#70: [FrUK] At the dead of night
- Anh nghe nói em không ăn trưa?
United Kingdom gật đầu, người chănhr buồn giấu. Gần đây người chẳng có sức làm gì cả, đến cả suy nghĩ còn thấy mệt.
France tin người mắc chứng chán ăn, không ăn uống đầy đủ đã ảnh hưởng tới vợ anh quá nhiều. Anh cũng dặn đầu bếp chuẩn bị nhiều món Anh rồi, nhưng United Kingdom vẫn không ăn được mấy.
Anh đề nghị gọi bác sĩ nhưng người lắc đầu lia lịa, anh cố nói chỉ khiến người giận lên.
Con trai họ chỉ vừa chào đời, United Kingdom vừa trải qua lần vượt nạn khó khăn, France đã chẳng làm được gì thì anh tốt nhất không nên làm người cáu.
- Em có thích ăn gì không? Chúng ta ăn bữa chiều nhé?
- Không cần.
- Anh-
France định đưa ra phương án khác nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Anh đồng ý cho người đó vào sau khi Paris bảo đó là London và Canada - con trai của anh.
- Xem ai đến thăm bố mẹ này.
Paris để ý France là người duy nhất vui vẻ ra chào Canada, United Kingdom vẫn đứng một chỗ và nhìn họ với ánh mắt vừa lạ lùng vừa mệt mỏi.
Người không ra xem con trai họ sao?
- Cậu bé đã khóc đòi mẹ. - London nói.
- Con muốn gặp mẹ hả?
France nhẹ chọt vào má con đùa nhưng cậu bé có vẻ không thích, mà khi những đứa trẻ khó chịu, chúng sẽ khóc. Con ngươi nhỏ bé đỏ tươi kia rung lên rồi miệng cậu bé méo xệch đi cũng đủ làm France biết anh gây ra chuyện lớn rồi.
Anh chưa kịp làm gì thêm, London cũng không ngờ tới, Canada khóc òa lên.
- Ôi trời ơi, Canada ngoan nào. - London dỗ.
- Ối bố làm con đau à? Đau đâu chỉ cho bố. - France cũng dỗ cùng.
Cả ba người, London, Paris, France đều cố gắng làm đứa bé vừa tháng tuổi ấy nín khóc, cho tới khi United Kingdom lên tiếng:
- Mang con ra ngoài đi.
Họ quay lại nhìn người.
United Kingdom còn chẳng thể nhìn thẳng. Người cúi mặt xuống, đưa hai tay lên bịt tai và cứ lặp lại như thế.
- Đưa Canada ra ngoài đi.
- Em sao vậy? Con muốn gặp em mà.
France tiến tới nhưng mỗi bước của anh, người lại lùi về sau tới khi lưng người đập vào tường. Hai tay càng áp chặt vào như muốn bịt hết tất cả âm thanh.
- Đưa nó ra ngoài đi!
- Em-
- Đừng nói nữa! Đừng khóc nữa!
Với United Kingdom bây giờ, không gian này rất khó thở. Bên tai người oang oang tiếng khóc lớn đến inh ỏi, lại thêm tiếng người nói, người rất khó chịu, rất ngột ngạt, rất đau đầu. Người muốn chạy đi nhưng cảm giác hai chân chẳng còn sức lực nào, thậm chí, người còn chẳng cảm thấy chân mình nữa. Người chỉ có thể đứng trong góc tường ấy, run rẩy, chịu đựng và cầu xin đứa bé.
- Paris, London, đưa Canada về phòng đi.
Paris biết United Kingdom có vấn đề, anh không để London nhìn thêm mà đưa cả London và Canada đi trước.
- Em này? Unik?
Anh tiến thật chậm, France không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng United Kingdom trông thật khổ sở vào lúc này, như thể người đang bị tra tấn bởi điều gì kinh khủng. Người không đứng thẳng được, hai chân khụy xuống và người ngồi lên mặt đất.
France chưa bao giờ thấy vợ anh trong tình trạng này.
- Unik, là anh đây.
Anh để ý người đang khóc nhưng France không phải người sẽ lao tới rồi hỏi dồn dập là chuyện gì đã xảy ra, tại sao người khóc. Không, làm vậy chỉ càng kích động đối phương.
Vậy nên anh ngồi cạnh người tới khi United Kingdom ngủ đi vì khóc quá nhiều.
~~~//~~~
Trầm cảm sau sinh. Bác sĩ nói như thế.
Và cái buổi tối đó cũng chỉ là bắt đầu của một cơn ác mộng dài.
Sau khi tỉnh giấc, người sẽ khóc, vì lo lắng, vì mệt mỏi, vì sợ hãi. United Kingdom cũng sẽ chẳng muốn ăn. Nhưng chán ăn, cảm thấy khó chịu, dễ bị môi trường bên ngoài tạo áp lực chỉ là một trong những dấu hiệu nhẹ thôi.
Khi France vào phòng, United Kingdom đang đi lại vòng quanh, cả người co lại với hai tay nắm chặt và để gần miệng, như thể người đang nghĩ về một thứ gì rất đáng sợ.
- Có chuyện gì vậy em? - Anh cố gắng nói bình thường.
- France!
Điều đó cũng đủ làm người giật mình.
- Canada... Canada đâu rồi?
Người lao vào hỏi anh.
France thấy sự lo sợ trong hai con ngươi xanh biển ấy, nó không còn bình tĩnh và trong sáng mà France cũng chưa từng thấy United Kingdom sợ đến vậy.
- Em bình tĩnh đi - France ôm lấy người - Con đang ở với bố mẹ em ở Anh rồi.
- Con- con không ở đây sao?!
-... Không...
France thấy sắc mặt United Kingdom còn tệ hơn nữa làm anh lưỡng lự trước tất cả câu trả lời của mình.
Tình trạng của người làm United Kingdom rất khó ở gần Canada, nhưng Canada - một đứa trẻ chỉ tháng tuổi lại không thể không có mẹ.
Họ nói rằng mối liên kết giữa mẹ và con là thứ gì đó kì diệu, to lớn và gắn bó.
Bởi sự sống bắt đầu trong bụng của người mẹ, đứa trẻ vô thức biết được rằng có ai đó đang bảo vệ mình, chịu khó vì mình, biết rằng những âm thanh, hình ảnh cảm nhận được là đều qua mẹ.
Dĩ nhiên, Canada sẽ đòi mẹ khi chào đời và United Kingdom cũng đâu thể chịu được nếu thiếu đi sinh mạng người đã mang nặng đẻ đau.
- Tại sao con lại không ở với em?
France không muốn United Kingdom nghĩ đó là lỗi của người, vì người không chịu được khi con khóc, vì người lưỡng lự khi đưa tay bế con.
Sau khi biết tình trạng của United Kingdom, France đã đưa Canada sang với Northern Ireland và England, tin rằng họ sẽ chăm sóc tốt cho con trai hai người.
Anh là một người cha, nhưng cũng là một người chồng.
- C... Có phải anh... anh nghĩ rằng em không đủ khả năng nuôi con không?
Tại sao lại thành ra thế này?
- Em à, không phải vậy.
- Vậy tại sao anh lại đưa con đi?
Người túm lấy vạt áo anh mà hỏi làm France càng thêm sợ hãi. Nếu người sợ vì con, anh sợ vì người.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực này đang ăn vào gia đình họ.
- Anh... anh...
- Em muốn gặp con, anh có thể đưa con về đây được không?
Bác sĩ nói rằng tình trạng tâm lý hiện tại của United Kingdom có thể sẽ để lại ấn tượng cho Canada mà cậu bé còn quá nhỏ.
- Tình yêu của anh, nghe anh nói này.
France chuyển lên ôm lấy khuôn mặt hốc hác hẳn đi của United Kingdom, hi vọng người còn nhận ra tình cảm của anh.
- Canada tạm thời không thể ở đây với chúng ta và đó không phải là lỗi của em.
- Tại vì sao?! Tại sao lại chia cắt đứa trẻ mới sinh như vậy khỏi bố mẹ của nó?!
France không thể trả lời thêm nữa nhưng anh cũng không hề muốn để vợ anh một mình trong tình trạng này. Anh chỉ có thể ôm lấy United Kingdom mà lắng nghe từng câu hỏi đầy sợ hãi một cách bất lực thôi.
- Nè France... Là em không thể làm mẹ phải không?
Anh vừa lắc đầu vừa ôm chặt người hơn.
France nhận ra bản thân anh cũng mệt đi rồi, anh không nói được gì nữa.
- Em không thể chăm sóc cho Canada...
- Không phải-
- Nó phải đấy!
United Kingdom bỗng nói lớn lên rồi đẩy mạnh France ra, anh cũng không có phòng trước nên cả người đã dễ dàng bị đẩy tới cả đầu lẫn lưng đập vào tường. France kêu lên một tiếng do phản xạ.
- FRANCE!
Anh đau đớn ngước mặt lên thì thấy người chạy tới, ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh với sự sợ hãi như người vừa giết anh luôn rồi vậy.
- Anh không sao-
- Lại tại em phải không?
Hai tay United Kingdom đưa lên ôm lấy cơ thể mình. Đôi đồng tử rung lên và người chẳng nghe anh nói nữa.
- Em không thể chăm sóc con, còn làm tổn thương cả anh nữa. Em... em rốt cuộc... cũng chỉ một kẻ giết người - Người vừa nói vừa khóc - Em chẳng thể yêu ai được cả.
Cơn choáng do va đập đã lấy đi tất cả sức lực của France, anh gắng di chuyển tới bên người, kéo người ngã vào lòng anh và cầu xin:
- Em đừng khóc, anh xin em. Đừng khóc nữa.
~~~\\~~~
Ngay cả trong giấc mơ, France vẫn nghe thấy tiếng thút thít đau đến xé lòng. Kể cả anh có quỳ gối cầu xin đi chăng nữa âm thanh ấy cũng chẳng nhỏ đi.
Số lần anh khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay và lần này sẽ thêm một ngón tay nữa.
France ôm lấy hai đầu gối và gục đầu vào tay mình.
Anh nghĩ về ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên - người chỉ là một đứa trẻ với đôi mắt tròn lung linh, hai má phúng phính làm anh chỉ muốn kéo nó ra, nhưng mà Britain đã quất vào tay anh một cái.
Cậu bé đó mỗi ngày trưởng thành lại càng xinh đẹp. Kể cả những mĩ nhân lừng danh của Pháp hay Ý đều không thể sánh được. Chỉ một lần chạm mắt với người và anh đã chẳng còn là chính mình nữa.
Người ấy đến từ xứ sở sương mù đầy bí ẩn, cả người toát lên vẻ kiêu hãnh, quyền quý làm các quốc gia khác không thể xem thường. Nhưng cái tên United Kingdom ấy còn gắn với sự nguy hiểm.
Nếu người không thể chịu đựng những cái gai của một bông hồng, dù nó đẹp đến đâu, nó cũng không thể thuộc về bạn.
Ngày họ kết hôn, France nhớ rằng anh vui tới nỗi khóc luôn. Anh biết họ bắt đầu rất khó khăn nhưng United Kingdom đã đứng trước mặt anh, người hứa sẽ ở bên anh và họ trao nhẫn cho nhau.
Khi họ biết về sự xuất hiện của Canada, hai người họ quá đỗi hạnh phúc. Đôi lúc, khi họ cho phép mình mơ, họ nghĩ tới tương lai khi con chào đời, họ sẽ yêu thương và dạy con thật tốt. Những mơ mộng hạnh phúc đến từ hai kẻ tư bản từng xuống tay với rất nhiều mạng sống như họ, cái đôi tay vấy máu một thời chinh chiến hóa ra cũng có thể nâng niu sự sống khác.
Mỗi ngày trôi qua như vậy, dù là khó khăn, đau buồn, giận dữ hay may mắn, vui vẻ, France và United Kingdom đều trải nghiệm qua với tình yêu dành cho đối phương.
Thế vì cớ sự gì chuyện này lại xảy ra?
France bỗng nhận ra rằng trong giây phút nào đó, anh không nghĩ đó là United Kingdom nữa. Anh nghĩ rằng dù có là gia đình người hay Portugal, cũng chẳng ai tin được chuyện gì đã khiến người như thế này.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện gì đã khiến United Kingdom như này?
Phải rồi chuyện này.... không phải là trầm cảm sau sinh sao?
Không phải... là vì sinh con à?
Không phải là vì muốn mang tới hạnh phúc cho anh sao?
Cũng không phải là vì kết hôn với anh à?
Mọi chuyện.... vốn bắt đầu từ lúc đó. Nếu United Kingdom không kết hôn với anh, nếu người không phải vì bị anh thuyết phục cho tới khi chấp nhận tình yêu của anh...
Có phải chăng-
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt khi cơn đau truyền thẳng từ bắp tay lên một cách bất ngờ.
France bừng tỉnh và nhìn xem kẻ nào dám động vào anh.
Đó là Kingdom of France.
- Ông-
Anh đang định kêu thì gã kéo anh một mạch từ trên ghế làm việc ra chỗ nào đấy chỉ có gã mới biết được. France chỉ có thể mặc cho gã kéo đi, cảm giác đau khắp tay anh đủ làm France tức điên rồi.
Kingdom of France bỗng dừng lại, gã vẫn giữ bắp tay anh nhưng đẩy anh ra phía trước.
- Ông làm cái gì vậy?!
- Nhìn đi.
Anh nghe theo gã, nhìn ra trước mặt thì phát hiện đó là một tấm gương. Anh để gương trong phòng làm việc chỉ để trêu United Kingdom khi họ nổi hứng.
Nhưng tấm gương đó bây giờ lại cho France nhìn thấy một con người tiều tụy và mệt mỏi, anh còn không biết đó có phải là mình nữa không. Chẳng có nét gì là một tên đế quốc Pháp kiêu ngạo và hùng mạnh, trông anh như đứng trên bờ vực sụp đổ và kết thúc mọi thứ thôi vậy.
- Nhìn vào đó và nói cho ta - Tiếng gã vang lên - Con thấy cái gì bên trong tấm gương?
France như chết lặng trước tấm gương tàn nhẫn kia, cho anh thấy sự thật không thể chối cãi trong khi không để anh giải thích.
- Đó có phải là con không, France?
- ..... C... Con...
France không biết nói gì với chất giọng run rẩy này. Cổ họng anh khô khốc.
- Đó có phải đứa trẻ ghét bỏ ta tới mức lật đổ ta để cải cách Pháp không?
Phải rồi, anh vốn rất mạnh mẽ. Dù Kingdom of France có bù đắp cho anh, France vẫn không quên được gã ta từng một lúc ghét bỏ anh chỉ vì gã không yêu mẹ anh. Mà anh cũng chẳng quan tâm đến bà ấy nhiều.
Anh ghét gã, cái cách suy nghĩ ngu ngốc và lỗ thời của gã chỉ làm anh phát điên và người dân của Pháp đâu cần chúng nữa.
Anh đã lật đổ gã.
- Người con thấy có phải tên đế quốc hùng mạnh, bao lần thẳng tay vung kiếm trên chiến trường không?
Sự kiêu ngạo của một đế quốc đã biến mất hoàn toàn khỏi anh - thứ khiến France nổi tiếng khắp cái trái đất này. Những kẻ thù trước đây của France sẽ nghĩ như nào về anh? Những đồng đội của anh, người dân của anh nữa?
- Đó cũng có còn là tên nhóc si tình năm lần bảy lượt đi cướp con trai của đế quốc khác không?
Ừ thì vào thời đó, châu Âu cũng bó tay với cách mà France theo đuổi vợ tương lai của anh. Ai cũng thấy anh mặt dày thật sự nhưng mà France thấy anh không ngại thì người khác sẽ ngại, và người đó là United Kingdom.
Đúng là lúc đó anh trông thật buồn cười. Nhưng tất cả mọi chuyện đều xứng đáng vì sau đó người đã yêu anh thật, còn trở thành bạn đời của anh.
- Nghe đây France. Britain muốn đưa United Kingdom về Anh. - Kingdom of France quay con trai gã ra để đối mặt với gã - Britain cho rằng con không đủ khả năng chăm sóc cậu bé. Ngài ấy không đổ lỗi cho con, mà là vì tình trạng của con hiện tại. Vậy nên nếu con không khá lên, ta sẽ đưa UK về Anh.
Anh không thể chăm sóc được cho United Kingdom à?
Không phải anh vẫn làm thế sao? Anh đã làm vậy mấy tháng nay rồi.
Britain dựa vào đâu mà nói anh không thể?
France bỗng đưa tay lên nắm lấy vạt áo Kingdom of France:
- Ông sẽ không đưa em ấy đi đâu hết! Em ấy là vợ tôi!
Ừ, United Kingdom thuộc về France. Kingdom of France hay kể cả có là Britain cũng không được chia cách họ.
- Vậy đi vào trong đó và chứng minh với Britain đi.
France buông gã ra rồi tiến về phía cửa, nhưng rồi anh quay lại nhìn gã lần nữa:
- Điều này sẽ không thay đổi gì cả.
Kingdom of France gật đầu, gã biết điều đó.
-.... Nhưng mà cảm ơn ông.
~~~\\~~~
Mỗi bước chân của France ngày càng nhanh, anh dường như muốn chạy đến đích luôn mà con đường kia lại xa kì lạ.
France biết bản thân mình đã sai ở chỗ nào.
Anh đã quá vội vàng và lo lắng thái quá, anh đã không nói chuyện với người và hỏi người điều gì trước khi tự quyết định.
Đáng lẽ ra họ nên ngồi xuống và France sẽ nói với United Kingdom chuyện người bị làm sao, họ sẽ cùng nghĩ cách giải quyết và cùng vượt qua nó.
Cả hai sẽ không phải mệt mỏi hay sợ hãi.
Anh cũng sẽ cười nhiều hơn như cách anh vẫn làm để thể hiện tình cảm của mình.
Họ sẽ vượt qua điều này trong tình yêu chứ không phải nỗi sợ.
France nhẹ mở cửa phòng để thấy United Kingdom đang cuộn mình trong chăn như một con nhộng.
Người trông thật yên bình vào lúc này, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
France nằm xuống giường và dù anh có khẽ tới đâu, người vẫn thức giấc.
- France?
- Chào buổi tối. - France mỉm cười nói khi ôm lấy người. - Anh yêu em.
- Ừm... - United Kingdom đưa tay lên dụi mắt, người vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Anh yêu em rất nhiều. - Anh càng ôm chặt hơn.
- Sao vậy? Anh gây nên chuyện gì rồi?
Đây gần như là phản xạ tự nhiên của United Kingdom, ngay từ trước khi bị bệnh, người đã có thói quen hỏi xem anh làm chuyện gì sai trái mà giờ đi nói mấy lời ngon ngọt này.
- Không có gì. Chỉ yêu em thôi.
United Kingdom không biết nên tin hay không khi France vừa nói vừa cười như vậy. Anh.... vẫn luôn làm như vậy.
- Chúng ta ngủ đi rồi sáng mai anh sẽ nói với em chuyện này, được không?
- Chuyện gì?
- Có chuyện này, nhưng anh cần em bình tĩnh và nghe anh.
France nhìn thẳng vào United Kingdom. Có một phần trong anh thấy giờ đã muộn để nói chủ đề nặng nề này rồi, người đang bị bệnh, anh không nên nói thêm. Nhưng France biết họ phải làm điều này cùng nhau.
- Anh cần em nghỉ ngơi, được chứ?
United Kingdom không hiểu ý anh nhưng người nhìn ra sự nghiêm túc trong lời đề nghị từ France và người gật đầu.
- Chúng ta sẽ nói chuyện này, từ đầu tới cuối, vào sáng mai.
France nói rồi anh kéo chăn cho cả hai. Người chỉ dựa vào lồng ngực anh một chút đã ngủ, anh hiểu người mệt thế nào. Anh cùng cần ngủ một giấc thật sâu thì mới có lại tinh thần cho cuộc chiến mới mà họ sẽ cùng nhau vượt qua.
~~~~~\\~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip