#29: [ScotEng] Cơ hội
EU đưa bản hợp đồng cho Scotland, anh nhìn sơ qua rồi chán nản để người trợ lý cất vào túi mang về Xcốt-len. Anh đưa đôi mắt xanh trong màu trời mùa hạ nhìn kẻ đang mỉm cười đầy mưu mô và đắc thắng.
Anh ghét hắn. Ghét cay ghét đắng.
Hắn là lý do France rời bỏ UK, lý do cháu trai anh phải chịu sự thiệt thòi và những lời đám điếu, cả Hoàng gia Anh cũng bị ảnh hưởng. Hắn cũng sắp trở thành nguyên nhân anh phải ly hôn với England.
Nhưng trớ trêu là người dân và chính phủ của anh lại rất ủng hộ tên xảo quyệt gian xảo này. Họ chỉ chưa hiểu rằng: nếu tách khỏi Anh, Xcốt-len có thể khó phát triển. Hơn nữa, biệt danh của EU không phải là EUSSR sao? Nghe là biết tổ chức này như nào rồi.
- Như ngài thấy đấy, ngài Scotland - Hắn nhếch miệng nói với anh - Chúng tôi luôn đẩy mạnh hợp tác quốc tế, các quốc gia trong khu vực đều có lợi. Mà môi trường Liên minh châu Âu với mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới đây có thể cung cấp tất cả những gì cần thiết cho các thành viên. Đó không phải là điều tốt sao?
Scotland chẳng buồn trả lời, mà EU không khó chịu. Hắn biết Scotland sẽ không thể đi ngược với mong muốn của toàn dân, thế chỉ càn kích động dân chúng thôi, mà họ hầu như ai cũng nghiêng về phía hắn. Hắn chẳng lo gì hết, còn rất vui khi ra vẻ với gia đình Hoàng gia Anh.
- Ngài không thấy ở đây có nhiều cơ hội hơn so với những gì Eng-
- Một kẻ chỉ biết đến tiền và lợi ích cá nhân như ngươi sẽ không hiểu được ta đâu. Đó là sự khác biệt và vượt trội hơn của ta.
EU bắt đầu hơi khó chịu rồi, nhưng hắn vốn kiềm chế rất tốt nên vẫn giữ nụ cười 'thương hiệu' của mình. Scotland đi một đường ra cửa phòng, trước đó, anh cho hắn một ánh mắt khinh bỉ:
- À, ta không nên hi vọng một kẻ như ngươi hiểu ta. Cha ngươi vốn là một kẻ lừa dối hai mặt chết tiệt, mẹ ngươi cũng chỉ biết lừa gạt. Có lẽ đó là gen nhà ngươi nhỉ.
Phần nào trong Scotland thấy khá thỏa mãn khi giải tỏa một chút, anh không định phá vỡ hình ảnh Hoàng gia mà ở lại đó chửi tên khốn nạn ấy, phí thời gian và công sức thật sự.
Đang mỉm cười khoái chí thì anh vô tình gặp lại người mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy - France.
- Ngài Scotland.
Scotland chỉ gật nhẹ rồi lướt qua.
- Ngài Scotland! - France gọi theo, thành công làm Scotland dừng lại - Em ấy.... Em ấy khỏe không?
- Cậu không cần lo lắng - Scotland trả lời với một nụ cười chán ghét nữa dành cho France - Thằng bé đã có cuộc sống mới rồi.
- Vậy....sao....
France chỉ biết trả lời như vậy. Ánh mắt nhìn về khoảng vô định và trên môi là một nụ cười buồn.
- Với một người khác. Không phải cậu.
Scotland cố tình thông báo rồi bỏ đi, để lại France vừa bất ngờ, vừa đau lòng.
~~~\\~~~
Trên máy bay, Scotland yêu cầu trợ lý thông báo cho phi công về London chứ không phải Edinburgh.
~~~\\~~~
England đang tìm sách ở thư viện thì Scotland bước vào. Nhưng y không nhìn anh, cũng không nói câu gì, chỉ im lặng như anh không hề tồn tại. Chỉ là England không ngờ Scotland lại ôm lấy y từ đằng sau, tựa cằm lên vai y.
- Hey.... Ta nhớ em.
England đáp lại bằng sự im lặng.
- Ta yêu em.
- Chuyện gì?
Sau khi thở thầm trong đầu vì sự bất lực của mình, vốn y không muốn quan tâm anh nữa, nhưng lại không thể, y quyết định hỏi.
- Có vấn đề gì khi một người chồng nói "Ta yêu em" với vợ mình sao?
England nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn Scotland, rồi lại quay đi. Y đã cố gắng vì họ, và bây giờ y đã mệt rồi. Y không biết còn có thể cố gắng bao lâu nữa.
Và Scotland đã quá muộn màng để nhận ra điều ấy.
Nhưng anh không phải France. Anh còn thời gian, anh còn cơ hội, anh có thể bù đắp cho gia đình của họ.
Nếu y mệt rồi, vậy anh sẽ thay y gánh vác tất cả.
Nếu y buông tay, thì chỉ cần mình anh giữ y lại là được rồi.
Nếu một ngày họ buộc phải ly hôn, thì tình yêu của anh lại không bao giờ thay đổi. Và anh sẽ luôn dành cho y những gì tốt đẹp nhất.
England - tình yêu của anh và gia đình của anh ở đây - Wales, Britain, Northern Ireland, United Kingdom.
Lần này, Scotland sẽ bảo vệ họ, như cách họ đã luôn dành cho anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chap siu ngắn vì sáng nay mình vô tình đọc được bài báo về chuyện Scotland muốn độc lập khỏi Vương quốc Anh, mình nảy ra ý tưởng luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip