11
"Nhưng, thật sự tôi đã làm chuyện mất mặt như vậy sao?" - Irene vẫn còn chút nghi ngờ.
Jisoo im lặng gật đầu, chút hi vọng trong lòng cô vừa rồi cũng bốc hơi mất.
"Làm sao bây giờ, chuyện mất thể diện như vậy không thể để cho người khác biết..."
Jisoo muốn nói gì đó để an ủi, nhưng mà thật sự nó không nói được thành lời, sự thật quá tàn nhẫn đi. Miệng vừa mở định nói nhưng thôi khép lại.
Irene nhìn Jisoo có chút bất lực và sợ hãi. Cô phải làm gì đó để Jisoo không tiết lộ sự thật này.
Irene biểu cảm như sắp khóc đến nơi, cô nắm lấy tay Jisoo. Nó mặt không cảm xúc để ý thái độ của cô.
Phải nói là chuyện này khó mở lời quá đi, giờ cô lại phải đi cầu xin Kim Jisoo a, hic. Jisoo im lặng, nghiêng đầu nhìn Irene. Tiếp tục xem phản ứng của Irene, để xem cô muốn làm gì.
"Em..." - Irene khẽ gọi.
"Sao?"
"Em có thể... đừng tiết lộ chuyện này không? Mẹ tôi mà biết, chắc bà ấy không sống nổi vì mất mặt..."
Giọng nói nhỏ, êm dịu nhất từ trước đến giờ Jisoo mới được nghe cô nói với nó. Trong lòng sớm đã không nhịn được cười, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh nhạt.
Jisoo nhướn mắt nhìn Irene, cô hiểu được chủ ý.
Biết mà, chuyện gì đối với Kim Jisoo cũng cần phải có điều kiện. Nếu như sớm không vì phấn khích quá quên mất khuyết điểm của bản thân thì đâu cần phải nhìn sắc mặt nó rồi.
Trong lòng có chút bực mình, nhưng muộn rồi. Mọi chuyện đã xảy ra, Jisoo mà đứng trước phóng viên không giữ được bí mật tống hết ra, lúc đó chỉ còn có nước tìm chỗ chui vào.
"Nếu tôi đã đồng ý kết hôn với em rồi, cuộc đời coi như bị trói buộc rồi còn điều kiện gì nữa?"
Jisoo sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Irene, sau đó quay mặt đi đến giường nằm xuống.
"Không có chính kiến."
"Vậy thì là gì?" - Irene quay lại, nhíu mày.
"Còn phải xem thái độ của chị đối với tôi."
Jisoo nói xong thì sắc mặt thay đổi, cười một cái liền dang tay ra, tay còn lại vỗ lên ra hiệu. Irene hiểu ý, bất lực đi đến nằm xuống cạnh Jisoo. Nó chỉ tay về hướng đồng hồ treo trên tường, thì thầm.
"Chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Chỉ mới gần ba giờ sáng, chị đã phá giấc ngủ của tôi, nếu là người khác tôi sẽ không để yên."
Irene luôn là ngoại lệ như vậy đó. Cô lườm nó, sớm đã biết nó cười thầm trong lòng vì sự ngáo ngơ của mình, gì cũng bị Jisoo biết, Irene không biết làm gì đành để mọi chuyện thuận theo... Kim Jisoo.
Jisoo nhìn Irene buồn cười, dang tay còn lại ôm cô vào lòng. Giọng nói âm trầm dịu dàng.
"May thật, đó là tôi. Nếu là người khác, xem đồ ngốc như chị có còn kiêu ngạo được hay không."
Irene nghe Jisoo nói mình ngốc liền lập tức giận dữ phản kháng, cô muốn thoát khỏi Kim Jisoo khốn kiếp, vô liêm sỉ.
Đối với sự giận dữ của Irene, Jisoo chỉ càng buồn cười ôm chặt cô, đôi mắt buồn ngủ híp lại. Mỉm cười, thủ thỉ.
"Bà xã đại nhân..."
"Ai cho em gọi như vậy hả?"
Irene nghe Jisoo gọi mình như vậy liền bực mình ngồi dậy hai tay chống hai bên, một phút sau bị Jisoo đảo ngược nằm dưới thân nó. Nở nụ cười như trẻ con. Cố tình trêu tức.
"Bà xã đại nhân, em rất thích chị."
Hết thảy bắt đầu làm Irene đỏ mặt, Jisoo cứ tỏ tình như thế này ư? Đúng là miệng lưỡi ngọt, nhưng chưa thể tin được vì cô không phải là người đầu tiên kia của Jisoo. Cả khi người ấy còn ở trong căn nhà này, thì Irene vẫn còn thấy băn khoăn.
Cô đang cố gắng để hiểu được Jisoo, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hiểu được. Thật sự, đâu mới là con người thật của Jisoo vậy.
Phút chốc, Irene dần nhớ lại tối qua.
Lúc trở về phòng Jisoo, cô còn đè Jisoo xuống giường leo lên người nó mà ngồi, khuôn mặt vì say mà ửng hồng nay lại thêm giận dữ càng lộ vẻ đáng yêu. Đôi mày nhíu lại. Miệng thì liền tục trách mắng
"Kim Jisoo đáng ghét, thật đáng ghét. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do em hết." - Irene tức giận chỉ tay về phía Jisoo mà kể tội.
"Vốn dĩ em không nên cho tôi uống rượu nhiều như vậy, uống nhiều, ăn nhiều như lợn."
Irene cúi xuống, đưa hai tay nhéo hai bên má của Jisoo. Nó vòng hai tay ôm chặt eo cô, cười.
"Nhưng mà không phải do em làm cho chị ngủ ở nhà hàng nha."
Nhớ đến đây, Irene lại trở nên thẹn quá hóa giận, không để ý đầu gối bị đau nữa liền nắm lấy hai bả vai Jisoo kéo xuống... cắn.
Jisoo bất thình lình bị cắn, hốt hoảng xém hét lên. Cuối cùng lại cố cắn răng nhẫn nhịn. Đến khi thỏa mãn được cơn giận, Irene buông Jisoo ra với biểu cảm đắc ý.
Không hề để ý sự bất thường, Irene vốn không chịu 'phòng bị'. Jisoo bất ngờ nhanh chóng cúi xuống tiến đến môi cô.
Kim Jisoo là trả đũa, là trả đũa a.
Irene bị cưỡng hôn nhiều lần rồi, đến nay lười kháng cự, dù sao vẫn là không nên kháng cự. Nói đúng ra thì cô kháng cự chưa bao giờ hiệu quả.
Jisoo khiêu khích bờ môi đỏ mọng của Irene, mặc dù cách nhau lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng từ trên cơ thể của Jisoo.
Rét run, nhất thời đánh mất lí trí.
Jisoo đan tay vào tay Irene, tay còn lại đưa xuống nhẹ kéo chiếc áo sơ mi lên, Irene cảm nhận được liền mở to mắt, cố lắc đầu phản kháng. Một bàn tay tự do của Irene cố gắng ngăn cản sự tàn sát của bàn tay kia trên cơ thể mình.
Irene bất lực thở hổn hển, dùng sức cắn mạnh vào môi Jisoo một cái làm nó giật mình đau điếng, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Irene. Giọng cô thì thào như sợ người khác nghe thấy vậy.
"Xin em, đừng làm vậy..."
"Cho tôi một lí do đi."
Nói rồi, hai tay không ngừng gỡ hết hàng khuy áo sơ mi của cô. Cơ thể Irene tiếp tục bị tàn sát bởi bàn tay của Jisoo.
Không biết là bởi vì cô có cảm giác nóng hay là những cái vuốt ve nóng bỏng của Jisoo. Khiến khuôn mặt cô phút chốc đỏ bừng, cô nhìn thẳng vào mắt Jisoo.
"Đừng làm vậy..." - Tay cô vẫn giữ chặt khuỷu tay Jisoo.
Jisoo tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ trắng ngần, thơm mịn của Irene, sau đó hôn dọc theo xương quai xanh, không ngừng khiêu khích. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi dưới, cả người run lên. Jisoo ghé sát tai Irene, thì thầm.
"Nói cho tôi biết, điều gì làm chị lo lắng như vậy?"
".........."
Thấy Irene qua tận một phút đồng hồ vẫn không trả lời, Jisoo đưa tay đặt lên áo lót của Irene đe dọa. Nếu không nói, em nó sẽ nhanh chóng rời khỏi cơ thể cô a.
Vốn dĩ muốn nghe chính miệng cô nói cho nó biết điều gì khiến Irene băn khoăn lo lắng về việc kết hôn với nó như vậy.
Jisoo cúi người, ngửi lấy mùi hương trên tóc Irene. Bàn tay vẫn giữ nguyên. Irene không chịu được, hai tay nắm chặt gra giường. Môi nhỏ thì thào.
"Yujin..."
Nó chỉ muốn biết tâm tình của cô thôi, còn vì sao mà cô lại biết chuyện Yujin, thì nó không tò mò lắm.
Jisoo nhếch môi cười, rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời mặc dù nó đã biết rồi. Nó cố tình trêu chọc, nhẹ nhàng liếm lên vành tai nhỏ của cô. Khiến cô cả người run lên.
"Yujin thế nào?"
".........."
Jisoo không hài lòng, tay dời xuống khóa quần, Irene nắm chặt tay nó lại, lắc đầu như một cổ máy.
"Không được..."
"........." - Jisoo nghiêng đầu chờ câu trả lời.
"Cô ấy, còn rất yêu em..."
Lời nói ra chưa hết, bị Jisoo chặn lại bằng một nụ hôn. Môi nóng bỏng phủ lên bờ môi mềm mại của cô, không hề có một chút khiêu khích, ngược lại nhẹ nhàng vô cùng ấm áp, ngọt ngào.
Mắt Irene như phủ sương, mơ hồ nhìn Jisoo rồi cũng híp lại.
Vốn dĩ đã biết câu trả lời, càng không muốn cô phiền lòng quá nhiều chuyện. Chuyện chỉ nên dừng ở đây thôi.
Mọi thứ chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau đó...
Irene mở mắt, thấy Jisoo nhìn mình chằm chằm, nhận ra trên mặt nó đầy ý cười, cô liền tức giận gạt tay Jisoo ra, nghiến răng.
"Kim... Jisoo..."
Jisoo lập tức cười đắc ý, cô đẩy Jisoo ra, nó nằm cười vật vã khiến cô thật sự tức giận. Đúng là quá đáng, nó luôn biến cô thành trò cười như vậy mới chịu được hay sao.
Nhưng mà, chỉ khi có hai người Jisoo mới làm như vậy thôi. Bởi vì nó muốn, chỉ Kim Jisoo mới có thể thấy được con người thật của cô. Mặt nạ lạnh lùng của cô vì vậy mà bị tháo gỡ.
Jisoo kiềm chế cái sự vui quá trớn của mình, ngồi thẳng dậy đối diện với Irene, cô lườm nó, cài lại các khuy áo.
Jisoo nắm tay Irene lại.
"Không cần."
"......." - Irene ngẩn ra nhìn Jisoo, ngạc nhiên.
Jisoo thở dài.
"Dù sao cũng đã thấy rồi, có những thứ trước sau gì cũng sẽ thấy. Nên không cần phải cài lại."
"Đã có ai bảo em giống hồ ly chưa? Thật là xảo trá." - Giọng Irene đều đều. Dù sao bây giờ, ánh nhìn của cô đối với Jisoo không còn căm ghét như trước.
Cô thật sự hết nói nổi với cái sự biến thái mà không còn gì để cứu chữa của nó nữa. Cô đã dùng hết từ ngữ để diễn tả Kim Jisoo. Irene bực mình nhíu mày.
Jisoo nở một nụ cười, cảm ơn chị đã quá khen.
Không để Irene tiếp tục cài, Jisoo kéo cô xuống nằm cạnh mình.
"Tôi sẽ không làm gì, bây giờ ngủ đi, sáng mai còn đến công ty mà?"
Irene nghĩ ngợi một chút.
"Ừ, đúng."
Jisoo lại được dịp cười vì sự ngáo ngơ của Irene, nó xoa đầu cô.
Irene cảm thấy hành động này thật không hợp quy củ, dù sao cô cũng lớn hơn nó nha.
"Tôi không phải trẻ con, đừng cứ xoa đầu như thế."
Jisoo cười dịu dàng, tiếp tục xoa đầu cô.
"Đứa trẻ bướng bỉnh, ngốc..."
Irene nhất thời không biết nói gì, nhớ ra gì đó liền nhìn xuống áo mình.
"Nhưng, thật sự bây giờ tôi phải ngủ trong tình trạng hở hang như thế này sao?
"Đẹp lắm." - Jisoo cười tới híp mắt.
Đúng là dở hơi, vô liêm sỉ còn biến thái. Cô không còn biết phải nói như thế nào để mô tả con người Kim Jisoo này.
Jisoo ôm chặt Irene trong lòng, tay kéo chăn đắp cho hai người.
=====================
Mặt trời đã lên cao, mà hai người vẫn còn ôm nhau ngủ.
Jisoo bị ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ làm thức giấc. Mở mặt ra liền thấy Irene nằm ngay cạnh, môi đỏ hồng chúm chím khép hờ, hàng mi cong dài. Ánh nắng chiếu rọi làm sáng bừng cả một thiên thần.
Jisoo mỉm cười, đôi mắt tràn ngập yêu thương, đưa tay sờ lên gò má trắng nõn mịn màng của Irene. Trong lòng dâng lên cảm xúc tự hào.
Jisoo được dịp ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp lâu một chút.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Irene vang lên. Cô bị đánh thức, cố gắng mở mắt mò tìm điện thoại trên bàn.
"Irene xin nghe..." - giọng ngái ngủ.
"..........." - Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Cái gì ?" - Irene ngồi bật dậy thốt lên làm Jisoo cũng giật mình theo.
"Được rồi, con về ngay."
"Có chuyện gì vậy?" - điện thoại vừa tắt, Jisoo hỏi ngay.
Cô rời khỏi giường nhanh chóng chỉnh lại quần áo, cài lại khuy.
"Tôi phải về, Michal và JooEun đang ở biệt thự làm loạn..."
"Để tôi đi với chị."
=================
"Sao các người dám động vào đồ ở biệt thự chứ?" - Dì Kim hốt hoảng.
"Đúng là quân ăn cướp mà, dừng tay lại." - Mi Rae bức xúc hét lên.
Tất cả bàn ghế vật dụng trong biệt thự đều bị đám người của Michal chuyển ra ngoài. Hắn và con gái đứng đó ra lệnh. Xung quanh đều trở nên hỗn loạn. Người giúp việc liên tục ngăn cản đám người kia, không ngừng kêu la.
"Mau im miệng hết cho tôi." - JooEun bực mình lên tiếng. Cả đám người nghe đều dừng lại. - "Nếu còn ồn ào thì đừng có trách tôi đó."
Phu nhân từ trong nhà bước ra, cùng lúc đó Irene và Jisoo cũng đã có mặt.
"Mấy người kia." - Irene lên tiếng.
JooEun vừa nhìn thấy Irene thì kênh kiệu, nhếch môi khinh thường.
"Cô, không được đụng đến người làm của tôi." - cô quay sang đám người vận chuyển. - "Mau đặt hết xuống cho tôi."
Tất cả nghe thấy đều đặt đồ xuống và rời khỏi đó.
"Mi Rae." - Phu nhân nhìn xuống bọn người Michal.
"Ơ, dạ..." - Mi Rae vẫn còn chút kinh hãi.
"Gọi cảnh sát." - Mẹ Bae nhẹ giọng ra lệnh.
Bỗng, Michal cười lớn.
"Càng tốt, cảnh sát có thể giải quyết chuyện này. Bây giờ những con nợ phải rời khỏi biệt thự cổ rồi. Đã đến lúc nó trở về chủ nhân thật sự." - Lão Michal phất tờ liệu cầm trên tay.
Irene tức giận.
"Dù ông có nói gì đi nữa, tôi cũng không rời bỏ biệt thự của mình." - Giọng cô thấp đến nổi đáng sợ.
"Còn hai tiếng nữa là hết hạn rồi, đưa ra đây, hai trăm triệu thôi mà. Mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp."
JooEun nói với giọng mỉa mai, trên mặt đầy khinh bỉ nhìn Irene.
Bà Bae không chịu được, quay sang Irene.
"Mẹ sẽ gọi cho chủ tịch Kim."
"Ồ, các người không có tiền sao? Cuối cùng thì bây giờ biệt thự này cũng thuộc về tôi." - JooEun nghe được đoạn đối thoại liền cười mỉa.
Irene cười nhạt, đúng thật là cô hiền quá rồi đúng không?
"Dù cho cô có sở hữu được nó đi chăng nữa, bản chất của cô xấu xa vẫn hoàn xấu xa mà thôi."
"Nè, Bae Irene. Cô dám?" - JooEun tức giận vì bị Irene khinh thường.
"Muốn đổi địa vị với tôi, hãy đổi bản chất của cô trước đã. Một con quạ xấu xí như cô, muốn trở thành thiên nga bằng cách đeo đống trang sức rẻ tiền đó trên người sao? Tôi thấy thương hại cho cô thật đó."
Irene liên tục dùng những lời lẽ được cho là kích động đối phương mà tống ra hết. Khiến JooEun tức giận điên người.
Jisoo chỉ đứng cạnh nhìn mỹ nhân của mình đấu khẩu thôi cũng buồn cười chết được.
"Cô..."
"Xin chào ông Michal."
Giọng ông Kim vang lên, tất cả đều nhìn về phía người đàn ông mặc vest lịch lãm đang tiến vào. Jisoo vui mừng vì ông Kim đã về kịp lúc.
Ông kết thúc chuyến công tác và đang trên đường trở về, Jisoo đã gọi cho ông nói rằng Irene bị bắt nạt dữ dội ở đây, một mực bắt ông phải nhanh chóng quay về.
Mà vừa nghe con dâu tương lai bị bắt nạt ông liền tức giận trở về nhà một cách nhanh nhất. Chỉ là một số tiền thôi, chỉ cần Jisoo giải quyết là được mà phải gấp gáp bắt ông trở về.
Kim Jisoo đang nghĩ gì, chỉ có nó mới biết chứ trời cũng không biết.
Ông Kim tiến lên đứng đối diện với bọn họ, gương mặt phúc hậu của ông cười như không.
"Theo như tình hình bây giờ tôi nhìn thấy, thì mấy người tới đây chẳng có ý tốt gì. Vậy các người muốn tự đi? Hay là chờ tôi đuổi đi đây?"
Lời nói ông Kim nói ra, nhẹ nhàng mà quyền lực. Michal bực mình, nói.
"Ông Kim, biệt thự này là của tôi." - ông ta khẳng định chắc nịch. Nhìn sang bà Bae .
"Phu nhân, chắc là bà vẫn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ?"
Bà Bae không thèm trả lời, ông Kim cười.
"Ông Michal, bây giờ chỉ mới 8 giờ thôi mà? Làm gì vội vàng quá vậy?"
Tên Michal tức giận chỉ tay vào ông Kim.
"Chuyện này không liên quan gì đến ông, mau tránh ra."
Hắn ta biết rõ Kim gia quyền thế như thế nào, trong lòng cũng thầm mong ông Kim không nhúng tay vào chuyện này.
Đối với sự cấp bách và giận dữ của Michal, ông Kim chỉ cười, chậm rãi.
"Phu nhân và ông Bae * là bạn thân của tôi, xem như người một nhà. Vậy thì có liên quan chưa?"
"Vậy thì càng tốt, bây giờ là hai người đúng không? Bae Irene là người thừa hưởng biệt thự này, vậy thì là chuyện của tôi và cô ấy. Không liên quan đến các người." - Michal phất phất tay.
Jisoo, người nảy giờ im lặng lắng nghe, vẫn là không được đụng đến nữ nhân của nó nha.
"Vậy thì tôi có quyền tham gia rồi." - Giọng nói trầm thấp gây sự chú ý đến tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip