Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#67.1: [ScotEng] Say it

Đâu đó ở trong hội chợ mùa đông ở Xcốt-len, England vô tình nhìn thấy những cặp tình nhân bên đường.

- Này anh mua cho em này! - Một người đàn ông nói, âm Xcốt-len nghe hơi khó thật.

- Ôi chao đẹp quá! - Người phụ nữ bên cạnh vui mừng nhìn món quà từ đối phương.

- Hè, con búp bê này làm anh nghĩ ngay tới em đấy vợ à!

- Ôi cái tên đáng ghét này.

Đó không phải cặp đôi duy nhất England nghe được. Ở ngoài phố này, rất nhiều người qua lại, quá nhiều âm thanh và đầy các câu chuyện khác nhau.

Y đã không nhận ra mình đứng đó bao lâu rồi. Y chỉ nghe những cuộc đối thoại của các cặp tình nhân và y bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó không mấy dễ chịu trong lòng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Y không ghét những cảnh này, không hề có chút ác cảm nào với các cuộc nói chuyện thân mật của họ.

Cứ như là y... chờ đợi?

- Này.

Y nghe tiếng anh gọi liền quay sang. Scotland nãy có bảo y đứng đây đợi anh quay lại xe lấy đồ. Thứ mà Scotland mang theo mình bây giờ là một chiếc áo choàng lông thú.

- Mùa đông ở Xcốt- len lạnh đấy. - Anh nói rồi choàng áo cho y - Ta săn được con gấu này hồi thu, cũng mất hơi lâu mới làm xong.

England chỉ ừ nhẹ một tiếng, y giữ lấy vạt áo, nhận thấy nó không quá nặng, lại ấm nữa. Dù y đã mặc áo khoác đông rồi nhưng chỉ chiếc áo choàng lông gấu này mới đủ làm y đỡ lạnh.

Khác với những cặp đôi ấy, Scotland là người sẽ thể hiện tình yêu như thế này.

Y biết vậy.

Y hiểu điều này từ khi họ còn nhỏ.

Ngay cả khi kết hôn, England luôn tin rằng Scotland là quốc gia trọng hành động nhiều hơn lời nói.

Y đã nghĩ rằng bản thân quá quen với điều này. Nhưng tại sao y vẫn mong anh sẽ nói điều gì đó?

Có thể chỉ đơn thuần là "Ta yêu em" hay "Ta nhớ em", nhưng anh hãy nói nó nhiều hơn một chút, cũng có lẽ, nếu được, là hơn cả những câu từ ấy.

Và nếu England có lòng tự trọng thấp hơn một chút, nếu y không cứng đầu và quá đề cao bản thân mình, biết đâu y sẽ nói với anh suy nghĩ của mình.

- Em sao vậy?

Có vẻ Scotland đã nhận ra England đang nghĩ nhiều hơn là chiếc áo của anh bởi y cứ nhìn nó lâu như vậy.

- Không có gì đâu.

Mặc dù England có mỉm cười thuyết phục chồng y nhưng cả hai đều biết đó là lời nói dối. Scotland chỉ không muốn nói ra.

Họ không phải các cặp đôi mới yêu nhau để rồi gặng đối phương nói ra nỗi lòng.

Scotland và England đã thống nhất sẽ không ép buộc điều này, họ có thể nói hoặc không miễn là cả hai đều tự nguyện và thoải mái, nhưng dĩ nhiên, họ vẫn mong bạn đời của mình thổ lộ nỗi niềm. Như vậy cả hai có thể san sẻ cho nhau.

- Scottie - Y cố tình gọi biệt danh của anh để Scotland thôi lo lắng - Chúng ta đi thêm một vòng nữa rồi về nhé?

- Được.

Scotland giữ eo y, kéo y sát vào anh như mọi lần họ vẫn đi cùng nhau. England lúc nào cũng sẽ tranh thủ chút thời gian ngả đầu vào vai anh, cho tới khi y khó chịu bởi tư thế này mới đứng thẳng lại.

- Đợi ta.

Scotland nhẹ nhàng buông y và tiến tới một hàng bán sữa nóng gần đó. England chỉ nhìn anh xếp hàng với một nụ cười.

Anh biết y thích uống sữa.

- Này uống đi.

England nhận lấy cốc sữa. Y biết ở cung điện y có thể uống bao nhiêu cũng được, lại còn là đồ cho Hoàng gia nên phải đạt chuẩn. Nhưng cốc sữa này ấm và ngọt hơn y nghĩ.

Khi cả hai đã yên vị trên xe ngựa, Scotland nâng hai tay y gần anh, dùng hơi ấm từ tay mình và trong miệng anh làm dịu đi cảm giác lạnh tới cóng tay của England.

Mùa đông ở đây quả nhiên là lạnh thật.

- Được rồi.

England khẽ gật. Y đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, y kéo anh lại gần và hôn lên môi Scotland. Anh đáp lại tình yêu của y, giúp England di chuyển lên người anh.

- Sao rồi? Em đã muốn nói với ta chuyện gì làm phiền lòng em chưa?

England nhớ ra chuyện lúc nãy. Có lẽ bởi nụ cười của y dần trở nên gượng gạo hơn nên Scotland biết anh vừa làm tình huống xấu đi.

- Không có gì thật đấy.

Y ôm anh, ở tư thế này y cao hơn anh nên Scotland sẽ không thấy cảm xúc của y đâu. Chỉ là Scotland vẫn không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu trong lòng.

~~~\\~~~

- Mấy cậu nói xem tôi có phải là một người chồng không tốt không?

Ngay khi câu hỏi của Scotland vừa dứt, Kingdom of Ireland đã sặc nước đến ho đau cả cổ, Prussia nhìn anh trong sự bất ngờ tới bất động, chỉ có Portuguese Empire bình thản lên tiếng:

- Bây giờ anh mới biết anh chính xác là một tên tồi tệ hả?

Prussia vừa phải vỗ lưng cho Kingdom of Ireland, vừa khẽ cốc cái vào đầu Portuguese Empire, vừa hỏi:

- Nói xem, cậu với England lại xảy ra chuyện gì? 

- Chỉ là tôi nhận ra dù chúng tôi đã đồng ý sẽ chỉ chia sẻ nếu hai bên cùng thấy thoải mái, dĩ nhiên, vẫn nên nói chuyện với nhau để giúp đỡ lần nhau, nhưng em ấy có những chuyện không thể nói cho tôi. Tôi sẽ chấp nhận cho qua nếu em ấy vượt qua chuyện đó, nhưng mà không. Và rồi em ấy buồn, tôi chẳng biết làm gì cả. 

- Cậu có thử nói điều này với England chưa? 

- Không, tôi sợ em ấy nghĩ mình phải có trách nhiệm với tôi. 

Scotland nói rồi uống thêm một ngụm bia. Bình thường anh không phải người nói nhiều, nhất là chuyện vợ chồng bởi cả anh và England đều trân trọng khoảng không gian riêng tư ít ỏi ấy, hơn nữa, anh chẳng thấy lí do gì nói chuyện gia đình họ cho người khác, chẳng thoái mái mấy. 

Anh cũng phải hết cách mới gọi cả bạn của anh lẫn England ra quán bia thường dân tâm sự, vì England không thích những nơi ồn ào nên sẽ không bao giờ đến đây. Ít nhất Scotland bớt lo họ gặp nhau để nói chuyện về y. 

- Cậu có biết tâm trạng vợ cậu thay đổi khi nào không? - Kingdom of Ireland hỏi - Chẳng hạn vợ tôi sẽ buồn nếu thấy chó Corgi bởi chú chó Corgi England tặng cô ấy vào ngày cưới của chúng tôi đã mất năm ngoái ấy. 

Bấy giờ anh mới nghĩ đến, có lẽ thứ gì đó liên quan đến chuyện trước kia của England làm y buồn sao?

- Nó xảy ra cũng không phải ít, còn chẳng quá rõ ràng, đến nỗi bây giờ nghĩ lại, tôi còn không phân biệt được. 

- Vậy là bất cứ thứ gì làm England buồn, nó sẽ đến rồi qua đi nhanh đúng không? 

- Đúng hơn là em ấy sẽ nói đến chuyện khác để thay đổi không khí. 

Scotland dành mấy phút nghĩ lại những lúc anh cảm thấy England phiền lòng, anh biết chúng nhiều hơn những gì anh gọi ra được từ trí nhớ anh vào lúc này. 

Theo anh nhớ thì trong lần đua ngựa cách đây không lâu, England về nhất, y hỏi anh không ngạc nhiên sao, anh có đáp lại rằng dĩ nhiên không vì y là vợ anh. Lúc đó, Scotland đã thấy thứ gì đó trong mắt y.

Sau đó là tối liên hoan giữa các quốc gia tham gia đua ngựa ấy, anh phát hiện y cứ nhìn đâu đâu một lúc tới khi Scotland lên tiếng, sau một hồi nói mấy câu không liên quan gì mấy thì y chủ động nói yêu Scotland và anh nói rằng anh cũng vậy. Họ hôn nhau nhưng ngay khi Scotland buông England ra, thì vẫn là thứ cảm xúc chết tiệt đó.

Gần đây nhất hai người họ đi hội chợ mùa đông, khi Scotland quay lại, anh để ý England đanh nhìn mấy người qua đường. Người Hoàng gia Xcốt-len đã cho rằng cuộc sống thường dân khiến England tò mò, nhưng là vợ anh vẫn nghĩ về chuyện nào đó rồi lại nói dối là không có gì. 

Trong khi Scotland kể một cách bất lực và vô vọng, Prussia cùng Kingdom of Ireland nhìn nhau, cả hai quốc gia này cũng bối rối không kém. Chuyện này chỉ có hỏi England là rõ nhất, chứ bọn họ ngồi đây cũng chỉ là đoán mò, có rất nhiều giả thiết thì khi nào họ mới tìm ra cái hợp lí nhất?

- Vậy là tôi hiểu rồi đấy! - Portuguese Empire bất ngờ lên tiếng làm ai nấy to mắt nhìn cậu - Anh quả nhiên là một người chồng tồi tệ.   

Đây không phải lần đầu Portuguese Empire nói Scotland như thế, cậu ta bên ngoài không ưa anh chút nào kể từ khi anh và England công khai mối quan hệ, nhưng thực ra, Portuguese Empire là người bạn tốt. Lẽ ra anh nên tìm tới cậu ta sớm mới phải. 

- Cậu -

- Chuyển tiền đi. 

Cả bàn bốn người thì ba quốc gia kia kinh ngạc nhìn điệu cười rất kịch của Portuguese Empire, ít nhất thì Prussia biết cậu kiểu gì cũng làm khó Scotland. So với Prussia thì cậu xứng đáng mang danh hiệu "tình địch của Scotland" hơn người đứng đầu Phổ đấy. 

- Này, đây là để giúp gia đình bạn cậu đấy nhé. - Scotland nói. 

Với người đã quen như Scotland, anh chẳng giận gì Portuguese Empire. 

- Cậu ấy nhờ thì được, anh thì trả đi. 

- Cậu tính vậy không phải vô lý à? Khi nào tôi biết cậu nói đúng thì tôi trả. 

- Anh có thấy ai ra ngoài mua khoai, bảo là ăn trước nếu ngon mới trả tiền chưa? Nể anh là chồng cậu ấy, tôi cho cọc trước đấy. 

Hai quốc gia này đúng là chẳng bên nào chịu thua bên nào. Chỉ là mấy cuộc tranh đấu mồm như này cũng khiến Scotland và Portuguese Empire gần nhau hơn. Cuối cùng Scotland cũng chấp nhận. 

- Được rồi tôi sẽ nói thẳng - Bây giờ cậu mới thực sự nghiêm túc, và ba người còn lại đều nghe không trượt chữ nào - Anh biết không? Dù England có tỏ ra mạnh mẽ và tự lập thế nào, cậu ấy vẫn muốn thứ gì đó từ anh, chẳng qua là cái tính cứng đầu của cậu ấy lẫn cả lo lắng vì không muốn anh nghĩ ngợi nhiều, nên England không nói đó thôi. 

Scotland biết tính của England nên anh mới cảm thấy không yên tâm khi y im lặng, cũng vì không muốn gây phiền cho y mà anh không gặng hỏi. Nhưng là England cũng sợ anh vướng bận thêm nên lại không nói.

Họ đúng là hai người ngốc mà.

May là England vẫn tâm sự với Portuguese Empire nên anh vẫn có cơ hội.

- Tôi nghĩ là cậu ấy muốn anh thể hiện tình cảm của mình nhiều và rõ ràng hơn-

- Nhưng mà tôi-

Anh định lên tiếng thì Portuguse Empire láng cho một cái vì cắt lời. Prussia và Kingdom of Ireland thấy may là mình không phải chồng cậu và họ cũng cầu cho người bạn đời tương lai của Portuguese Empire vượt kiếp thành công.

- Tôi biết anh là người thiên về hành động nhiều hơn, tôi biết tôi nói đúng, đừng cãi. - Cậu lại chặn họng anh lần nữa - Anh nghĩ rằng làm sẽ tốt hơn là nói và anh thể hiện tình cảm của mình qua những hành động thân mật.

Scotland hiểu ý của cậu, bởi chính anh cũng tin rằng lời nói chỉ thoáng qua, cũng chẳng tốn công gì nhưng hành động sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Trong tình yêu, tình bạn hay công việc, Scotland đều sử dụng hành động để chứng minh mục đích của anh.

Hơn nữa, anh sợ rằng England sẽ không còn hứng thú với những lời lặp đi lặp lại của anh, dù chúng thật tới mức nào.

Họ đã chẳng kết hôn và có con nếu anh và y không yêu nhau. Anh cũng chẳng mất công tự thân đi săn thú về làm y phục cho y và England cũng đâu cần dành thời gian, sức lực của mình lo nghĩ cho Scotland.

- Tôi hỏi anh: anh nắm tay cậu ấy rồi đúng không?

- Dĩ nhiên rồi.

Sao cậu ta lại hỏi câu hiển nhiên như vậy?

- Chúc mừng anh, tôi và cậu ấy nắm tay nhau từ khi mới có nhận thức đấy.

Ừm, chuyện cũng dễ hiểu vì họ là bạn từ nhỏ, cùng sống dưới sự bao bọc của Roman Empire.

- Hôn má rồi đúng không?

- Ừ.

- Buồn của anh, chúng tôi làm vậy sau khi nắm tay nhau đấy.

Thì hôn má không phải là cử chỉ bình thường sao?

- Ôm?

- Mỗi ngày.

- Ừ, còn tôi và hai người này - Prussia và Kingdom of Ireland bỗng giật mình - Cùng tất cả quốc gia khác là mỗi dịp đến thăm England.

Chàng trai người Bồ Đào Nha nói phải. Khi các quốc gia gặp nhau, họ thường chào bằng cách ôm và hôn vào má người kia, hoặc bắt tay, tùy vào phong tục mỗi nơi.

- Ngủ chung chưa?

- Cậu nghĩ làm sao Britain ra đời?

- Tôi với cậu ấy vừa nằm vừa ôm nhau vừa tâm sự đến sáng từ khi England chưa biết anh tồn tại.

- Thôi được rồi. - Anh thở ra.

Scotland bắt đầu khó chịu, có ai từng ghen tị với bạn thân của người yêu chưa hay anh là đầu tiên nhỉ?

- Vậy ý cậu rốt cuộc là gì?

- Hành động thực ra là cái ai cũng làm được, xong họ có thể nói dối hoặc nói thật. Nếu tôi tặng cho England một cái áo, tôi có thể nói đó là tình bạn, còn anh cũng tặng cho cậu ấy, anh gọi đó là tình yêu. Hai quan hệ khác nhau nhưng hành động giống hệt. Còn nếu tôi nói England là tôi thích làm bạn với cậu ấy, nó sẽ khác với việc tôi bảo là tôi yêu cậu ấy. Nó rõ ràng hơn.

Scotland cũng gật gù hiểu được ý Portuguese Empire. Đơn giản là anh có thể ôm hôn một quốc gia khác thì được, bởi đó là lễ nghi, nhưng sẽ không nói "Ta yêu em" với quốc gia đó được vì anh không yêu người đó. Còn với England, Scotland có thể làm cả hai điều ấy và nó sẽ không sai gì cả.

- Tôi không nói anh sai, Scotland. Bởi England biết đó là niềm tin của anh nên cậu ấy mới không muốn nói ra. Nhưng nếu có thể, anh nên kết hợp cả hai: vừa làm vừa nói. Cậu ấy sẽ vui hơn.

- Oh, ừm. Cảm ơn cậu.

Scotland cảm giác như bản thân vừa được khai sáng vậy, có lẽ trước giờ, bởi anh không nói nhiều nên England thấy buồn chăng? Lẽ ra anh nên làm tốt hơn.

- Wow, tôi không ngờ người chưa mảnh tình vắt vai như cậu lại tư vấn chuẩn thế đấy! - Kingdom of Ireland ngạc nhiên.

- Tôi mà! Lần sau có chuyện gì, các anh biết phải tìm ai rồi đấy.

Không khí ở bàn của họ lại vui tươi trở lại. Scotland cũng cảm thấy bản thân nợ mấy tên này nhiều nên tiền bia hôm nay anh trả hết cũng đáng.

- Không phải cậu ta đang quen Spanish Empire à? - Máu trả thù dâng cao làm Scotland thêm vào.

- Span...Spanish Empire là cái tên nào?! Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy vậy?

~~~~~\\~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip