SPECIAL: Bày trò giận dỗi
Cứ xem như ở I-Land được dùng điện thoại nhé.
Hôm nay vui quá nên lên cái plot hài hài chút cho yêu đời nha.
______________
"Thế rồi bây giờ mày cùng đám em nhỏ sống chung trong I-LAND luôn hả?"
"Ừ, có đám nhỏ vui lắm" - K cầm điện thoại trả lời bạn, đằng sau là 11 cặp mắt lom lom nhìn màn hình điện thoại trên tay anh lớn.
Hôm nay bạn thân của K từ bên Nhật gọi điện hỏi thăm.
Bạn anh K có khác, đẹp trai y như anh.
K giới thiệu từng đứa cho bạn thân, Yano ở đầu dây bên kia dù biết cả bọn hết rồi vẫn niềm nở chào mấy em bé.
Đứa nào cũng háo hức chờ anh K gọi tên, xong là chui lên trước màn hình cười hì hì miệng ngọt xớt em chào anh em là..., là em của anh K ạ.
Yano khen đám em dễ thương quá chừng.
Hanbin được giới thiệu cuối cùng, vì đám em cố tình nhào lên trước, anh Hanbin phải ở đằng sau để còn có cái gọi là màn kết hoành tráng.
"Còn đây là Hanbin, nhỏ hơn mình một tuổi thôi"
Hanbin nở nụ cười, chào Yano một cái.
Yano nói K ngay.
"À bạn nhỏ mà mày dính cứng đây mà"
May là Yano nói bằng tiếng Nhật, nên chỉ có K, hai đứa nhỏ Niki Taki, cùng Jay hiểu.
Cả nhà thấy Niki Taki ôm nhau cười mà chẳng hiểu gì hết. Gớm chưa, người ta ngồi một chỗ còn biết hai ổng dính nhau như keo dính chuột.
"Rồi rốt cuộc thế nào? Xác định chưa?"
"Xác định rồi"
Taki níu áo anh Jay hỏi bằng tiếng Nhật anh K xác định cái gì vậy anh.
"À~ xác định bắt nhóc con tí đi ngủ sớm đó"
Chứ ai nỡ nói tuột ra cho nhóc con biết đâu.
Mà quay lại với anh thân anh K - anh Yano, vì nhân vật này mới mẻ quá, tiềm năng khai thác thông tin to lớn quá, nên làm quen xong là đám nhỏ nhào vào một hai í ới anh ơi anh kể chuyện ngày xưa của anh cả cho bọn em nghe đi.
Anh cả chẳng bao giờ kể chuyện ngày xưa cho bọn em nghe hết á.
Yano ở đầu dây bên kia trước giờ vẫn luôn có cảm tình với đám nhỏ này, nghe yêu cầu là tuôn hết, tuôn sạch sành sanh mấy chuyện ngày xưa của thằng bạn.
Thế là anh Yano nói tiếng Anh cho cả bọn, cái nào khó quá thì nói tiếng Nhật rồi đám nhỏ dịch lại cho nhau nghe.
Em Niki mò ra ngồi cạnh anh bé, bảo đảm dịch không sót câu nào.
"Anh K của mấy đứa ngày xưa ngầu lắm. Học hành giỏi kỉ cương tốt thể thao xuất sắc cả trường ai cũng biết tiếng nó hết, đến trường khác cũng biết mà. K còn hay đi giúp người nữa, có lần tụi anh đi chơi trên phố, thấy có người bị giật túi mà nó chạy theo túm cho bằng được tên trộm đó"
Oaaa~~~ anh K ngầu quá, đám nhỏ nghe anh Yano nói xong mắt lấp lánh nhìn anh cả.
"Mà ý, tại vì K ở trong trường nổi tiếng quá, nên mấy bạn nữ thích lắm, tủ cá nhân của K được mấy bạn nữ dán thư dán note đủ hết mà nó không dám gỡ, sợ người ta buồn..."
Đám em nhỏ đang vui tự dưng rén, đưa mắt len lén nhìn qua anh bé.
Em Niki hốt hoảng nháy nháy anh ơi làm ơn nói tiếng Nhật đi cho em bẻ lái.
Nhưng anh Yano không thích đấy, anh Yano muốn làm khổ thằng bạn chơi đấy.
Ai bảo tận hôm chuẩn bị vào I-Land nó mới nói mình xong im hơi lặng tiếng cơ chứ.
"À thế à anh? Ồ nghe có vẻ vui nhỉ?" - Hanbin nói, mà cả nhà cảm thấy bão tới rồi.
"Vui cực, tủ bọn anh thì chẳng có gì, xong tự dưng tủ nó dán đủ thứ sticker, note các kiểu. Ngăn bàn thì tuần nào cũng phải dọn vì nữ sinh gửi thư đầy lên, tài khoản mạng xã hội thì nườm nượp lời mời kết bạn. Em phải thấy Valentine cơ, hoa hồng chocolate ngập tràn, mà nó lại thích chocolate nữa, thế là hoa thì nó cắm lên lọ hoa của lớp, chocolate mang về nhà ăn sạch..."
K chưa bao giờ mong mình ghét chocolate nhiều như lúc này.
Cũng chưa bao giờ muốn bịt miệng bạn mình nhiều như lúc này.
Yano cứ nói, càng nói bão ở I-Land càng mạnh. Em Daniel bình thường thích dính anh Hanbin lắm mà hôm anh cũng nhích nhích sang anh Geonu thủ thỉ anh ơi tí cưu mang em với nha.
Xong anh Geonu hỏi lại ủa anh tưởng em cưu mang anh mới đúng chứ.
Sunoo kéo kéo tay Niki mà túa mồ hôi hột, dặn dò tí đừng có lại gần hai anh lớn, hối hận không kịp đâu đấy.
Heeseung nhìn đám anh em mà bĩu môi, anh Hanbin hiền khô mà, làm gì mọi người sợ dữ vậy.
Còn cái người tối hôm đó sống chết không ngủ cùng phòng với anh Hanbin là ai, cả nhà không biết.
Kết thúc cuộc điện thoại, K còn không dám nhìn em.
Sao ngày trước mình lại nhận chocolate làm gì cơ chứ!
Nhưng mà ngoài dự đoán, Hanbin vẫn cư xử bình thường.
Sunghoon kêu cái này dân gian gọi là cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Mà thực ra cũng không hẳn là như bình thường cho lắm, vì em không thèm đi chung với anh K nữa!!!
Không! Thèm! Đi! Chung!
Em Jay nhìn anh K cứ đi sau anh bé còn anh bé thì hai chân không ngơi nghỉ, thầm cảm thán không ngờ mình được diện kiến cảnh này.
"Hanbin à, qua đây anh chỉnh lại động tác cho"
"Niki chỉnh cho em rồi, anh chỉnh cho cái cửa tủ dán sticker của anh ý"
Nói xong đi thẳng.
"Ơ em! Emmmm"
Anh K lại đi theo.
Đám em nhỏ ngồi ăn bánh uống trà nhìn hai anh lớn một người nói câu nào thấm câu đấy, một người thì "em ơi! Emmm".
Ai cần TV khi đã có hai anh chứ.
Nhưng mà anh bé dỗi cũng vẫn dễ thương. Cả ngày lăn lăn với đám bánh bột, tập nhảy với em Niki, chống đẩy với em Sunoo, cùng Geonu vào bếp làm đồ ăn vặt, cùng Daniel chạy giỡn khắp nhà...
Hội em trưởng thành nói nhau anh bé dỗi mà không có miếng nào giống như dỗi hết.
K muốn mắng đám em dễ sợ. Con mắt nào của mấy đứa thấy Hanbin dỗi như không dỗi cơ chứ?
Không thèm nhìn anh kia kìa!
Im lặng nhắn cho Yano ở tận Nhật Bản một câu anh em với nhau sao mày nỡ, xong tắt điện thoại lại đi kiếm em.
Mà cả nhà thấy khổ thân anh cả quá, thế là lúc ăn tối rủ nhau ngồi kín chỗ, chừa mỗi một cái ghế cạnh anh K.
Thực ra có nhiều ghế hơn, như Heeseung với Jay giấu hết rồi.
Vừa giấu vừa cầu mong anh bé đừng có đi tìm giùm.
Những tưởng thế là xong, ổn thỏa rồi. Ai ngờ đâu anh bé có chiêu độc hơn.
Hôm nay anh bé thèm ăn vặt, ăn vặt no rồi thế là không ăn tối!
Đám nhỏ nhìn anh bé tung tăng vào phòng bếp lấy gói kẹo dẻo, rồi lại tung tăng nhảy chân sáo về phòng tập.
Heeseung cố nhịn cười, vỗ vai anh cả ra chiều khổ sở lắm.
"Thôi thì nghiệp quật không chừa một ai anh ạ"
Sunghoon cùng Jake đứng một bên lắc đầu, miệng chẹp chẹp.
Anh anh em em.
K vừa khổ sở vì không được em chú ý, vừa muốn túm cổ đám nhỏ láu cá kia quăng vào phòng tập bắt nâng tạ cho rồi.
Rốt cuộc vẫn là em Daniel ngoan ngoan hiền hiền, thấy anh Hanbin chơi trốn tìm với anh K hoài cũng mệt, liền lết thân vào phòng tập với anh bé.
Quả nhiên là em bé ngoan của anh cả mà.
Ai như đám nhóc nghịch ngợm kia đâu.
"Anh Hanbin ơi, anh giận anh K ạ?" - Em Daniel cái thân to đùng dụi dụi vào anh bé.
"Hả? Không anh không giận đâu"
"Anh bé xấu, nói không giận mà cứ trốn anh K hoài"
"Tại anh Yano nháy anh nói bày trò cho anh K đó"
Hả?
"Ủa là sao hả anh?"
"Anh Yano nhắn tin kêu anh diễn kịch để anh ý trả thù vụ anh K tận lúc vào đây rồi mới thông báo cho anh Yano biết. Anh ý dỗi mấy ngày mà anh K không để ý gì luôn"
Em Daniel nghĩ nghĩ, anh K không biết cũng phải, vì vào rồi còn để ý gì ngoài anh bé nữa đâu.
Thảo nào anh bé cả ngày vẫn tươi rói.
Em Daniel nghe xong lý do liền tót ra ngoài phòng kể cho mọi người, em Niki nghe xong cảm thán.
"Thì ra anh Hanbin cũng có khía cạnh này"
Heeseung cùng Geonu lại vô thức trêu chọc nhau.
"Chắc chắn là lây từ Geonu rồi, mấy trò này ai rành bằng nó"
"Úi xời tao học từ mày ra cả"
Cả đám nhỏ cười đùa, không một đứa nào có ý định nói cho anh K.
Lâu lâu mới có dịp như thế này mà, khó lắm mới trêu được anh cả đó.
Thế nên cả nhà biết chuyện hết rồi, có mình anh cả ngồi trong phòng luyện thanh vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao.
Lại còn thêm đám nhỏ kia trêu ngươi không cho anh tìm anh bé của chúng nó nữa.
Hết cách, thế là thực sự túm đám nhỏ xuống phòng tập tầng một bắt tập nhảy, còn bản thân thì đi tìm em.
Em Jungwon bĩu môi, anh cả đừng giành luôn anh bé nhé, em rủ anh bé tối skincare với em rồi.
K đi tìm Hanbin, thấy em đang ngồi trong phòng tập xem lại bài nhảy.
Đi vào phòng đóng kín cửa lại, xin thề hôm nay không giải quyết xong chuyện này thì Jay là đứa em trưởng thành không trẻ trâu nhất nhà.
Hanbin thấy anh, theo thói quen định cười, ai ngờ đâu thấy anh K nghiêm mặt quá lại rén.
Mấy đứa ơi, cứu anh bé với!
Mà có cứu được đâu, vì Heeseung lẫn Geonu đều được anh lớn mua chuộc rồi.
"Trông chúng nó giúp anh, xong chuyện mà không đứa nào phá đám anh thưởng cho một tuần không phải dọn dẹp"
Phần quà quá sức to lớn, nên hai đứa kê hai cái ghế ngồi chặn ngay cửa, đố đứa nào ra khỏi phòng được.
Hanbin nhìn mặt anh lớn mà muốn đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ bây giờ nhắn tin cầu cứu anh Yano có kịp không nhỉ.
Dĩ nhiên là không rồi.
"Sao tránh mặt anh?"
"Em đâu có..."
"Em có. Em tránh mặt anh cả ngày hôm nay rồi"
"..." - Giải thích sao để anh K không mắng giờ nhỉ...
Mà Hanbin chưa kịp nói gì thì anh cả đã lên tiếng.
"Anh thật sự không để ý những chuyện nam nữ xung quanh, trước khi đã như vậy rồi. Lúc đó anh chỉ nghĩ dù sao người ta cũng tặng, không ăn thì phí nên mới mang về, còn thư từ anh để lại, chẳng mở ra cũng chẳng đọc thư nào"
"Vậy giả sử em gửi thư cho anh thì sao?"
"Nếu thì phải xem là thư tình hay thư phàn nàn chứ nhỉ?"
Lại trêu em rồi.
Ai bảo em đáng yêu quá làm gì cơ chứ.
"Chứ thư tình thì anh làm gì?"
"Anh cất đi không cho ai thấy hết, cái này chỉ được một mình anh xem thôi"
"Vậy còn thư phàn nàn?"
"Cũng cất đi nhưng giả bộ không thấy"
"..."
Hanbin cảm thấy mình hiền quá nên toàn bị anh cả trêu.
K ôm lấy em, thủ thỉ.
"Mọi thứ thuộc về em đều là trân quý đối với anh, nên không cần phải phân biệt cái gì ra cái gì, miễn đó là em"
.
.
.
Rốt cuộc thì tối hôm đó, K lại cùng em tập luyện, cười đùa vui vẻ trong phòng tập cá nhân.
Còn phòng tập chung ở tầng 1 thì...
"Anh không định cho tụi em cứu anh bé thật à?"
"Ôi dào, mấy đứa lo xa làm gì đâu, ai chẳng biết anh Hanbin cười một phát thôi là anh K mềm lòng rồi"
Còn thật ra tối hôm đó Heeseung sống chết không dám ngủ chung phòng với anh bé, vì anh lớn anh bé ôm nhau ngủ. Ngọt quá, Heeseung sợ bị sâu răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip