Cô đơn
🥃 Writer: Luna
🥃 Tag: Oneshot, HE, ooc
"Sếp Furuya! Tôi vừa hoàn thành bản báo cáo vụ nổ súng ở Mỹ mà sếp giao cho đây ạ! Đúng như sếp nói, FBI có mặt trong vụ này. Tuy nhiên tôi không chắc về việc anh ta có tham gia hay không?"
" Anh để tài liệu ở đó đi, anh nghỉ được rồi!"
"Cảm ơn sếp!"
Kazami đặt tệp file trên bàn rồi bước đi, để lại cậu trong phòng với đống suy nghĩ về anh.
Cậu biết rằng từ ngày mối quan hệ này bắt đầu, cả cậu và Akai đều phải trong tình trạng sẵn sàng mất đi người kia vì tính chất công việc.
Khi tổ chức tan rã, cậu và Akai đã tiến xa hơn không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp nữa mà là người yêu của nhau. Cậu biết quyết định này có hơi mạo hiểm nhưng biết sao bây giờ khi cậu đã lỡ yêu anh mất rồi. Dù tổ chức đã bị phá hủy, anh không cần ở lại Nhật Bản nữa nhưng vì đã lập công lớn nên FBI đồng ý cho anh ở lại nhưng khi cần thì Akai phải có mặt.
Ba tuần trước Akai bị triệu tập vì FBI đã điều tra ra một vụ án có nguy cơ khủng bố khiến anh phải bay về Mỹ gấp. Ban đầu Furuya không nghĩ gì nhiều nhưng giờ cậu sợ thật rồi! Anh sang đấy không liên lạc với cậu, Akai nói anh đi 2 tuần rồi sẽ về nhưng giờ đã là tuần thứ 3 rồi vẫn không một chút thông tin liên lạc nào.
Cậu cầm tập file lúc nãy Kazami để lại, đọc mớ thông tin vô cùng cần thiết với cậu lúc này.
Vụ nổ súng diễn ra cách đây 3 ngày, nhóm tội phạm đã bị bắt tuy nhiên trong lúc khống chế hung thủ thì một FBI đã thiệt mạng, một bị thương nặng, còn lại chỉ là vết xước ngoài da. Cậu phải công nhận là bọn khủng bố này gan to thật đấy, biết mình không còn đường thoát rồi mà vẫn còn hung hăng.
Furuya tự nhủ rằng 2 người đó không phải là anh, anh giỏi như vậy đời nào để mình bị thương? Nhưng nếu như anh không bị làm sao thì giờ anh phải trở về bên cậu rồi chứ?
Trong thâm tâm Furuya bây giờ nặng nề vô cùng, cậu lo lắng cho anh không thôi, cậu cũng nhớ anh lắm rồi! Nếu giờ anh ra đi, bỏ lại cậu chốn này thì điều ấy sẽ lặp lại một lần nữa!
Cậu sẽ phải sống cô độc một mình, không ai thân thích cũng không họ hàng. Như thể sống những ngày đau khổi dưới địa ngục vậy, không cảm xúc, lúc nào cũng bị sự lạnh lẽo tẻ nhạt vây quanh thật khiến con người ta muốn kết thúc cuộc đời của chính mình mà.
Furuya nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 9 rưỡi tối, cậu đã ngồi suy nghĩ về Akai cả tiếng đồng hồ rồi. Lúc nào cậu cũng tự nhủ thời gian là vàng là bạc ấy vậy khi dính đến anh cậu gần như mất hết sự tập trung, làm gì cũng như người mất hồn.
Furuya lái xe về nhà thì cũng đã 10h, chẳng kịp nấu nướng gì nữa nên cậu tản bộ ra ngoài tìm cửa hàng tiện lợi ăn tạm gì đó.
Bỗng chân cậu dừng lại trước chân cầu, phía bên kia là vòng quay khổng lồ của thủy cung Touto. Nơi đây đã được tu sửa lại trang hoàng hơn sau trận chiến đêm hôm đó nhưng những ánh đèn cầu vồng ấy vẫn như vậy, diễm lệ và tỏa sáng. Vòng quay ấy là một kỉ niệm với Furuya, cậu và anh từng đánh nhau trên đu quay đó. Giờ nghĩ lại Rei thấy bản thân có hơi quá đáng rồi, không những hiểu lầm anh, để thù riêng xen vào công việc, lại còn đánh anh bầm dập nữa. Cậu thấy hối hận thật rồi, giờ không còn anh ở bên nữa chỉ khiến Rei càng dằn vặt mình hơn rằng bản thân không biết trân trọng những giây phút được ở bên anh.
Càng nghĩ cậu lại cảm thấy tim mình ngày càng đau hơn, nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Ông trời như hòa vào lòng cậu mà ào ào trút xuống những giọt mưa lạnh ngắt. Hình bóng của Rei bây giờ hắt lên vẻ yếu đuối chưa từng thấy, thứ mà cậu đã che giấu bấy lâu nay.
Rei đã luôn tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ đất nước này, để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Hiro để lại, để có thể sống tốt phần đời còn lại của Date, Matsuda, Hagiwara và cả Hiro nữa.
Nhưng ai chả có lúc yếu đuối cơ chứ?
Bản thân Rei cũng vậy, cậu chưa sẵn sàng để có thể sống cô đơn một lần nữa.
Rei nhớ Akai lắm, tiếng thút thít của cậu ngày một to hơn. Bây giờ người Rei bắt đầu run lên vì lạnh, cậu cũng cảm thấy khó chịu vì đới nhưng hơn hết Rei đau lòng vô cùng vì không thể gặp được anh.
Có người đồn rằng chỉ cần trong lúc tuyệt vọng nhất bạn nghĩ đến người ấy thì họ sẽ xuất hiện.
Nhưng nó chỉ có trong truyện ngôn tình thôi chứ đời nào phép màu ấy lại có thể diễn ra được chứ?
"Akai! Anh đang ở đâu về với em đi mà! Xin anh đừng bỏ em lại mà! Akai...! Akai..!"
Rei khóc to, cậu vừa dùng chút sức lực còn sót lại để gọi tên anh, nhưng chả ai đáp lại.
Tiếng khóc của rei như xé toạc màn đêm huyền ảo cùng với nỗi ảm đạm của trời mưa khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng. Cậu thất vọng rồi gục xuống vì mệt, tâm trí của Rei lúc này mụ mị bóng dáng ai kia nhưng đó chỉ là nỗi đau còn vương vấn trong trái tim đã bị lửa tình thiêu đốt.
Mắt cậu mờ đi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Ngay chính lúc ấy Rei cảm giác như có ai đang ở bên cạnh mình, lấy áo giữ ấm cho cậu. Nhưng Rei không đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai, chỉ biết người đó mang hình bóng rất đỗi quen thuộc.
Trong ánh nhìn mờ ảo với người kia, Rei bất giác nở một nụ cười rồi thiếp đi.
Vòng tay ấm áp kia ôm chầm lấy cậu, nhìn Rei như vậy khiến anh áy náy vô cùng.
Akai bế cậu về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đưa cậu lên giường ngủ. Anh nhìn gương mặt thân thương ấy đã tiều tụy đi phần nào vì anh, Akai sót lắm. Anh đã nghĩ rằng Rei có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân nhưng mà nhìn xem, vừa rồi anh mà không đến kịp thì không biết cậu sẽ ra làm sao nữa.
Tình yêu đúng là đáng sợ mà, vì người mình thương mà có thể tự làm hại bản thân. Cũng là lỗi tại anh, điện thoại hỏng cũng không biết đường mượn người khác gọi về cho cậu, khiến Rei phải lo lắng. Akai cũng chỉ muốn khi trở về sẽ tạo cho cậu một bất ngờ thôi mà, ai ngờ công việc bị delay 1 tuần lận.
Akai không dám nghĩ đến cảm giác của Rei khi anh hành động như vậy bởi anh hiểu sự an nguy của anh đối với cậu là trên hết cũng như cậu đối với Akai vậy, luôn là ưu tiên hàng đầu.
Anh hứa là khi chàng công chúa đang say giấc nồng kia tỉnh dậy anh sẽ không làm cho chàng phải buồn vì mình một lần nữa.
Akai hạ thấp người xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia thật nhẹ nhàng tựa như ánh nắng ấm áp xua tan cái khó chịu của lòng người. Nụ hôn đó tuy chỉ lướt qua nhưng nó chứa biết bao nỗi nhớ, biết bao tình yêu của anh dành cho cậu. Dứt nụ hôn, anh vô tình nghe được tiếng thủ thỉ của Rei.
"Akai đừng bỏ em mà! Akai!"
"Ừ! Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu! Lời hứa danh dự đấy"
Nói rồi cậu chìm sâu vào giấc ngủ với vẻ mặt đã được dãn ra phần nào vì có hơi ấm của anh ở đây. Akai cũng ngả lưng xuống nằm ôm cậu ngủ. 🌚
-----------------------
Lời của tớ: Cái icon mặt đen trên đó là của pà Luna nên tui để nguyên đấy =)))))))))
Hôm pả ib hỏi muốn tặng fic cho blog, tui hỏi pả có cho OTP địt trên đu quay khum.
Pả kỉu: 🖕👹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip