Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cái chết cận kề

Bên trong Thung Lũng Chết Nazi và USSR đang chật vật đối phó với những đàn quái vật cấp cao ở độ sâu 1000km. Càng xuống bên dưới ánh sáng càng yếu ớt, nơi ở họ đang lơ lửng bây giờ chẳng còn sót lại chút tia sang nào tựa như một cái hố đen vũ trụ, thị giác của họ hoàn toàn vô dụng ở độ sâu này, họ chỉ có thể dựa vào các giác quan hữu dụng khác để chiến đấu và xác định phương hướng. Họ hoàn toàn ở thế bị động.

Mặc dù đám quái vật ở độ sâu hiện tại vẫn chưa đến mức gây tổn thương nào lớn cho họ nhưng số lượng chúng quá đông. Hai chọi đống, khả năng họ thua vì bị đánh bại không cao nhưng thua vì kiệt sức lại vô cùng cao. Hiện tại họ đang ổn nhưng vẫn còn 1000km nữa mới có thể đáp đất, họ không đủ sức lẫn năng lượng để cầm cự tới lúc đó.

Suốt chặng đường dài 1000km vừa rồi họ không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ có sự sống tồn tại chứ đừng nói đến có kẻ đang lẫn trốn. USSR đã muốn rời khỏi đây nhưng Nazi chưa từng có ý định từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, họ vẫn đang đi sâu xuống bên dưới.

- Nazi...

- Ngươi muốn lên thì lên đi! Đừng có làm phiền ta.

Dù miệng đuổi ngài đi nhưng tay Nazi vẫn đang nắm chặt tay USSR, nắm đến đau tay ngài, không có dự định buông ra.

Ngài thấy hắn như vậy thì chỉ thở dài nhắc nhở chứ không khuyên hắn từ bỏ nữa.

- Tốt nhất là né đi. Đừng đánh trực diện.

- Ừm.

Dù chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Nazi vì bóng tối che lấp nhưng ngài cũng có thể đoán được hắn đang nở một nụ cười nhẹ vì ngài đã chọn ở tiếp tục cùng hắn chứ không vứt bỏ hắn tại đây rồi đi ra ngoài.

Vui vẻ là thế nhưng họ không được phép lơ là cảnh giác với đám quái vật, chúng chỉ cần phát hiện ra một chút sơ hở nhỏ của hai người thì ngay lập tức chúng sẽ lao ra tấn công và cấu xé họ.

- Cẩn thận!

Quả nhiên nghĩ thứ gì thì thứ đó liền tới. Đám quái vật đã bắt đầu lao ra vị trí hiện tại của họ, mỗi đòn tấn công mà chúng đánh ra mang uy lực có thể rung chuyển cả một vùng trời, cấp độ của cái đám đang tấn công họ mạnh hơn Cấp Cao rất nhiều nhưng lại không mạnh bằng Khải Huyền, chúng chỉ đang cận kề với Khải Huyền thôi.

Trường hợp cận kề kiểu này vô cùng hiếm gặp ở trên nơi có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi kia nhưng dường như ở dưới này lại là chuyện vô cùng phổ biến. Từ lúc nhảy xuống thung lũng này họ đã gặp hơn cả ngàn con thuộc trường hợp này nên không còn quá bất ngờ. Loại quái vật kiểu này thậm chí còn điên cuồng hơn cả những con bị mất kiểm soát, chúng tấn công vô tội vạ, chẳng thể đoán được chúng sẽ đánh vào đâu.

Đấu với loại quái vật này chính là lựa chọn ngu ngốc nhất vì chúng không biết mệt, không cạn năng lượng như những loại khác, hành vi của chúng cũng chẳng thể đoán trước. Biết rõ điều đó nên Nazi và USSR đang cật lực né tránh và chạy sâu xuống bên dưới để thoát khỏi chúng. Mỗi loài sinh vật đều có khu vực có thể sống riêng, vượt khỏi khu vực này chúng sẽ chết, đám quái vật cũng không ngoại lệ, việc họ rời khỏi vùng sinh sống của chúng đồng nghĩa với việc họ đã thoát khỏi nanh vuốt của chúng.

Họ cứ rơi mãi rơi mãi như vậy, lâu lâu lại gặp thêm một số con quái vật nhưng họ vẫn thành công chạy thoát dù đôi lúc cũng vẫn phải sử dụng đến năng lượng. Nazi cảm tưởng rằng bản thân đã ở dưới này hết nữa đời luôn rồi nhưng thực tế chỉ mới trải qua bốn tiếng.

Đến khi có thể một lần nữa chạm chân xuống mặt đất cũng là lúc năng lượng của họ gần cạn kiệt. Tuy rằng họ đã cố không chiến đấu trực diện với quái vật mà thay vào đó là né tránh, lẩn trốn và bỏ chạy, những hành động không phù hợp với phong cách của cả hai, nhưng đến khi tiếp đất họ vẫn chẳng thể bảo toàn năng lượng của bản thân.

Nếu bây giờ chạm mặt với quái vật cấp cao trở lên, họ chắc chắn sẽ tiêu đời, họ sẽ chết mất xác ở cái nơi tăm tối này mãi mãi đồng thời họ cũng sẽ biến mất khỏi ký ức của những người đang đợi họ trên kia.

Tính đến bây giờ chỉ còn chưa đầy một tiếng rưỡi cho cả hai.

- Mau lên USSR!

Cả hai đều hiểu rõ thời gian hiện tại họ có không còn lại bao nhiêu nữa, chỉ cần chậm trễ một chút thôi họ sẽ tan biến thành các hạt hạ nguyên tử rồi hòa làm một với nơi tăm tối này. Nhưng ánh sáng của nơi này bị màn sương đen dày đặc được tỏa ra từ cơ thể bọn quái vật hấp thụ toàn bộ, họ không thể tìm ra bất kỳ tia sáng do vật thể nào tỏa ra ở đây. Khó khăn chồng chất khó khăn khiến USSR và Nazi càng phải gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó có ích cho việc điều tra ra kẻ thù của tổ chức.

- Bỏ cuộc đi Nazi! Lên thôi!

- CHÓ CHẾT!

Mắt thấy thời gian sắp hết, USSR không quan tâm chuyện gì nữa, bất chấp tất cả nổ lực của cả hai từ nãy giờ và sự phản kháng kịch liệt của Nazi mà kéo hắn lên trên. Họ bắt buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây vì họ chỉ còn khoảng ba mươi phút, nhiêu đấy thời gian e rằng sẽ không đủ để họ vừa chạy thoát quái vật vừa chạy khỏi cái thung lũng sâu 2000km này.

USSR cảm thấy lưỡi hái tử thần đang ngày càng đuổi sát đến chỗ của họ rồi. Chẳng lẽ họ sẽ thua trong cuộc đua sinh mệnh này sao?

KHÔNG! Chuyện đó sẽ không xảy ra. Ngài sẽ không để bất kỳ ai trong hai người xảy ra chuyện gì cả, ngài tuyệt đối không chịu chết ở đây càng sẽ không để Nazi chết. Họ phải sống, sống để nhìn thấy thời đại của con cái họ phục sinh, sống để nhìn đời sau của họ hạnh phúc, sống để nhìn thấy người kia vui vẻ. Có quá nhiều lý do để sống vậy nên họ sẽ không chết.

Ngài mau chóng tăng tốc mặc kệ tiếng gào thét mắng chửi của Nazi, mặc kệ đám quái vật đang gần đuổi kịp mình, mặc kệ cảm giác cơ thể đang dần vô lực và sắp tan biến, ngài vẫn ôm chặt Nazi trong lòng để đưa cả hai ra khỏi đây. Trong đầu ngài chỉ nghĩ có một việc duy nhất là chạy nhanh hơn và bảo vệ Nazi.

Nazi ở trong tay ngài chỉ biết sững sốt, cơ thể hắn bây giờ đau rát và cứng đờ khi nhìn thấy một kẻ luôn lạnh lùng như USSR trưng ra biểu cảm vội vàng và lo lắng như vậy. Ở trong vòng tay ngài, hắn cảm thấy ngài đang ngày càng siết chặt tay, sự căng thẳng của ngài đang tăng lên khi ngài vừa phải bảo vệ hắn khỏi những tiếng hét lớn như những thanh đao sắc bén từ đám quái vật, hắn không có năng lực để phòng thủ, vừa phải đưa cả hai chạy ra khỏi đây nhanh hơn, thời gian sắp hết.

Liệu họ sẽ ra ngoài kịp lúc không?

Họ sẽ chết sao?

Nếu chết, họ sẽ chết vì bị nuốt chửng bởi quái vật hay tan biến bởi vì hết thời gian?
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip