18
Jisoo không ngẩng đầu lên, chờ phần cơm của mình.
"Thì là quyết định không có người yêu nhàn rỗi ở nhà chứ gì!"
Sooyoung cười hì hì đưa bát cơm đã xới cho Jisoo và Irene, hôm nay Irene nấu những món rất đơn giản và được Sooyoung bày trên bàn ăn bao gồm: Một nồi canh hầm thịt, một đĩa bò bít tết, một đĩa hải sản xào, một đĩa cá rán và ba cốc sữa tươi.
Người trẻ tuổi thành đạt thì nên ăn nhiều để có sức làm việc, ai cũng lò mò trên laptop đến tận khuya. Mà Irene lại dậy sớm làm được những món như vậy thì cũng xem như là 'vợ đảm mẹ hiền' rồi.
Sooyoung thấy Jisoo chuẩn bị ăn thì lườm một cái, vẫn cảm thấy tức tối chuyện lúc nảy, thế là vươn tay ra gắp một miếng thịt bò to từ đĩa thức ăn của Jisoo lại, bỏ vào đĩa của mình, sau đó đưa lên cắn một miếng lớn, lúc này mới ngước mắt lên phẫn nộ nhìn người bạn thân tốt đẹp trước giờ vẫn luôn là 'bạn hiền ấm áp'.
Irene ngồi cạnh nhìn cảnh tượng thì không giấu nổi nụ cười. Hai người cứ phải trẻ con như vậy sao.
Jisoo lại chẳng quan tâm đến miếng thịt bò của mình đã bị Sooyoung cướp mất, chỉ cười nhạt.
"Cậu cứ ăn đi, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày cậu mập phì tới mức quần áo cũ cũng không mặc nổi cho mà xem!"
Sooyoung đang há hốc mồm rất ư khoa trương, chuẩn bị cắn vào miếng thịt thứ hai... thật là to. Chợt nghe Jisoo nói thế thì khựng lại, cô không sợ mập, nhưng nếu mập lên thật thì mặc không vừa quần áo nữa, lúc đó phải làm sao? Phải mua đồ mới hết ư? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền?
Jisoo thấy Sooyoung đờ ra thì một bụng cười cố gắng nhịn, cảm thấy mình thật là thông minh, vẫn luôn nắm được gót chân của Sooyoung. Nó quay sang nhướn mắt với Irene, cô cười cười, lắc đầu.
Sooyoung nghĩ ngợi một lúc, thì bỏ miếng thịt vừa mới cắn xuống, vừa đặt xuống đĩa lại do dự, ngẫm nghĩ rồi lại gắp lên cắn một miếng.
Thức ăn đều phải chi tiền ra mua, không được lãng phí chút nào! Sooyoung nghĩ.
Irene không ngẩng lên, cô gắp thức ăn, rồi bình thản nói.
"Lúc nảy trong phòng bọn em hơi lớn tiếng rồi đó. Không sợ người khác nghe thấy sẽ đỏ mặt sao?"
Jisoo và Sooyoung nhìn nhau toát mồ hôi, đúng là hình như lúc nảy lớn tiếng thật. Sooyoung cười cười.
"Xin lỗi chị nha, lần sau bọn em sẽ nhỏ tiếng hơn."
Irene cả kinh nhìn hai người, còn có lần sau? Lần sau sẽ nhỏ tiếng hơn? Cô rùng mình một cái rồi tiếp tục ăn.
Sooyoung vừa ăn, vừa nhớ ra một chuyện.
"À có chuyện này, khi sáng lúc hai người rời đi. Wendy có sang đây, cậu ấy sang để nói lời tạm biệt. Wendy trở về nước sớm vì có việc. Không gặp hai người ở đây, cậu ấy về trước rồi."
Irene dừng đũa, nhưng chỉ trong vài giây rồi tiếp tục bình thản ăn, cho thấy cô đã hạ quyết tâm. Jisoo nhìn Irene sau đó quay sang trừng mắt nhìn Sooyoung, cô gái trưng ra vẻ mặt vô tội.
==============
Sau một thời gian ngắn ở Mỹ công tác, họ cũng đã trở về Seoul. Ai cũng bắt đầu vào công việc của mình, Jisoo thì hơi ưu tiên cho lễ kết hôn, nó tất bật chuẩn bị, ra lệnh cho người làm trang trí biệt thự, Yujin cũng giúp mọi người gỡ miếng dán 'Hỷ' để dán lên tường.
Còn Irene thì việc này cô không quan tâm lắm, chỉ là kết hôn hợp đồng thôi mà Jisoo có cần phải làm quá lên không. Cô nghĩ vậy, cũng không có nghi ngờ gì.
Irene vì liên tục được các đối tác gọi mà phải thường xuyên thức thâu đêm để thiết kế bản vẽ, không chỉ vậy, có vài trường hợp cần sự giúp sức của Wendy nhưng bọn họ chỉ tập trung vào vấn đề chính, hết sức giúp Irene hoàn thành bản thiết kế. Trường hợp họ ngồi cùng nhau ăn uống sau giờ làm việc cũng không còn khoảng cách như trước. Có lẽ Wendy đã nghĩ thông, nhưng ở đâu đó trong tim vẫn còn thấp thỏm, ân cần và chu đáo với Irene.
Có lẽ là do công việc khiến bọn họ xóa bỏ ngại ngùng và khoảng cách đó.
Mấy hôm nay Irene thấy khó chịu trong người, bụng thì cứ hay đau.
Irene trong phòng làm việc xem lại các bản vẽ. Wendy bên ngoài gõ cửa nhìn vào thấy Irene đang miệt mài, tay cầm theo hai bánh mì kẹp và hai cốc cà phê.
"Irene."
Cô ngẩng lên cười, gật đầu.
"Vào đây đi."
Wendy ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Irene, đặt bánh và cà phê lên bàn.
"Chắc là chị vẫn chưa ăn gì, em mang tới đây. Dạo này chị cứ ăn trễ, sẽ bị đau dạ dày cho xem."
"Ừm, em vẫn chưa ăn sao?" - Irene nhìn lên thấy mỗi thứ hai món liền hỏi.
"Vẫn chưa ăn, em cũng mới hoàn thành xong bản vẽ thôi." - Wendy lắc đầu.
"Vậy mà còn nói chị." - Irene bĩu môi.
Wendy cười cười đẩy thức ăn về phía Irene.
"Chị ăn đi."
Irene cầm chiếc bánh lên và ăn, trong lúc ăn Irene cũng nghỉ được một chút, hai người cùng nhau trò chuyện.
Cô ăn gần hết bánh đột nhiên bụng lại đau, tay vô thức ôm lấy bụng, biểu cảm khó chịu cau mày. Wendy nhìn thấy liền lo lắng.
"Chị sao vậy? Có phải là bị đau dạ dày rồi không?"
"Chắc là vậy đó, dạo gần đây rất hay đau..." - Irene khó khăn gật đầu.
"Đừng ăn nữa, đợi em một chút."
Wendy nhanh chóng chạy đi, Irene để bánh ăn lở dở lên bàn. Không lâu sau đó Wendy cũng quay lại với hủ thuốc trên tay đưa cho Irene.
"Chị uống đi. Sẽ đỡ đau đó."
Irene gật đầu, cầm viên thuốc uống vào, vài phút trấn tĩnh, cô thở ra, nhìn Wendy.
"Thuốc ở đâu em có vậy?"
"Là của em."
"Của em sao?" - Irene ngạc nhiên.
"Ừm, từ hôm ở Mỹ do công việc nhiều quá em cũng hay ăn muộn, dạ dày cũng bị đau như thế."
Irene gật gật đầu hiểu ý. Wendy nhìn Irene.
"Jisoo cậu ấy không biết chuyện này sao?"
"Không, Jisoo dạo gần đây bận chuẩn bị cho hôn lễ nên bọn chị cũng ít gặp nhau." - Irene thành thật trả lời.
Wendy nhíu mày, lẩm bẩm.
"Hôn lễ quan trọng hơn cả Irene hay sao?" - Ngẩng lên nhìn Irene.
"Chị đã đỡ đau chưa?"
"Đã đỡ rồi, cảm ơn em."
Wendy gật đầu, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi nói tiếp.
"Ba ngày nữa em phải đi nước ngoài công tác nữa rồi."
"Ba ngày nữa sao?"
Irene ngẩn ra, ba ngày nữa là lễ kết hôn của cô đó. Wendy là đang trốn tránh hay là vấn đề công việc thật. Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Irene hiểu được cô đang nghĩ gì, mắt Wendy trở nên mơ hồ, từ tốn nói.
"Em, không phải là bỏ trốn hay trốn tránh, mà là em được điều sang nước ngoài làm việc thật. Em sẽ trở về sớm, chị phải giữ sức khỏe thật tốt, đừng để bị đau dạ dày như vậy nữa không tốt."
Wendy trước đây đã trở lại, hay nói nhiều với cô, trước khi đi xa là dặn dò đủ điều. Cảm thấy Wendy đã tốt hơn trước, cô cũng không còn lo lắng nhiều nữa.
"Chị biết rồi. Em cũng vậy." - Irene mỉm cười gật đầu.
==============
Trở về nhà, Irene đổ túi xách lên giường, nằm xuống giường nghỉ một chút. Sau đó nặng nề mệt mỏi vác thân vào phòng tắm. Mười lăm phút sau trở ra với cơ thể thơm tho, tóc cũng đang ướt. Choàng trên người chiếc áo tắm, tay đang lau khô tóc, cắm mặt xuống đất không hề nhìn thấy người đang thư thái ngồi trên giường.
"Chị tắm lâu thật đó."
Giọng nói khiến Irene giật mình, suýt nữa thì cô đã hét lên.
"Ôi trời, giật cả mình. Sao em lại ở đây?"
Jisoo đi đến, ôm Irene vào lòng, cầm lấy khăn trên tay Irene, giúp cô lau tóc.
"Nếu em nói nhớ chị thì sao?"
Jisoo đã đến đây đợi Irene trở về, và trốn vào phía sau tủ quần áo. Mục đích của nó rõ ràng quá rồi.
"Ừm..." - Irene gật đầu, thời gian không gặp cô cũng thấy thiếu vắng. Chỉ là không nói ra.
Jisoo vịn hai tay lên vai Irene, nhìn kỹ cô một chút, nó rất nhanh đã nhận ra rồi cau mày lại.
"Chị ốm đi nhiều đó, dạo này bận lắm sao?"
Irene cười mỉm, gật đầu.
"Không được rồi, sau này em làm sao để chị một mình với công việc nữa đây. Chị đã ăn gì chưa?"
"Chị..." - Irene định nói đã ăn cùng Wendy rồi, lại nhớ ra sợ Jisoo không vui nên vội lấp liếm. - "Đã ăn rồi, lúc nảy có nhờ người ở công ty mua thức ăn giúp."
Từ khi nào mà cô quan tâm đến cảm nhận của Jisoo như vậy?
Jisoo gật đầu cũng không nghĩ gì nhiều, nó nhìn xuống thấy trong túi xách của Irene lấp ló thứ gì đó liền lấy ra xem. Đôi mày bỗng cau lại.
"Chị bị đau dạ dày sao? Sao không nói cho em biết?"
"Dạo này hơi bận, nên ăn uống thất thường cũng không biết phải nói với em như thế nào." - Irene không cảm xúc nói.
Cô sẽ nói gì? Nói là cô bị đau dạ dày và cần được Jisoo chăm sóc sao? Không. Cô không phải là người như vậy. Jisoo đau lòng nhìn Irene. Một lần nữa ôm cô vào lòng.
"Nếu chị đã cho phép em đứng trước mặt chị, hãy tin tưởng để em có cơ hội chăm sóc cho chị. Có được không?"
Lời nói chân thành được Jisoo nói ra, giọng nói thầm thấp vang động cả căn phòng. Irene nở nụ cười.
"Ừm..." - Cô gật đầu.
Cô là chưa tin tưởng hoặc là không có cảm giác an toàn nên mới không muốn để Jisoo can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình.
Mái tóc ướt, thêm áo choàng tắm trên người khiến Irene xinh đẹp càng trở nên quyến rũ hơn.
Jisoo không nhanh không chậm cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang động đậy của cô. Cơ thể lạnh toát của Irene được sưởi ấm bởi vòng tay của Jisoo, cả bờ môi nóng bỏng của nó nữa.
==================
Hôn lễ được diễn ra, theo ý của Irene sẽ không tổ chức long trọng ở nhà hàng mà cô chỉ muốn bái người lớn và trao nhẫn. Sẽ không mời bất cứ ai ngoại trừ bạn thân của hai bên. Mà Jisoo lại cứ phải trang trí hoành hoành tráng tráng, Irene chỉ biết thở dài.
Hôm nay Irene rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới tuy giản dị nhưng cô mặc vào lại toát lên vẻ đẹp cao quý. Jisoo cứ được dịp ngắm nữ nhân của mình, mà ở đó lại nhiều người quá, Irene không trực tiếp hỏi nó mà nhướn nhướn mắt với Jisoo ám hiệu muốn hỏi nó làm gì nhìn cô dữ vậy, nó chỉ tay vào Irene sau đó chép môi. Cô cắn môi trừng mắt với Jisoo, nó cười cười.
Ngày cưới diễn ra khá căng thẳng, dẫn đến dạ dày cô cũng căng thẳng theo. Mà đêm hôm đó, Wendy đưa cho Irene hủ thuốc và dặn dò bảo cô phải ăn sau đó uống vào, mà vì bận rộn với hôn lễ nên đã quên bắn đi. Bây giờ hai người đang chuẩn bị bái người lớn mà dạ dày cô cứ đau thắt.
Cô dâu xinh đẹp lại có biểu hiện khó chịu, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô bị ép cưới. Cô cũng cố gượng cười một chút. Jisoo quay sang, thấy sắc mặt Irene không tốt thì lo lắng.
"Chị sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
"Không có, chắc do ngày cưới căng thẳng." - Irene cười gượng lắc đầu.
Jisoo thì tâm trạng rất vui, mà thấy Irene như vậy nó cũng không yên tâm. Nó không ngừng để mắt đến cô.
Đến khi hai người bái lạy người lớn, mỗi lần gập người là Irene đau như muốn chết đi sống lại. Cô đang cố kìm nén cơn đau. Đến khi xong phần trao nhẫn, luật sư mang hai tờ giấy đến để trước mặt hai người.
Cô nhìn vào đó, không phải là hợp đồng mà lại là đơn đăng ký kết hôn. Irene tròn mắt nhìn sang Jisoo, nó cũng không tỏ ra có chuyện gì, chỉ cười sau đó đưa viết cho cô. Irene cứ việc làm theo không nói gì hết.
Bọn họ vừa ký xong, luật sư cầm máy ảnh lên, bảo mọi người ngồi sát vào nhau, còn Irene và Jisoo cầm tờ giấy đăng ký kết hôn lên trước máy ảnh. Cô vẫn không hiểu tại sao Jisoo lại phải làm như vậy.
Đến khi luật sư tại đó hoàn tất thủ tục, và mọi người đứng dậy. Irene cảm thấy không ổn, cô vừa đứng dậy thì cảm thấy choáng váng thêm cơn đau ở bụng khiến cô ngã khuỵ xuống và ngất lịm đi.
"Irene, Irene chị sao vậy? Đừng làm em sợ. Mở mắt ra nhìn em đi, Irene..." - Jisoo vội vàng ôm Irene lên, hốt hoảng không ngừng gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip