14
"Đừng uống rượu có được không? Mẹ Bae sẽ không tha cho mình nếu như để cậu uống rượu..."
Irene bình thản như thể chuyện không có gì, chỉ là uống rượu thôi mà sao mọi người phải thế. Chỉ là mọi người không nói chuyện xấu hổ mất mặt đó cho cô nghe nha.
Có lần vì vui quá Irene cũng cùng Solar uống rượu ăn mừng. Solar đưa cô trở về phòng, cô liền lập tức phóng lên giường... ngồi thiềng.
Solar dở khóc dở cười, trò hề gì vậy không biết. Solar bị Irene bắt ngồi trên sopha không cho về. Làm trò khiến Solar cười ôm bụng lăn lộn. Chẳng hạn như làm khỉ đột, một trăm lẻ một sắc thái của các diễn viên từ phản diện đến chính diện.
Mà lúc đó biểu cảm say xỉn làm trò khiến người khác không nhịn được cười.
Rất khác với vẻ mà Irene đến công ty làm việc. Thần thái của một nữ nhân thành đạt.
Solar cười đến muốn ngất ra sàn, cầu xin Irene. Giọng nói bị ngắt quãng vì không nhịn được cười.
"Irene, làm ơn... dừng lại, mình sắp chết vì cậu mất thôi."
Sau khi để Irene an phận ngủ thì đó là tận một tiếng đồng hồ vật vã chiến đấu với những câu chuyện hài.
"Có gì mà cậu lo thế, hôm nay tâm trạng không tốt, mình muốn uống rượu. Cậu không uống với mình thì chính là đang chống đối với Bae Irene này."
Irene vỗ ngực khẳng định. Solar chỉ biết thở dài. Có phải là chiều quá rồi hư rồi đúng không? Không thể nói được nữa, bướng bỉnh thật.
"Được được, theo ý cậu hết đó."
Bắt quá sau khi Irene uống rượu xong, hoặc là gọi cho Wendy, hoặc là gọi cho Jisoo.
Irene cười, cô gọi món xong liền quay sang Solar.
"Có chuyện này... Cậu có biết ở nhà Kim Jisoo đó có ai không?"
Solar suy ngẫm, nhìn vẻ mặt của Irene chắc chắn là không đơn giản rồi.
"Nhà Jisoo thì có Jisoo không phải chuyện này cậu đã nói rồi sao? Còn có ai nữa?"
Irene tặc lưỡi, lắc đầu kháng nghị.
"Có một nữ nhân khác, cậu nghĩ đi nếu là nữ nhân bình thường như bạn bè thì mình không nói. Đằng này, người đó lại lại tình nhân của Jisoo đó..."
"Cậu nói gì vậy Irene??? Tình nhân?"
Solar trợn tròn mắt, nghe như sét đánh ngang tai.
===============
Hôm ở nhà Jisoo, khi Irene đi ra ngoài. Cô đứng hưởng trọn gió lạnh một chút, cảm giác có người nào đó đang ở phía sau chậu hoa lớn. Cô còn nghe tiếng thút thít rất rõ.
Irene tiếp tục nhìn vì sự tò mò, đến khi nhìn ra thì đó là Yujin.
Cô nhìn Yujin, với dáng vẻ đó thì rất cô đơn. Trời lại lạnh như vậy, Irene không nhịn được liền bước đến gần.
"Cô... có sao không? Có chuyện gì sao?"
Yujin ngẩng lên nhìn Irene với ánh mắt chán ghét, nhưng sau đó thì thu lại.
"Không có gì." - Yujin hờ hững đáp lại.
Irene cảm giác rất lạ, không giấu được sự tò mò. Từ lúc ngồi trên bàn ăn cơm cùng nhau, biểu hiện của mọi người đã rất lạ, giống như đang giấu mình chuyện gì đó.
Cô hít một hơi sâu, giọng thấp xuống.
"Cô hãy nói thật với tôi, thật ra cô và Jisoo có quan hệ gì?"
"Không phải lúc nãy chủ tịch đã nói rồi sao?" - Yujin nở một nụ cười, nhưng vào tầm mắt Irene lại không thật cho lắm.
"Vậy tại sao cô lại nhìn Jisoo bằng ánh mắt khao khát như vậy? Cô trốn ra đây khóc một mình là vì chuyện gì? Không phải chuyện hôm nay Jisoo đưa tôi về ăn cơm hay sao?"
Irene trở nên mất bình tĩnh, giọng cũng cao hơn một tông. Irene nhìn cũng biết họ có liên quan với nhau. Yujin thở ra, đưa tay lau đi nước mắt, trở nên bình tĩnh hơn. Yujin ngẩng lên nhìn Irene.
"Tôi và Jisoo, đúng là có quan hệ với nhau, chúng tôi có mối quan hệ tình cảm nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi... chúng tôi yêu nhau đến năm thứ hai thì bi kịch xảy đến ..."
Irene im lặng lắng nghe.
"Năm đó, tôi cùng Jisoo đến công trình xây dựng căn hộ, lúc đó Jisoo đứng dưới chiếc xe cẩu, họ đang cẩu một khúc cây gỗ to ra khỏi đó. Chắc có lẽ do tôi yêu Jisoo, một lòng muốn bảo vệ em ấy nên khi phát giác được khúc cây đó bị lệch dây dẫn, tôi lúc đó đã không còn nghĩ được gì nữa, liều mạng che chắn cho Jisoo..."
Yujin nhắm mắt, đôi mày cau lại như sắp va vào nhau, nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Nếu yêu không đủ sâu thì sẽ không có can đảm để che chở. Hít một hơi sâu, Yujin nói tiếp.
"Nếu khúc gỗ đó trúng ở đầu, thì tôi không cần phải ngồi xe lăn mà sẽ về với đất mẹ, yên yên ổn ổn, không cần phải chịu đau đớn bởi hành hạ thể xác lẫn tâm hồn."
"Chắc là do tôi phước lớn mạng lớn, nhưng cũng thật sự rất vui, lúc Jisoo đỡ tôi dậy tôi vẫn còn ý thức được. Lúc đó tôi đã thấy em ấy khóc và gọi tên tôi rất nhiều lần. Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì đã là hai tháng sau, chính là mùa thu, bác sỹ nói tôi không thể đi lại được do chịu ảnh hưởng lớn ở dây thần kinh cột sống khiến cơ thể tôi bị tê liệt một nửa."
Irene nhắm mắt cắn chặt môi, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đau đớn. Cơ thể cô bất chợt run lên.
"Lúc đó tôi đã suy sụp đến nổi muốn tự sát, nhưng Jisoo không cho phép, em ấy luôn bên cạnh động viên tôi nói rằng sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt cho đến khi có thể chữa lành và chân tôi có thể bước đi..."
"Jisoo nói với tôi rất nhiều, trấn an tôi..." - Giọng Yujin đã khàn đi khi đã khóc nức nở kể lại cho Irene.
Cơ thể Irene mềm nhũn, hai tay nắm chặt. Thời tiết lạnh nhưng hai tay cô lại đổ mồ hôi rất nhiều. Có phải là cô đang cảm thấy thương cảm không?
"Jisoo bảo, em chưa bao giờ gặp một ai đặc biệt như tôi, cũng chưa từng muốn ở bên ai nhiều đến như vậy. Em ấy còn nói, tôi là người duy nhất em cảm thấy mình không nên đánh mất trong cuộc đời này."
Yujin cay đắng nở một nụ cười bất cần.
"Nhưng, cuối cùng, tôi chỉ là tôi. Không phải hơi thở, không phải sự sống, không phải kế sinh nhai. Jisoo vẫn bỏ rơi tôi sau ngàn lần hứa hẹn..."
Ừ, có thể cô là đặc biệt, là duy nhất, nhưng cô không phải là cuối cùng. Cô cũng chỉ là một nữ nhân, Jisoo gặp trong đời. Vô tình xúc động, vô tình mãnh liệt, vô tình mù quáng mà thôi. Rồi thì trải qua cơn mê ấy, tỉnh lại, bỗng nhiên, thấy đặc biệt hay duy nhất cũng không quan trọng.
Vì người cuối cùng trong cuộc đời Jisoo, vẫn không phải là cô...
Nói đến đây, Yujin bỗng nhiên nhìn Irene. Có lẽ do trời lạnh nên cô không ngừng run lên. Irene nhận ra trong mắt Yujin ẩn chứa điều gì rất kì lạ.
"Nhưng mà cô nhìn xem, cái giá tôi phải nhận lại bây giờ. Có phải rất đáng thương không?"
=====================
Solar nghe xong liền toát mồ hôi, cả hai vừa ăn vừa uống rượu. Ánh mắt Solar hiện lên vẻ nghi ngờ nhìn Irene.
"Mình thấy cái cô Yujin đó không đơn giản đâu, tốt nhất là cậu nên tránh xa mười mét. À không, tránh xa một trăm mét cho mình."
Irene dở khóc dở cười.
"Chưa biết như thế nào đừng hiểu lầm người tốt mà, mình thấy cô ấy đâu có gì đáng nghi ngờ đâu."
Irene nâng ly rượu soju lên cạn với Solar. Solar bĩu môi.
"Cậu đó, đừng có tin người quá..."
Hai người ăn uống, hết chai này lại đến chai khác. Nói chuyện phiếm, chuyện đông chuyện tây về cuộc sống hôn nhân sau này của mỗi người. Ai là người may mắn kết hôn với với một người tốt, sau này sẽ phải chiêu đãi người còn lại.
Chợt, Irene ngẩn ra suy nghĩ một chút, tất cả những lời mà Yujin nói cô đều nhớ rất rõ, và cả những lời mà Jisoo đã bày tỏ với cô, cách mà Jisoo đối xử với cô nữa.
Nhưng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, khi hợp đồng một năm kết thúc, thì mọi liên quan cũng không còn nữa. Lúc đó cô có thể để cho người làm có một cuộc sống tốt mà không phải lo nghĩ nữa.
Nhưng, đời mà. Biết đâu bất ngờ.
Rồi Solar chỉ cách cho Irene phải nói như thế nào với Wendy... Ôi, bạn tốt quá đi!!!!
Cho đến khi cả hai đều không biết phải về bằng cách nào vì đã say quá rồi. Solar lấy điện thoại ra.
"Để mình gọi cho Wendy đến đón cậu."
"Thôi, không cần..." - Irene nằm vật vã trên bàn, đôi mắt to híp lại, giọng nhòe đi, phất phất tay.
"Giờ này muộn rồi, không cần làm phiền ai hết. Mình sẽ tự đón taxi về..."
Irene nói thì mặc kệ Irene, con gái con lứa, nửa đêm say xỉn về một mình ai mà không sốt ruột. Solar nhìn Irene nằm trên bàn liền nhếch môi. Đi qua lấy túi sách của Irene, lục ra chiếc điện thoại, bấm vào cái tên Kim Biến Thái' và... gọi.
"Xin chào, không làm phiền em hả Jisoo?"
Jisoo bên kia đang ngủ, nghe thấy thì mơ màng mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là số của Irene nhưng giọng thì lại không phải.
"Có chuyện gì sao?"
"À, Irene đang say xỉn ngủ ở trong quán luôn rồi. Mà chị gọi mãi Wendy không bắt máy nên mới gọi cho em. Làm ơn, đến đây đón cô vợ tương lai của mình về đi. Chị cũng đang không được tỉnh táo nên không thể đưa cậu ấy về được. Địa chỉ..." - Solar đưa điện thoại ra nhìn. Sau đó áp vào tai nói. - "Địa chỉ, em hãy đi theo định vị GPS trên điện thoại của Irene."
"Được rồi, chị giữ chị ấy lại đừng để làm loạn. Em tới ngay." - Jisoo phóng như tên lửa xuống giường và thay đồ đi ra ngoài.
Jisoo miệng không ngừng mắng.
"Bae Irene này, lần trước xấu hổ còn chưa đủ hay sao? Giờ lặp lại nữa. Hết nói nổi."
Solar để điện thoại vào lại trong túi xách của Irene, chống cằm chờ Jisoo đến đón. Không ngờ bợm nhậu này lại để Jisoo nhìn thấy cảnh này rồi chứ. Đúng là tránh cái gì cũng được, vẫn là không tránh được số phận.
Cuối cùng thì cũng đến, Jisoo đi vào thấy cạnh tượng mè nheo của Irene liền nhíu mày, miệng lầm bầm.
"Quý cô đây sao? Chết mất tôi..."
Solar nghe thấy liền bật cười.
"Giao lại cho em nha."
"Nhưng mà sao hôm nay chị ấy lại uống nhiều vậy?"
Jisoo hỏi Solar khi nhìn thấy đống vỏ chai nằm dưới đất.
"Thì là chuyện của bọn em hết đó, cậu ấy buồn không biết làm cách nào đối diện với Wendy..."
"Em hiểu rồi." - Jisoo gật đầu. - "Thôi, em đưa Irene về."
"Còn xe của cậu ấy thì sao?"
"Chị cứ lái về nhà đi, mai em đưa Irene đến lấy."
Jisoo đỡ Irene ngồi dậy, cô đã không còn tỉnh táo, mắt cũng không mở nổi nữa. Đưa Irene ra xe, thắt dây an toàn rồi an vị chỗ ngồi.
Irene quay sang, đôi mắt híp lại sắp sụp xuống nhưng vẫn nhận ra Jisoo. Cô tháo dây an toàn chồm qua người Jisoo. Khuôn mặt hai người đối diện với nhau.
"Lại là em, sao lúc nào cũng là em? Tại sao không phải Wendy chứ? Đáng ghét, đúng là đáng ghét."
Jisoo vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Irene, giọng trầm xuống.
"Vậy để tôi giúp chị gọi cho người tình đó đến đón chị, có được không?"
Irene giận dữ, hai tay ôm lấy gương mặt của Jisoo.
"Không cần làm phiền ai hết, tôi sẽ tự về."
Nói rồi Irene buông tay, cô mở cửa bước xuống xe. Dáng đi loạng choạng, Irene đưa tay xoa lên trán, bất chợt bị kéo lại.
"Lên xe." - Jisoo ra lệnh.
"Không muốn." - Irene kháng nghị.
"Nếu không, chuyện xấu hổ ở nhà hàng tôi sẽ ở đây nói cho tất cả mọi người cùng biết." - Jisoo gằn giọng đe dọa.
"Em..."
Irene như tỉnh táo được một chút, nó kéo cô vào xe, chu đáo thắt dây an toàn lại. Jisoo nhìn cô, trong lòng có chút bực mình.
"Ngồi yên đó, còn làm loạn đừng có trách tôi."
Irene ngồi trên xe không lâu cũng ngủ thiếp đi vì không mở mắt nổi nữa. Jisoo đưa cô về biệt thự cổ, Irene đã ngủ, nên nó đành phải nhẹ nhàng bế cô vào nhà.
Bà Bae đi ra nhìn thấy bộ dạng say đến không còn biết gì của Irene thì tức giận. Tuy là giận dữ nhưng ngữ điệu của bà rất bình tĩnh.
"Con để con bé xuống đi. Đúng là không ra thể thống gì. Ta phải đánh cho nó tỉnh lại."
Jisoo thấy Irene ngủ say, cũng không nỡ thấy cô bị bà Bae phạt nên đành phải ra sức trấn tĩnh làm bà nguôi giận trước.
"Phu nhân, bây giờ Irene say như vậy, bác có đánh chị ấy cũng không biết đâu. Hay để con đưa chị ấy lên phòng, sáng mai bác có thể nói chuyện với Irene." - Jisoo cười.
Bà Bae nhìn Jisoo cảm kích. Bà thở dài gật đầu.
"Làm phiền con rồi, Jisoo."
Jisoo cười, sau đó bế Irene lên phòng. Đúng là phòng của tiểu thư, của nhà thiết kế nội thất lẫy lừng có khác, rất ngăn nắp lại còn bày trí rất sang trọng nha. Jisoo là lần đầu lên đây đó.
Thả Irene xuống giường, chu đáo đắp chăn. Jisoo nhìn quanh căn phòng, nó nhìn lên vị trí cố định ở giữa phòng trên tường, treo một khung ảnh phải nói là khổ ảnh cực lớn, là hình của Irene khi đoạt giải nhà thiết kế nội thất của năm.
Nụ cười của Irene như một thiên sứ, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy ấm áp. Môi Jisoo khẽ nở nụ cười. Dáng vẻ thường ngày của Irene giả vờ lạnh nhạt để làm gì?
Bên cạnh chiếc giường dành cho một tiểu thư thật sự là có thêm một bàn trang điểm đầy đủ đồ dùng và một chiếc gương. Nhưng sao nó thấy cô trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn không mất đi thần thái.
Điện thoại Irene reo lên đợt chuông tin nhắn, Jisoo đi đến lấy điện thoại trong túi xách ra, là tin nhắn của Andy.
"Ngày mai gặp anh ở quán cafe gần công ty của em. Anh có chuyện muốn nói."
Jisoo nhếch môi, chuyện gì nữa đây? Anh trai của Eunice cũng ái mộ Irene hay sao. Jisoo không xóa tin nhắn mà để đó, nó bấm vào danh sách cuộc gọi lúc nảy thì thấy cái tên 'Kim Biến Thái' hiện ngay trước mắt.
Jisoo nổi đóa nhìn Irene không biết trời trăng nằm ngủ trên giường. Lưu cái tên điện thoại cũng không lưu cho tử tế, còn cái tên Andy kia lại đặt là 'Anh Andy' thân mật quá.
Jisoo thở hắc.
"Ngày mai xem tôi trừng phạt chị như thế nào, dám khi dễ Kim Jisoo này đến mức độ đó."
Jisoo mặt dày đến khóa trái cửa phòng, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác leo lên giường ôm chặt Irene.
===============
Trời hừng sáng, tia nắng sớm mai chiếu rọi qua khe cửa, làm thiên thần tỉnh giấc. Irene dụi mắt tỉnh dậy, cô định ngồi dậy nhưng mà có vòng tay như gọng kiềm khóa chặt cô.
Irene ngẩng lên nhìn liền hốt hoảng, Jisoo đang chằm chằm nhìn cô, còn nhướn mắt khiêu khích nữa.
Lần thứ hai lập lại a, Irene tức giận càng khiến Jisoo ôm chặt hơn.
"Buông ra."
"Không buông đâu." - Jisoo biểu cảm vờ nũng nịu.
Cái chăn đắp trên người họ bị Irene đạp tung ra rơi xuống giường. Irene nhìn lại, đây là phòng cô mà.
Irene quay lườm Jisoo.
"Vô sỉ."
Đúng là vô sỉ, ngay cả phòng cô mà còn dám vào tự do như vậy.
"Vô sỉ, biến thái, hồ ly... còn gì nữa không?" - Jisoo vẫn ôm chặt Irene trong vòng tay.
"Mau bỏ ra, tôi còn phải đến công ty."
Irene cố gắng đẩy Jisoo ra nhưng vô ích. Nó trở mình đặt Irene dưới thân mình, cô hoảng sợ dùng hai tay che ngực.
"Muốn, muốn gì?"
Jisoo tặc lưỡi.
"Tại sao chị không thể nghĩ rằng tôi tốt dù chỉ một chút thôi vậy?"
"Nằm mơ hả? Không có chuyện đó đâu, em mà tốt vậy thì người xấu trên thế giới chết hết rồi."
Trả treo, đúng là trả treo. Jisoo sớm đã bị Irene chọc giận, quyết không tha.
Jisoo nhanh chóng cúi xuống, nhưng Irene phát giác được, cô đưa tay đẩy Jisoo ra.
Nhưng mà, cô hơi mạnh tay nha, đẩy mạnh khiến Jisoo lọt hẳn xuống giường. Cái xương bé bỏng sắp lành giờ lại bị Irene làm thêm một cú. Cô nghe rất rõ một tiếng 'bụp' dưới đất.
Lưng bị đập mạnh xuống đất, Jisoo đau đớn nhăn nhó. Thấy Jisoo nằm lăn lóc dưới đất, Irene vội leo xuống đỡ nó ngồi dậy.
Bỗng, Jisoo la toáng lên.
"Giết người, mọi người ơi, tiểu thư Bae muốn giết con. Tiểu thư ức hiếp người bệnh, cứu..."
Irene nhanh chóng đưa tay bịt miệng Jisoo lại, nếu còn la nữa mọi người sẽ nghĩ đêm qua hai người làm gì đó trong phòng đó nha.
"Em la cái gì chứ, người bị ức hiếp là tôi..."
Jisoo nhanh chóng lợi dụng thời cơ hôn lên môi Irene một cái, mặt Irene trở nên đỏ bừng.
"Tôi mới là người bị ức hiếp." - Jisoo mạnh miệng.
Jisoo nhăn mặt chống tay đứng dậy ngồi lên giường. Mặt đáng thương nhìn Irene.
"Rất đau đó, cái đồ vô tâm..."
Nhìn thấy biểu cảm của Jisoo, Irene chợt xao động, cô đứng bên cạnh Jisoo, bàn tay đưa lên xoa xoa lưng nó. Giọng Irene cũng dịu xuống.
"Có sao không? Tôi không cố ý mà..."
"Không cố ý, cố tình muốn giết tôi mà." - Jisoo cố gắng đẩy tội cho Irene. Trong lòng có chút ấm áp khi thấy cô quan tâm mình như vậy.
"Để tôi bôi thuốc cho em nha, tôi là rất có thành ý đó."
Dù rất muốn được Irene bôi thuốc cho, nhưng lại không được. Biểu cảm của Jisoo như đang che giấu điều gì đó.
"Không cần đâu, chỉ cần xoa như vậy là được."
Irene cũng không nghi ngờ gì, cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Điện thoại Jisoo reo lên, nó với tay lấy, nhìn thấy tên là ông Kim, nó đã ấn nút nghe ngay lập tức.
"Jisoo, Irene, Sooyoung. Ba người các con lập tức đến phòng hợp của tập đoàn. Bố có nhiệm vụ giao cho các con, hiện giờ phu nhân cũng đang ở đây."
"Vâng, tụi con đến ngay."
Jisoo tắt máy, ngẩng lên nhìn Irene.
"Chị thay đồ đi, phải đến tập đoàn của bố tôi gấp."
==================
Khi Irene bước vào phòng hợp thì thấy Wendy cũng ở đó. Wendy thì thấy Irene liền vui vẻ, nhưng nụ cười cũng chợt tắt khi thấy người đi cạnh Irene là Jisoo.
Tất cả đi đến chào các cổ đông sau đó ngồi vào vị trí ghế trống. Ông Kim bắt đầu nói.
"Tối qua, ta nhận được email của công ty bất động sản hàng đầu của Mỹ, công ty Amazon. Họ rất có thành ý hợp tác với chúng ta, dự án hợp tác xây dựng thêm nhiều khu chung cư và thương mại tại Mỹ."
Bà Bae nhìn Irene, nói thêm.
"Tất nhiên là họ cũng ngỏ ý đến công ty thiết kế nội thất của chúng ta, Irene là nhà thiết kế nổi tiếng ở Hàn Quốc, năm trước đoạt giải đã lên khắp các mặt báo. Họ cho rằng Irene thích hợp để thiết kế thật tốt cho dự án của họ."
Phòng họp nghiêm túc im lặng lắng nghe.
"Giám đốc Mike tỏ lời mời chúng ta sang đó dự cuộc họp thảo luận dự án mới. Nhưng ta quyết định không đi."
Ai cũng ngạc nhiên ngoại trừ phu nhân. Jisoo nhíu mày, chất vấn.
"Tại sao vậy chủ tịch? Đây là dự án lớn mà."
"Đây là cơ hội để bọn trẻ các con phát huy. Nên ta quyết định ủy thác cho Jisoo và Sooyoung sang đó dự cuộc họp và tham quan dãy đất tiến hành xây dựng trong vòng một tháng." - Sau câu nói của chủ tịch là một tràng pháo tay tán thành.
Cái gì? Một tháng? Vậy không phải là rất lâu sao? Nó không nỡ xa Irene lâu như vậy đâu. Nếu như đi hai ngày thì nó có thể suy nghĩ lại. Jisoo cúi gầm mặt, không vui, không vui một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip