anh ơi
có một điều mà an nghĩ rằng hải không hề biết, và em nghĩ rằng điều này cũng không cần thiết phải chia sẻ lắm: rằng an đã nhớ anh như thế nào khi anh rời đi.
an đã quen ở bên cạnh hải từ lâu, đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống, đã quen với hình bóng của hải thấp thoáng trước cổng nhà rủ em đi học và quen với bóng lưng đứng chờ em mỗi lúc tan trường. mọi điều an từng làm, mọi thứ em trải qua, mọi nơi em đi ở đất hà nội; không có gì mà không có bóng hải ở trong đó. an không thể tưởng tượng ra một ngày nếu như không có anh sẽ như thế nào, chắc sẽ cô đơn và nhàm chán xiết bao.
vậy mà em chẳng hiểu hà cớ gì anh lại rời hà nội mà không một lời từ biệt. anh không nói gì với an, không để lại cho em một dòng tin nhắn hay một lá thư nào; hải bỏ em đi trong im lặng. và an thì chẳng biết một điều gì cả, cho tới khi mẹ anh gọi điện thông báo cho em.
thế là thời gian cứ trôi qua, và an thì vẫn chưa thôi nỗi nhớ. em luôn ngóng chờ tin anh, luôn vô thức mở lại hộp chat quen thuộc trong messenger và thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào dãy số mà bản thân thuộc nằm lòng trong danh bạ. kết quả là chẳng có gì cả, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ anh.
rồi cũng đến lúc an bằng tuổi hải khi anh rời hà nội. như chỉ chờ đến lúc này, em thu xếp đồ đạc; mang theo tình yêu và nỗi nhớ, mang theo nhiệt huyết và ước mơ tới một thành phố mới - nơi có hải, có người thương của em.
_____
đôi tình nhân đang yêu xa, em an đang ở hà nội buốt giá còn anh hải đang trong sài gònnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip