Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

"Lần sau em sẽ chạy chậm lại"

Nhìn sơ qua cũng biết Chính Quốc sợ cỡ nào rồi, cũng đúng thôi, với cái tốc độ dùng trong các cuộc đua mà Kim Thái Hanh lại dùng nó để chở anh thì thử hỏi sao không thót tim.

"Sẽ không còn lần sau"

Anh sợ lắm rồi, anh không đi motor với cậu lần nào nữa đâu.

"Được được, sẽ không có lần sau"

Thái Hanh cười cười, rồi nắm tay anh kéo đi vào khách sạn để thu xếp chỗ ở.

"Sao chúng ta không làm thủ tục đăng ký phòng?"

Điền Chính Quốc thấy lạ khi cậu dẫn anh đi luôn vào thang máy để lên tầng 13.

"Khách sạn này của em mà, nên không cần làm mấy loại thủ tục đó đâu"

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, không ngờ cậu còn kinh doanh đến khu du lịch.

"Nhân viên nơi này gặp anh thì chắc sẽ chào một tiếng Kim phu nhân đó"

Anh lại thấy hơi khó chịu một chút với giọng điệu như đang bỡn cợt của Thái Hanh, cũng có thể do anh quá dễ ngại hoặc nhạy cảm nên mới thế.

Sau khi cả hai lên phòng, Chính Quốc nằm nghỉ lưng một chút còn cậu thì đi tắm, xong cả hai mới qua phòng VIP ăn trưa.

Chỉ là một bữa trưa, nhưng đã mang danh phòng thượng hạng nên mang đầy không khí của Hoàng gia. Phòng này chủ yếu dùng tone vàng, nhìn hơi nóng nhưng lại rất sang trọng.
Bàn ăn ngoài những món trong nước ra thì có vài món ngoại quốc, Điền Chính Quốc mỗi đĩa gắp một đũa thì Thái Hanh liền ra hiệu cho nhân viên mang xuống, mang món khác lên cho anh.

"Cậu không cần làm như vậy đâu"

"Anh cứ coi như đang giúp em đánh giá các món ăn của nhà hàng đi"

Thái Hanh gắp cho anh một miếng thịt rồi đáp lại, Chính Quốc chỉ biết thở dài, cậu quá phung phí rồi.

Sau khi ăn xong thì cậu rủ anh đi leo núi. Địa hình của khu du lịch này rất tốt. Vừa có núi lại có biển, đặc biệt những ngọn đồi đều không cao, phù hợp với sức của mọi lứa tuổi và ai leo cũng chẳng thấy chán.

Điền Chính Quốc phải đồng ý là con mắt nhìn của Thái Hanh rất được, có thể mua trúng khu đất này còn xây dựng resort, nói chung là cậu có cái não biết kiếm ra tiền.

Cả hai chầm chậm bước lên từng bậc thang nhân tạo trên núi để đi đến đỉnh, khi leo cả hai cũng nói vài câu chuyện nhỏ với nhau chứ không sẽ rất nhàm chán.

"Thái Hanh..."

Tự dưng kêu xong thì Điền Chính Quốc lại thấy từ tiếp theo khó lòng mà thốt ra, vì anh lỡ gọi cậu như thế còn bằng âm điệu thân mật nên có chút ngại ngùng.

"Có chuyện gì sao anh?"

Thấy vẻ mặt đó của anh nên cậu cũng không muốn nói thêm về vấn đề xưng hô, kẻo làm anh ngại sẽ không hay, thành ra cứ hỏi như thông thường.

"Cái cậu Chính Quốc gì đó, lúc đầu cậu quen được người đó như thế nào vậy?"

"Em bị anh ấy bắt vì chạy xe quá tốc độ"

Thái Hanh cũng không giấu Điền Chính Quốc làm gì, anh muốn biết thì cậu kể thôi. Đáng lý cậu nên ở bên cạnh anh, rồi từ sáng đến tối nhắc về chuyện quá khứ cho anh mau nhớ lại. Nhưng thế thì cũng như làm khó và gượng ép Chính Quốc rồi, vì vậy mà cậu không chọn cách đó.

"Lúc đó đang chạy motor đúng không?"

Nếu theo cái tốc độ lúc nãy mà cậu chở anh thì không bị bắt cũng lạ rồi.

"Đúng a, lúc đó tuy anh đang nghỉ phép và việc bắt giữ xe quá tốc độ không nằm trong phận sự của anh nhưng anh vẫn làm"

Thái Hanh nhớ lại cũng thấy buồn cười, Chính Quốc đúng kiểu vì nước vì dân, chỉ cần là vi phạm luật thì bất kể ở bên bộ phận nào chịu trách nhiệm thì anh cũng lôi về sở cảnh sát, rồi ai muốn xử sao thì xử chứ chẳng để bọn phạm luật chạy thoát.

"Đáng đời"

Điền Chính Quốc nghe kể thì cười khinh bỉ một cái, song cất bước đi.

"Nhờ vậy em say nắng anh đó"

"Bớt nói mấy lời sến đó lại"

Điền Chính Quốc thấy có cái mùi hoa mật sắp xuất hiện trong lời nói của Thái Hanh thì liền chặn họng cậu lại.

Mấy lời lãng mạn như vậy không hợp với Chính Quốc chút nào, nghe qua anh chỉ muốn rùng mình mà thôi.

Thái Hanh mím chặt môi gật đầu, Chính Quốc mà ngăn không kịp thì cậu lại kể thêm vài câu chuyện mặt dày của mình trong quá trình cưa đổ anh rồi.

"Được rồi, anh uống chút nước đi"

Cậu sợ anh khát nên cầm theo hai ba chai nước, trước khi đưa cho anh thì cậu đã giúp anh mở nắp luôn rồi.

"Cậu và Chính Quốc đã từng đến đây?"

Thái Hanh dường như cười khổ khẽ lắc đầu, giọng tụt âm lượng đáp.

"Trước kia... chúng ta rất ít đi đâu chơi, một phần vì tính chất công việc của cả hai, mặt khác khi rảnh thì chúng ta sẽ ở nhà ôm nhau cả ngày"

Niềm vui của cả hai cũng rất giản dị, chỉ cần ở cạnh đối phương, nhìn thấy nhau, cùng người mình thương nói vài câu chuyện phím hay bàn luận về một bộ phim. Hoặc cứ ôm nhau trên giường, cũng có thể là tay đan tay nhìn thời gian chầm chậm trôi cũng thấy hạnh phúc. Điền Chính Quốc bĩu môi xùy một cái, con người của Thái Hanh khi mở miệng ra thì đừng có đi kèm mấy câu từ tả về chuyện tế nhị là xỉu à? Cứ làm anh phải thấy ngại mới chịu hay sao?

Không lâu, cả hai cũng đến chỗ cao nhất, từ vị trí này nhìn xuống sẽ thấy biển cực kỳ đẹp. Điền Chính Quốc dang tay hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như đang tận hưởng không khí trong lành ở nơi này.

Nhưng chợt anh thấy có gì không đúng liền hỏi cậu.

"Sao từ lúc đến đây cho tới giờ tôi không có thấy khách nhỉ?"

Thái Hanh đang đặt mấy chai nước xuống nền đá nên không thể quay lại nhìn anh chỉ thuận miệng trả lời.

"Do nay muốn cùng anh có không gian riêng tư cũng như cho anh thư giãn, nên em đóng cửa không cho khách vào"

"Cậu vậy luôn á hả?"

Chính Quốc thấy ở cạnh Thái Hanh sẽ luôn có được bất ngờ, anh không thể tin được cái quyết định mà cậu đưa ra.

Chỉ vì muốn anh nghỉ ngơi đúng chuẩn, không phải nghe mấy loại âm thanh hỗn tạp do các khách du lịch tạo ra mà chọn cách đóng cửa resort.

Đúng thật không hổ danh là Kim Thái Hanh, cậu muốn anh phải thư giãn một cách đúng nghĩa nên đành thế thôi, mà không có ai thì càng tốt, lỡ có những lúc thân mật thì chẳng sợ bị người ta nhìn thấy hay phải gián đoạn.

"Em muốn cho anh không gian thoải mái để thư giãn tinh thần thật tốt, chỉ cần cái gì có ích cho anh thì em sẽ làm, những điều còn lại, em không quan tâm"

Thái Hanh biết hôm qua tâm trạng anh cực kỳ tệ, nên hôm nay mới rủ anh đi chơi giải khuây. Hồi hôm, sau khi từ nhà Thái Hanh trở về cho đến tối mịt thì Chính Quốc không nhận một cuộc điện thoại nào từ cậu hay trả lời tin, chuyện đó làm cậu lo đến đứng ngồi không yên.

May mà người cậu cài vào Diệp gia báo lại tình hình là Điền Chính Quốc vẫn an toàn, chỉ là nghỉ sớm rồi, lúc đó cậu mới thở được một hơi nhẹ nhõm.

Chính Quốc gật gật đầu nhẹ vài cái, coi như đáp lại lời nói của cậu, sau đó lại dang tay đón làn gió mát đang lướt nhẹ qua người anh.

Giờ đây Điền Chính Quốc đem mọi ưu phiền, lo nghĩ gác sang một bên. Để tinh thần mình được thư thản, vì có lẽ sau chuyến đi hôm nay, sẽ có rất nhiều điều đáng quan ngại diễn ra.

"Chính Quốc, em yêu anh"

"Em yêu anh, Điền Chính Quốc"

"Kim Thái Hanh em yêu anh, Chính Quốc"

Anh giật mình quay sang nhìn Thái Hanh, cậu đang hét rất lớn mấy câu trên, tựa như đang nói chuyện với biển cả mênh mông ngoài kia.

Sau khi thét xong Thái Hanh cũng quay sang nhìn Chính Quốc cười một cái, anh thì biểu cảm trên mặt đều đông cứng đối diện với cậu.

"Em nói yêu anh thôi mà, có cần phải mang biểu cảm này không?"

"Thôi bỏ đi, về thôi"

Điền Chính Quốc quay lưng đi xuống trước, Thái Hanh nhanh chóng cầm mấy chai nước lên để đi theo anh.

Trên đường xuống chân núi thì Chính Quốc nhận được cuộc điện thoại từ văn phòng thám tử, anh quay sang nhìn Thái Hanh một cái rồi cho chân đi nhanh xuống vài bậc thang nữa, đảm bảo khoảng cách này cậu sẽ không nghe được những gì đối phương nói trong điện thoại thì mới gạt phím xanh để nghe.

"Tôi nghe đây"

Thái Hanh nhìn Chính Quốc cẩn trọng như vậy cũng khá tò mò, rất muốn biết nội dung của cuộc đối thoại, nhưng bộ dáng đó của anh thì chính là không muốn cậu nghe được, vậy nên cậu cũng tôn trọng sự riêng tư của anh.

"Phía chúng tôi đã điều tra được thông tin người tên Điền Chính Quốc đó rồi"

"Cảm phiền anh gửi sang mail cho tôi được không? Hiện tại tôi không tiện để đi gặp mặt anh"

Lúc nhờ họ điều tra, Điền Chính Quốc cũng chẳng nói mình là ai, anh muốn giấu mặt để tìm hiểu mà thôi, dù bây giờ anh ở Bắc Kinh cũng sẽ biện lý do không đi gặp.

Người kia cũng đồng ý, Chính Quốc tắt máy để nhắn tin gửi địa chỉ mail cho họ, xong cũng chuyển luôn số tiền công còn lại cho người đó.

"Cậu có laptop không? Tôi muốn mượn dùng một chút"

"Hôm nay em không mang theo, hay để em mua cho anh"

Thái Hanh không biết anh có chuyện quan trọng gì nữa, nhưng anh muốn laptop thì cậu có thể đáp ứng.

"Không cần đâu..."

Chính Quốc liền lắc đầu, không có thì anh check bằng điện thoại cũng được.

"Không sao đâu, khi về đến khách sạn anh sẽ cầm được laptop trên tay"

Thái Hanh gọi kêu người mua, Điền Chính Quốc có ngăn cũng không kịp nữa rồi.

Đúng là khi về đến nơi thì cô tiếp tân liền đưa cho anh cái laptop còn nằm trong hộp chưa khui.

Chính Quốc cầm nó lên lầu, kết nối mạng rồi đăng nhập mail, đọc những gì mà bên văn phòng thám tử gửi cho mình.

Càng đọc mặt anh càng trắng, cơ thể thoáng chút run rẩy. Thái Hanh ngồi từ xa quan sát anh cũng thấy lo, rốt cuộc anh đã xem cái gì mà lại như thế?

Từ lúc nghe điện thoại xong đã thấy Điền Chính Quốc rất lạ, trên mặt như căng thẳng còn hồi hợp, mà lại chất chứa gì đó nôn nóng, tựa như đang nóng lòng muốn xem cái gì đó quan trọng mà lại không dám.

"Anh sao vậy?"

Thái Hanh đi lại hỏi thăm và đưa mắt xem trong laptop có gì, nhưng Chính Quốc lại không muốn cho cậu biết nên nhanh tay gấp laptop lại.

Sự khó hiểu trong cậu càng dâng cao, mày hơi chau nhìn Điền Chính Quốc. Anh thì thấy toàn thân lạnh run, đưa mắt nhìn cậu chằm chằm không chớp lấy một cái.

"Anh à... có chuyện gì sao?"

Thái Hanh lo nên lại hỏi, Chính Quốc nhẹ lắc đầu...

"Tôi muốn ngủ một chút."

Điền Chính Quốc giờ đây cả nói chuyện cũng khó khăn, ánh mắt cũng lảng tránh không nhìn thẳng vào Thái Hanh.

"Được, anh nghỉ đi, đến giờ sẽ gọi ăn dậy ăn tối"

Cậu sửa gối rồi đỡ anh nằm xuống, kéo chăn đắp lại giúp anh, cậu biết rõ một điều đây chỉ là cái cớ để tránh né mọi thắc mắc nơi cậu.

Thái Hanh cơ hồ ngồi trên đống lửa, thấy Chính Quốc đột nhiên trở nên kỳ lạ như thế, sao mà không lo cho được.

Nhưng Chính Quốc cũng không chịu nói gì hết, Thái Hanh lại không tiện chen chân quá sâu, cái gì cũng hỏi hay bắt buộc anh phải trả lời cho mình biết.

Thành ra cậu chỉ biết yên lặng chờ Điền Chính Quốc có muốn mở lời hay không.

Điền Chính Quốc đúng là không thể ngủ, nhắm mắt để đó mà thôi.

Văn phòng thám tử gửi cho anh toàn bộ thông tin về Chính Quốc, nó chẳng khác một chút gì so với cái Thái Hanh từng cho anh xem.

Mà đã giống, thì chẳng phải anh thực sự là Điền Chính Quốc sao?

Anh tự dưng thấy rất tổn thương, sao cái người mà anh gọi là ba kia lại dối gạt anh như thế? Tóm lại ông ta có dụng ý hay mục đích gì chứ?

Hai năm qua Điền Chính Quốc không nhớ được gì nên bị người khác lừa và bắt phải sống với thân phận của một người đã chết.

Giờ mọi chuyện vỡ ra anh làm sao có thể chấp nhận ngay lập tức chứ? Thời gian đó đúng thật không dài nhưng sao có thể xem là ngắn?

Anh ngay cả tên họ thật mình là gì cũng không biết, người mình yêu nhất cũng chẳng nhận ra. Chính Quốc rất muốn kêu trời kêu đất dù biết thiên địa vốn không nghe hay thấu. Mà hiện tại anh thật không biết phải làm sao nữa rồi. Nói với Thái Hanh mình chính là Điền Chính Quốc rồi về nhà chất vấn người ba đã cứu mạng anh sao?

Nói sao đi nữa, những tháng ngày vừa qua Diệp Tuân chưa từng đối xử tệ với Chính Quốc, giờ anh về mở miệng hỏi ông thế nào đây? Nói những gì đây?

Lòng Chính Quốc như một mớ hỗn độn, nỗi đau sâu sắc này anh gánh không nổi rồi, thật khó chịu, thật muốn khóc òa lên.

Hiện tại chỉ mới biết thân phận, chưa nhớ ra được gì mà anh đã như thế.

Vậy sau này, đoạn tình ái nhuốm đau khổ do bị Thái Hanh dối gạt được khôi phục trong đầu anh, thì anh còn sẽ ra sao nữa?

Chính Quốc cũng không thể dùng cách này lẫn tránh Thái Hanh hoài được, tầm hai tiếng sau, khi anh đã thu xếp ổn thỏa mọi cảm xúc và các ý nghĩ rối loạn thì cũng rời giường.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi không sao đâu"

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt ôn nhu hơn so với bình thường để nhìn Thái Hanh, cậu cũng nghe ra trong giọng nói cũng rất là dịu ngọt.

Cậu nghĩ có phải anh đã nhớ hay biết được cái gì rồi không?

.

.

Sau khi ăn tối thì Điền Chính Quốc nói muốn hóng gió biển, Thái Hanh cũng cùng anh đi. Gió biển về đêm đúng là không tốt lắm, nhưng đi dạo như vầy cũng rất lãng mạn mà, cậu thấy đi nhanh rồi về chắc cũng không sao.

"Đưa tay cho em đi"

Thái Hanh leo lên đồi đá nhỏ gần đó trước, rồi đưa tay để giúp Chính Quốc có thể đi lên.

Anh cũng giơ tay cho cậu nắm, sau khi leo lên được thì cả hai ngồi quay lưng về phía nhau.
Cả hai đều yên lặng không nói mà cứ đưa mắt nhìn bầu trời đêm lấp lánh bởi những vì sao nhỏ, còn tai thì lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.

Sau một lúc thì Thái Hanh nhè nhẹ di chuyển tay mình đến vị trí tay Chính Quốc đang đặt rồi nắm lấy, miệng khẽ nói một câu: "Em xin lỗi"

Điền Chính Quốc giờ biết mình là ai rồi, biết luôn cậu là người mình khắc cốt nên chẳng rút tay lại nữa.

"Sao lại xin lỗi?"

"Xin lỗi anh, vì tất cả"

Khóe mắt Thái Hanh như có lệ...

Cậu muốn xin lỗi vì đã nói dối anh...

Xin lỗi vì làm anh tổn thương...

Xin lỗi vì bảo vệ anh chẳng tròn...

Xin lỗi vì tìm được anh khá muộn...

Chung quy, cậu muốn xin lỗi anh tất cả mọi thứ.

Điền Chính Quốc giờ chưa có lại ký ức, nên chỉ biết khẽ ừm nhận lời xin lỗi từ cậu chứ không có thêm cảm xúc gì.

"Tôi cũng chưa biết trong quá khứ cậu đã làm lỗi gì, nhưng chỉ cần cậu biết sửa sai, tôi nghĩ người tên Chính Quốc đó không trách cậu đâu"

Chính Quốc có hơi nghẹn ngào thốt ra một câu khá dài, anh hiện tại chưa muốn nói cho Thái Hanh biết chuyện mình chính là người cậu yêu.

Vì anh thấy bấy giờ chưa phải là lúc, dù sao thì Thái Hanh cũng biết anh là ai rồi, nói thêm cũng có chút thừa.

Thái Hanh quay người lại, lẫn kéo Chính Quốc đối diện với mình, tay nâng cằm anh lên và cậu khẽ đặt một nụ hôn xuống môi của anh.
---------

Có lẽ cuối tháng fic này sẽ end 🥰
Và giữa tháng 4 sẽ có 1 fic chuyển ver ngắn nhưng đáng iuuuu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip