15
Ông Kim với phu nhân nhìn biểu hiện của Jisoo mà buồn cười. Bà lên tiếng.
"Còn về phần thiết kế nội thất, ta sẽ ủy thác cho Irene và Wendy. Tuần sau chuyến đi này sẽ bắt đầu, các con hãy chuẩn bị."
Wendy nhìn Irene cười, nghe Irene được ủy thác mặt Jisoo liền khởi sắc. Không biết vô tình hay gì mà cùng lúc hai người quay sang nhìn nhau.
Ánh mắt họ nhìn nhau đều được Wendy thu vào tầm mắt, rất lạ, rất khó chịu.
Họ bàn thêm một số việc cho dự án mới thì tan hợp, lúc này trong phòng chỉ còn lại bốn bạn trẻ, chủ tịch và phu nhân. Ông Kim lên tiếng.
"Sau khi chuyến công tác này kết thúc, thì có thể tiến hành tổ chức hôn lễ cho Irene và Jisoo."
Tất cả đều im lặng, người thì ngơ ngác, kẻ thì trong lòng thầm vui mừng, người thì cúi đầu, cảm giác tội lỗi đầy mình. Chỉ có Sooyoung lén nhìn họ rồi cười cười.
Sau khi chủ tịch và phu nhân đi ra ngoài, Sooyoung hí hửng khoác vai Jisoo.
"Chúc mừng chúc mừng, định chiêu đãi bạn bè thế nào hả?"
Jisoo cười cười, nhướn mắt với Sooyoung.
Mặt Wendy sớm đã tối sầm lại, nhanh chóng tiến lại gần Jisoo. Irene cảm thấy bất ổn nên đã bước lên nắm lấy tay Wendy lại, cô lắc đầu ám hiệu. Wendy quay sang nhìn Jisoo.
"Rốt cuộc thì cậu đã dùng thủ đoạn gì, để ép Irene kết hôn?"
Jisoo mặt không chút cảm xúc, đứng trước Wendy đối mặt, Irene căng thẳng lo lắng, tay cô nắm chặt khuỷu tay của Wendy.
Bất ngờ, nó mạnh dạng kéo Irene về phía mình.
"Tôi đã cảnh báo trước rồi, là cậu cố chấp."
"Cậu..."
Wendy giơ nắm đấm lên, Irene vội dang tay đứng trước Jisoo che lại. Hành động của Irene khiến Wendy lẫn Jisoo hóa đá.
Wendy bỏ tay xuống, cay đắng nở nụ cười, sau đó xoay người rời khỏi. Vốn dĩ rất tức giận, nhưng nhìn thấy cảnh tượng Irene che chở cho Jisoo lại trở thành đau lòng nên kiềm lại mọi cảm xúc. Sooyoung đứng chứng kiến nảy giờ, đi lên chỉ chỉ tay vào Jisoo, đùa cợt trách mắng.
"Kim Jisoo cậu đúng là hồ ly."
Jisoo cười cười, Irene còn không cười nổi một cái, cô cúi gầm mặt lách qua người Jisoo, nó vội kéo cô lại.
"Đi theo tôi."
"Irene, chị yên tâm nha. Để em tìm cách khuyên Wendy giúp chị."
Sooyoung cười cười nói với theo khi Irene đã bị Jisoo kéo đi.
Irene bị Jisoo kéo lên phòng làm việc của nó, khóa chặt cửa lại, Irene khó chịu giằng tay ra khỏi Jisoo. Nó nhếch môi.
"Sao vậy? Chị tiếc hả?"
"Em muốn nghĩ gì cũng được."
Jisoo ngồi xuống sopha, vờ nhắm mắt nhăn nhó.
"Lưng của tôi vẫn còn đau, giúp tôi xoa với."
"Không muốn." - Irene quay mặt.
"A..."
Jisoo còn mặt dày giả vờ rên to. Irene hốt hoảng xoay người nhìn nó. Bộ nó muốn cô ở trong đây không còn mặt mũi ra ngoài luôn hay sao?
Đối với sự giận dữ của Irene thì Jisoo chỉ nở nụ cười. Cô bất lực đi đến ngồi xuống cạnh Jisoo xoa lưng cho nó. Được một lúc, cô ngẩng lên.
"Có đỡ hơn không?"
Jisoo bất chợt xoay người lại, ôm chặt lấy eo Irene. Cô đặt hai tay lên vai nó đẩy ra.
"Bỏ ra, đây là văn phòng, đừng làm loạn."
Mặc Irene ngăn cản thế nào, hay tay ôm chặt eo kéo sát cô lại gần mình, hôn lên mái tóc êm mượt mà lại thơm của cô.
Jisoo đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai của Irene, khiến cô rụt người. Jisoo thì thầm.
"Chuyện của Wendy, sẽ được giải quyết tốt đẹp. Chị đừng quá lo lắng."
Jisoo tiếp tục hôn lên cổ của Irene, nó giữ chặt eo không cho cô phản kháng. Căn phòng trở nên ám muội vô cùng.
Irene nhắm mắt, hít một hơi sâu.
"Em định làm gì Wendy?"
"Tôi không làm gì cậu ấy hết. Tôi hứa đó."
Irene trong lòng thở phào, cứ tưởng nó sẽ làm hại đến Wendy. Jisoo đưa tay vuốt tóc Irene, giọng trầm bổng.
"Tối qua anh trai của Eunice nhắn tin cho chị."
"Nhắn tin cho tôi?" - Irene nhíu mày khó hiểu.
"Ừ, anh ta muốn hẹn gặp chị. Xem ra tiểu thư Bae đây được nhiều người 'ái mộ' quá nhỉ." - Jisoo nhấn mạnh từ ái mộ.
Irene ngồi ngẩn ra một chút, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bỗng cô đẩy Jisoo ra.
"Là em xem trộm tin nhắn của tôi sao?"
"Đâu có, tôi xem quang minh chính đại mà." - Vẻ mặt Jisoo vờ vô tội.
Irene lườm Jisoo, cô đã quá quen rồi.
"Lưu manh."
Nó còn bá đạo không biết liêm sỉ ôm chặt eo cô lần nữa, giọng đầy tính đe dọa.
"Thế tôi mới biết, chị để tên danh bạ của tôi là gì. Kim Jisoo tôi bị chị khi dễ quá rồi. Phải phạt."
"Phạt gì chứ? Không đúng hay sao?" - Irene gân cổ cãi lại.
Jisoo không nói gì, liền đưa mặt đến gần Irene, cô quay mặt đi tránh né.
"Bỏ tôi ra. Người khác nhìn thấy không hay đâu."
Jisoo như không nghe cũng không thấy, đợi khi Irene xoay mặt qua, đôi mắt đa tình híp lại nhanh chóng tiến gần đến hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Irene nhắm mắt, môi cô khẽ run lên, không đáp lại cũng không từ chối.
Irene đặt hai tay lên vai Jisoo, nhẹ đẩy ra. Nó nhìn cô, cười cười.
"Lúc nảy tôi thấy chị che chắn cho tôi."
Irene ngẩn ra, cô cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện vô bổ như vậy nữa. Lại đi bảo vệ người mình không thích. Có thể là phản xạ, hoặc có thể là cô đã động lòng Jisoo rồi.
"Tôi, tôi mà che chắn cho em sao? Là tôi sợ Wendy đánh em sẽ đau tay em ấy..."
Tiểu thư ngốc, Jisoo chỉ biết cười với cái sự biện minh của Irene. Nó nắm tay Irene đứng dậy.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng rồi đến chổ hẹn gặp Andy. Sau đó tôi đưa chị đến nhà của chị Solar lấy xe."
====================
Ở trong một quán cafe, Irene và Andy ngồi đối diện với nhau. Jisoo ngồi ngoài xe đợi. Irene nhìn Andy, cười.
"Anh hẹn em ra đây là có việc gì sao?"
"Anh nghe nói em vì giữ lại biệt thự mà phải kết hôn với Kim Jisoo..."
Irene ngạc nhiên, nhưng cũng không lạ gì. Chắc chắn là cô em gái Eunice nói cho anh biết. Irene chỉ cười.
"Đúng vậy."
"Anh biết em không phải loại người như vậy. Anh sẽ giúp em." - Andy thành tâm ngỏ lời.
Nhưng mà Irene cũng chưa từng biết Andy từ lâu đã thích mình. Cô chỉ xem anh như anh trai tốt. Không hiểu sao hai người cùng một huyết thống, tại sao Eunice lại khác xa với anh Andy như vậy.
"Anh giúp em? Giúp bằng cách nào?"
Andy lấy trong túi ra một sổ tiết kiệm để lên bàn, anh đẩy về phía Irene.
"Trong sổ tiết kiệm từ đó đến giờ của anh có khoảng hơn ba trăm triệu. Em có thể dùng nó để trả cho Kim Jisoo, không cần phải chịu khổ gả cho người mình không yêu."
Mọi người ai cũng biết Irene và Wendy đang hẹn hò với nhau. Đùng một cái liền có chuyện kết hôn với Jisoo, báu vật của chủ tịch Kim. Ai mà tin cho được là họ kết hôn là vì tình yêu.
Mà đồn ra ngoài thì lại không như người trong cuộc nghĩ, cô vì bị ép đến sắp điên.
Irene lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến người tốt, Seonho lại là con trai của Michal, nhận tiền của anh cũng như tạo thêm một rắc rối lớn. Cô chưa bao giờ xem anh là kẻ thù.
"Em không nhận số tiền này được..."
"Anh biết em lo lắng về bố và em gái của anh có đúng không? Anh sẽ không cho phép họ làm tổn hại đến em."
"Cách giải quyết tốt nhất bây giờ của em chỉ có như vậy thôi, em không muốn gây rắc rối cho ai. Em rất cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng thật sự em không muốn bị người nhà của anh làm phiền nữa."
Seonho nghĩ ngợi, Irene nói cũng đúng. Anh gật đầu.
"Anh hiểu rồi, nhưng mà em có khó khăn gì cứ nói với anh, anh sẵn sàng giúp đỡ."
===================
Jisoo vì không an tâm khi mình đi xa, nên đã thuê thêm người để chăm sóc cho Yujin.
Một tuần đó, cô không hề nhìn thấy bóng dáng của Wendy, cho đến khi lên máy bay. Cô ngồi cạnh Sooyoung mới thấy Wendy cũng đang ngồi cùng với Jisoo, nhưng đã ngủ rồi. Không biết là thật hay giả vờ, dù sao cũng chưa có can đảm để đối diện.
Ở trên biệt thự cao tầng, bóng dáng cô gái đứng ở ban công nói điện thoại với ai đó. Buổi tối, cả căn phòng đều tắt đèn, dáng người mảnh khảnh với chiếc áo ngủ và trên ray cầm ly rượu vang lắc lư nhuần nhuyễn.
"Cô còn sự lựa chọn sao? Vốn dĩ cô không đấu lại cô ta, chỉ còn một lựa chọn, đó là hợp tác với tôi..." - Cô nở nụ cười lạnh.
"Mong hai bên hợp tác thành công." - Là câu kết cho đoạn đối thoại thương lượng này.
Vừa tắt máy, cô đưa ly rượu cầm trên tay lên, nhấp một ngụm. Môi cong lên nụ cười giễu cợt.
==================
Sau khi đáp máy bay, vào đến chung cư Irene liền đổ ập xuống giường. Nhưng lại không được mấy phút vì nhận ra chưa báo cho mẹ biết mình đã đến nơi an toàn, cô ngồi dậy mở laptop.
Gần ba mươi tuổi rồi, mà phu nhân vẫn giữ thói quen kiểm soát Irene như thế. Cô vốn là công chúa nhỏ trong lòng bà mà. Đi xa, chừng nào về, đều cập nhật cho phụ huynh biết.
Có một lần, đi công tác ở Singapore, vì quá bận rộn và lịch làm việc quá căng thẳng, Irene quên gọi điện cũng không email về nhà. Bà Bae lo lắng dữ dội, như sắp suy sụp, bắt cô phải xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. Cô do áp lực, mệt mỏi dồn dập nên có lớn tiếng cãi lại.
"Sao mẹ cứ kiểm soát của con để làm gì? Con lớn rồi, đâu phải con nít. Đến khi nào thì mẹ mới thôi bắt con phải báo cáo giờ giấc đây?".
Irene là đứa con gái duy nhất, được bà cưng như trứng. Ông Bae đi rồi, bà phải có trách nhiệm nuôi dạy cô thật tốt, mặc dù bà nhiều lần cảm thấy bản thân mình hơi quá.
Lúc đó bà Bae nhún vai, rồi phán một câu rất cổ hủ.
"Chừng nào con có chồng, mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa, lúc đó chồng lo cho con rồi. Còn bây giờ, vẫn sống chung với mẹ, con đi xa, khi nào về, làm gì, mẹ đều phải biết!!"
Dearest,
"Mẹ yêu, con đã đến New York bình yên. Thành phố này cũng đẹp tuy không bằng châu Âu. Ở đây có rất nhiều thứ con cần phải học hỏi thêm, con sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm. Còn gì về con kể với mẹ sau nhé. Nhớ mẹ.
Irene của mẹ."
Irene thở dài đọc lại cái email của mình thở dài giống đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đi dự trại hè xa gia đình.
Sau khi sang được New York, hai tuần đầu mọi người tất bật cho dự án, bận rộn với những sấp tài liệu. Không có thời gian để nghĩ đến ai. Cùng đi tham quan các khu trung tâm thương mại, rồi chung cư. Nhưng chỉ đơn giản vậy thôi, không có thời gian 'liếc mắt đưa tình'.
Mặc dù có thù trong chuyện cá nhân, nhưng họ lại cùng nhau làm rất tốt công việc mà chủ tịch đã giao phó. Điều này cho thấy, chuyện riêng tư không hề làm phân tán đầu óc của họ.
Ở một nơi đất khách quê người mà, thời gian chỉ có một tháng, trôi qua rất nhanh.
Irene có thời gian rảnh không nhiều, nhưng vẫn bị Jisoo quấy rầy. Nó yêu thích mùi vị trên môi của cô muốn chết đi. Mà mỗi lần như vậy Irene đều không đáp lại, càng khiến nó muốn ức hiếp cô hơn.
Nửa đêm Jisoo còn lén vào phòng của Irene, mà tất cả chỉ dừng lại trên môi thôi.
Sau khi thành công bỏ phiếu đấu thầu cho dự án kế tiếp ở Chicago, họ cũng chỉ còn một tuần ở Mỹ.
Mọi người còn một tuần để tận hưởng không khí thoải mái, rảnh rỗi. Họ cùng nhau đi ăn mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp và nhanh chóng.
Wendy cho rằng, vẫn là không nên đi cùng để tránh đau lòng. Irene muốn gọi lại nhưng Jisoo kéo cô đi. Nó chỉ chỉ tay ra hiệu, Sooyoung gật đầu liền đi theo Wendy.
Irene rất muốn tìm Wendy để nói chuyện nhưng Jisoo dường như tóm hết thời gian rảnh của cô khi ở Mỹ.
"Tôi muốn gặp Wendy..." - Irene kháng nghị khi hai người đã ngồi trong nhà hàng.
"Để làm gì?" - Jisoo vẫn bình thản, dùng khăn lau dụng cụ ăn uống rồi đưa cho Irene.
Irene lắc đầu, từ lúc ông Kim tuyên bố chuyện kết hôn trước mặt Wendy, cô chưa có dịp lần nào để gặp Wendy để nói rõ. Cô trở thành vai phản diện trong mắt Wendy mất rồi.
"Không phải chị muốn làm mọi cách để Wendy từ bỏ hay sao?"
"Nhưng không phải bằng cách này." - Irene bực mình.
"Hôm nay ăn mừng chúng ta hoàn thành công việc sớm, đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
Jisoo lấp liếm cho qua chuyện, cố trấn an Irene.
=================
"Sao cứ đi theo tôi hoài vậy?" - Wendy nổi đóa khi Sooyoung cứ lù đù đi theo mình.
"Là Ji... à không, tôi thấy cậu đi một mình nên đi theo, bọn họ là một cặp mà nên để cho họ có không gian riêng."
Mém chút nữa là bại lộ chuyện Jisoo kêu Sooyoung đi theo. Mà cô cũng không có muốn đi theo đâu nha. Là nhân vật vô tội trong cuộc tình tay ba này đó.
Nhưng mà nhìn Wendy cứ buồn như vậy, Sooyoung cũng thấy tội nghiệp. Mà Wendy lại luôn im lặng không nói câu nào.
"Cậu nghe tôi, cậu và Irene không có kết quả đâu. Cậu hãy chúc phúc cho chị ấy." - Sooyoung nói khi hai người đã ngồi vào quán ăn.
Wendy nhíu mày nhìn Sooyoung, không nói gì.
"Chuyện này bây giờ cậu không có quyền lựa chọn, mà người quyết định lựa chọn chỉ có duy nhất là Irene thôi."
Mặc kệ Sooyoung nói gì, Wendy vẫn cứ im lặng, không tin rằng Irene là hạng người như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì đó.
Sooyoung nhìn Wendy, thở dài.
"Buồn cũng phải ăn, để xem hôm nay muốn uống bao nhiêu tôi uống với cậu."
==================
Hôm nay Irene quyết định không uống rượu nha, một là sợ bị mất mặt, hai là sợ Kim Jisoo giở trò.
Nhưng mà thật ra thì nếu thấy rượu cô rất phấn khích, rượu có thể trong một khoảnh khắc nào đó giúp cô quên đi nỗi buồn và không cần nghĩ ngợi.
Cho nên là dù có nói với lòng thế nào, Jisoo rót rượu bao nhiêu cô cũng đều uống hết, vừa ăn vừa uống. Hai má ửng hồng.
"Tôi vẫn chưa hết giận em, đừng cố tìm cách để nói chuyện với tôi."
Jisoo nhìn nữ nhân ngậm một họng thức ăn, lại vừa nói chuyện, tay kia còn cầm ly rượu. Thật sự rất đáng yêu a.
"Được được, không nói không nói." - Jisoo nâng ly uống cạn với Irene.
Tâm trí Irene giờ không nghĩ gì nữa, cô rất là thoải mái, chỉ là hơi nặng đầu thôi. Jisoo nhìn thấy Irene sắp gục ngã, liền đi sang đỡ cô ngồi thẳng dậy.
"Có phải nên về rồi đúng không?"
"Ừm..." - Irene gật gật đầu.
===================
Wendy và Sooyoung đang đi bộ về chung cư. Bọn họ vốn dĩ nên thuê bốn căn riêng, nhưng Jisoo nằng nặc nói muốn ở cùng với vợ tương lai, nên chỉ đành thuê ba căn cạnh nhau ở tạm một tháng.
Trong nhà có hai phòng, Irene không cho phép nó vào phòng mình, nhưng mà nó chỉ lén vào lúc cô quên khóa cửa thôi.
"Tôi nói cho cậu nghe, có những lời nói ra thật tàn nhẫn. Thực ra không yêu là không yêu thôi, cậu có tốt ngàn tốt vạn đi nữa cũng chẳng có ích gì. Irene lúc trước không phải là không yêu cậu, chị ấy bây giờ càng không phải phản bội cậu, nhưng mà... thôi, có những chuyện cậu không hiểu được đâu."
Hai người đi trên con đường gần đến nhà, Sooyoung luôn nói cho Wendy hiểu, còn Wendy vẫn như khúc gỗ, vẫn im lặng. Nhưng chắc chắn sẽ lọt tai. Sooyoung từ tốn nói tiếp.
"Cậu có muốn nghe một chuyện đáng thương không? Đó là hóa ra sau từng ấy thời gian buồn bã qua đi, rồi bao nhiêu chuyện vui đã đến, người mới cũng đã gặp, thì sâu trong tim tôi vẫn có một phần nào đó, bé nhỏ nhưng dai dẳng, tuy mỏng manh, thoi thóp mà vẫn một lòng khờ khạo yêu người đó. Cậu nói tôi nghe xem, có thấy tôi đáng thương không?"
Wendy đứng lại, nhìn Sooyoung có chút phức tạp.
"Cậu từng yêu một người sao?"
Sooyoung chớp chớp đôi mắt nhìn Wendy, rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Cô cười. Bọn họ tiếp tục bước đi.
"Ừm, chuyện này chỉ có tôi và Jisoo biết. Không có người thứ ba. Cũng giống như câu chuyện của ba người các cậu bây giờ vậy đó."
Sooyoung thở phào.
"Nói tóm lại, trong chuyện này Irene không hề có lỗi, không ai có lỗi cả. Do số phận thôi, cậu không nên oán hận chị ấy. Irene thật sự bị ép..."
"Bị ép?." - Wendy ngẩng ra.
Sooyoung vội che miệng, cái miệng ăn vạ hôm nay nhiều lần suýt nói ra hết rồi, vội lấp liếm.
"Không có, ý của tôi là..."
Wendy và Sooyoung cũng không uống nhiều nên không say, đang đi lên thang máy, đến gần căn của mình thì Sooyoung đứng khựng lại, kéo tay Wendy chỉ chỉ về phía trước.
"Cậu nhìn kìa."
Cảnh tượng Jisoo đang cực nhọc đỡ Irene, vừa phải mở cửa. Sooyoung chạy đến đứng cạnh Jisoo.
"Hai người vừa về sao, sao Irene lại say vậy?"
"Không biết, mỗi lần thấy rượu là híp mắt." - Jisoo trách mắng.
Sooyoung liếc mắt, chỉ tay về phía sau ra hiệu cho Jisoo là Wendy đang đứng đó.
Đột nhiên, Irene mở mắt vòng tay ôm eo Jisoo, cô ngẩng lên với vẻ mặt phụng phịu, hai má ửng hồng, cằm tựa lên ngực Jisoo.
"Em, thật sự quyến rũ quá đi." - Nụ cười sáng lạng nở trên môi Irene.
"Sao? Tôi quyến rũ sao?" - Jisoo buồn cười nhìn xuống.
Đôi mắt Irene như sắp sụp xuống, giọng nói không còn tỉnh táo.
"Ừm... rất quyến rũ."
"Vậy có thích tôi không?" - Jisoo vòng tay qua ôm lấy Irene không để cô ngã xuống.
Irene híp mắt nhìn Jisoo, gương mặt đẹp vừa nguy hiểm vừa tỏa ra mị lực khó cưỡng. Cô như bị đắm chìm trong đôi mắt hồ ly của nó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip