#73: [SPECIAL - FrUK] CHRISTMAS 2023
- Mẹ, ông già Noel không đến đâu đúng không?
Northern Ireland nhìn đứa bé cậu đang bế trong tay.
- Ông ấy không có thật.
- Ông ấy sẽ đến mà! - Cậu nói lại - Ông ấy sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan như UK của mẹ.
Đứa bé của cậu không phải hóa thành ông cụ non rồi đó chứ? Lúc cậu bé xíu như United Kingdom bây giờ, cậu tin sái cả cổ là Santa có thật, còn khóc ầm lên khi Ireland cố gắng giải thích cho cậu. Với cả, cậu định tạo bất ngờ cho con trai mà sao con trai cậu không thấy hào hứng gì nè?
Hai mẹ con Hoàng gia Anh đang núp sau cửa phòng, khuất khỏi ánh nến rực rỡ xung quanh cây thông to lớn ở phòng khách để đợi Santa.
Đúng lúc quốc gia nhỏ vừa ngáp một cái, cửa sổ phòng khách vang lên tiếng "cạch" làm hai người phải nín thở vì giật mình.
United Kingdom tròn mắt nhìn cái bóng đen của một người đàn ông trèo từ cửa sổ vào, mang theo chiếc túi to. Người đó lấy trong túi ra hộp quà và để ngay dưới cây thông Noel - hệt như những gì mẹ đã kể cho người vào buổi tối.
- SANTA!
Người nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ và chạy tới chỗ người đàn ông. Santa có hơi giật mình vì giọng người vang lên giữa đêm im lặng. Ông quay ra nhìn United Kingdom.
- Vậy là Santa có thật? - United Kingdom nói.
- Dĩ nhiên rồi, ta đến tặng quà cho các bạn nhỏ này!
United Kingdom đến gần để nhìn rõ người đàn ông. Santa trước mặt người giống hệt những gì Northern Ireland đã nói - mũ đỏ viền bông trắng, cùng với bộ tranh phục ấy và túi quà lớn ông mang theo.
- Cậu bé, nói ta xem năm vừa rồi cháu có ngoan không nào? - Santa đưa tay xoa đầu United Kingdom, hỏi.
- Có! - Người vui vẻ đáp lại - Cháu lúc nào cũng nghe lời mẹ và ông! Cháu học rất chăm chỉ nữa!
- Ồ thật là cậu bé ngoan! Ông sẽ cho cháu món quà lớn nhé. Cháu thích gì nhất nào?
United Kingdom suy nghĩ một lát, rồi người hỏi lại:
- Ông có thể cho cháu bất cứ thứ gì cháu thích phải không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Ừm... - Người ấp úng, vẫn chưa dám nói ra - Cháu... muốn bố về nhà.
Người đàn ông bỗng rơi vào im lặng vì ông không nghĩ đó là thứ đứa trẻ muốn. Khi ông khẳng định có thể chiều ý người, ông đã nghĩ những đứa trẻ rất thích đồ chơi và ông không khó khăn gì có thể lấy được nó.
- Ông biết đấy - Cậu bé co một chân lên, vừa xoay chân mấy cái vừa nói - Bố cháu có việc phải đi xa. Cháu đã không gặp bố 1 tháng rồi. Cháu muốn bố về.
Santa nhìn thấy nỗi buồn giấu kín trong đôi mắt của đứa bé, những ánh nền chiếu vào làm chúng rung chuyển, cảm tưởng như đứa trẻ sẽ khóc. Ông xoa đầu cậu bé lần nữa.
- Cháu nhỏ, hãy làm đứa bé ngoan và đi ngủ thôi. Ngày mai bố cháu sẽ về.
United Kingdom nhìn ông, hết bất ngờ sang tới háo hức. Đôi mắt tròn trĩnh như sáng lên với niềm vui và hi vọng.
- Thật chứ?!
- Đúng vậy, bố cháu sẽ ở với cháu hết cả năm sau bù lại cho cháu nữa!
United Kinigdom nhảy vào lòng Santa và được ông ôm chặt lấy. Thoáng chốc, người cảm tưởng như bố đang ở đây.
- Quay về phòng ngủ đi nào.
United Kingdom gật đầu. Người chào tạm biệt với Santa và chạy ra khỏi phòng tìm mẹ. Khi người ngoái lại nhìn, Santa vẫn đứng đó nhìn theo United Kingdom. Dáng hình của người đàn ông ấy rất quen.
- Con trai của mẹ.
Northern Ireland bế con trai lên và quay về phòng ngủ.
- Mẹ, con đã nói chuyện với Santa! - Người khoe với cậu.
- Mẹ thấy rồi. Ông ấy rất thích con đó.
Người đang định đáp lại thì chợt, sự vui mừng biến mất.
- Mẹ, sao mẹ khóc vậy?
- À, à- mẹ - Cậu giật mình, đưa tay lau đi giọt nước bên mắt - Mẹ ngáp nhiều quá đấy! Mẹ buồn ngủ.
- Vậy chúng ta đi ngủ thôi! - United Kingdom mỉm cười lần nữa - Santa bảo với con là sáng mai bố sẽ về đấy.
Ngay cả khi Northern Ireland đã đắp chăn cho người, thổi nến và ôm chặt lấy United Kingdom, người vẫn thấy hồi hộp khó ngủ. Người thật mong thấy Britain về quá.
~~~//~~~
- UK. Con trai của bố. UK.
Người dần nhận thức được có ai đó đang gọi tên mình và chất giọng ấy người đã mong nhớ chừng nào. Người ngay lập tức mở mắt ra.
- Chào con, dậy xem ai đã về nhà này.
Đứa bé sụt sịt rồi nhảy vào ôm lấy Britain. Bố thực sự về nhà rồi.
- Bố!
- Bố đấy.
Britain giữa chặt lấy người, so với ngài bây giờ, đứa trẻ này rất bé.
- Biết gì không con trai?
- Bố sẽ ở nhà với con ạ?
- Bố sẽ ở với con đến hết cả năm nay!
Đứa bé mừng rỡ trong lòng bố, người biết Giáng sinh năm nay của họ sẽ thật vui vẻ nhưng chẳng ngờ, ngoài cửa phòng kia, Northern Ireland, England và Scotland đều không kìm lòng được trước niềm vui đơn giản và mong muốn ngây thơ nhưng đầy ý nghĩa của quốc gia trẻ.
~~~//~~~
Năm ấy, United Kingdom vừa hạ sinh một cặp sinh đôi - anh trai Australia và em gái út New Zealand. America và Canada vẫn còn nhỏ nữa.
Trong lúc Australia và New Zealand đang ngủ, ba mẹ con trốn ở góc phòng đợi ông già Noel.
- Anh đoán ông ta sẽ có một cái bụng to như này này! - America vừa nói vừa miêu tả.
- Tại sao vậy? - Canada hỏi.
- Tại ông ta ăn nhiều kẹo đó! Biết đâu ông ta sẽ ăn luôn kẹo của Canada?
- Không! Đừng ăn kẹo của em!
Mặc dù America là anh cả, nhưng cái tính cứ chọc em trai làm cậu bé khóc nhè khiến United Kingdom mệt thay. Có phải người sinh nhầm thứ tự không?
Người thở dài rồi cốc nhẹ vào đầu con cả. Dù vậy, hắn vẫn cười và thè lưỡi ra, vẻ ta đây lắm. Canada thì bị anh dọa tới sụt sịt.
Bỗng một làn nước đổ xuống ống khói của họ làm tắt lửa trong lò sưởi, may thay họ có để đèn tường bởi Canada sợ Santa không nhìn thấy đường nếu nhà tối om.
Một cái chân đi giày đỏ dần hiện ra ở lò sưởi làm ba mẹ con nín thở.
Người đàn ông đặt chiếc túi đỏ căng đầy xuống đất rồi cúi người bước ra khỏi lò sưởi - đó chính là ông già Noel mà United Kingdom đã kể cho những đứa trẻ.
- SANTA!
Canada bất ngờ reo lên rồi chạy ra, nhảy vào ôm lấy chân người đàn ông.
- Ồ xem chúng ta có gì này! Chào cháu nhỏ. - Santa cũng vui vẻ ôm lấy cậu.
- Ông là thật này!
- Ừ đúng vậy, cháu yêu.
- Nhưng mà bụng ông không có to?
- Hả? Bụng ta làm sao cơ?
Canada kể cho Santa chuyện America đã nói làm ông già Noel bật cười, America cũng tới gần sau khi bị United Kingdom đẩy ra.
- Ông ấy không ăn kẹo của em! - Canada nói với America.
- Rồi rồi.
Santa quay qua xoa đầu America, trông đứa bé lớn này có vẻ bướng bỉnh, nhưng không có nghĩa hắn không phải đứa trẻ ngoan và lanh lợi.
- Được rồi, ta có quà cho các cháu này! Ta còn có những bạn nhỏ khác nữa.
Santa lấy trong túi đồ ra hai hộp quà được gói trong giấy hình Noel và ruy băng đưa cho hai anh em.
Canada vui mừng nhận lấy, mắt sáng lên như kiểu đang ôm một rương châu báu, còn không thể kiềm được reo lên. America cũng vui, nhưng hắn không phải người sẽ thể hiện lộ liễu như em trai, hắn cứ nhìn hộp quà lúc lâu, nghĩ xem nên mở ra luôn không.
- Còn hai cái này là cho hai em nhỏ nhà cháu này.
Santa đặt dưới cây thông hai hộp quà nữa, đó là của Australia và New Zealand.
- Cháu sẽ kể cho các em về Santa! - Canada nói.
- Anh cá là hai đứa nó không hiểu em nói gì đâu.
Đúng vậy, sự thật là Australia và New Zealand vẫn chưa được 1 tuổi nữa.
- Vậy ta đi đây! Hẹn gặp các cháu năm sau nhé!
- Hẹn gặp lại ông năm sau!
Ông già Noel lại bước vào lò sưởi và tìm cách đi lên ống khói, trong khi hai đứa trẻ chạy ra chỗ mẹ. Canada khoe với United Kingdom về hộp quà của cậu, còn America đã nhanh tay xé một phần giấy bọc.
- America, chúng ta bóc quà vào sáng mai. - Người nhắc.
- Vâng.
Câu chuyện Giáng sinh là bạn nhận quà vào 24/12 và mở quà vào sáng 25/12.
United Kingdom dẫn hai đứa trẻ vào phòng chung, do hai đứa còn nhỏ nên vẫn ngủ chung với nhau để tăng tình cảm anh em, còn dễ quản lí với bố mẹ. United Kingdom mong Australia sẽ có chút thời gian với hai anh, còn New Zealand là em gái duy nhất, cô bé sẽ có phòng riêng.
- Được rồi, ngủ ngon nhé các con.
United Kingdom giúp hai đứa bé chỉnh lại chăn và nằm thoải mái, người hôn lên trán các con, chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng.
United Kingdom trở về phòng ngủ của người.
- Rồi anh có trèo lên ống khói không?
Chồng người đang ngồi trên ghế sofa cởi bộ đồ đỏ rực ra, bên cạnh còn túi quà vẫn đầy đồ nhưng là hộp xốp, cho vào tạo hình thôi.
- May là em dẫn bọn trẻ đi, chứ anh không biết lên lại như nào. - France nói.
United Kingdom mỉm cười rồi quay qua thay sang đồ ngủ. Người bảo anh làm trò này sau khi nhớ lại Britain đã luôn làm thế khi người còn nhỏ.
Bỗng có vòng tay ôm ngang lấy eo người.
- Nào em có muốn quà gì không để Santa tặng em?
Lời thì thầm của anh làm khuôn mặt người nóng lên, bởi sự thật là người rất nhạy cảm trước sự tiếp xúc thể xác và hơi ấm từ chồng mình phả lên cơ thể người.
Người quay lại, vòng tay ôm lấy cổ France.
- Santa có thể cho em bất cứ thứ gì phải không?
- Dĩ nhiên rồi, có điều gì anh chưa làm cho em không?
United Kingdom dùng một tay đặt lên má France, anh hơi nghiêng sang hôn vào lòng bàn tay ấm áp.
- Hãy hứa với em là anh sẽ luôn về nhà.
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù anh có bận đến thế nào, cũng hãy về nhà.
France ngay lập tức chiếm lấy đôi môi hồng phai quen thuộc.
Lời hứa này, anh sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không bao giờ làm trái.
United Kingdom kéo anh về trước, người cũng từng bước lùi về sau rồi ngồi lên giường. Người không thấy điều ước của mình quá trẻ con, chỉ đơn giản người muốn ở bên những người quan trọng nhất cuộc đời mình, những người mà United Kingdom yêu thương.
- Dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn về bên mẹ con em.
Bởi vì em và những đứa nhỏ mới chính là nhà của anh.
~~~~~//~~~~~
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip