Chap XIX(19): "Chị thực khó hiểu..."
-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.
3290 từ:)))
Mấy bé a, anh đẹp trai có nên viết đồng nhân One Piece và Hunter x Hunter không a?:)
Lọt hố rùi:')
Kin: Trên 75 bình chọn nha:D
-------Zô chap---------
Xế chiều , se lạnh. East Germany ngửa đầu lên nhìn bầu trời trắng toát còn chút âm u,trong lòng là một khoảng lặng.
Là bị em trai song sinh làm cho lặng....
-"Chị ơi chị ơi, sao chị có thể săn được con sói xám to vậy? Chỉ cho em đi!!"- West Germany không nghe được tiếng lòng của anh trai, như chim sẻ ríu rít quấn bên người nọ.
Mà người con gái kia thì vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chẳng bị lay động trong khi đứa trẻ bên cạnh cứ ồn ào không dứt.
-"..."Em trai à...- East Germany nhìn cảnh này có chút bất lực.
Phải có tiết tháo chứ?!
Nam nhân đâu? Quân tử đâu?!
-'Cha mà biết thì xong đời...'- Nghĩ đến đây cậu nhóc liền xanh mặt.
East Germany rơi vào trầm mặc, tay ôm mặt không khỏi nghi ngờ nhân sinh. Không chỉ vậy còn đưa ánh mắt ai oán nhìn con chim sẻ kia
-'Rồi ai mới thực sự là anh trai của em vậy?...'- East Germany.
Dù không nói nhưng cậu cũng là biết tổn thương đó....
Phía bên người còn lại, dù đang nướng thịt nhưng Ukraine cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
-"Tck..."- Khẽ tặc lưỡi khó chịu, hàm răng hơi nghiến chặt.
Chỉ thiếu điều muốn nhào đến cạp mái đầu bàng kia, đồng tử sắc lục bảo nhìn qua khung cảnh đứa nhỏ ríu rít bám víu người nọ mà không khỏi tức anh ách.
Coi có tức không chứ? Khi phải ngồi cùng thuyền với hai anh em nhà kia.
Bọn họ theo lí thuyết thì là kẻ thù đấy...
Nhìn cái bộ dạng của thằng nhốt con kia, ngứa mắt thật sự. Tại sao người phụ nữ kia lại chấp nhận để bọn nhóc này ở lại vậy???
Càng nhìn, Ukraine không khỏi càng cảm thấy cay mắt.
Bộ biết làm nũng là giỏi hả?
Ông đây không thèm tỏ ra đáng yêu như bọn bây,thật chẳng ra dáng nam nhi.
Mặt dày!
-'Một tên nhóc phiền phức'- Ukraine.
Tuy nhiên bực bội hậm hực cũng chẳng làm gì được, bởi hiện tại bọn họ là cùng một thuyền.
Cố để lờ đi cảm giác khó chịu sục sôi trong lòng, Ukraine lật miếng thịt đang được nướng trên lửa nóng.
Cùng tuổi như nhau,thế sao thằng nhóc kia lại được phép quấn quýt bên người kia như thế?...
Chính chủ gây ra sự tình, làm lục đục nội bộ - Việt Nam thậm chí còn chẳng quan tâm đến bầu không khí u ám bên kia,cô lau kĩ con dao bạc rồi đưa lên ngắm nghía.
Tay theo thói quen tung hứng con dao vài vòng.
-'Quả nhiên là rất vừa tay...'- Cô thầm cảm thán rồi thả lại con dao vào túi.
-"Chỉ cần nhóc luyện tập thêm là được, ngoài cách kĩ thuật được dạy thì kĩ năng và kinh nghiệm thực chiến cũng rất quan trọng"- Cô cũng chẳng keo kiệt mà đưa ra lời khuyên.
West Germany - con chim sẻ ríu rít nãy giờ, thấy người kia đã chịu trả lời mình, đôi đồng tử Amethyst long lanh nhìn cô, mang theo vài phần ngưỡng mộ.
Vô tư và hồn nhiên, West Germany tựa cằm nhỏ lên đùi nữ nhân, bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy chân người thiếu nữ. Nhóc con nở một nụ cười tươi rói, má mềm hơi ửng hồng tăng thêm vài phần sức sống.
Việt Nam âm thầm đánh giá tình trạng của cậu nhóc, đồng tử dị sắc nhìn miếng vải trắng quấn quanh cổ và tay của cậu.
Trong lòng thầm hài lòng.
-'Có sức sống hơn hôm qua nhiều, tốc độ hồi phục cũng thật đáng nể'- Việt Nam
Cô cũng chỉ muốn có thể nhanh chóng rời khỏi đây rồi mang hai anh em này trả về nơi sản xuất, dù sao cô cũng biết đường đến căn cứ của bọn họ, tuy nó khá xa...
-"..." nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng hiểu sao hai đứa trẻ này có thể đi đến tận đây- Việt Nam
Nếu Nazi mà biết hai cục vàng của mình đang ở trong tay cô thì không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào đây.
Có khi Nazi sẽ ra lệnh truy sát cô không chừng ...Bởi chẳng có con hổ nào muốn bị người ta nắm thóp cái đuôi cả.
Sao hắn có thể để kẻ khác đụn vào yếu điểm của mình chứ?
Mà cũng chủ là vấn đề thời gian thôi,sớm muộn hắn cũng tìm đến cô. Chẳng trách được, bởi dù sao hắn cũng là một kẻ độc tài
Khi đụng phải East Germany và West Germany, Việt Nam đã biết bản thân đã vướng vào một đán rắc rối.
Chỉ tiếc là cô lại chẳng nỡ bỏ chúng lại tự sinh tự diệt.
Cuộc đời đã cho cô nếm đủ mùi vị, đủ để cô thấy được những góc tăm tối trong cái ánh sáng rực rỡ của bầu trời nhân loại.
Ít nhất nó đủ để cô nhận ra rằng...
Không có kẻ nào khi sinh ra đã độc ác, cũng chẳng có đứa trẻ nào là tội ác khi được sinh ra.
Tất thảy đều là người ta tự ngộ nhận thôi, cái tốt cái xấu cũng là do góc nhìn.
Chẳng có cái gì là hoàn toàn tốt cũng chẳng có cái gì là hoàn toàn xấu.
Việt Nam rũ mi, nội tâm cô đã được rèn luyện qua hàng chục, hàng trăm năm,cuối cùng chai mòn và để lại một vực thẳm trống rỗng .
Nhân gian có bao nhiêu phũ phàng đau đớn, cô sao có thể không hiểu?
-"Chị, chị Việt Nam!"- West Germany nhận thấy người kia có vẻ thẫn thờ, cậu kéo áo gọi.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhận thấy cả ba cụ nợ đang đưa mắt nhìn mình vừa hiếu kì vừa lo lắng.
Tay xoa mái đầu vàng mềm mại của đứa trẻ đang ôm chân mình.
-"Có chuyện gì sao?..."- Việt Nam.
West Germany lại chẳng nói gì, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đỏ vàng của nữ nhân.
West Germany cảm thấy khó hiểu...cực kì khó hiểu...
Tại sao dù cậu có cố gắng làm nũng hay thu hút sự chú ý như thế nào đi chăng nữa thì nữ nhân này lại chẳng có chút lay động
-'Mình diễn chưa đủ đạt sao?...'- West Germany trầm mặc, cúi đầu xuống để che đi sự âm u trong đáy mắt.
Rất nhanh sau đó liền lấy lại được vẻ mặt đáng yêu lúc nãy.
Mà chẳng hề hay biết....Ukraine đã vô tình bắt được điểm kì lạ trong đáy đôi Amethyst...
-'Mình...không nhìn nhầm đấy chứ?...'- Trong thoáng chốc, Ukraine không khỏi sững sờ.
Cậu vốn dĩ chỉ là vô tình ngước lên nhìn thôi...thế mà.
-"..."- Ukraine.
Ối Chà...thực khiến người ta được một trận kinh hỉ, mở mang tầm mắt.
Cứ nghĩ là cậu ta đơn thuần chứ?...
Xem ra là chẳng có ai là bình thường cả...
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.
Việt Nam sao có thể không nhận ra đồng tử ngọc lục bảo đã chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ, cũng đã qua 30 phút rồi.
Nhóc ta định chỉ nhìn như vậy mãi sao?
-"Có vấn đề gì sao"- Ánh mắt vẫn nhìn xuống đứa nhỏ đang ôm eo mình ngủ ngon lành, cô lên tiếng.
Ukraine mím chặt môi, đưa mắt nhìn người đang ngủ gật đối diện rồi lại liếc mắt nhìn cô, có chút phân vân nhưng sau đó cũng đứng dậy mà dịch sát vào chỗ ngồi cạnh người nọ.
Cậu kéo góc áo cô, ra hiệu cô cúi xuống.
Việt Nam hiểu ý định của cậu, cũng thuận theo mà cúi thấp người xuống tay cũng che tai của đứa trẻ vẫn đang ngủ say.
Ít ra đủ để nó không nghe thấy.
-"Chị....không nhận ra sao?...."- Ukraine ngập ngừng, ghé sát vào tai thiếu nữ, câu từ lấp lửng.
Chỉ là nó là quá đủ để người kia hiểu được ý của cậu.
-"Nhận ra"- Nhàn nhạt đáp lại, cô vẫn điềm tĩnh đáy mắt không nổi lên một tia cảm xúc.
-"Vậy sao?..."- Không khó để biết trước câu trả lời, chỉ là cậu nhóc cảm thấy khó hiểu.
Tại sao biết rõ người ta chẳng có ý định tốt đẹp nhưng vãn điềm nhiên như không có gì vậy.
Chị ta thực sự...
Khó hiểu...quá khó hiểu.
Ukraine không nhịn được mà thốt ra từ ý kiến, bàn tay siết chặt lấy góc áo thiếu nữ.
-"Chị thực khó hiểu..."- Ukraine.
Đáp lại cậu là tiếng cười khan của người nọ, sau đó là xúc cảm ấm áp ở trên đầu. Còn không yên phận mà vò vò, làm rối tung mái đầu nâu.
-"Tôi biết, ai cũng nói tôi như vậy"- Việt Nam đáp, ngón tay mân mê lọm tóc mềm.
Chà...như lông cún ý...
Cậu nhóc hừ lạnh, cũng chẳng bài xích mà hất tay người nọ ra như lúc đầu, Có lẽ là vì quá quen rồi.
-"Đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều là già nhanh đó, tóc cũng bạc đi"- Tay trượt xuống vỗ nhẹ gò má mềm , chẳng có gì nhiều ngoài lời an ủi.
-"Tôi có già cũng trẻ hơn chị!"- Ukraine gằn giọng.
Quả là chẳng chịu thua thiệt.
-"Nhóc con mỏm hỗn"- Việt Nam
Nhưng có lẽ là như vầy thì tốt hơn...
_________Ở căn cứ Cộng Sản______
Ngồi ở bàn làm viết, ngón tay miết xoa đi quầy thâm dưới mắt. USSR nhăn mày, cảm thấy thật mệt mỏi.
-"Có tin tức gì chưa?"- USSR ảo não, tay y miết tờ giấy trên bàn.
Người lính bên cạnh cúi người báo cái, có chút lo sợ khi thấy rõ tâm trạng xấu của vị lãnh đạo.
-"Chưa có thưa ngài, với tình hình hiện tại có có lẽ chúng ta chỉ còn cách bắc cầu qua bên kia vực thẳm "-
Đáp lại anh ta là sự im lặng của người kia, tiếng cạch cạch của ngón tay gõ xuống mặt bàn càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.
-"Cậu có thể lui đi"- y trầm giọng.
-"Vâng"- Người lính cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, cái bầu không khí này quả thực quá áp lực.
USSR nén một tiếng thở dài, tay đỡ trán. Nói y không lo lắng thì đó là một lời nói dối, y đã tìm trong một phạm vi đáng kể nhưng lại chẳng có chút manh mối nào.
Điều đáng ngờ và khó hiểu nhất là...
Không đời nào con trai y lại tự nhiên ra khỏi căn cứ, rõ ràng là có ẩn khuất.
-'Thằng bé liệu có gặp Việt Nam chứ?...'- USSR thầm nghĩ, điều này cũng chẳng phải là không có khả năng dù sao thì cả hai đều là cùng mất tích.
-"..."- USSR
Y không phải chưa từng nghĩ,có khi nào cô thực sự là kẻ phản bội như Chouland nói, liệu sự biến mất của con trai y- Ukraine có phải là do cô động tay vào.
Thế nhưng Mặt Trận đã nói với USSR.
-• Tôi tin em ấy là một người trung thành, thưa ngài. Tôi mong ngài có thể suy xét lại•-
Chính vì câu nói của Mặt Trận nên y mới rơi vào trầm mặc...
Dù sao đi nữa, từ trước tới giời cô chưa từng có bất kì hành động gì đáng nghi, hay làm nguy hại đến những người trong căn cứ.
Họ xa lánh chỉ đơn giản là vì nhìn cô quá yếu đuối, vì những tin đồn.
-"Cần phải tìm ra chân tướng..."- USSR
Y nhất định phải tìm ra kẻ phản bội!
...
..
.
_____________________________________
-*Tóc tách*- Sắc đỏ nhiễu chảy, va chạm vào sắc xanh rồi nổ tung ra những hạt li ti.
Thở ra một hơi thở lạnh lẽo, bước qua vũng nước đỏ lênh láng. Một mực giữ sắc thái lãm đạm điềm tĩnh.
Thật bẩn
-"Phiền phức..."- Chân đá cái xác lạnh lẽo sang một bên, Việt Nam không khỏi ảo não.
Bàn tay vuốt lại mái tóc đen rũ xuống thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc.
-'Bọn chúng đánh hơi được rồi...quả là không sai....'- Việt Nam
Việc một đám lính Mĩ mò vào khu rừng, được trang bị vũ khí đầu đủ vốn chẳng làm cô ngạc nhiên.
Cũng là đã tính trước rồi cả mà
-"Vậy là ả làm gián điệp ba mang à?..."- Việt Nam xoa gáy,thầm xuýt xoa.
Nhảy tung tăng ở cả ba chiến tuyến mà vẫn còn thở, quả nhiên là nữ chính có bàn tay vàng có khác. Được nguyên tắc che chở, nếu là người bình thường vốn đã sớm mồ yên mả đẹp rồi.
-'Đó cũng được coi là một cái tài năng nhỉ?...'- Tay mò lấy đồ dùng của bọn lính.
Lấy vài ba món đồ, đồ sơ cứu, một khẩu súng lục cùng vài cái băng đạn. Cô không lấy quá nhiều, bởi cồng kềnh quá sẽ rất bất tiện.
Việt Nam rời khỏi hiện trường, đôi đồng tử dị sắc lóe lên tia ngoan độc, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt.
-"Để tôi xem...cô sẽ làm những gì Chouland à..."- Việt Nam rũ mi.
Việt Nam cô đấy thật ra chẳng muốn để ý đến công việc công lược nam chủ của cô ta đâu nhưng mà...
Đã cho cô ta rất nhiều cơ hội, nhưng Chouland cứ nhất quyết muốn tìm mọi cách triệt đường sống của cô.
Buồn cho ả,bởi Việt Nam không phải con người bao dung có lòng vị tha, cô chẳng thể để yên người ta nhắm vào mình mãi.
Chouland là một người có tài và thông minh,chỉ tiếc cho cô ta vì....
Đã lựa chọn đối địch với Việt Nam
---------Ở một nơi nào đó-------------
-*Rầm*-
-"Hự-..."-
-"CON Ả KHỐN KIẾP!!!"- Một cú đạp mạnh chuẩn xác vào bụng người phụ nữ, khiến cô ả văng ra xa rồi đập vào bức tường đằng sau.
Chouland hộc ra một búng máu, ả nhăn mày khi cảm nhận được vị tanh tưởi rỉ xét của sắt trong khoang miệng. Yếu ớt dựa lưng vào bức tường bị nứt mẻ phía sau, cẩn thận cụa người để tránh cho mấy mảnh xương chọc vào nội tạng.
-'Gãy xương sườn rồi...'- Tay chạm nhẹ lên bụng, Chouland run rẩy vì xúc cảm đau xót.
Uy lực từ cứ đã đó làm gãy vài cái xương sườn của ả.
Tầm mắt nhòe đi, giọt mặn chát chảy xuống má, chảy qua vết thương trên mặt.
Đau quá
Chưa bao giờ Chouland cảm thấy bản thân yếu đuối và bất lực đến như vậy... yếu ớt vô lực, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, bị dẫm đạp, chèn ép.
Qua tầm nhìn từ đôi mắt bị nhòe đi bởi nước mắt, thứ ả nhìn thấy chẳng phải là con người mà là một con quỷ.
Một con quỷ!!!!
-"Hức..."- Bị dọa sợ, Chouland chẳng thể ngăn tiếng thút thít phát ra từ cổ họng.
Thật đáng sợ!...
Ả muốn về nhà, ả hối hận rồi!
Sao lúc đó ả có thể mê mẩn, ngưỡng mộ cái vẻ tàn bạo của Việt Hòa cơ chứ?!
Đ...đáng lẽ ả không nên ước bản thân có thể gặp hắn!....
Đôi đồng tử xanh ngọc thường lấp lánh như đá quý giờ vô hồn và vẩy đục,mái tóc hồng rũ rượi bết dính vào hai gò má phúng phính trắng mềm, Chouland sợ hãi run rẩy.
V....Việt Hòa xác thực là ác quỷ!!
Hắn ta là ác quỷ!
Chouland vốn chẳng thể ngờ được Việt Hòa lại sớm phát hiện ra như thế, cô ả thậm chí còn đang định trốn!
Nếu cứ thế này...ả sẽ chết mất!!
-"Mẹ kiếp!-..."- Tiếng lầm bầm chửi rủa phát ra từ gã đàn ông, chỉ vậy cũng đã đủ để khiến Chouland giật thót.
-"Tao chẳng thể hiểu nổi...mày có cái gì mà khiến ngài ta nhọc công giữ lại"- Hắn gằn giọng, tay ôm mặt cố gắng đè nén cơn điên.
Việt Hòa nghiến răng , hắn cảm thấy trong lòng như lửa đốt.
Nếu mọi thứ cứ như thế này, hắn nghĩ bản thân sẽ chết vì tức mất!
Chouland vậy mà lại dám tự ý điều động quân lính đến khu rừng để truy sát em gái hắn!
Cô ta nghĩ cái quái gì vậy?! Nghĩ bản thân là tình nhân của America rồi muốn tung hoành thế nào cũng được???
Ngu xuẩn!
-"Có phải...ngươi cảm thấy mình sống qua lâu rồi phải không?..."- Hắn gằn giọng, răng nghiến chặt. Âm thanh phát ra từ cuống họng, rít qua khẽ răng.
Đôi đồng tử huyết sắc sáng rực, như đã thú trong cơn đói khát. Chỉ thiếu điều muốn lao vào căn xé ả ra thành từng mảnh.
-" Chỉ vì ngài America không muốn nên ta mới không giết ngươi, vì vậy mà ngươi nghĩ bản thân làm ra cái trò gì cũng không vấn đề gì sao?"- Việt Hòa từng bước lại gần người con gái đang thở nặng vì đau.
Ánh mắt hắn nhìn xuống ả, lạnh lẽo và chẳng thèm che giấu vẻ
Khinh thường và kinh tởm.
-"Nên nhớ kĩ, vì sao ngươi vẫn có thể sống ở đây"- Việt Hòa túm lấy mái tóc hồng rũ rượi của người kia, mạnh bạo giật một cái.
Đây là mái tóc mà Chouland luôn tự hào, bởi nó mang sắc hồng diễm lệ. Tạo nên vẻ ngây thơ thuần khiết. Ả luôn chăm chút nó rất kĩ càng, tốn đống tiền vào nó.
Giờ nhìn xem, nó đang bị gã đàn ông tàn bạo trước mắt thô bạo nắm lấy. Ả lúc này
Thật thảm hại!...
-"Á-..."- Chouland rít lên đau đớn, cảm thấy da đầu như bị xé toạc
Mắt híp lại vì đau đớn, trầm nhìn mờ dần nhưng cũng đủ để Chouland nhìn thấy sắc trắng lạnh lẽo.
-"Đừng!-...xin ngài!..."- Chouland hoảng sợ, run rẩy dữ dội.
Đừng mà! Đừng giết tôi mà!
Tôi muốn sống!!
Chouland nhắm mắt, không dám nhìn cũng không cam lòng chấp nhận án tử trước mắt.
Ả muốn sống! Ít nhất là phải sống để rời khỏi thế giới đáng sợ này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Dừng tay nào, ngươi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả Việt Hòa à..."-???
--------End chap19---------
Anh đẹp trai buồn quá a các Honey:'3
Wattpad lỗi rùi:') ít người đọc rùi:')
Ít truyện ra luôn rồi:'((((
-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-
-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
=|°_KinveryloveDi_°|=
๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN
11-5-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip