#39.2: [KOFEng] Đại hoàng tử của quốc gia bại trận
Những âm thanh của bản nhạc nhẹ vang vang trong tòa lâu đài nước Pháp lộng lẫy, rực sáng trước muôn vàn ánh nến cùng chùm đèn pha lê lung linh ở phía trên. Hôm ấy là tiệc sinh nhật gã - Đức vua của Vương quốc Pháp.
England như bị choáng ngợp trước không gian đông đúc và căng thẳng trước ánh mắt tò mò cùng lời bàn tán chưa được nói ra của những quốc gia khác khi trông thấy y xuất hiện. Nhưng gã đã đến để làm quen với y giữa một biển người lớn như thế. Quốc gia giàu mạnh có mặt, các vương quốc nhỏ hơn cũng không thiếu, vậy mà Kingdom of France lại chỉ bị thu hút bởi người con trai xứ Anh đầy bí mật, sở hữu nước da trắng sứ cùng đôi con ngươi đỏ quyền quý. Nếu gã được dùng một viên ngọc để so sánh thì gã cũng chẳng tìm ra được thứ nào sánh được với nét đẹp cao quý kia.
Đối mặt với người chỉ mới gặp lần đầu tiên, cả England cùng Kingdom of France đều cảm thấy có chút hồi hộp, bởi họ, trước đối phương, chỉ như những quyển sách mà chưa được người còn lại khám phá, họ chưa biết trong đầu đối phương có những gì hay trong lòng họ đang nghĩ như thế nào và liệu hai người có đủ hợp nhau mà liên kết lâu dài.
Khi buổi tiệc đi vào phần khiêu vũ, England đã chẳng từ chối khi Kingdom of France mở lời. Gã dẫn y đến giữa sảnh và dường như không gian cũng chỉ có hai người thôi vậy. Họ cúi chào trước khi đan những ngón tay dài vào nhau, nhận ra sự tiếp xúc này rất đặc biệt, không hề có chút xa lạ từ những người mới gặp nhau, mà càng có phần hồi hộp, mong muốn được chạm vào đối phương nhiều thêm nữa. Kingdom of France kéo England lại gần gã làm cả hai thoáng thấy mùi hương của người kia mà chìm đắm vào hương vị quyến rũ khó quên. Nhạc cứ tiếp tục vang vang khắp lâu đài và hai người họ vẫn như trong khoảng không riêng tư, trong mắt họ, đã chỉ có một mình đối phương.
- Xin lỗi nếu đây là chuyện riêng tư của cậu nhưng ta có thể biết về cậu không?
Phần hoạt động nhiều nhất đã kết thúc, Kingdom of France cùng England bước ra ngoài vườn hoa để nói chuyện trong yên tĩnh.
- Ngài muốn biết gì chứ? - Y mỉm cười đáp lại - Rằng tôi cũng không mấy thoải mái với bữa tiệc của ngài đâu à?
- Cậu... Haha! Ta cũng không ngờ đấy.
Kingdom of France cảm thấy buồn cười chứ không hề bị xúc phạm bởi gã cũng chẳng thích thú gì những bữa tiệc lớn.
Họ vừa đi dạo bên nhau vừa nói qua về sở thích cá nhân vì đó là chủ đề dễ dàng nhất, đôi lúc họ cũng bật cười trước khiếu hài hước khó lường tới của đối phương. Đến những chuyện về tôn giáo, đường lối tương lai thì cả hai lại hơi lệch nhịp, hẳn là vì y đang sống tách khỏi châu Âu nên có những suy nghĩ khác. Gã chỉ gật đầu, không hề muốn ép y phải làm theo.
- Ngài không vào trong sao? Tôi thấy mấy người đang nhìn ngài từ cửa sổ cung điện đấy.
- Vì Chúa, lại chuyện kết hôn. Mấy tên quan giục ta mãi.
England cũng hơi giật mình khi gã nói về chuyện này, y cũng biết rằng kết hôn giữa hai quốc gia sẽ đem đến nhiều lợi ích cho đôi bên, củng cố địa vị của họ hơn. Mà một Đức vua của Vương quốc hùng mạnh như Pháp thì làm gì thiếu người xếp hàng đợi gã chọn? Có phần trong lòng y thấy hẫng đi.
- Ngài chưa có ý định đó sao?
- Chưa. Thực ra ta không muốn một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo như thế. Vậy cậu có không? Ta chắc cũng không thiếu quốc gia ngỏ lời với cậu đâu.
-.... Tôi là Đại hoàng tử, thưa ngài. Tôi không thể gả cho quốc gia khác được, chỉ có thể tìm ai đó trong nước Anh thôi.
England thoáng buồn khi nói lên hoàn cảnh của y, dĩ nhiên, chỉ một chút thôi vì dẫu sao y cũng chấp nhận chuyện này rồi và vì cả quốc gia, y cần ở lại để kế thừa ngôi vàng của vương quốc. Kể cả ở bên ngoài, England vẫn chưa có ấn tượng nào nổi bật với quốc gia khác, cho đến khi gặp Kingdom of France, nhưng cảm giác bị thiệt thòi hơn một ít thì không mấy vui vẻ gì.
Kingdom of France cũng không khỏi nuối tiếc trong lòng. Gã biết họ chỉ mới gặp nhau nhưng gã đã muốn làm quen với y nhiều hơn.
Gã đưa mắt nhìn sang người con trai bên cạnh, thầm bị quy phục trước một nét đẹp gì đó như không thuộc về thế giới này. Ánh trăng bạc đổ trên hàng lông mi cong và rọi vào đôi mắt mang sắc đỏ của một viên ngọc quý hiếm, đôi môi y cong lên thành đường trăng khuyết đượm buồn và y im lặng như đang nghĩ về chuyện gì xa lắm.
- .... Ta xin em một điều thôi, có được không?
- Có chuyện gì sao? - Y hỏi lại, ngạc nhiên khi nhìn ra sự cầu xin trong cả ánh mắt và giọng nói của gã.
- Một nụ hôn thôi.
England quá đỗi bất ngờ nên không thể đáp lại, y biết y đã phải lòng gã mà không ngờ Kingdom of France cũng có cảm xúc tương tự. Nhưng y sợ khi y đáp ứng, y lại không thể rời gã đi.
Gã vẫn nhìn y trong sự lo lắng và chờ đợi cho đến khi y cầm vào tay gã và kéo gã đến một nơi bao phủ bởi bóng cây, khuất sau không khí vui vẻ, náo nhiệt của yến tiệc.
England dựa vào lồng ngực vạm vỡ của gã trong khi Kingdom of France lại có phần lúng túng, đưa tay lên giữ lấy eo y. Gã đang tự hỏi liệu y có khó chịu ở vị trí này không, rằng gã để tay ở đây có phải đúng? Y nhìn lên để thấy khoảng cách giữa họ đang dần thu lại, một cách chậm và cẩn thận. Hương thơm của họ hòa lấy nhau, bao trọn không gian và hợp thành một thứ hương vị quyến rũ của những bông hoa kiêu hãnh nhất.
Môi họ tìm thấy nhau ở một điểm trong không gian, cảm nhận hơi ấm trên bờ môi mềm của đối phương một cách nhẹ nhàng nhưng quyến luyến đến khó rời. England đưa tay lên khuôn mặt điển trai của Đức vua nước Pháp kéo sát vào y hơn. Y còn trẻ, chỉ cần một chút tác động và y đã đủ bồng bột để ham muốn nhiều hơn. Nhưng gã thì khác, gã vừa đáp ứng y vừa kiềm chế gã.
- Sau đêm nay, anh phải quên ta đi. - England nói sau khi cả hai dứt ra.
Y tựa đầu lên vai gã mà điều hòa nhịp thở. Kingdom of France chỉ hôn lên trán y lần nữa, tay gã không buông ra bởi gã biết khi nới lỏng đi, gã sẽ không có được y nữa.
- Tạm biệt, Kingdom of France.
Rồi England quay gót, biến mất trong màn đêm và trong cả sự đau lòng của gã.
~~~//~~~
England trở mình tỉnh dậy trước những ánh ban mai vàng giòn trên bậu cửa sổ. Y không hiểu sao người lại có chút đau mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, đầu y còn hơi choáng nên chưa kịp nghĩ gì nhiều. Y vừa mơ về buổi tiệc ấy, nó đã là một thời gian rồi nhưng sao cảm giác ấm mềm từ môi gã vẫn còn rõ như thế. Y tự đưa tay lên môi mình mà lướt qua trong vô thức. Y vẫn nhớ được cảm giác khi gã chạm vào y, dù ở ngón tay hay eo, nó đều khiến England như bị thiêu đốt.
England lắc đầu tỉnh lại, vì Chúa, tại sao y có thể nhớ những chuyện như thế? Y không thể đến với gã được chừng nào y còn là Đại hoàng tử. Y nhận ra mình không còn ở chỗ buôn người nữa vì chính gã đã đưa y về với 10 tỷ vàng, một khối lượng không nhỏ mà nước Anh có thể gặp khó khăn để trả lại. Y dựa lưng vào đầu giường để hồi tưởng những gì xảy ra đêm qua, cho đến khi một mảnh kí ức không hề ngờ tới thoáng qua.
Xoảng!
Kingdom of France đang xem tài liệu ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh kia liền chạy vào phòng ngủ. Trước mặt gã, đồ đạc trên chiếc tủ giường gần đó đều rơi trên sàn, còn England đang khó khăn chống vào bàn để đứng dậy. Y không ngờ vừa bước xuống, chân đã mềm nhũn làm y ngã.
- Em không sao chứ?
Nhưng England lại đẩy gã đi. Y tự đứng dậy rồi hỏi gã - câu hỏi gã đã lường trước nhưng vẫn rất sợ phải đối mặt:
- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
- Ta đưa em về khỏi nơi buôn người.
- Sau đó, Kingdom of France? Chúng ta đã làm gì trên chiếc giường chết tiệt này?!
-.... Em nhớ những gì?
- Ta thấy anh ở trên và... và ta.... Chúa ơi! Tại sao ta có thể làm như thế?!
England đưa tay ôm lấy cơ thể, cả người co lại vì thất vọng, tự trách bản thân đã để cảm xúc lấn át mà hành động không đúng, một việc làm có thể gây nên hậu quả rất lớn cho tương lai của y.
Kingdom of France trông thấy sự khổ sở, dằn vặt của y thì gã biết những gì y hồi tưởng chỉ là các mảnh vụn, y hẳn không nhớ bản thân đã bị hạ thuốc. Cuối cùng, gã vẫn chỉ còn cách này.
- Là ta ép em làm.
- L... Là sao chứ?
Trong suy nghĩ của y, Kingdom of France vốn không phải kẻ quá đáng đến mức như thế. Nhưng gã không có vẻ gì là muốn giúp y khẳng định suy nghĩ ấy cả.
- Ý ta hệt như những gì ta nói, England. Sau khi đưa em về, chính ta đã đẩy em lên giường.
- V... Và chúng ta đã làm như vậy sao?!
Kingdom of France không trả lời. Đó là quá đủ để England hiểu rồi.
- Anh.... Anh còn nhớ ta là Đại hoàng tử không? - Y run rẩy hỏi lại, vẫn không tin vào những lời nói của Kingdom of France.
- Ta không quên mà là ta chỉ muốn có được em thôi, England. Ta không thể mất đi em nữa.
Y sẽ không biết được nỗi sợ hãi trong gã khi người đại sứ Pháp tại Anh trở về, nói với gã rằng nước Anh vừa thất bại, cả hai hoàng tử đều mất tích. Gã đã tuyệt vọng khi không có tin tức gì về England cho tới lúc nghe được tin y đã bị một nhóm buôn người đưa đến Pháp cho buổi đấu giá tiếp theo. Ơn Chúa, nếu gã không kịp nhận tin tức này, ai biết chuyện gì có thể xảy đến với England chứ? Gã đã mất y hai lần và gã không muốn để chuyện này lặp lại nữa.
Nhưng England không hiểu gã. Dĩ nhiên, y có lí do riêng của mình. Dù có ở chỗ buôn người hay bị bất kể tên nào đó mua, y đều có thể tìm cách bỏ trốn, thậm chí là xử đẹp bọn chúng, rồi y sẽ quay về Anh để cứu quốc, trở thành Đức vua của Anh. Y không thể ngờ người mua y là Kingdom of France rồi cùng gã ân ái một đêm như vậy. Đầu óc y rối bời bởi các suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn chỉ khiến y thêm lo sợ. Ngai vàng của Vương quốc Anh nếu không phải dành cho y thì còn ai xứng đáng? Họ đã trải qua một đêm và gã đủ khả năng giữ y lại Pháp, chiếc vương miện của Anh sẽ bị bỏ lại. England không thể để điều đó xảy ra được.
- Em đừng lo. Như lời xin lỗi, ta sẽ giải phóng nước Anh cho em.
- A...Ai cho anh quyền quyết định tất cả? - Y cố gắng giữ bình tĩnh để chất vấn gã - Từ việc ta sẽ ra sao cho đến Vương quốc Anh phải làm thế nào. Tại sao thế hả, Kingdom of France?!
-.... Kể cả ta cho em quyết, em cũng đâu có lựa chọn nào.
Chỉ một câu nói của gã cũng đủ đánh vào nhận thức y một sự thật đau đớn.
- Em không nghĩ tới hậu quả của chuyện đêm qua sao? Rằng em có thể mang con của ta.
Con của Kingdom of France và England là người đủ quyền ngồi trên ngai vàng của cả hai đế chế nhưng điều kiện là hai vương quốc cần trở thành một. Mối lo của England còn lớn hơn cả việc Vương quốc Anh sẽ bị nuốt chửng bởi Pháp, một quốc gia mạnh hơn rất nhiều, y còn thấy viễn cảnh tuột mất khả năng điều hành quân sự, chính trị, kinh tế của đất nước.
Y..... có phải đã bán quốc gia của mình rồi không?
- Em cũng không ăn gì từ hôm qua rồi. Nào, đi cùng ta-
- Ra ngoài.
- England?
- Ta bảo anh ra ngoài! Ta không muốn thấy anh nữa!
England gần như muốn gục ngã khi gào lên với gã. Y vẫn không muốn tin chuyện gì hết dù y biết rõ tất cả, y ước đây chỉ là một cơn ác mộng do y nhớ Kingdom of France nhưng y lại quá mệt mỏi vì nghĩa vụ.
Kingdom of France cũng hiểu rằng England sẽ cần thời gian cho mình, gã rời đi. Gã dựa lưng vào cửa phòng, trong đầu vẫn là hình ảnh y đầy tức giận cùng tuyệt vọng vì gã, gã tự hỏi y bây giờ nghĩ về gã như thế nào. Liệu England có ghét gã không?
- Đức vua. Ngài-
- Không sao hết.
Gã chỉ nói dối thôi vì trong lòng gã như thể một mặt biển nổi sóng với những xúc cảm, suy nghĩ lẫn lộn. Chính là gã đang sợ hãi. Gã muốn ở đây nhưng có chuyện gấp tại cung điện làm gã buộc lòng quay về.
~~~\\~~~
England ngồi xuống giường, hai tay y run rẩy đan lấy nhau. Nếu thứ Kingdom of France cần để Anh nhận được sự giúp đỡ Pháp là y thì England sẽ không phản đối, vì vận mệnh của quốc gia, sự hi sinh của một cá nhân nhỏ bé như y làm sao so sánh được? Nhưng England là Đại hoàng tử. Một tước hiệu nhưng nắm trong tay tương lai của quốc gia. Cha y đã bệnh rồi, người cũng đã có tuổi, hoàng tử Wales từ nhỏ không hề muốn ngai vàng, vậy ai sẽ thay thế England? Hay y để Pháp lấy luôn? Y không muốn bản thân trở thành lí do Vương quốc Anh khủng hoảng vì thiếu người nối dõi, dẫn đến nhiều hệ lụy phía sau.
- Thưa Ngài - Bên ngoài có người gõ cửa - Tôi là bác sĩ được Đức vua cử tới ạ.
England vẫn chưa nguôi giận, nghe đến gã làm y chỉ muốn đuổi người kia đi. Nhưng bác sĩ lại khác, biết đâu y có thể hỏi ông chuyện này.
- Vào đi.
- Cảm ơn Ngài. Ngài không phiền... ừm...
- Không đâu.
England bắt đầu cởi chiếc cúc đầu tiên và đó cũng là lúc y nhìn thấy những vết tích sẫm màu kia.
- Xin lỗi... Ta... không được rồi.
- Không sao thưa Ngài. Tôi hiểu mà.
- Là Đức vua của các ngươi hết đấy!
England nói bừa để đỡ ngại, mặt tên bác sĩ là hắn cũng đang ước hắn mù cho rồi. Nếu gã biết về những thứ này, gã còn gọi bác sĩ đến không phải muốn làm nhục y thêm sao?
- Ở một khía cạnh nào đó, đây là điều tốt nhất. - Vị bác sĩ lên tiếng.
- Tốt nhất?! Tốt như thế nào chứ?
Nếu tốt nghĩa là Pháp có thêm thuộc địa thì England chắc chắn sẽ tát cho tên này một cái.
- Nước ở đó, thưa Ngài, nó kích thích người dùng khiến họ trở nên đòi hỏi. Nếu không được đáp ứng, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.
- Khoan đã! Ta không hiểu gì cả!
- Đức vua không nói với Ngài sao?
- Anh ta rời đi từ sáng sớm rồi, đâu nói gì với ta. - England trả lời, không nhất thiết phải cho ai khác biết cuộc nói chuyện của họ.
Người bác sĩ khá ngạc nhiên là England không có kí ức gì về chuyện đêm qua. Cả biệt thự sau khi nhìn thấy tình trạng của England và Kingdom of France thì không rời khỏi phòng ngủ cả đêm là ai cũng hiểu. Hắn đành giải thích cho England.
- Vậy... cái chỗ buôn người đó không phải để bán nô lệ làm người hầu à?
- Không thưa Ngài.
-.... Ta hiểu rồi. Ta muốn ở một mình.
Bác sĩ cúi đầu hiểu ý, rời đi trước.
~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip