Chap 38: Phải sống
Ngay sau tiếng hét của Rilliant thì tất cả các countryhumans đang chờ đợi bên ngoài điểm kì dị đều đồng loạt dùng toàn lực, tấn công vào một điểm chỉ bé bằng hạt đậu.
Từng dòng năng lượng thuần túy nhất bên trong các tinh thần thể mạnh mẽ nhất của thế giới, tràn vào trong điểm đó. Tựa như những dòng suối, từ trên núi cao chảy vào biển khơi.
Rilliant: {Hoành tráng ghê~ Chẳng dễ gì để thấy được khung cảnh này}
- "Im đi!"
Đối với Russia thì giọng nói của cô chính là thứ phiền nhiễu nhất hiện tại. Anh chỉ muốn cứu người, không hơi sức đâu mà nghe cô ta cảm thán.
Cố gắng nhiều là vậy, năng lượng lớn đến thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực mà mọi người bỏ ra, kích thước của nó không hề có sự thay đổi quá nhiều.
Ban đầu Russia tạo ra nó để cứu Nazi và France khỏi bóng tối, anh đảm bảo nó không có đủ khả năng để chuyển hóa nhiều năng lượng như thế thành vật chất mà không tăng kích thước.
Chắc chắn phải có thứ gì đó tác động đến nó.
Có thứ gì đó đang thay nó tiêu hao hết lượng năng lượng của mọi người bỏ vào.
Đang suy nghĩ về lý do, tại sao mọi thứ bỏ ra đều không có tác dụng thì USA bay đến cạnh anh.
- Ngươi có nghĩ bóng tối đang tham gia vào không?
Hắn thì thầm vào tai anh.
- Chúng đã rút đi rồi?
Anh khó hiểu nhìn hắn. Tên này vậy mà vẫn còn dư sức để chạy đến đây tám chuyện với anh.
Nhìn từ trên xuống dưới, hắn chả có điểm nào trông như đã trở nên mệt mỏi. Người khác, dù ít dù nhiều cũng đã có dấu hiệu yếu đi vì phải dùng năng lượng trực tiếp trong tinh thần thể. Còn hắn thì vẫn cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì.
- Lỡ chúng trốn ở đó thì sao?
Hắn nở nụ cười quái dị, một tay chỉ đường cho năng lượng chảy đi, một tay khoanh vùng xung quanh điểm đó.
- Ngươi chắc?
Anh không muốn tốn sức vào những việc không chắc chắn.
- Ai biết được~ Ngoài điểm đó, chỉ có bóng tối có thể hấp thụ năng lượng thôi.
Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của hắn là đủ biết hắn chắc chắn lời hắn nói là đúng rồi. Gương mặt của kẻ chiến thắng chăng? Anh không quan tâm, nhưng khi hắn dùng vẻ mặt này, hắn chả bao giờ sai.
- Tin ngươi lần này!
Nói xong thì anh biến mất tăm, cái bóng cũng chẳng thấy. USA cũng chẳng để ý, chỉ tập trung vào việc hiện tại, tâm thái chờ đợi xem Russia sẽ làm gì với thứ bóng tối không thể lụi tàn ấy.
Russia không đi đâu xa cả. Anh chỉ đặt chân vào bên trong thế giới bóng tối mà China đã bỏ lại thôi. Tất cả bóng tối bên ngoài kia đều có nguồn gốc từ nơi này, muốn tiêu diệt thứ ở bên ngoài thì phải phá hủy nơi này cùng bóng tối bên trong này.
Nhưng nếu tiêu diệt được dễ vậy thì các vị thần cũng đã làm từ đời nào rồi.
Bóng tối trong này quá dày, dày đến nổi ánh sáng của anh cũng không thể tỏa ra bất kì đâu. Chỉ như một ngọn nến le lói trước gió, chẳng biết khi nào thì vụt tắt.
Bên trên lại bắt đầu đổ xuống trận mưa máu tanh tưởi.
Ánh sáng của anh vốn đã rất yếu khi ở trong này, có thêm trận mưa này thì lại càng giống như ngọn lửa mong manh bị ai đó vùi vào sáp nến đặc quánh, dập tắt hoàn toàn.
Anh nhíu máy khó chịu trước tình hình hiện tại.
Vô vọng thật đấy.
- Con làm được mà Russia.
Đang không biết phải làm gì thì giọng nói của người mẹ quá cố vang lên trong đầu. Anh lắc đầu thật mạnh để xua đi tiếng nói đó, hơn ai hết, anh biết rõ đó là trò đùa ngu ngốc của Rilliant.
Mẹ anh đã chết lâu lắm rồi.
- "Cô khinh thường ta?!"
Anh tức giận quát lên với cô trong đầu.
Rilliant: {Ngươi không làm được thì ta cho ngươi động lực thôi. Ta tốt như vậy mà sao ngươi toàn nghĩ xấu cho ta thế?}
Cô tỏ ra vô tội đáp lại anh.
- "Không mượn ngươi xen vào!"
Anh thật sự muốn cô cút xéo khỏi đầu anh ngay lập tức. Nhưng tiếc là liên kết của cả hai vẫn còn đó, cô muốn cút cũng cút không được.
Rilliant: {Ngươi yếu đuối quá đó Russia! Nếu là USA hay USSR thì đã khác rồi~}
Cô bắt đầu chế nhạo anh. Không thể phủ nhận là cô nói đúng thật, Russia không có sự dứt khoát của USSR hay tàn nhẫn của USA. Anh lại bắt đầu sợ hãi nữa rồi, anh không dám ra tay.
Đôi tay run run, nắm chặt lấy bóng tối đang lởn vởn nơi lòng bàn tay.
Chỉ vì một tia năng lượng bé nhỏ của China còn sót lại trong bóng tối của nơi này, anh lại do dự.
Rilliant: {Giết cũng đã giết rồi. Sao ngươi không làm tới cùng luôn đi? Giết chết thứ này như cách ngươi đã làm với hắn!}
Cô thì thầm bên tai anh. Lời nói tựa như quỷ dữ, thao túng con mồi có tinh thần yếu đuối trước mắt.
- "CÚT!"
Lời nói của cô như con dao găm thẳng vào vết thương lòng vẫn còn đang rách toạt, rỉ ra từng dòng máu dài của anh. Khiến anh đau đến mất kiểm soát.
Thế giới bên trong anh như bị lời nói của cô đâm vào, tạo ra một lỗ thủng khổng lồ, để cho ánh sáng tràn ra bên ngoài một cách vô tội vạ.
Ánh sáng vô tận cùng sự sống vĩnh hằng như một chiếc xe mất lái, liên tục trào ra, chiếm lấy vùng đất bóng tối. Như những kẻ xâm lăng mạnh mẽ, đánh bại chủ sở hữu rồi giành lấy quyền chiếm đóng vùng đất màu mỡ, nhưng lại không được kẻ đứng đầu của nó khai thác toàn bộ.
Bóng tối giờ đây đã mất đi vật chứa cũng đồng thời là kẻ đứng đầu, bất lực bị ánh sáng đánh lùi mà không thể phản kháng dù chỉ một chút. Như một cái thân rắn mất đầu, không thể làm gì ngoại trừ vũng vẫy vô ích và chờ kẻ khác đem đi thiêu rụi hoặc nuốt chửng.
Sự sống cuồn cuộn như lũ lớn, càn quét tất cả cái chết xấu xí trên đường đi của nó. Cho đến khi tất cả biến mất thì nó cũng đã lấp đầy nơi này bằng chính bản thân nó.
.
.
.
Trong một khoảng khắc, USA như thể nhìn thấy kích thước của cái điểm kia đã bắt đầu có sự biến đổi. Không phải là lớn lên với tốc độ chậm gấp trăm lần ốc sên như lúc nãy, nó bây giờ đang to lên với tốc độ tiệm cận tốc độ ánh sáng.
- TRÁNH XA NÓ RA!
Không chỉ USA mà là cả năm cha con nhà Anh Quốc đều hét lên, làm mọi người có chút ngơ ra, theo phản xạ tự nhiên thì họ làm theo lời gia đình hắn nói.
Thật may vì ở đây có những người sử dụng năng lực giúp họ theo kịp với tốc độ ánh sáng. Nếu không thì có lẽ mọi người cũng đã bị cuốn vào bên trong cái điểm đó rồi.
Chỉ trong chưa đầy ba mươi giây, cái điểm kia đã nở rộng đến mức nó đã đủ cao để chạm đến mây trên trời. Một quả cầu khổng lồ thực thụ.
Không biết có phải USA nhìn lầm hay không, sao hắn lại thấy bề mặt của quả cầu này hơi rung lên. Đá trên mặt đất cũng không còn nằm yên trên mặt đất nữa, chúng cứ nhảy lên nhảy xuống khiến hắn hoang mang.
Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng. Hình như nó sắp phát nổ.
[ĐOÀNG]
Vừa mới nghĩ xong thì nó nổ thật. Toàn bộ quả cầu bị thổi bay cùng với một mảng mây lớn bên trên và cả đống đất đá bên dưới. Nhìn giống hệt một ngôi sao đã đến bước của cuộc đời và chọn kết thúc bản thân bằng một vụ nổ siêu tân tinh thật hoành tráng.
Sau khi vụ nổ ngắn ngủi này qua đi, tạo ra hai cái lỗ lớn, một cái trên trời, một cái trên mặt đất.
Ánh sáng ấm áp từ Mặt Trời lại lần nữa chạm đến mặt đất, lần nữa lấp đầy thế gian này bằng nguồn năng lượng của chính mình.
Sau cả ngàn vạn năm vùng vẫy, cuối cùng tương lai mà họ chờ đợi đã đến rồi.
- NAZI!
- FRANCE!
Đó là suy nghĩ của ai chứ trong mắt lẫn trong đầu USSR và Vietnam thì chỉ có hai thân xác tàn tạ đến không nỡ nhìn của người họ yêu, đang nằm trên đất, cố tìm cách đưa không khí vào buồng phổi.
- WHO! Lại đây!
Vietnam kéo áo vị bác sĩ đang tận tâm kiểm tra cho những người khác đi về phía France.
Ngài luống cuống ôm lấy Nazi, vừa nhìn thấy thân thể Nazi cũng những vết thương trên da thịt hắn thì ngài đã gấp đến không kiểm soát nổi hành động của chính mình.
Ngài rất lo rằng khi bản thân ôm hắn sẽ vô tình đụng phải vết thương làm hắn đau đớn, nên luôn cố tránh đi nhưng vết thương quá nhiều và lớn, ngài có đụng hay không thì hắn cũng sẽ run rẩy vì cơn đau khủng khiếp thôi.
- Mau lên!
Vietnam thúc giục WHO. Vị bác sĩ tận tâm nọ cũng chẳng ý kiến gì mà bắt tay luôn vào việc chữa trị cho hai bệnh nhân, cũng có thể gọi là hai đống thịt đang tự động chảy máu.
Nói hai người vui vì gặp lại người bọn họ yêu thì đúng là vui đó. Nhưng vui chưa được hai giây thì đã thấy cảnh người thương đang cố giữ lấy sinh mệnh thoi thóp, còn phải chống chọi với hàng ngàn vết thương. Nhìn xong là vui không nổi nữa, chỉ có lo và sợ thôi.
Dù WHO có năng lực chữa trị siêu phàm nhưng cũng phải mất tận ba mươi phút chỉ để có thể phục hồi các vết thương trên bề mặt da cho bọn họ. Riêng việc giữ cho máu không chảy nữa là ngốn tận mười phút rồi.
USA nhìn vào hai cái xác đã trở về lại trạng thái ban đầu của hai tên kia mà lòng thầm cảm thán.
- "Nát bét."
- Ngươi sẽ tan xác nếu cha ta biết ngươi đang nghĩ gì.
Russia vừa quay lại nơi này thì đã thấy cái gương mặt khinh bỉ của USA thì buông lời đe dọa.
- Ta nói sai sao?
USA thì chưa bao giờ biết sợ là gì nên hắn cứ thế mà vặn ngược lại lời của anh.
Nếu Russia bị hắn nói đến á khẩu ở đây thì cũng uổng phí mấy vạn năm 'chơi chung' với hắn rồi. Anh không do dự bật lại.
- Sai? Đúng? Quan trọng? Vấn đề là ngươi đang nói xấu Nazi và France.
- Ta không nói xấu. Ta nói sự thật.
USA vẫn cố chấp cãi.
- VIETNAM không quan tâm sự thật.
Anh nhấn mạnh cái tên của người đang ôm thân thể France bên kia, vừa nghe tên thôi đã khiến vai hắn hơi rụt lại rồi. Hắn không sợ USSR nhưng không có chuyện hắn không sợ Vietnam.
Đến đây thì hắn im luôn, không cãi nữa mà chạy qua bên chỗ cha hắn cùng mấy đứa em.
Russia nhìn USA được UK quan tâm, hỏi han sau thời gian dài chiến đấu mặc dù người còn bị thương nhiều hơn hắn. Rồi anh lại đưa mắt nhìn về phía Vietnam và USSR đang ôm lấy France và Nazi trong tay cho WHO chữa trị.
Thật lòng có chút ghen tị.
Khóe mắt anh hơi nóng lên, mũi anh hình như đang nghẹt lại. Tuyến lệ chực chờ được hoạt động, tiếng nấc tới lui trong cổ họng nhưng không thể thoát ra.
Anh đã từng nói với lòng là sẽ không khóc nữa. Dù thế nào anh cũng sẽ không rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Dù có phải nuốt nước mắt ngược vào trong anh cũng phải làm, có đau có ghen tị đến đâu anh cũng không để bản thân mất cân bằng cảm xúc nữa.
Rilliant: {Russia~ Ngươi vào trong đi}
Đột nhiên giọng cô vang lên.
- "Làm gì?"
Anh lòng đầy thắc mắc cùng nghi ngờ.
Rilliant: {Có bất ngờ cho ngươi đấy~}
Cô không thèm so đo với anh mà chỉ nói để dụ anh vào.
Thôi thì anh cũng không muốn phải nhìn những khung cảnh đoàn tụ ấm áp bên ngoài này, nên cũng đành nghe theo cô mà đi vào trong thế giới của mình.
- Sao lại có hoa ở đây?
Anh vừa vào thì đã thấy trên mặt nước xuất hiện một đóa hoa mẫu đơn chưa hé nụ, to tổ chảng. Nó lớn đến mức anh có cảm giác nó sẽ vừa đủ cho một người nằm vào mà vẫn có thể lăn qua lăn lại một cách thoải mái.
Loài hoa yêu thích của gã vậy mà lại là sinh vật đầu tiên nở ra trong thế giới của anh.
- Ai biết~
Nói xong thì cô biến mất tăm.
Mắt anh tiếp tục nhìn vào nụ hoa kia. Không hiểu sao trong tim dâng lên cái cảm xúc hồi hộp khó tả.
Làn nước dưới chân anh chính là nguồn dinh dưỡng và cũng chính là nguồn nước duy nhất, nuôi dưỡng cho sự phát triển của nụ hoa này.
Nếu anh muốn, liệu có nên đẩy nhanh quá trình nở hoa của nó không?
Chỉ cần điều chỉnh một lượng vừa đủ, anh sẽ khiến nó nở bung ra ngay bây giờ mà không giết chết nó.
Nhưng để làm được như vậy, anh bắt buộc phải nắm vững sức mạnh của chính mình, canh chuẩn từng milliliter nước cung cấp cho nụ hoa này. Lệch một chút thì sẽ từ nuôi nó biến thành giết nó.
Cược một chút, cũng được mà.
Anh hơi động ngón tay trỏ một chút, điều động mặt nước xung quanh nụ hoa. Từng chút từng chút len lỏi qua kẻ hở của những cánh hoa e ấp đang khép mình, tràn vào bên trong và cả những cánh hoa. Thấm đẫm cả nụ hoa trong dòng nước êm dịu.
Chờ thêm một chút, anh đã cảm nhận được những cánh hoa đã bắt đầu có động tĩnh.
Ngay lúc này. Làn nước êm dịu nhanh chóng rút đi, tránh xa khỏi đóa hoa xinh đẹp. Tim anh đập thình thịch trong lòng ngực vì hồi hộp cũng vì lo sợ.
Ban đầu là chậm rãi, những cánh hoa bên ngoài từ từ tách ra. Sau đó bắt đầu nhanh dần ở những cánh hoa được giấu bên trong.
Cuối cùng thì nó cũng đã nở bung ra, lộ ra hình dáng xinh đẹp nhất mà một bông hoa sẽ đạt được.
Ở vị trí trung tâm của đóa hoa, những cánh hoa bé nhỏ nhất đang che chở cho thân thể của mỹ nhân khỏi xâm phạm của các đóm sáng từ thế giới này.
Gương mặt đang say ngủ của gã hiện ra sau những cánh hoa.
Cả cơ thể anh cứng đờ, mắt mở to đầy kinh ngạc.
.
.
.
- Thật không ngờ là China vẫn còn sống. Con tưởng là hắn chết luôn chứ.
USA vừa cắn ống hút trong ly nước vừa nói chuyện với UK.
- Hôm đó đúng là bất ngờ thật.
UK đáp lại.
Đầu người nhớ về cái ngày đầy tuyệt vọng nhưng cũng là ngày bắt đầu những hi vọng của hai tuần trước.
Ngày Russia bế trên tay mỹ nhân đệ nhất của tổ chức, người vốn đã chết lúc đó lại đang thở đều đặn, xuất hiện từ ánh sáng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng hoang mang của mọi người và hận thù của USSR cùng Vietnam, anh đã nói: "China còn sống!".
Vietnam rất muốn xông lên đánh chết China thêm lần nữa nhưng USSR lại ngăn cậu lại. Ngài chỉ cảnh cáo anh phải đảm bảo China sẽ không gây ra chuyện giống lần ấy nữa.
Không phải là ngài không muốn đánh gã để trả thù cho Nazi của ngài, nhưng bộ dạng của Russia lúc ấy, nhìn vào là thừa biết muốn đụng vào gã thì phải giết anh trước rồi.
Cuối cùng tất cả đi đến thống nhất China sẽ bị giới hạn quyền tự do trong vòng một ngàn năm, chỉ được phép ở trong phòng của gã, đồng thời tước đi chức vụ Thượng Tướng.
Coi như là mọi chuyện ngày ấy đã qua hết rồi đi, kẻ gây ra họa cũng đã nhận hình phạt, dù rằng hình phạt đó còn hơi nhẹ đối với những gì gã đã làm. Mọi thứ đã bắt đầu đi vào nếp sống ổn định khi không còn sự tàn phá của quái vật.
Hai tuần nay, con người bắt đầu dọn dẹp những năng lượng tàn dư còn sót lại, có sự hỗ trợ của organizationhumans và countryhumans nên mọi thứ khá dễ dàng và nhanh chóng đối với quy mô hành tinh.
[Tinh]
Một bảng điện tử màu xanh nhạt hiện lên trước mắt USA, hắn bấm vào dòng thông báo đang hiện lên trên màn hình.
- Hành tinh của chúng ta và các hành tinh khác đều đã ổn rồi đấy cha à.
Sau khi đọc qua một lượt nội dung của thông báo từ UN, hắn tóm tắt ngắn gọn nhất cho UK.
- Vậy là tốt rồi...
[Tinh]
Người đang định nói thêm thì tiếng thông báo lại vang lên, cắt ngang lời nói của người.
- Hôm nay nhiều thông báo thật đấy.
Hắn phàn nàn. Cả ngày nay hắn đã nhận gần cả trăm cái thông báo đủ loại rồi, không than mới lạ.
- Hử? Bọn họ tỉnh rồi.
Thông báo lần này rất thú vị.
Sau ngày đó, China, Nazi và France vẫn chưa hề tỉnh lại. China thì không biết nhưng France và Nazi đương nhiên là do thương tích quá nặng.
Nếu lần trước USSR bị thương ở tinh thần thể thì lần này, Nazi và France bị thương bên trong không gian linh hồn. Một nơi nếu bị thương thì nguy hiểm không kém tinh thần thể.
Bây giờ bọn họ đã tỉnh, gánh nặng trong tim vài người nào đó cuối cùng cũng được thả xuống rồi.
- Chắc giờ này đang ôm ôm ấp ấp nhau rồi.
Thật ra là còn một câu sau nữa nhưng hắn không nói vì sợ bị cha gõ đầu.
- Người bọn họ yêu tỉnh rồi, mấy cái ôm là không thể tránh khỏi. Bình thường mà.
Người gõ lên đầu hắn một cái rõ đau khiến hắn la oai oái. Hắn làm như hắn không nói thì người sẽ không biết hắn muốn nói gì ấy.
- Thật may vì chúng ta không bị như vậy, cha ha?
Hắn cười vui vẻ nói nói với người.
- Ừ.
Người phì cười trước câu nói ngốc hết sức của hắn.
- Cha nói xem... Chúng ta nên đi đâu chơi đây?
.
.
.
- "Ngươi vẫn chưa giải thích với ta."
Russia bước trên hành lang đi đến phòng bệnh của China, đầu chất vấn Rilliant.
Rilliant: {Quan trọng là kết quả. Ngươi để ý quá trình làm gì?}
Cô vẫn tỏ ý không muốn nói như mấy lần trước.
- "Ta muốn biết."
Anh đẩy cửa đi vào trong phòng.
Rilliant: {Không nói}
Cô lại chọn cách biến mất để khỏi phải nói về vấn đề này nữa. Anh muốn đánh cô quá.
- Sao vậy?
Giọng nói vui vẻ của gã vang lên thu hút ánh mắt anh.
- Không có gì. Anh ổn chưa?
Anh bước tới cạnh giường, nắm lấy tay gã.
- Ổn mà, ổn mà. Anh cũng đâu bị thương gì.
Gã nói vậy thôi chứ vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
- Em ôm anh được chứ?
Đột nhiên anh lại đưa ra một yêu cầu mà đối với gã là khá kì lạ. Tự nhiên muốn ôm người ta, kiểu gì cũng phải thấy lạ thôi.
- Hửm? Cũng được.
Gã suy tư một chút rồi cũng dang tay ra, nhận lấy cái ôm của anh.
- Cảm ơn vì anh vẫn sống...
Anh thì thầm với gã, hạnh phúc như đang vỡ òa.
- Vì... chúng ta phải sống.
____________HOÀN CHÍNH VĂN___________
VỖ TAY!!!!!!!
Cuối cùng cũng sắp đến phần ngoại truyện rồi:'))))
Mấy chap trước tôi hứa với ai sẽ viết cái gì trong phần ngoại truyện thì ghi vào đây nào UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip