Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vòng tay phỉ thuý quỷ dị

Bởi vì biết chuyện Kiều Lộ không có bao nhiêu quan hệ với Mộ Tử Tiêu, Kiều Âu bắt đầu đau lòng vì em gái. Nếu như không phải là em mình chỉ có sự thông minh của đứa bé mười tuổi, sợ là căn bản không thể chui rúc vào sừng trâu.

Nói đi nói lại, Kiều Âu cảm thấy, hay là mình không bảo vệ tốt em gái.

Lúc ở biệt viện nhà họ Đoàn, anh đã nói Tư Đằng tìm người đưa Kiều Lộ về trường học, nhiều lần như vậy, bị Kiều Lộ bỏ trốn, anh cư nhiên cho là cô nàng nghịch ngợm, cũng chưa quản em gái.

Kiều Âu cảm giác mình làm anh quá thất bại, nếu như lúc em mình thất tình Tư Đằng, anh có thể dành ra nhiều thời gian bên cạnh em một chút để khuyên bảo cũng sẽ không khiến một cô nương còn nhỏ tuổi lại chạy đến hộp đêm uống rượu, cũng sẽ không gặp nhiều chuyện như vậy, còn mất một dạ dày.

Kiều Âu đứng ở trước cửa sổ hút thuốc, đứng không biết lâu cánh tay cũng đã mỏi.

Lúc này, Tư Đằng từ phòng bệnh ra ngoài tìm Kiều Âu, nói Kiều Lộ đã ngủ thiếp đi.

Kiều Âu nháy mắt mấy cái, đổi lại bình thường, lúc này nếu em gái khỏe mạnh bình thường thì anh nhất định sẽ đưa cô đi ăn nhiều đồ ăn ngon. Nhưng bây giờ Kiều Lộ chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì thể năng.

Lỗ mũi rất chua, trong lòng rất đau, rất tự trách.

"Tư Đằng, tôi làm anh mà không xứng đáng!"

Giọng Kiều Âu khàn khàn, tràn đầy tự trách, Tư Đằng nghe vào cũng rất khó chịu.

Lúc Kiều Lộ xảy ra chuyện, Tư Đằng cũng tự trách mình, thậm chí nghĩ tới, tại sao ban đầu không có nghe lời Kiều Âu phối hợp dụ dỗ Kiều Lộ về đi học đây? Dù sao Kiều Lộ cũng chỉ có sự thông minh của một đứa bé, vẫn là anh nhìn cô từ nhỏ mà lớn lên.

"Kiều Thiếu, chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm."

Tư Đằng không muốn từ chối, nhìn Kiều Lộ còn nhỏ tuổi, không có trí lực còn chưa tính, hiện tại liền thân thể cũng ít đi một khối, trong lòng hắn thế nào đều cảm thấy không đành.

Mà Kiều Âu nghe Tư Đằng lời nói, cũng là lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói:

"Tư Đằng, cậu biết đêm Kiều Lộ gặp Mộ Tử Tiêu là ngày nào không?"

"Ngày nào?"

Kiều Âu than thở, nói qua:

"Chính là hôm tôi ép buộc Tình Tình trong xe ở trạm xăng dầu. Bình thường tôi và Tình Tình vẫn có làm các biện pháp, chính buổi tối hôm đó tôi không có, cho nên tôi vẫn là cảm kích trời cao chỉ một lần đó đã khiến Tình Tình có đứa bé. Nhưng bây giờ mới biết, ông trời thật chính là công bằng, cho tôi một chút ngon ngọt liền nhất định phải trả giá."

Tư Đằng nghe vậy sững sờ, có chút kinh ngạc.

"Là đêm hôm đó?!"

Kiều Âu gật đầu, gò má anh tuấn không che giấu được mệt mỏi, nhíu thật chặt lông mày, hận không thể đem thời gian đảo ngược.

"Khi cậu còn ở trong trại tạm giam, tôi tìm những người khác giúp tra xét ghi chép ở quán rượu, thông tin phía trên chính là đêm ngày hôm đó. Thượng Đế để cho tôi và Tình Tình có đứa bé trong đêm đó, nhưng cũng trong đêm đó kích thích Mộ Tử Tiêu để cho hắn cũng chạy đi uống rượu, mới gặp được Kiều Lộ."

Trong lúc nhất thời, ai cũng không rõ nói nữa.

Cái thế giới này quá mức huyền ảo, giống như rất nhiều chuyện, đi tới một bước kia thời điểm, sẽ hoàn toàn thoát khỏi tầm tay của chính mình.

Trước kia Kiều Âu cùng Tư Đằng không cảm thấy cuộc sống có nhiều chuyện không thể dự đoán như vậy. Bọn họ làm từng bước lớn lên, học tập, công việc, tương lai, Kiều Âu sẽ là người nối nghiệp, thừa kế quân quyền. Tư Đằng sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của Kiều Âu, những thứ này thậm chí đã có thể đoán được từ lúc bọn họ ra đời.

Nhưng là, kể từ sau khi gặp Lam Thiên Tình, tất cả đều đã thay đổi.

Kiều Âu đã từng cho rằng mình là cứu thế của Lam Thiên Tình, sự xuất hiện của anh đã sửa đổi cuộc sống của cô. Mà bây giờ, Kiều Âu lại phát hiện,anh không thể dự đoán những chuyện do người phụ nữ này mang tới, thì ra tình yêu thật rất mù quáng, mà khi lâm vào bể tình hai người đều bị cải biến rồi.

Tư Đằng cũng đúng như vậy, sau khi gặp Ngũ Hoạ Nhu, Kiều Âu nói anh phải có cuộc sống của mình rồi.

Những chuyện này, trước kia cả hai không dám tưởng tượng.

Tư Đằng không chờ đợi mình sẽ có người nhà, có tình yêu, có người yêu. Nhưng khi Ngũ Hoạ Nhu xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ tương lai mà anh nguyên bản có thể tiên đoán.

Hai người đàn ông này yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ dừng chân thật lâu, cuối cùng bèn nhìn nhau cười.

Bọn họ hiểu, bởi vì gặp một người, mà cả đời thay đổi, cũng không phải trong tiểu thuyết mới có kịch tình.

Đêm đó, bọn họ trở về nhà họ Đoàn ăn cơm.

Ông cụ Đoạn có bạn cũ tới thăm cho nên Đoàn Hề Trạch đặc biệt phân phó người giúp việc tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn tối đưa đến phòng của ông cụ ở trên lầu, sau đó ông ngồi ở vị trí chủ vị, cười nhẹ nhàng phân phó Tư Đằng và Ngũ Hoạ Nhu cùng ngồi ăn.

Ở nhà họ Đoàn, bàn ăn vẫn luôn là của chủ nhân, quản gia và người làm vĩnh viễn đều là không cùng bàn ăn. Đoàn Hề Trạchlàm như vậy, không thể nghi ngờ là ám hiệu cho những người khác trong nhà họ Đoàn biết hai người bọn họ không phải cận thân quản gia bình thường.

Ngũ Hoạ Nhu cùng Tư Đằng cũng không khách khí, mỉm cười ngồi xuống, sau đó mọi người vui vẻ hòa thuậnđang ăn cơm, cảm giác rất là ấm áp.

Trước kia ở Kiều Uyển, tình cảm của Kiều Nhất Phàm và Cung Bách Hợp thật không tốt, hơn nữa Cung Bách Hợp ít trông nom Kiều Âu, cho nên Tư Đằng có rất ít cơ hội ở một cái có tình cảm gia đình, chuyện ăn như vậy là chuyện bình thường như cơm bữa.

Thức ăn trên bàn, thật sự là bình thường không thể bình thường hơn, tất cả đều đơn giản nhất, hơn nữa đều là lấy thức ăn làm chủ, ăn ở trong miệng mùi vị lại cực kỳ ngon.

Hai mắt Kiều Âu chợt lóe, mùi vị này tựa hồ đã được ăn ở đâu rồi.

Trong đầu không khỏi nhớ lại một lần Lam Thiên Tình tự mình xuống bếp, nhưng cô chỉ biết làm thức ăn, mùi vị cũng không tệ lắm.

Kiều Âu nhất thời nhìn Lam Thiên Tình.

"Tình Tình, một bàn thức ăn này, em làm bao lâu? Bây giờ em đang có thai, cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt sao?"

Đoàn Hề Trạch chỉ cười không nói. Có thể ăn món ăn mà cháu gái tự mình làm, tư vị kia thật ngon hơn so với ăn sơn trân hải vị. Ông không biết, thì ra là thủ nghệ nha đầu này tốt như vậy.

Thật ra thì lúc Kiều Âu tức giận lần trước, đã trách mắng đầu bếp trong nhà phải ngăn Lam Thiên Tình không được làm bếp, nhưng Lam Thiên Tình nói nhất định bọn họ phải để cho cô làm, hơn nữa còn bày tỏ, rửa rau xắt thức ăn cái gì cô cũng đều không tham dự, nàng chỉ là phụ trách tay cầm muôi một lần.

Nhai trong miệng màu xanh lá cây rau dưa, tâm tình Đoàn Hề Trạch rất vui.

Lam Thiên Tình liếc nhìn Kiều Âu đang xị mặt không vui, có chút chột dạ cười cười.

"Anh, em thấy anh và Tư Đằng hai ngày nay rất bận, thân thể em lại không thoải mái, không có biện pháp giúp cái gì, cho nên tính toán gọi mọi người về ăn một bữa cơm, bày tỏ một chút tâm ý. Em bảo đảm, trước khi sanh con, đây là một lần cuối cùng."

Lam Thiên Tình nghiêm trang nói xong, còn giơ tay rất nghiêm túc thề, bộ dạng đáng thương, Kiều Âu lập tức không đành lòng nói thêm cái gì.

Hơn nữa, Lam Thiên Tình mới vừa rồi gọi hắn là gì? Anh.

Nha đầu này kể từ sau khi biết chính mình nhận nuôi, một mực gọi anh, bởi vì giận dỗi với Kiều Lộ, đến bây giờ cũng không còn gọi lên. Bỗng nhiên lại nghe lại, tư vị này khiến Kiều Âu xúc động, phát hiện chỉ là vài tháng ở chung một chỗ với Lam Thiên Tình lại hình như đã cùng nhau trải qua rất nhiều nhiều chuyện...

"Em biết là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nữa mò mẫm, ăn tôm để bổ sung canxi!"

Kiều Âu nói một câu, sau đó gắp cá tôm đầy bát của Lam Thiên Tình khiến cô chỉ còn biết lắc đầu, người này!

Sau bữa ăn tối ấm áp, Đoàn Hề Trạchcó chuyện đi ra ngoài. Bốn người trẻ tuổi chán đến chết, Lam Thiên Tình nói đi bệnh viện thăm Kiều Lộ nhưng Kiều Âu cự tuyệt.

Bệnh viện là nơi nhiều bệnh khuẩn, anh tuyệt đối sẽ không cho phép Lam Thiên Tình chạy đến đó. Hơn nữa, Kiều Lộ đã ngủ, có hộ lý cao cấp cận thân chăm sóc, giúp Kiều Lộ lau thân thể, lúc này bọn họ đến cũng không giúp được một tay.

Lam Thiên Tìnhhít sâu một hơi, chợt rất nhớ hoa sen trong biệt viện nhà họ Đoàn, từng cùng Ngũ Hoạ Nhu và Đoàn Hề Trạch ở đó ngồi ăn bữa tối, một màn tình thơ ý hoạ, nếu như có thể ở cùng người yêu một lần, rất lãng mạn.

Nghĩ tới biệt viện nhà họ Đoàn, Lam Thiên Tình chợt nhớ tới một chuyện.

Quà tặng sinh nhật tổng thống tiên sinh bảo Mộ Tử Tiêu đưa cho cô vẫn còn trong phòng của cô ở biệt viện nhà họ Đoàn.

Lam Thiên Tình giơ cổ tay của mình lên để Kiều Âu nhìn thấy bộ vòng tay phỉ thúy chạm trổ, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi:

"Anh có cảm thấy vật này nhìn rất quen mắt không?"

Kiều Âu tỉ mỉ nhìn một hồi lại đưa tay sờ sờ.

Kiều Âu sớm phát hiện trên cổ tay Lam Thiên Tìnhcó một vòng tay phỉ thúy rồi, đổi lại trước kia anh nhất định sẽ hỏi, nhưng bây giờ cô là đại tiểu thư Nhà họ Đoàn, đừng nói vòng tay phỉ thúy, nếu Lam Thiên Tình muốn núi Phỉ Thúy thì Đoàn Hề Trạch cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy được cho cô, cho nên Kiều Âu cũng không để ý.

Hôm nay Lam Thiên Tình lại nhắc nhở như vậy, khoan hãy nói, Kiều Âu hắn thật cảm thấy nhìn quen mắt.

Lam Thiên Tình thấy Kiều Âu có chút khó nhớ, vì vậy nói:

"Quà sinh nhật Mộ Tử Tiêu đưa cho em ngày đó giống cái vòng này như đúc, cái vòng kia là do Tổng thống tiên sinh đưa cho cậu ấy đưa tới, nhưng mà cái trên tay này là cái vòng em lấy từ hộp trang sức của mẹ em. Anh nói xem đây rốt cuộc là một đôi hay chỉ là trùng hợp?"

Kiều Âu vừa nghe Lam Thiên Tình nói, lập tức nhíu nhíu mày.

"Làm sao em không nói sớm? Bình thường loại hàng mỹ nghệ này nếu như giống nhau thì sợ là một đôi. Anh không nhớ Mộ Tử Tiêu tốn thế nào để lấy được cái vòng tay kia, cái này của em là hoa văn Lan Hồ Điệp rất đẹp. Nếu như Mộ Tử Tiêu đưa cho em cũng là hoa lan Hồ Điệp thì nhất định chính là một đôi không sai rồi."

Không có khả năng mười mấy năm trước Đoàn Hề Viện mua một vòng tay, vừa lúc cùng mười mấy năm sau, tổng thống tiên sinh cũng mua một cái tương tự chứ? Hơn nữa cuối cùng đều rơi vào trong tay Lam Thiên Tình.

Trong lúc này chuyện trùng hợp cũng quá lớn.

Giải thích duy nhất là đây vốn chính là một đôi .

Tư Đằng ở một bên nhìn hồi lâu, cuối cùng đề nghị.

"Chúng ta lấy cái vòng tay kia ra xem có giống cái này không xem có phải một đôi hay không, nếu như chúng ta không nhìn ra, có thể tìm người nhờ giám định, nếu quả như thật là một đôi, như vậy chuyện này sẽ kỳ quặc."

Ngũ Hoạ Nhu tán đồng gật đầu.

"Quả thật, nếu như bên trong thật sự có chuyện xưa, mà tổng thống tiên sinh đưa cái này đưa cho Tình Tình, có thể ông ấy đang cố ý nhắc nhở Tình Tình một chút về chuyện năm đó hay không?"

Lam Thiên Tình hai mắt sáng lên, bật thốt lên.

"Chẳng lẽ Tổng thống tiên sinh biết nguyên nhân mẹ chết và chuyện tình của ba mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip