#95.2: [FrUK] A servant's yearning
Khi United Kingdom mang bữa sáng lên, France và Colette đã đợi sẵn. Người cố tình tránh ánh mắt France đang nhìn người nhưng France cũng hiểu nên anh chẳng có chút buồn, ngược lại, France vẫn luôn thấy trêu người như vậy rất thú vị. United Kingdom đặt đồ ăn xuống, đang rời đi thì France lên tiếng:
- Cô sẽ về biệt thự Blanchets hôm nay à, Colette?
- Đúng vậy, Amélie đang ốm, tôi muốn về thăm con bé.
Theo người nhớ thì tiểu thư Colette Blanchets, theo họ gia đình của cô trước khi cô ấy cưới France, có em gái là Amélie, kém cô ấy tận 10 tuổi, hiện không được khỏe. Colette cũng rất thương em gái mình, cô ấy là tiểu thư kiểu mẫu trong giới quý tộc, cũng là một người con có hiếu, người chị tốt.
Vậy nên gia đình của France mới thích cô ấy.
- Gửi lời chúc của tôi đến con bé. - France nói - Cô có thể ở lại đến khi con bé tốt hơn, công việc tôi sẽ sắp xếp được.
Colette đáp lại rằng cô ấy sẽ xem xét, tùy vào tình trạng của đứa em gái. Rồi họ chuyển sang nói chuyện công việc, đôi khi trêu chọc nhau với mấy khoảnh khắc hài hước khi họ còn nhỏ. Colette và France là bạn từ thuở còn chập chững đi những bước đầu tiên.
Sau bữa sáng, France tiễn Colette ở cổng biệt thự.
~~~//~~~
- Chị Anne, buổi hẹn hôm trước như nào vậy?
Trong phòng bếp, United Kingdom đang nghe ngóng câu chuyện của mấy người hầu.
- Tuyệt vời lắm!
- Ồ, cô không muốn giấu cho riêng mình đấy chứ?
Người tên Anne có vẻ hạnh phúc khi nhớ lại buổi hẹn hò với người yêu, những người xung quanh đều vui vẻ cho cô ấy, còn muốn được nghe cô kể nữa.
- Đầu tiên chúng tôi đến một tiệm bánh nhỏ, cực kì thơm mùi bánh nướng luôn ấy, còn có cả đồ uống nóng nữa! Chúng tôi nói một số chuyện công việc với gia đình nọ kia, phát hiện ra hai bên có rất nhiều nét chung, rồi chúng tôi cười cả ngày luôn ấy!
United Kingdom đang lắng nghe nhưng không thể nào không nghĩ đến tình trạng hiện giờ của người, vẫn chưa ai biết về chuyện người và France có quan hệ với nhau, họ chỉ hiểu rằng France đã cứu đứa bé ngày trước từng đưa anh cái bánh lúc anh lạc.
France đối với United Kingdom cũng không phải tệ, người còn tưởng kiếp trước mình phải là đấng cứu thế hay sao rồi thì kiếp này, với cái thân thế hèn mọn này, mới có thể được anh yêu như vậy. Anh cũng rất quan tâm đến người, người thích gì, người cần gì anh đều hỏi, France biết dành thời gian cho người từ trước khi anh kết hôn, anh ở đó khi người cần anh và còn tự tìm cách tạo bất ngờ cho người dù cho hoàn cảnh của họ khó khăn như nào.
Đó không phải tình yêu hay sao?
Dù cho bây giờ nó có sai trái như thế nào.
Họ đã yêu nhau trước Colette.
Nhưng United Kingdom không thấy bản thân có thể hạnh phúc, tự tin khoe về nó như Anne. Thân phận tôi tớ như người sẽ đem lại những điều không tốt cho anh, ngay cả người nữa, nếu ai biết được, người còn mặt mũi nào sao?
- Cơ mà anh chàng đó cũng nam tính lắm nha! Tôi chỉ trượt chân xíu thôi mà anh ấy đưa tôi tới trạm xá gần đó hỏi băng y tế.
- Chị ngã sao? Đau không? - Một cô gái hỏi.
- Có sao đâu, chỉ trầy chút thôi. Anh ấy nghĩ nhiều ấy, nhưng mà tôi thích lắm!
Mọi người xung quanh cũng vui cho cô ấy, rồi một người mới nhắc đến chuyện kết hôn với Anne.
- Thú thực là ban đầu tôi cũng nghĩ nhiều về chuyện ấy. Anh ấy vừa là tác giả vừa là người đứng đầu Nhà sách Dubois, còn tôi chỉ là người hầu, tôi sợ anh ấy phiền. Cơ mà hôm đó hẹn hò, tôi nói thật và anh ấy bảo không sao hết ấy.
- Vậy thì tốt rồi! Quan trọng nhất vẫn là hai người cùng chấp nhận đối phương một cách bình đẳng và ủng hộ lẫn nhau.
- Nói bình đẳng thì cũng tùy ấy, em không có ý gì đâu, anh Jacob, chị Anne - Người đầu bếp trẻ lên tiếng - Ý em là nếu là một quý tộc thì sẽ chẳng bao giờ bình đẳng đâu.
- Nói cũng đúng nha! Mấy người nghe chuyện nam tước Laurent bỏ vợ là con gái tử tước Lavigne để lấy cô hầu gái hơn anh ta 10 tuổi mà chăm anh ta từ bé chưa?
United Kingdom nhớ mang mang bởi đó là một tin cực sốc ở thành phố, từ những người hầu, đến gia đình công tước, đến người ngoài đường còn bàn tán.
Nam tước Laurent đã yêu một hầu gái - người ở bên dạy bảo, chăm sóc anh ta sau khi mẹ nam tước qua đời, lúc ấy nam tước mới có 6 tuổi. Ban đầu người ta cho rằng nam tước coi người hầu như một người mẹ nên quan tâm cô gái, ai ngờ sau này, nam tước đã ly hôn với người vợ bị sắp đặt từ trước giữa hai nhà Laurent và Lavigne để đường đường chính chính cưới cô người hầu.
Điều đó đã để lại không ít vấn đề cho gia đình nam tước khi cả hai bị soi mói, bàn tán rất nhiều, ngay cả sau khi họ chính thức thành vợ chồng, giới quý tộc gần như cô lập họ vì nghĩ họ thật lập dị. Nữ nam tước nhà Laurent sau đó đã không xuất hiện vào các sự kiện lớn của giới quý tộc trong thành phố, nam tước thì buộc phải có mặt nhưng cũng không tránh khỏi định kiến.
Ngay từ khi mới nghe chuyện, United Kingdom đã cảm thấy nó như lời nhắc nhở cho người rằng người không nên bước ra khỏi ranh giới của mình, France không chỉ là tiểu công tước - chức vị cao nhất trong giới quý tộc, mà còn là người đã kết hôn.
- Thân như chúng ta chỉ nên lấy người trong tầm mình thôi. - Jacob kết luận.
Trước câu nói ấy, United Kingdom gần như cảm thấy mình không đứng nổi nữa. Người muốn khóc ở đây.
- UK! - Jacob tự nhiên đặt tay lên đầu người - Nhóc còn trẻ như vậy chắc chưa hiểu mấy cái hôm nay, sau này nhất định phải tìm một người yêu nhóc nhé!
United Kingdom không biết từ lúc nào câu chuyện đã đổi sang người rồi, người nhìn thấy những người hầu khác đang mỉm cười với mình mà trong lòng lại càng có lỗi - họ biết France chiều người hơn nhưng không ai nghĩ đến mối quan hệ thực sự của người với tiểu công tước. United Kingdom chỉ đành cười lại một cách trẻ con, hùa vào đùa với người lớn.
~~~//~~~
France có ít công việc cần xử lý ngay nên Paris đã bảo với United Kingdom rằng chiều hãy qua. Paris là người duy nhất cả hai người họ có thể tin tưởng, France đã nói vậy, mặc dù Paris cũng hiểu cho người, United Kingdom không bao giờ biết được anh ta thực sự nghĩ gì về người.
Paris đã ở đó khi France cứu United Kingdom, anh nhìn thấy họ trưởng thành và trở thành người yêu.
Anh bảo người đối với anh như em trai, còn là người mà France rất trân trọng, nhưng anh ấy liệu có coi người như một kẻ chỉ mơ trèo cao, lợi dụng tiểu công tước không?
- Đến rồi - Tiếng anh vang lên khi hai người đến trước cửa phòng France - Anh sẽ canh cho hai đứa.
United Kingdom mỉm cười đáp lại Paris, anh cũng xoa đầu người một cái rồi gõ cửa phòng.
Ngay khi nhìn thấy United Kingdom, biểu cảm của France trở nên nhẹ nhàng hơn và anh cười khi buông tất cả đống giấy trên tay xuống mà dang tay với người. United Kingdom đặt bánh chiều lên bàn rồi ngồi vào lòng anh.
- Chào em. - France nói, kéo người sát vào anh và đặt cằm lên vai người - Em ăn trưa chưa?
United Kingdom gật lia lịa khi kể cho anh rằng những người hầu đã có một bữa trưa chủ nhật là bánh mì cùng bơ, thịt nguội, thịt băm và rau, tuy nó đơn giản, nhưng so với ngày thường thì có phần thịnh soạn và đông đủ hơn một chút. Có lẽ đối với France, chúng chẳng là gì, nhưng anh không tỏ thái độ nào, anh chỉ rất mừng là United Kingdom có trải nghiệm vui như thế.
Tự nhiên người đang nói dở thì bị France cắn nhẹ cái vào cổ làm người như điện giật, quay qua nhìn anh bất mãn:
- Cậu chủ à, em giật mình đấy!
- Tại em đáng yêu quá mà. Cho anh cắn cái nữa nha?
United Kingdom đã rất quyết tâm lắc đầu rồi, còn nói lí là mọi người sẽ để ý mất, nhưng cũng không đấu nổi cái vẻ mặt mỉm cười rất không quan tâm kia của France. Người thấy mình dễ dàng với anh quá mà khi phồng má đồng ý để anh cắn dưới gáy - bởi người đâu muốn bị phát hiện.
Tay anh tìm đường luồn vào trong áo người làm cả áo khoác và áo sơ mi người bị vén lên. United Kingdom biết anh đang muốn làm chuyện hồi sáng anh chưa làm. Bởi thời gian của họ giới hạn, và không phải lúc nào cũng có cơ hội để làm việc này, France có thể đòi hỏi người ở bất cứ đâu, mà United Kingdom cũng không tìm được cách từ chối.
Người đã tự tìm đến đôi môi anh trong tình yêu và sự mong đợi, vì người cũng yêu anh nhiều như France dành cho United Kingdom, cảm thấy vui khi anh đáp lại. France nâng người lên, để United Kingdom nằm trên bàn làm việc, trong khi những nụ hôn dài vẫn níu giữ cả hai.
Như một thói quen, người để anh bước vào giữa hai chân mình, rồi vòng chúng quanh eo anh trong khi bàn tay lớn kia gỡ bỏ từng cúc áo người.
France chuyển xuống hôn dọc cần cổ gầy, đến xương quai xanh, rồi cứ thế xuống dưới nữa. United Kingdom ưỡn người lên vì khoái cảm và ngại ngùng. Người muốn che mắt lại, ngăn âm thanh mời gọi kia phát ra từ trong cổ họng hoặc chí ít là quay mặt đi, nhưng anh đã giữ lấy một bên tay người, còn tay kia, United Kingdom theo bản năng nắm chặt lấy áo anh.
- Em... đeo cái vòng tay này à?
United Kingdom mơ hồ nhìn lên cổ tay trái - người vẫn đeo chiếc vòng tay mà nhà thờ làm trong lần tổ chức từ thiện tháng trước. Mọi người đến nhà thờ để nhận được lời chúc của họ, đồng thời, nếu có chút tiền, họ có thể xem qua những món đồ mà nhà thờ đã làm, nhà thờ sau đó sẽ dùng số tiền này để quyên góp cho các trại trẻ mồ côi hoặc những vùng khó khăn.
United Kingdom đã bảo France mua cho người một cái vòng tay được làm thủ công bởi xơ của nhà thờ.
- Vâng. Cậu chủ đã mua nó cho em ở nhà thờ lớn, đôi khi em nghĩ rằng Chúa sẽ ban phúc cho mình khi giữ nó ở bên.
France đáp lại bằng một âm thanh từ cổ họng, người thấy có cảm xúc gì đó trong đôi mắt anh và người nghĩ rằng anh có thể thất vọng khi thay vì đeo món trang sức đáng giá mà France tặng, United Kingdom lại mang theo đồ rẻ tiền này. Nhưng người sau đó gạt đi ý nghĩ ấy. France là người biết chừng mực, phải trái, anh sẽ không vì thế mà phiền lòng.
Người chủ động đưa tay kéo anh xuống, hôn lấy anh. France cũng ngay lập tức quay lại công việc dang dở.
- Cậu chủ ơi, cậu đừng trêu em nữa!
Cơ thể người đã nhạy cảm và thề có Chúa rằng France biết điều đó rõ như lòng bàn tay, anh vẫn phải tìm đến hai bên đầu ngực của người mà đùa nghịch.
Người đã theo anh bao lâu nay cũng thừa hiểu rằng France vốn mặt dày như thế, thấy được người chiều là sẽ lấn tới. Người còn nghe rõ tiếng anh cười khúc khích trong khi United Kingdom đang biến thành con rùa muốn trốn vào trong mai vì ngại mà không được.
- Thỏ con, em đáng yêu thật đấy.
United Kingdom đưa tay đang không bị chặn của mình lên che miệng anh lại, mặt người nóng ran như sắp nổ tung, chắc nó còn đỏ như trái cà chua nữa ấy, thế mà anh vẫn không tha cho người đi. Mặc dù tay cứ cố gắng dừng mấy trò sến súa của anh, chân người lại cố giữ anh thật gần.
- Anh yêu em, Unik. - Anh thì thầm bên tai người, không quên cắn nhẹ lên vành tai làm đối phương giật nảy mình.
Người cũng muốn đáp lại tiếng yêu thương của France.
- Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như này nhé.
Nhưng rồi United Kingdom nhận ra mình không thể. Người chuyển sang đẩy anh ra, và sử dụng "từ an toàn" mà họ đã thống nhất - khi một trong hai sử dụng nó, nghĩa là họ muốn dừng lại.
- Eiffel! Cậu chủ, Eiffel!
Tiện thì đó là tên đường lớn nơi France đã dẫn United Kingdom về dinh thự công tước khi họ mới gặp nhau.
~~~~~//~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip