Em hiền, không có nghĩa là em không cáu
Biết là nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì nhàm nhưng K vẫn phải ghim trong đầu thêm một lần nữa.
Em Hanbin hiền, vừa hiền vừa ngơ, từ đầu đến cuối đều như một cục bột đáng yêu.
Trong I-Land chưa ai thấy em giận bao giờ.
Nên là hiện tại cả phòng khách vừa sững sờ vừa run lẩy bẩy.
Anh bé của cả nhà đang cáu kia kìa.
K lần đầu chiêm nghiệm, thì ra người ta nói những người hiền lành quạu lên rất đáng sợ là có cơ sở hết.
Mà nguyên nhân tính ra cũng nghiêm trọng thật.
Niki và Taki, hai đứa nhỏ bám nhau như keo.
Lần đầu tiên cãi nhau. Cãi kiểu gì làm lộn xộn hết chỗ ngủ của anh Hanbin.
Còn làm đổ ly nước ra nệm.
Mà vì sao cãi nhau thì không ai biết được, vì chúng nó bị em làm cho co rúm lại rồi, dám nói gì đâu.
"Anh hỏi lại lần nữa. Tại sao hai đứa cãi nhau?" - Hanbin đanh mặt lại, mắt sắc hẳn lên. Em đứng khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ ngồi trên sofa, mặt không mang một biểu cảm nào.
"Không nói được không ạ?" - Taki lí nhí trả lời.
"ANH BẢO NÓI" - Hanbin lườm chúng nó một cái sắc lẹm.
Mấy đứa nhỏ ngồi bên kia cũng run theo.
Sunoo thấy hơi tội cho hai đứa. Rón rén đứng cạnh anh Hanbin nói nhỏ.
"Thôi anh ơi, chúng nó biết lỗi rồi..." - Chưa nói hết thì anh Hanbin trừng mắt nhìn em.
"Em đi ra chỗ khác. Anh không nói em"
Xin xỏ thất bại.
Đến K cũng bất ngờ. Thì ra em cáu lên là như thế này sao.
Công nhận mình cũng thấy sợ nữa là tụi nhỏ.
Niki mếu máo tới nơi. Anh Hanbin dọa em chết đứng luôn rồi.
"Em nói nhẹ nhàng một chút, chúng nó sợ em cứng cả lưỡi rồi kia kìa" - Thôi thì liều vậy, Hanbin nổi giận đáng sợ thật.
"Đủ cứng thì anh lên nhận tội thay cho chúng nó đi kìa" - Hanbin cáu lên là chẳng sợ ai nữa, đến anh cả nói cũng không lại.
Ít nhất mình đã thử.
Taki sợ đến khóc, em nhỏ sụt sịt làm em Niki ngồi cạnh cũng mếu máo theo.
"Anh đừng giận mà, tụi em không cố ý đâu huhu"
"Đúng rồi đó anh, tại cái ly gần giường quá thôi anh ơi huhu"
"Anh không hỏi cái đó. Anh hỏi sao hai đứa cãi nhau" - Khóc thế rồi mà anh Hanbin vẫn không lung lay.
"Tại Niki ăn hotdog của em mà! Còn mỗi một cái thôi mà nó lấy ăn mất" - Taki chính thức khóc òa.
"Nhưng mà em đói! Em hỏi Taki mà chả thấy nói gì, em tưởng nó đồng ý rồi" - Niki thấy bạn khóc cũng hết kìm nổi nữa.
K ngồi đằng xa cảm thán. Mình vẫn còn nhẹ đô lắm.
Hanbin thấy hai đứa nhỏ khóc đến là tội nghiệp, chắc mình dọa sợ chúng nó rồi.
Thôi thì nhẹ nhàng lại một chút.
"Có mỗi cái đó thì nói ngay từ đầu đi, anh còn cả hộp đây này. Đi cãi nhau làm cái gì rồi nguyên cái giường anh ướt nhẹp"
"Em xin lỗi mà..." - Cả hai cụp tai rụt cả cổ. Hic, xin thề không dám làm anh Hanbin cáu lần hai.
"Ủa nhưng mà... hai đứa nó cãi nhau thôi thì sao giường anh lại ướt?" - Sunghoon nhắm thấy tình hình dịu đi rồi mới dám hỏi.
"Chúng nó cãi nhau thế nào mà xô xát qua tận giường anh rồi làm đổ nước ra giường. Cái đấy để sau nhé, không phải anh bỏ qua đâu" - Hanbin cốc đầu hai đứa nhỏ - "Đi ra lấy đồ ăn đi tí còn tập"
Được tha rồi!!! Taki Niki mặt còn lấm lem nước mắt mà cười hì hì, ngọt miệng cảm ơn anh bé.
K nghe ra nghĩa khác nữa cơ.
Nghe như đa tạ đại nhân trong phim cổ trang vậy đó.
Nhưng mà quay lại câu chuyện đổ nước. Vì tận ngày mai người ta mới tới thay được, lại không có chăn ga dự phòng sẵn nên tối hôm đó Hanbin phải ngủ chung với anh.
Phúc lợi to lớn ghê.
Nhưng mà không dám chọc em cáu nữa đâu. Anh cũng biết sợ mà.
Anh hay sợ em hiền quá ngơ quá dễ bị bắt nạt. Bây giờ thì đố đứa nào dám bắt nạt em đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip