SPECIAL: Hanoi🇻🇳
Đợt team building quý này Bighit có một bất ngờ lớn.
Tối nọ, cả đám đang tập hùng hục trong phòng thì thầy quản lý bước vào, nói năm nay sẽ cho cả đám team building ở nước ngoài.
Mà đầy đủ 22 đứa đều được đi, đám nhỏ ai nghe thông báo xong cũng hú hét ầm trời, át cả tiếng nhạc, xong bị giáo viên phòng tập bên cạnh sang mắng thì lại đồng loạt gãi đầu cười hề hề.
Thầy quản lý đưa ra phúc lợi to lớn, chuyển cho cả bọn tờ giấy ghi tên các nước, cho cả bọn ngồi chọn.
"Hay là đi Nhật nhỉ? Không phải ca sĩ nước mình hay sang Nhật lắm sao?"
"Thôi đừng, đi Mỹ đi, mùa này Mỹ có diễu hành nhiều lắm"
"Nhưng mà mình cũng có được coi đâu"
"Ừ nhỉ..."
"Ơ, có Việt Nam này" - em Niki reo lên - "bọn mình đi Việt Nam được không ạ? Ở đây có mỗi anh Hanbin người Việt, còn lại đâu ai đi rồi đâu"
"Cũng đúng nhỉ, hay đi Việt Nam đi. Nào, ai muốn đi Việt Nam thì giơ tay nhé"
Cả 22 cánh tay giơ thật cao.
Chuyện đi Việt Nam được chốt trong chốc lát. Jungwon hí hoáy tô tô vẽ vẽ vào chữ Việt Nam trong tờ giấy xong lại chạy đi nộp cho thầy.
Hanbin bắt đầu ngẫm nghĩ, biết là đi Việt Nam rồi nhưng Việt Nam thì cũng nhiều tỉnh chứ, 63 tỉnh thành ai biết đi tỉnh nào.
Ai ngờ thầy quản lý nhờ Jungwon nói với cả bọn cho Hanbin chọn, vì Hanbin thân thuộc với Việt Nam nhất.
Hà Nội! Xong!
Cả nhà háo hức từng ngày chờ được đi thăm Việt Nam lần đầu tiên.
Hanbin nghĩ mùa này trời vẫn còn nóng lắm, nhắn tin cho bạn hỏi thời tiết Hà Nội xong lại dặn dò đám em nhớ đừng mang hoodie đừng mang đồ dày.
Tận đến lúc ra sân bay rồi đám em vẫn hỏi Hanbin đủ thứ, nào là anh ơi ở Việt Nam có mấy trái lạ lạ đúng không anh, rồi lại anh ơi mình có được đi chỗ anh nhảy hồi xưa không.
K lại phải đứng ra ổn định đám nhỏ, cứ hỏi hoài như vậy chưa nói đến anh bé của mấy đứa, anh cũng mệt nữa đó.
Đám nhỏ trên máy bay háo hức háo hức, vừa xuống sân bay đã chạy ào ra.
Suýt thì sốc nhiệt.
Hanbin hốt hoảng nói đám nhỏ đi từ từ thôi, ốm ra đó là không team building được đâu.
Hai anh lớn thấy đám nhỏ đông quá, thế là bắt đứng thành một hàng xếp nhóm trông nhau.
Rốt cuộc thì đám nhỏ tự chia, K kéo ba đứa nhỏ Niki Taki Daniel vào nhóm mình, cùng em trông cả ba đứa.
Heeseung nhìn xong hỏi có cần giống gia đình nhỏ đi nghỉ mát tới vậy không, Geonu đứng cạnh đáp ngay còn có thể giống hơn nữa cơ.
Cả nhà có một ngày nghỉ trước khi vào quay team building.
Hanbin nhờ bạn bè thuê giúp xe từ trước, nên cả đám vừa quăng được đống đồ vào phòng khách sạn liền kéo nhau xuống sảnh chờ xe đi tham quan.
Cả đám đi nhiều chỗ lắm. Nào là đi chợ Đồng Xuân mua cả đống mứt, còn có cái gì mà anh Hanbin nói tên ô mai nữa, chua chua ngọt ngọt.
Jaeho cắn thử ô mai chanh muối xong nhăn nhó rụt cả mặt, bị cả đám 01-line cười cho.
Niki cắn thử hạt vuông màu hồng hồng, thấy ngon quá, liền níu níu Taki ơi mình mua cái này đi.
Mua hết thứ này đến thứ khác, Hanbin đứng trông mà nghe loáng thoáng mấy bạn nữ sinh đằng xa nói với nhau.
"Uầy nguyên một dàn trai đẹp"
"..." - phải kéo cả đám đi chỗ khác mới được.
Xe lại bon bon trên đường, chạy một vòng quanh Hà Nội cho cả đám xem. Đứa nào đứa nấy giơ máy ảnh điện thoại chụp liên tục.
Em Kyungmin nhìn bốt hàng Đậu, nói toà nhà to thật to mà không thấy đường vào.
Đi ngang qua lăng Bác, cả đám nhao nhao xin xuống chụp một bức ảnh.
Chỗ này đặc biệt như vậy, không chụp thì tiếc lắm.
Bác tài thấy đám nhỏ ngoại quốc liến thoắng cũng yêu đời, xuống xe chụp cho cả đám.
Cả nhà 22 đứa vào đội hình. K níu Hanbin ra giữa, nói ảnh này Hanbin phải làm center mới đúng.
Đám em xì xầm, nói ý này cũng đúng nhưng với anh K thì lúc nào anh bé chẳng là center?
Chụp ảnh xong rồi thì làm một vòng hồ Tây.
Em Jungwon nghe anh Hanbin kể bình thường đi lượn hồ Tây là để hóng gió cho mát, thế là em hỏi Jay làm sao để mở cửa sổ này ra.
Jay không dám cho em nhỏ ngồi gần cửa sổ nữa luôn.
Đám nhỏ đúng là lần đầu đến Việt Nam, thấy cái gì cũng hỏi, thấy cái gì cũng mua.
Cũng may là lúc ở sân bay lường trước mà đổi nhiều tiền Việt.
Hanbin ngồi cạnh K, chỉ cho anh cái này cái nọ, giới thiệu nào là em cùng với bạn đại học hay ngồi ở đây nè, đường này có hàng bánh tráng trộn ngon lắm, đằng kia có nhà thờ lớn nữa.
Ồ...
Nhà thờ cơ à?
Hmm...
Hanbin nói bác tài dừng lại một chút, xuống mua cái gì hình tròn tròn, màu cam cam, còn vẫy vẫy tay nói Seon xuống bưng hộ anh với.
K xuống theo.
Em đưa mỗi người 5 hộp, bên trong là cái gì đó giống bánh, mà màu cam, có sốt ở phía trên nữa.
Em cầm ba hộp, nói lên xe rồi em giới thiệu cho.
Lên xe rồi, K thấy em đưa một hộp mời bác tài ăn chung.
"Cái này ở đây gọi là bánh tráng cuộn đó, là một dạng streetfood đó mấy đứa. Bây giờ anh phát, mỗi hộp hai bạn chia nhau ăn nhé"
K cùng em phát cho đám nhỏ, đứa nào cũng cầm bằng hai tay, miệng hô em cảm ơn ạ, ngoan ngoãn gì đâu.
"Cẩn thận nhé, que nhọn lắm đấy"
Cả đám nhỏ xíu ngồi sau xe nhăm nhăm, đứa nào cũng kêu cái này lạ miệng ghê mình tự làm ở Hàn được không ạ?
Mấy đứa à, thời gian đâu mà làm hả?
Em Jungwon nói sau này em mà mở nhà hàng em sẽ bán món này.
Sunghoon buồn cười, trêu em Jungwon làm tới đâu ăn tới đấy thế là hết bán được.
Tối đến, cả đám quay lại hồ Gươm.
Hôm nay có phố đi bộ nên không đi xe vào được. Hanbin nói mọi người đội mũ đeo khẩu trang vào, dù sao ở đây mọi người thích chụp ảnh lắm, lỡ mà dính vào ảnh ai thì mệt.
Hơn nữa, mạng xã hội ở Việt Nam rất rộng, một bức ảnh "tìm info" thôi là profile cả đám bị lộ ngay.
Cả đám bịt kín mặt mày rồi nắm tay nắm chân kéo nhau đi dạo phố.
K nhìn đám em nhỏ tíu tít với nhau, rồi lại nhìn Hanbin hớn hở chỉ hết nơi này đến nơi khác, kể về từng kỉ niệm mà em có ở nơi đây.
Ấm lòng.
Việt Nam là "nhà" của em mà, nào có ai không yêu nhà mình đâu chứ.
Cả đám nhìn những nhóm nhảy trên phố, trong lòng nghĩ ngày xưa anh Hanbin lấy đâu ra can đảm để nhảy trước từng ấy con người ở phố đi bộ.
Mà còn nhảy ngang hàng, không sân khấu, không cầu kì, lại có nhiều người vây quanh như vậy.
Ở đây có cả những ban nhạc mang trống mang đàn biểu diễn nữa. Hồ Gươm lấp đầy bởi con người và âm nhạc, màu sắc từ đèn đường, từ xe cộ, từ quần áo như khoác lên vẻ ngoài mới cho hồ, khác hẳn với vẻ yên bình sáng nay cả đám được chiêm ngưỡng.
Hà Nội buổi tối như được thổi một làn gió mới, sôi động, trẻ trung, đa dạng, và vẫn có nét cổ kính.
K nhìn nơi đây, lại chợt nhận ra nơi này độc đáo như chính con người em vậy.
Một con người độc nhất từ một thành phố độc nhất.
Tối hôm đó về khách sạn, đám em nhỏ có bị lùa đi ngủ cũng kì kèo một hai đòi sang phòng Hanbin nghe anh kể chuyện ở Hà Nội.
Chuyện gì cũng được, vì cả nhà thấy thành phố này thật hay, thật nhiều điều khám phá.
Hanbin cười, nói có dịp anh sẽ kể thêm, còn bây giờ đi ngủ thì mai mới có sức team building được.
Phân công hội em trưởng thành dắt hội bánh bột vào phòng ngủ, xong thì về phòng cùng anh cả.
Đừng hỏi tại sao hai người lại chung phòng. Vì đám nhỏ nào cũng biết hai anh lớn dính nhau như sam, mà không đứa em nào muốn ở chung phòng với hai anh lớn cả.
Sẽ bị bắt đi ngủ sớm đó.
Đám em nhỏ còn chưa có buồn ngủ đâu, nên chẳng đứa nào muốn ở cùng phòng với hai anh lớn hết.
Thế là K chung phòng với em.
Hai người nằm hai giường đối diện nhau, anh hỏi một chút, em trả lời một chút, rồi lại nằm trong im lặng.
Không phải không có chủ đề, chỉ là tuổi trẻ điên cuồng lao đầu về phía trước cũng sẽ có lúc cần dừng lại nghỉ ngơi, và không khí căn phòng quá đỗi yên bình để có thể phá vỡ.
"Hanbin này..."
Không có tiếng trả lời.
K nhìn sang, thấy em ngủ mất rồi.
Cũng phải, hôm nay em đã chạy nhảy nhiều vậy mà.
Ngủ ngon nhé, em của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip