seokmin thực sự thầm thích Mingyu... Vậy cậu phải làm sao đây, là anh em của Mingyu, cậu đương nhiên phải nói chuyện này cho hắn, một người e sợ đồng tính. Hay là nói nhỏ cho Seokmin trước, để cậu cách xa Mingyu một chút.

Cậu không phải là muốn chia rẽ uyên ương, mà cái này là bài học đã có từ trước rồi.

Mingyu không thích đàn ông, lỡ mọi chuyện không thể cứu vãn đến không màng tình cảm lúc trước mà từ mặt nhau, thì chi bằng rút lui sớm cho xong.

*

Sau khi tiễn Minho đi, cũng là lúc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì.

Bởi vì phải lấy học bổng, nên mỗi lần thi Seokmin cũng sẽ đều chuẩn bị rất nghiêm túc.

Lên thư viện ôn tập đi sớm về trễ như một thói quen, mà Mingyu vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Trên đường từ kí túc xá đến thư viện không có máy sưởi, vừa đi vừa dùng ý chí để chống lại cơn rét lạnh.

Mingyu nhét tay Seokmin vào túi mình, trong lòng buồn bực vì không thể nắm được bàn tay còn lại của cậu.

"Tôi mua máy sưởi cầm tay cho cậu nha, như vậy một tay sẽ được tôi sưởi ấm, tay còn lại được máy sưởi ấm, vậy sẽ không lạnh nữa." biểu tình của Mingyu thâm trầm.

"Tôi không lạnh." Seokmin nhẹ giọng trả lời.

"Lời này của cậu chỉ gạt được người khác thôi, sao mà gạt tôi được." Mingyu hừ một tiếng, "Biết sao không gạt được tôi không? Bởi vì người cậu lạnh, còn tim tôi đau."

Mí mắt Seokmin khẽ run.

Bông tuyết mùa đông còn vương lại trên vai họ, đọng lại trên tóc họ, chậm rãi phủ lên đó một lớp trắng xoá, giống như cảm giác họ đã cùng nhau sống đến bạc đầu vậy.

Tay Mingyu rất ấm, tựa như lò sưởi ấm áp mùa đông, lại chỉ thuộc về một người duy nhất.

Trong khoảnh khắc không hề có tiếp xúc mạnh mẽ, mãnh liệt, mà chỉ bình lặng sóng vai đi như vậy, Seokmin vẫn cảm nhận được một sự rung động không thể khống chế được.

Ngón tay Mingyu đan xen với tay cậu, chỉ cần cậu hơi hơi nhúc nhích, ngón tay hắn liền ngang ngược mà nắm chặt lấy, quấn quýt với tay cậu. Ở trong không gian chật hẹp của túi áo, tay hai người đan chặt lấy nhau.

Giọng nói của Seokmin chậm rãi mềm mại: "Hình như lần trước tôi nói với cậu rồi... Lúc nói chuyện đừng nói mấy câu buồn nôn vậy, tôi không thích ứng được."

"Quên mất, tôi không cố ý, đây là phong cách nói chuyện bình thường của tôi mà." Mingyu hàm hồ nói.

Đương nhiên hắn nhớ Seokmin đã từng nói gì, nhưng cũng nhớ đến những suy đoán của mình —— cậu thật ra rất thích nghe hắn nói như vậy, chỉ là ngại ngùng nên mạnh miệng thôi. Nên nếu hắn cứ tiếp tục nói như thế, nhiều khi có thể tiếp tục rút ngắn khoảng cách quan hệ giữa hai người.

Hắn là cố ý.

Seokmin không trả lời nữa, cậu bị Mingyu nắm tay, từng bước từng bước đi trong sân trường. Mỗi một bước chân dẫm lên tuyết, cũng giống như là đang dẫm vào lòng cậu vậy.

Thời gian trôi rất nhanh, sau khi thi học kì chính là một tháng nghỉ đông, hơn một tháng này cậu sẽ không gặp Mingyu, lúc đó cậu sẽ có thời gian điều chỉnh tâm trạng của mình.

Cậu giống như là người đang đi qua một sợi dây mỏng manh treo trên cao, một bước cũng không dám bước sai. Mà hiện tại trên sợi dây đó đã có vết nứt, phải sửa nó thôi, nếu không sẽ có một ngày cậu sẽ dẫm vào hư không.

Thời gian hơn một tháng, đầu tiên điều chỉnh tình cảm của mình trước đã, rời xaMingyu, là ổn rồi..

Nếu như không có một tháng này, chính cậu cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. May là, thời gian vẫn còn kịp.

*

Nhân lúc Seokmin đang tắm, Mingyu vừa hát vừa mở điện thoại, mở Kakao talk của mẹ Seokmin lên.

Sau khi nói ra một đống lời rào trước đón sau tốt đẹp, nói đến mức mẹ Seokmin không ngừng vui vẻ cười lớn, cuối cùng hắn nói ra mục đích thật sự của mình.

【 Dì ơi, tết này con muốn sang chỗ dì chơi, cũng định dẫn Seokmin đến miền Bắc đón tết, có được không dì? 】

Mẹ Seokmin dịu dàng nói: 【 Được chứ, nhà dì cũng không hay ra ngoài chơi, lúc nào con đến nhà dì cũng đều hoan nghênh hết. 】

Mingyu: 【 Con cảm ơn dì ạ, vậy mùng hai tết con qua đó nha dì. Nhờ dì giữ bí mật giúp con, con muốn cho Seokmin một bất ngờ. 】

Mẹ Seokmin kinh ngạc: 【 Mùng hai tết hả con, nhà con có ý kiến gì không đó? 】

Mingyu: 【 Dạ không đâu dì, họ cũng rất thích Seokmin, hơn nữa đều biết tình cảm giữa con với cậu ấy rất tốt. Hi vọng con có thể trân trọng nó. 】

Mẹ Seokmin bật cười: 【 Cũng đúng, thời đại này còn có một tình bạn đẹp như vậy không dễ dàng gì, hi vọng các con có thể quý trọng tình cảm này. 】

Kết thúc cuộc đối thoại với mẹ Seokmin, tâm trạng Mingyu khoái chí đặt vé máy bay mùng hai tết bay từ nhà hắn qua nhà Seokmin.

Lần trước nghỉ đông hắn thấy một tháng không gặp cậu thật khó chịu, dù cho mỗi ngày đều video call nhưng vẫn rất khó chịu.

Lần này mùng hai tết qua đó, bấm ngón tay tính toán, vậy thì thời gian họ tách ra cũng rất ngắn.

Lúc đó Seokmin đột nhiên nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip