#75.2: [FrUK] Our imperfection
Hai năm trôi qua kể từ lần cuối United Kingdom nói chuyện với France. Họ quen nhau tròn một năm cho tới ngày France ngỏ lời muốn tiến bước tiếp theo và bị người từ chối.
Người từ chối anh.
Và không chỉ thư từ, người không muốn gặp anh nữa.
France đã bị cấm khỏi Buckingham mà không có lời giải thích nào hợp lí.
Để giữ quan hệ hai bên, Britain đã nói với Kingdom of France rằng United Kingdom có bệnh, cần thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng France có điên mới tin. Anh thừa biết Britain nói dối. Kingdom of France không thể ép Britain nhưng gã cũng nửa tin nửa ngờ. Và con trai gã - lạy Chúa - đã khiến châu Âu nghĩ khác về Hoàng gia Pháp.
Gã nhớ rằng con trai gã đã tuyệt vọng như thế nào khi không có hồi âm nào từ bên kia eo biển, dù anh có viết bao nhiêu đi nữa. France còn đứng trước cửa cung điện Buckingham, mặc kệ trời mưa và bao người nhìn anh.
Lời đồn truyền đi khắp châu Âu rằng France đã phát điên, anh vốn sinh ra đã chẳng bình thường, giờ lại thêm chuyện mất trí này, họ tự hỏi người kế thừa ngai vàng Pháp có thật sự ổn không.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Anh phải đối diện với bao cuộc bàn luận về Hoàng hậu tương lai của Pháp khi mà giờ đây anh đã đến tuổi. Nhưng France từ chối tới nỗi anh gần như phát điên lên mỗi khi chủ đề này được bàn đến.
Họ không nghe được tiếng anh nói nhưng đôi mắt France chỉ cần nhíu lại là cả phòng họp đã im lặng.
Anh có một sức mạnh như thế ở nước Pháp.
~~~\\~~~
Ngày hôm ấy chẳng vui vẻ gì với Hoàng tử của Đại Anh - United Kingdom khi người trở về phòng trong sự tức giận đến bùng nổ.
London đóng cửa phòng rồi tiến đến chỗ người.
- Em không nên lớn tiếng với Đức vua, em trai.
Bởi sự khác nhau về vị thế xã hội, London không được phép xưng với Hoàng tử như vậy. Nhưng đó là ngôn ngữ riêng của họ vì United Kingdom luôn coi London là anh trai của mình và họ cần có ngôn ngữ riêng để báo hiệu rằng không có ai trong không gian của họ.
- Em- Em không có ý như vậy với bố nhưng em đã chịu đựng chuyện này nhiều rồi, London!
- Nếu em không có lí do thuyết phục, Hội đồng sẽ không chấp thuận. Ít nhất em phải nói với Đức vua.
- Em không thể.
- Và tại sao?
United Kingdom cứ mấp máy mãi "bởi vì" trong khi đi lại lung tung trong phòng, như thể người đang đấu tranh xem có nên nói ra không và nên nói như nào. Người chỉ có thể đi lại thoải mái ở đây vì người đã thuộc hết vị trí đồ đạc trong phòng.
London chưa từng thấy em trai anh như vậy.
- Hãy nói với anh, anh sẽ tìm cách giúp em. Anh đã luôn làm mọi thứ vì em, Hoàng tử của anh. Và anh sẽ tiếp tục làm như vậy cho em.
Người thở ra một hơi rồi ngồi phịch xuống giường.
- Em không thể làm tổn thương anh, anh trai.
- Em sẽ không làm tổn thương anh đâu.
London nắm lấy tay người và chờ đợi. United Kingdom cũng nghĩ một lúc, hàng lông mày dài khẽ nhíu lại bởi người thực sự đắn đo rất nhiều. Có những thứ người không muốn nói ra, nhưng giờ đây người cần chia sẻ với London.
- Em chưa từng nói với ai, kể cả bố mẹ. Em không muốn bố mẹ buồn.
- Đức vua và Hoàng hậu rất thương em.
- Anh cũng thế, London, vì vậy nên em không muốn nói ra. - Người cảm nhận được bàn tay anh đưa lên nhẹ xoa đầu người như vỗ về - Nhưng mà... anh biết đấy.. em đâu thể nhìn được. Em còn chưa bao giờ nhìn thấy anh, hay bố mẹ.
London vốn là một người thông minh, nhưng anh không phải người đọc ý nghĩ của người khác và anh thấy bất lực vì lẽ đó.
Anh đã nghĩ rằng Hoàng tử rất mạnh mẽ, có thể vượt lên nghịch cảnh và tự tin vào khả năng của bản thân. Người không hề tỏ ra bi quan, cũng chưa lần nào nhắc đến vấn đề của mình và người cư xử như một Hoàng tử đúng mực.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc người dựng lên vì người là Hoàng tử của Vương quốc này.
- Em không biết có những gì xung quanh em, em không thể biết sự thật và những lời nói dối.
Vậy nên United Kingdom rất sợ có chuyện gì đó xảy ra và người sẽ luôn bị mọi người dẫn dắt, bố mẹ người sẽ không làm hại con họ, nhưng người ngoài thì sao? Và ngay cả giữa người với bố mẹ và các anh, có lẽ đã nhiều chuyện diễn ra, những gánh nặng và cảm xúc của họ, United Kingdom chẳng thể phát hiện ra.
- Em tin rằng em sẽ cứ như thế này mãi mãi và một ngày, em sẽ ngồi trên ngai vàng một mình. Nó sẽ tốt hơn là phải gả cho một người lạ nhưng em sẽ chẳng thể trị vì một cách sáng suốt nhất. Em không muốn chỉ thấy thế giới qua lời của quan lại, nó giống như em là con rối của họ. Bố chưa bao giờ là như thế và em không thể làm mất đi những gì bố đã gây dựng.
London dùng khăn lau nước mắt cho em mình, anh có thể tưởng tượng ra Britain sẽ đau lòng như nào nếu biết United Kingdom có suy nghĩ như vậy. London đã ở đó khi Britain tìm cách chữa cho người, anh ở đó khi Northern Ireland lo lắng người sẽ mặc cảm và buồn bã.
Và bản thân anh cũng đau dù cho anh hiểu em trai mình. Anh đã cố gắng trở thành chỗ dựa cho United Kingdom, điều đó không có nghĩa người hoàn toàn tin vào anh, bởi người biết có thể, vào một tình huống bắt buộc nào đó, anh sẽ nói dối người và người sẽ không thể biết được.
- London, anh đừng bỏ rơi em.
London chỉ vừa đứng lên để lấy nước thì người kéo anh lại, đó không phải là lời mong muốn mà là sợ hãi và cầu khẩn. Người sợ rằng anh vì câu chuyện kia mà bỏ đi.
- Anh vẫn ở đây mà. - London ôm lấy người - Anh chỉ đi lấy nước thôi, anh sẽ quay lại, được chứ? Nào, đừng khóc. Anh sẽ không rời xa em đâu.
Cuối cùng người cũng gật đầu và nằm xuống giường, để London mang nước tới. Anh đặt cốc nước lên tủ giường rồi ngồi xuống bên cạnh United Kingdom. Người chỉ còn thút thít khi tìm tới bàn tay của anh.
- Em sẽ không phiền nếu anh hỏi em chứ?
Người lắc đầu, người đã chia sẻ với anh nỗi lòng thầm kín nhất của mình, vì cớ gì người không thể trả lời anh?
- Nếu em đã nghĩ như vậy từ trước, và em đã rất quả quyết, tại sao em lại đau lòng vì France?
United Kingdom bất ngờ bởi người không nghĩ London sẽ hỏi chuyện ấy, người nghĩ rằng bản thân đã che giấu nó rất tốt.
Đúng như anh nói, United Kingdom cũng đâu phải vô cảm gì vào cái ngày người quyết định từ mặt France, những lá thư của anh cứ đến dồn dập mà người còn chẳng hề vứt bỏ chúng, người giữ lại, chỉ là không đủ dũng khí để mở ra. Người đã ở đó khi tiếng mưa vang vọng khắp cung điện và nghĩ tới France đang đứng dưới cung điện Buckingham - vì sự ích kỉ của người. Và United Kingdom không hề dễ chịu vào lúc nghĩ đến có thể France ở Pháp cũng đang đối mặt với chuyện cưới hỏi này.
- Em- London- em... - Người ngồi dậy - Em đã có tình cảm với France, anh trai.
London chỉ "ừm" một cái vì anh cũng đoán ra giữa hai đứa trẻ đến từ hai vương quốc khác nhau này lại rất hợp với nhau ở nhiều điểm, đó là lí do họ có thể nói chuyện nhiều như vậy. Anh đã đọc những bức thư của France cho người và thay United Kingdom trả lời France.
Một phần London thấy khá hơn bởi United Kingdom đã chia sẻ với anh - với người của Hoàng tộc, yêu đương không chỉ mang tính tình cảm mà còn là câu chuyện chính trị và những mưu đồ, bởi vậy, người được chọn phải được thông qua bởi Hội đồng và Đức vua. United Kingdom không thể đưa một tin to đùng như thế vào mặt Hội đồng Anh được.
- Nhưng anh ta một mối đe dọa với đế chế của bố. Bố chưa bao giờ nghĩ đến liên minh với Pháp, bố đề phòng Pháp hơn tất cả. Nếu em không... ừm... khiếm thị, biết đâu em sẽ tự tin hơn và nhìn được anh ta. Chỉ là em khiếm thị và việc bị Pháp dắt mũi là điều kinh khủng nhất em có thể nghĩ tới.
London đưa tay xoa đầu người lần nữa, anh đã làm thế từ khi người còn nhỏ và nó trở thành thói quen của hai anh em.
- UK, em có biết vua của Pháp - Kingdom of France và Bệ hạ đã nói chuyện rất nhiều lần để hai bọn em gặp nhau không?
- Em có nghe hai người họ họp riêng rất nhiều trước khi chúng em chính thức gặp nhau.
- Anh tin rằng Đức vua đã nghĩ tới chuyện này. Đức vua là người sẽ không để nguy hiểm nào đến gần Vương quốc, và càng không bao giờ đưa em hay Hoàng hậu vào một ván cược rủi ro.
- Nhưng nếu giả sử bố có đồng ý, bố cũng đâu biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra? Lỡ như một biến cố nào đó xảy ra, anh biết đấy liên minh của chúng ta đã chống lại Pháp nhiều lần rồi, em sẽ khiến bố rất khó xử.
- Bỏ qua chuyện Đức vua đi em trai, câu hỏi bây giờ là em có muốn ở bên cạnh cậu ấy không? Hãy nghĩ về bản thân em, United Kingdom.
Đối với United Kingdom, tình yêu là một giấc mơ xa vời vì người sợ nhất là bị người khác lợi dụng, người là Hoàng tử, là con của Great Britain, hơn nữa, chính bản thân người cũng không muốn sống trong bóng tối. Mẹ người đã bảo tình yêu giống như ánh sáng buổi sớm, ấm áp và an toàn. Nhưng người không thể hình dung ra sự an toàn ấy.
Nhưng France xuất hiện, và cách anh ấy tôn trọng người - France sẽ không tự nhiên chạm vào người, thường là London đưa tay người cho anh trước, và anh sẽ nắm lấy bàn tay ấy trong hơi ấm của riêng anh, nhẹ nhàng viết lên trên bàn tay người từng con chữ. Họ nói chuyện rất hợp, đa số là về nỗi lo của họ và chia sẻ những câu chuyện họ từng trải qua. Anh kể về nước Pháp cùng những dự định tương lai của mình - thế giới của anh đầy tham vọng nhưng tươi sáng.
United Kingdom chưa từng trông ngóng ai như cách người làm với France.
- ... - Người cắn môi suy nghĩ, London ôm lấy người động viên - Anh ấy là một người đặc biệt... em có anh, có Portugal, nhưng France- anh ấy rất hiểu em, em không cảm thấy lo lắng gì khi chia sẻ với anh ấy và em biết France có thể chia sẻ với em.
- Em trai, em có biết France cũng nghĩ rất nhiều đến em không? Cậu ấy đã đến Buckingham vì em, cũng gửi thư cho em dù em chẳng trả lời, cậu ấy phát điên ở Pháp cũng vì em. Tất cả những tin đồn về việc cậu ta không bình thường gần đây đều là vì nghĩ đến em.
Nay biết em trai mình cũng thích chàng trai ngoại quốc kia, London cũng chẳng ngại nói ra những gì anh nghe được về France, có những thứ anh đã tận mắt chứng kiến. Anh là người của United Kingdom, người là ưu tiên hàng đầu của anh, ngay cả trong chuyện tình yêu này, anh sẽ chắc chắn tìm cho người một chỗ dựa an tâm nhất.
- Em biết về những bức thư và khi anh ấy đứng trước cung điện, London và đó là vì ước muốn ích kỉ của em. Nhưng em không thể quên đi anh ấy, em nghĩ rằng thời gian vừa rồi em đã nhìn thấy ánh sáng. Vậy mà em đã làm chuyện không thể chấp nhận, khiến danh dự của anh ấy bị vấy bẩn. Em nghĩ rằng anh ấy đang rất ghét em.
- Em không thể chắc được, United Kingdom. Em đang nghĩ theo cách của mình. Em nên hỏi France và nếu như sự thật là cậu ấy đang giận, chúng ta sẽ tìm cách.
United Kingdom vẫn muốn phản bác nhưng tiếng gõ cửa vang lên mà người bên ngoài không ai khác là bố của người - Britain - có vẻ ngài đang lo cho con trai.
- Em sẽ nói chuyện này với Đức vua, United Kingdom. - Anh nói với người trước khi đứng dậy.
- Em- Nhưng mà-
- Này, không sao đâu. Đức vua nhất định sẽ hiểu.
Và như thế, London rời đi, để lại người và Britain trong phòng.
~~~//~~~
Mấy ngày sau, United Kingdom đang đi dạo với London thì anh bảo người đợi anh chạy vào lấy đồ gì đó. Nhưng London đi lâu một cách khó hiểu làm United Kingdom sốt ruột, cho đến một lúc thì người nghe được tiếng thì thầm của những người hầu.
- London? Ai vậy? - Và người bắt đầu bối rối.
Tiếng bước chân dừng ở ngay trước United Kingdom nên người đoán ra rằng có ai đang ở đây. Người đưa tay ra trước - nếu là gia nhân của cung điện, họ đều hiểu rằng Hoàng tử không thể nhìn được, nên khi người đưa tay ra, họ sẽ nắm lấy để báo hiệu rằng có người ở đó giúp Hoàng tử.
Và có một bàn tay nắm lấy tay người thật.
- London? - Người bỗng lắc đầu khi cảm nhận bàn tay lạ - Không, ngươi không phải London.
Bởi người có thể phân biệt được tay của London. Đối phương cũng không lên tiếng nên United Kingdom cứ dùng tay mình mà sờ nắn lên bàn tay còn lại, người vẫn đang nghĩ xem ai có bàn tay như vậy... Cho đến khi người nhớ ra, bàn tay ấy ấm và to, không quá to như bố hay thon dài như mẹ người, cũng không gầy như London, đủ ôm trọn lấy bàn tay nhỏ của United Kingdom.
- L... Là anh đấy à, France?
Đối phương cuối cùng cũng dùng tay mình viết vào lòng bàn tay của United Kingdom.
"Chào em".
- France- France... Em- em
Chuyện này bất ngờ tới nỗi người không biết nên nói gì. Người muốn hỏi tại sao anh ở đây, anh đến đây bằng cách nào, người muốn xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh, có quá nhiều thứ người đã gây ra chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, nhưng rồi người không biết anh đến vì mục đích gì, người không thể chưa gì đã rối lên rồi nói hết tất cả mọi thứ một lúc.
"Bình tĩnh nào, trông em giống con thỏ bị mất cà rốt lắm đấy."
France định trêu tí mà không ngờ lại thấy United Kingdom sụt sịt, anh tưởng bản thân đắc tội với Britain rồi nên nhanh chóng viết mấy chứ "đừng khóc".
- Em xin lỗi... Em xin lỗi.... France, em xin lỗi.
"Ngoan nào, đừng khóc mà."
- Anh đừng giận em được không? Em xin lỗi. Em chỉ sợ, rất sợ rằng chúng ta không thể ở bên nhau, dù cho em có yêu anh đến như nào. Và em đã làm những điều này mà không có nói chuyện với anh. Nếu anh có giận em, em sẽ chịu đựng và sống với nó.
Thấy người có vẻ không định ngừng khóc, còn có khả năng khóc to hơn, France đành ôm lấy người vào lòng vỗ về. Anh dìu người ra ghế đá và đợi đến khi người bình tĩnh lại.
"Em nói phải, anh đã rất lo sợ lúc em gạt anh đi. Anh không biết bản thân đã làm gì sai, và anh cũng chẳng quan tâm họ nói gì, anh chỉ muốn nghe em giải thích. Và có lẽ chúng ta đã nên nói chuyện cùng nhau, dù lúc đó em có đủ tin anh hay không, chúng ta sẽ cùng tìm cách."
- Em chỉ không chắc chắn... em không biết nữa...
"Anh hiểu em đã chịu đựng những gì trong suốt cuộc đời em. Vậy nên, nếu em cho phép, anh sẽ trở thành đôi mắt của em và yêu thương em như cách em muốn."
Người tròn mắt ngước lên hướng France, người không muốn thứ này chỉ là do nghe nhầm.
"Em sẽ chấp nhận anh chứ?"
United Kingdom thấy ngón tay của France run lên, và cả bàn tay của người cũng thế, có vẻ cả hai bọn họ đều đang xúc động. Người gật đầu lia lịa trong khi nhảy vào lòng anh và được France ôm lấy - anh có hương của hoa ly, nó vừa mê hoặc một cách dịu dàng.
- Anh có thể hôn em không? - Người nói nhỏ, người vốn chưa biết hôn là gì.
France ngay lập tức nâng khuôn mặt thanh tú lên, còn anh cúi xuống và cướp lấy đôi môi hồng phai nhỏ bé - đó là nụ hôn đầu tiên của United Kingdom.
~~~~~//~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip