20
Jisoo im lặng bình tĩnh lái xe, một lúc sau nhìn sang Irene đang thẩn thờ nhìn ra ngoài. Tâm trạng cực kì phức tạp.
"Tình trạng của Yujin rất tốt, chị ấy sẽ không nghĩ gì đâu."
Irene thở dài, vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Jisoo không yên tâm nên đã lên tiếng.
"Chúng ta đi bồi bổ dạ dày đi."
"Bồi bổ dạ dày?" -Irene ngẩn ra nhìn Jisoo.
"Ừm... bồi bổ dạ dày cho chị." - Jisoo cười.
Cứ ngỡ Jisoo sẽ đưa Irene đến một quán ăn nào đó, ai ngờ lại đưa cô trở về nhà. Nó bảo cô ngồi trên bàn ăn đợi, rồi bắt đầu xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào.
Irene càng kinh ngạc không biết phải nói gì, cô im lặng nhìn động tác của Jisoo. Nó sẽ đích thân nấu cho cô ăn thử đó nha. Nhiều thì không biết mà một vài món đơn giản thì không thành vấn đề.
Jisoo bày đồ ăn đã mua sẵn để trong tủ lạnh, lụi cụi dùng dao cắt rau rồi thịt, mặc dù không thành thạo lắm nhưng nhìn cũng tạm được, chắc ăn được.
Lâu lâu lại lén quay sang nhìn Irene, thấy cô ngẩn người ra. Nó đột ngột lên tiếng.
"Irene, em tên là gì?"
Irene dần hoàn hồn trở lại, cô nhìn bóng lưng Jisoo đang cặm cụi cắt thịt.
"Jisoo."
Jisoo lúc này bỏ dao xuống, vội vã đập tay lên ngực ra vẻ cảm tạ trời đất.
"Ôi, may quá, may quá. Chị vẫn còn nhớ tên em cơ. Làm gì mà cả người thơ thẩn ra thế? Bị Andy đẹp trai lãng tử hớp hồn đi mất rồi à?"
"Lúc nảy, chỉ là tình cờ gặp thôi." - Irene chống tay lên cằm.
Jisoo im lặng không nói gì, tiếp tục công việc của mình. Một lúc lâu, mười lăm hai mươi phút sau đó, mới lên tiếng gọi nhẹ.
"Irene..." - Nó gọi nhưng không quay mặt lại. Tay vẫn không ngừng bận rộn.
"Hử?" - Irene đáp lại một tiếng.
"Có một số chuyện em muốn nói với chị." - Jisoo thấp giọng nói, ngừng một lúc như đang suy nghĩ sắp xếp lại. - "Người ta sống là phải nhìn về phía trước, một vài chuyện em không dám nhắc, sợ chị khó chịu, nhưng chị cứ thế này thì cũng không ổn. Nếu như chị đã quyết định từ bỏ Wendy, thì người như Seonho càng không nên đến gần. Em sợ anh ta sẽ..."
"Em sợ anh ấy làm gì?" - Irene cười nhạt.
"Anh Andy sẽ không bao giờ làm hại tôi, nếu như nói đến người muốn hại tôi thì còn nhiều người lắm. Tôi thật không hiểu em luôn muốn tôi phải làm tất cả theo lời của em, kể cả từ bỏ mối quan hệ anh em giữa tôi và Andy."
Irene trở nên tức giận, giọng cao hơn một tông. Jisoo im lặng, híp mắt nhìn cô. Cô đứng dậy đối diện với Jisoo, tiếp tục nói.
"Vậy còn em? Em có làm như vậy không?"
"Chuyện này không giống với chuyện của Yujin." - Giọng Jisoo trầm xuống.
Jisoo nở nụ cười, nhưng nhìn vào lại không thật, cảm giác đau lòng bủa vây cũng có phần tức giận nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
Irene nhìn Jisoo bình thản nói.
"Một trăm con rắn độc bên ngoài, cũng không bằng một người ở bên cạnh mình luôn có ý đồ xấu."
Những lời Irene nói ra gây sát thương cao, Jisoo sẽ cho là lúc cô tức giận không kiểm soát được, nhưng vẫn không nén được đau lòng, trong lòng cô thì nó mãi mãi là như vậy. Đôi mắt trở nên mơ hồ, nó nhẹ giọng.
"Thấy không? Đó là lí do vì sao có những chuyện em không nói ra. Sẽ thiệt thòi cho cả hai chúng ta. Như vậy là được rồi."
Jisoo quay sang bếp, dùng muỗng nếm gia vị một lần nữa, sau đó tắt bếp. Nó bưng một tô canh hầm, một đĩa thịt bò xào và cơm bày ra bàn ăn, thêm hai cốc sữa tươi.
"Chị ăn đi."
Irene cũng ngồi xuống ăn, và sau đó thì không ai nói với ai câu gì nữa, tâm trạng thật phức tạp. Thức ăn ngon cho vào miệng, nhưng Irene lại không ngửi được mùi gì chỉ đăm chiêu trong loạt suy nghĩ.
Jisoo cũng không hỏi cô là thức ăn nó làm có ngon không, tâm trạng trùng xuống khiến mọi lời nói như thác nước ào ào định chảy ra, nhưng lại bị một tảng đá lớn chặn lại, không nói được.
Yujin từ trên lầu nhìn xuống, từ đầu đã nghe được đoạn đối thoại của hai người. Môi khẽ nhếch lên, lẩm bẩm.
"Bắt đầu rồi..."
=================
Buổi chiều, Irene đến công ty để bàn giao bản thiết kế cho đối tác. Mà đối tác lần này cô không ngờ lại là một người con gái trẻ tuổi như vậy, nhưng có vẻ lớn hơn cô một chút, rất xinh đẹp và sang trọng. Cô mới trở về từ nước ngoài về để gặp một người quan trọng.
Mà người quan trọng đó không ai khác lại là Irene !
Irene nhìn người này có vẻ không thân thiện lắm, và có phần không thoải mái với cô nữa. Vừa vào đã ra lệnh cho trợ lí của Irene đi ra ngoài, còn cô ấy sẽ ở lại nói chuyện với Irene.
Cô chưa từng gặp vị đối tác nào mà lại kiêu ngạo như vậy, nhìn kĩ thì gương mặt này nhìn rất giống một người, mà cô nhớ mãi cũng không ra.
TaeYeon đứng dậy đi đến chỗ Irene đang ngồi. Chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Irene.
"Nhìn cô cũng xinh đẹp lắm, cô chính là tiểu thư Bae vừa kết hôn với báu vật của chủ tịch của tập đoàn JiSung - Kim Jisoo. Có đúng không?"
Irene kinh ngạc ngẩng lên, không biết tại sao người này lại biết chuyện cô kết hôn? Chuyện này vẫn chưa được tuyên bố ra ngoài.
"Cô làm sao biết được?"
"Chuyện đó thật sự không quan trọng. Cô có biết tôi và Jisoo có mối quan hệ như thế nào không?" - TaeYeon kiêu ngạo nở nụ cười.
Irene thì không chịu đựng nổi mấy người như vậy, cô như muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Mà nhìn người này, nếu không phải là bạn thì chỉ có thể là tình nhân cũ của Jisoo thôi.
Thật hết nói nổi không hiểu sao lại chạm mặt vào ngay thời điểm này.
Irene lạnh nhạt nhìn TaeYeon, bình tĩnh nói.
"Hai người có mối quan hệ như thế nào sao liên quan gì đến tôi?"
TaeYeon cười khinh khỉnh.
"Hèn chi cô đâu có để ý chuyện Jisoo lại hay thay đổi thái độ với cô vì cô tình nhân kia. Từ một người xa lạ, đột nhiên trở thành vợ. Tôi nghĩ tốt hơn là cô..."
"Cô khoan nói đã..."
Irene dừng TaeYeon lại, cô không biết những chuyện bí mật trong Kim gia người ngoài như cô ta làm sao biết? Cô cũng không bận tâm. Lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại. Cô bật ghi âm lên và để lên bàn. TaeYeon hơi ngạc nhiên, hỏi.
"Cô định làm gì vậy?"
"Tôi sẽ thu âm lại tất cả những gì cô nói, tôi thấy cô thích kể chuyện đời tư của cô. Mà tôi thì không có thời gian ngồi ở đây để nghe cô nói về vấn đề này. Vậy cho nên tôi đành phải thu âm, khi nào rảnh thì tôi sẽ mở ra nghe. Để cô khỏi mất công nói lại lần nữa với tôi."
TaeYeon nhìn Irene cười cười, trong lòng thầm vỗ tay tán thưởng.
"Cô còn yêu tình cũ có đúng không?"
"Tôi nghĩ là mình không cần phải trả lời câu hỏi này của cô."
TaeYeon cúi xuống đối diện với Irene đang ngồi.
"Sao lại không? Bởi vì bây giờ, cô đã là vợ của Jisoo. Cho nên tôi nghĩ là một tiểu thư được nuôi dạy tử tế như cô đây, sẽ không tìm cách biến mình từ vợ của Jisoo mà trở lại thành người yêu của Son Wendy đâu. Có đúng hay không?"
Trong giọng nói TaeYeon rõ ràng mang tính khiêu khích cao, lại chà đạp lên lòng tự trọng của Irene, càng khiến cô tức giận hơn. Cô đứng dậy, mỉm cười đối diện với TaeYeon.
"Cuộc sống của tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm. Nên những chuyện không có ý nghĩa với tôi như vậy, tôi không có thời gian để nghe đâu. Tôi cũng không có hứng thú đi làm chuyện xấu hổ như vậy."
Irene đứng thẳng dậy, đi đến gần TaeYeon.
"Tôi trả lời cô như vậy, chắc là cũng đủ để cô hài lòng rồi phải không?"
TaeYeon không nói gì, chỉ cười nhẹ. Irene nói tiếp.
"Bây giờ tôi sẽ đi lấy mẫu thiết kế, rồi cô cho ý kiến được không?"
Irene nói xong liền xoay người rời khỏi, TaeYeon nhìn theo cười hài lòng.
"Phải như vậy chứ, có bản lĩnh như vậy thì mới xứng với Jisoo."
Jisoo không lâu sau cũng có mặt ở đó, nó là không yên tâm nên đến đón cô.
Irene đi lấy bản thiết kế, vừa bước vào phòng thì thấy Jisoo cười cười nói nói với nữ đối tác có vẻ rất thân mật.
Irene thở hắc, cô mang bản thiết kế để lên bàn rồi ngồi xuống. Bọn họ vừa thấy cô thì không nói nữa. Khiến cô nghi ngờ hai người.
TaeYeon cầm lấy bản thiết kế xem một chút, sau đó chỉ vào ảnh.
"Phong cách này đi, nhưng thay màu trắng cho tôi. Khi nào thì bản thiết kế sẽ hoàn chỉnh?" - TaeYeon vẫn giữ nét mặt không khách khí.
"Tôi sẽ trình bày bản thiết kế hoàn chỉnh vào tuần tới cho cô."
"Tốt." - TaeYeon quay sang Jisoo, nhìn đầy thâm tình. - "Jisoo, chị có việc phải đi trước. Em, tối nhớ đến gặp chị nha. Chị đợi đó." - TaeYeon nắm lấy tay Jisoo, vờ ra vẻ ngọt ngào.
Jisoo cũng không nghĩ gì, nó cười cười gật đầu. TaeYeon quay sang ném cho Irene cái nhìn đắc ý. Irene vẫn bình tĩnh, cô đứng dậy.
"Vậy nếu không còn gì nữa, tôi xin phép."
Irene thu dọn bản thiết kế, và cầm túi xách rời khỏi. Jisoo đã nhanh chóng đi theo.
Cô ra bên ngoài, vì đang tức giận nên đã định lấy một cái ly để rót nước uống cho hạ hỏa. Jisoo từ sau đi đến, nắm lấy tay cô.
"Irene..."
Cô lập tức giằng tay ra khỏi Jisoo.
"Buông ra. Lịch sự một chút."
"Được rồi, mình về thôi."
"Tôi tự về được. Không cần em phải bận tâm."
Jisoo nghĩ cô vẫn còn giận chuyện lúc sáng, nó cố thuyết phục Irene.
"Chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Đừng giận nữa."
"Tôi không hơi đâu mà giận em."
Không để Irene tiếp tục nói, Jisoo mạnh dạng kéo cô đi mặc cho cô có vùng vẫy.
TaeYeon từ trong phòng họp bước ra nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo mà bật cười. Hai người đang lôi kéo nhau thì gặp phải Eunice, Jisoo vừa gặp cô ta thì cảm thấy e ngại gật nhẹ đầu chào rồi nhanh chóng đưa Irene đi.
TaeYeon tình cờ gặp phải Eunice. Không phải là ở nước ngoài thì cô không biết tin tức gì ở Seoul nha, có người báo hết. Mà người báo lại là Jisoo. Vừa gặp TaeYeon thì Eunice đã đứng lại, đối diện với cô.
TaeYeon nhìn một lượt từ trên xuống xem xét. Eunice cười nịnh.
"Chị là TaeYeon? Chị đã về nước rồi sao?"
"Ừ." - TaeYeon gật đầu, lạnh lùng nhìn Eunice.
"Lâu rồi không gặp chị, chị có khỏe không?" - Eunice tiếp tục buông những lời xu nịnh.
"Tôi đã đứng ở đây thì rất tốt. Cảm ơn cô đã quan tâm."
TaeYeon nói xong toan bước đi, mà nhớ ra một chuyện thì đứng lại quay sang nhìn cô ta.
"Nghe đây, nếu cô có ý đồ muốn làm tổn thương Irene, thì tốt nhất mau dừng lại. Chỉ có Irene thích hợp làm em dâu của tôi. Đừng giở trò."
Trước kia là Eunice có ý đồ muốn vào Kim gia, nhưng cô ta không được Jisoo đáp trả tình cảm. Chuyện gì cũng thua thiệt Irene, nên đâm ra ghét bỏ và thù hận.
"Chị nói Irene em dâu của chị? Là ý gì?" - Eunice ngẩn ra.
"Dù là ý gì thì cũng không hề liên quan tới cô. Còn nữa, từ giờ cô không được theo làm tổn hại đến Irene. Tôi sẽ không cho phép." - TaeYeon lạnh nhạt đe dọa. - "Tôi mà phát hiện cô không nghe lời, chắc chắn cái cô mất không chỉ đơn giản như vừa rồi là biệt thự cổ đâu. Cẩn thận gia đình cô."
TaeYeon dùng ánh mắt cay độc nhìn cô ta sau đó lạnh nhạt xoay người rời khỏi. Để lại một mình Eunice tức khí không nói nên lời. Cô ta lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip