Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Bà Bae cười trìu mến, nắm lấy tay cô.

"Ren, kết hôn không đơn giản là chỉ đăng kí kết hôn và lấy người đó. Mà còn phải lấy hết tất cả gia đình người đó nữa. Mẹ cũng đã từng như con vậy, nhẫn nhịn là chịu đựng nhưng cũng vì đó mà mối quan hệ hai người sẽ tốt hơn. Nếu con thật sự đã quyết định kết hôn, thì con nên tập suy nghĩ như vậy đi."

"Nếu mà phải như vậy thì con không..." - Irene bất mãn.

"Ren, con có chuyện gì giấu mẹ hay sao? Con là một lòng muốn kết hôn với Jisoo?" - Bà Bae nghi ngờ nhìn Irene.

Irene lập tức lắc đầu. Bà Bae thở dài, cảm giác đột nhiên lo lắng cho Irene.

"Kết hôn chính là từ người yêu, trở thành bạn đời. Có nghĩa vụ chăm sóc lẫn nhau."

"Là sao hả mẹ?" - Irene hoang mang, cô vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.

"Con đã kết hôn rồi, từ từ tình yêu sẽ hướng dẫn cho con."

Phu nhân ngừng lại một chút, bà đưa ánh mắt dò xét nhìn Irene. Bà thật sự muốn biết Irene đang trải qua chuyện gì, nhưng cô nhất định không nói ra, bà sẽ không ép buộc.

Phu nhân cười hiền, đưa tay vuốt tóc Irene. Nhớ lại ngày nào cô còn nhỏ luôn bước theo sát chân bà. Bây giờ đã lớn như vậy rồi.

"Nhưng nếu như một lúc nào đó, con không chịu đựng được nữa, thì đừng cố gắng chịu đựng. Mẹ sẽ luôn là chỗ dựa cho con." - Bà Bae nhẹ giọng...

Chiếc xe dừng lại trong nhà xe, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Irene. Cô thẩn thờ nhìn xung quanh, thật sự đã đến nhà rồi.

Jisoo nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Irene. Cô xuống xe, cũng không nhìn nó lấy một cái mà đi thẳng vào nhà.

Jisoo ỉu xìu, mặt buồn hiu chỉ biết đi theo sau.

Lên đến phòng, Jisoo liền đóng cửa lại. Nhìn từng động tác của Irene. Trước hết là cô đi vào phòng tắm để thay đồ, sau đó là cầm laptop định ra khỏi phòng xuống phòng khách, cơ hồ bị Jisoo níu lại.

Irene quay sang trừng mắt, Jisoo khẽ thở dài.

"Chị nói chuyện với em đi."

"Tôi nói rồi đó, buông ra được chưa?" - Thật ngắn gọn và lạnh lùng.

"Lúc nảy ở nhà bố, chị nói đã là con dâu của Kim gia rồi. Đừng lạnh nhạt với em nữa..." - Jisoo nhẹ giọng.

Irene giằng tay ra khỏi Jisoo, đúng là chuyện cười. Cô cười nhạt.

"Đó chỉ là trước mặt người khác, còn đối với tôi, em chính là chủ nợ."

Nghe Irene nói như vậy, Jisoo liền nổi đóa, nó thở hắc.

"Sống với tôi, chị cảm thấy mất mặt lắm có đúng không?"

"Đúng vậy, tôi chưa từng mang danh dự của mình ra để trao đổi..."

"Nhưng bây giờ chị đã bán nó rồi, và người mua chính là tôi."

Jisoo cắt ngang lời Irene, lời nói khó nghe vì tức giận cũng thốt ra. Irene dũng cảm không hạ xuống bất kỳ giọt lệ, kiên cường hai mắt thẳng tắp nhìn Jisoo.

"Chỉ có như vậy thôi đúng không? Từ đầu thì em đã nên nói như vậy, không làm lỡ thời gian của cả hai." - giọng Irene thấp xuống, nghe rất mệt mỏi.

Chợt, Jisoo kéo mạnh tay cô vào lòng.

"Thời gian chị làm dâu trong căn nhà này, tạm thời hay mãi mãi, đều là do tôi quyết định."

Con ngươi màu nâu to tròn của Jisoo híp lại nhìn cô, cuối cùng Irene cũng không kìm được. Một giọt nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Jisoo giật thót, đôi mày chợt nhíu lại, lồng ngực bỗng nhói lên, đau lòng nhìn cô rơi lệ, bàn tay đưa lên muốn lau đi nhưng Irene đã nhanh chóng tránh né.

Một quyết định sai lầm khi tôi gả vào Kim gia, thì tôi đã đánh mất danh dự của cả gia đình.

Irene xoay người đi đến giường lấy một cái gối cùng ôm laptop, bản vẽ và điện thoại rời khỏi phòng. Jisoo bất lực nhìn theo, cũng không giữ cô lại.

Irene xuống phòng khách, đặt mọi thứ xuống bàn. Đèn cũng không bật, cô ngồi phịch xuống sofa, nước mắt cứ trào ra. Đưa tay lên quệt ngang. Ngồi lặng lẽ suy nghĩ.

Đúng là như vậy, chỉ cần cô sống trong căn nhà này là được. Không làm hại ai, cũng mong không ai hại cô. Đối với Jisoo, chỉ là cưới về thôi. Việc của ai người đó làm. Cô nghĩ vậy.

Irene đưa tay quệt đi nước mắt, cô đứng dậy mở đèn lên, ngồi xuống sofa mở laptop ra ghi một số thuyết trình. Yujin từ sau đẩy xe tới cạnh Irene.

"Cô vẫn chưa ngủ sao? Giờ này còn làm việc à?" - Yujin nhìn vào laptop rồi hỏi.

Irene ngẩng lên, nở nụ cười gượng gạo.

"Ừ, tôi còn một số bản vẽ cần hoàn thành."

Yujin nhìn cô chăm chú, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cô vừa khóc sao? Cô và Jisoo cãi nhau hả?"

"Không có, lúc nảy xem được một clip cảm động trên mạng nên mới như vậy." - Irene lắc đầu, bịa ra một câu chuyện khác.

Nhưng có vẻ không đánh lừa được Yujin. Môi khẽ động đậy. Cô nhìn Yujin sau đó tiếp tục gõ laptop.

"Còn cô? Vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi định đi ngủ đây, nhưng lại thấy cô ở đây, đến hỏi một chút." - Yujin cười.

"Ừ, cô ngủ sớm đi. Tôi còn việc phải làm nên chưa ngủ được." - Cô thấy những người trong nhà này ai cũng giống nhau, càng không nên tiếp xúc nhiều thì hơn.

Yujin gật đầu, lui xe rời khỏi. Khi đó, Yujin đã quay lại nhìn Irene nở một nụ cười.

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của Jisoo và Irene cũng không tiến triển gì hơn. Một người ngủ phòng khách, một người ngủ trong phòng. Jisoo hay thất thường, đi sớm về muộn, cô cũng không hỏi thăm. Những gì về người này, cô không nên tìm hiểu thì hơn.

Trong phòng làm việc của chủ tịch, có mặt của Jisoo và TaeYeon, ông đang rất tức giận. Ông đưa tờ báo ra.

"Jisoo, nói cho ta biết đây là chuyện gì?"

TaeYeon cầm lấy tờ báo, sắc mặt trầm xuống sau đó đưa cho Jisoo. Nó xem những bức ảnh nó cùng với Eunice dưới nhà xe và quán cafe bị đăng lên báo. Miệng lẩm bẩm một đoạn trên báo cho ông Kim và TaeYeon nghe.

"Con của chủ tịch Kim Ji Jun và cô gái tiểu thư nhà họ Lee tình tứ ôm ấp dưới nhà xe, sau đó bị bắt gặp họ cùng đến một quán cafe hai người có vẻ rất thân mật. Dạo gần đây, Kim Jisoo còn dính phải tin đồn kết hôn với tiểu thư Bae, bởi lẽ hiện tại nguồn tài chính của chủ nhân biệt thự cổ chỉ có thể dựa vào Kim gia. Không còn cách nào khác, nên tiểu thư Bae đã đồng ý hôn sự này. Một số nguồn tin chưa có bằng chứng xác thực, thông qua người thân cận bí mật chia sẻ..."

"Con bị điên rồi có đúng không?" - Ông Kim đang rất tức giận.

TaeYeon nổi giận, giật lấy tờ báo trên tay Jisoo, cô nói.

"Chắc chắn là Eunice, cô ta cố tình làm chúng ta mất mặt..."

"Ta không cần quan tâm ai làm chuyện này hết, nhưng mà Jisoo đã kết hôn với Irene rồi, không nên làm như vậy. Nếu con bé biết được thì sẽ như thế nào?"

"Bố ơi, con làm vậy vì cứu cô ta thôi mà... không hề có ý gì khác."

Nhìn thấy ánh mắt gắt gao của ông Kim, Jisoo vội vàng phân bua, nó tiếp tục nói.

"Hôm đó dưới nhà xe, đột nhiên Eunice chạy ra ôm lấy con còn la hét nói rằng có người muốn bắt nạt cô ta. Lúc đó một đám người xông tới, con đã phải đánh với bọn chúng. Cô ta vì sợ hãi nên cứ mãi ôm chặt con như vậy, con chỉ muốn trấn an thôi mà. Ai mà biết được chuyện lại thành như vậy..."

Ông Kim gằng giọng, cắt ngang lời Jisoo.

"Nhưng nếu Irene thấy được, con bé sẽ không nghĩ như vậy. Còn nữa, những tấm hình ở quán cafe là như thế nào? Đó là bằng chứng Irene nếu không muốn sống cùng với con, con bé sẽ mang ra cho rằng con đã ngoại tình."

Jisoo cúi mặt, đưa tay xoa trán suy nghĩ. Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo.

"Con sẽ giải thích cho chị ấy hiểu, lúc đó là tóc của Eunice bị rối lên, con lúc đó chỉ an ủi cô ta thôi. Làm gì có chuyện thân mật gì chứ, đúng là nhà báo... nhưng mà..."

Jisoo cắn chặt môi dưới, bi thảm nhìn mọi người. TaeYeon ngẩn ra.

"Nhưng nhị cái gì nữa?"

"Dạo gần đây, bọn em đã không nói chuyện với nhau. Hôm đó khi ăn cơm ở lâu đài về bọn em đã cãi nhau. Em đã lỡ lời xúc phạm đến Irene..."

TaeYeon nghe Jisoo bày tỏ mà thở dài, lắc đầu. Thật hết nói nổi, cái bọn trẻ kết hôn sớm thường hay như vậy. Phải như mình có phải tốt hơn không, chỉ cần sống chung là được khỏi phải kết hôn làm gì cho cực. Nếu có cãi nhau, cùng ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Tụi nhỏ thật sự nóng tính trở nên manh động quá.

TaeYeon lần lượt mang chuyện của mình ra so sánh với chuyện của hai bạn nhỏ.

==================

Seonho ngồi trên sopha xem tờ báo tương tự. Lúc này, Eunice cũng bước ra trên tay cầm tờ báo. Mặt kênh kiệu với anh.

"Anh thấy rồi chứ gì?"

Andy bực dọc đứng lên cuộn tờ báo chỉ vào Eunice.

"Anh yêu cầu em không được vu khống hãm hại Irene nữa."

"Không! Cô ta càng bị mất mặt thê thảm, em càng thấy hạnh phúc." - Eunice nhếch môi.

"Em có thể hãm hại Irene, nhưng em sẽ không bao giờ thắng được em ấy đâu." - Andy tức giận gằng giọng.

Eunice bắt đầu nổi cáu, quay sang hét lên với anh trai.

"Anh đừng có nói chắc chắn như vậy với em..."

"Nhưng mà đó là sự thật, em không bao giờ hơn được Irene hết. Hồi còn nhỏ, em không được yêu quý như Irene, lúc học đại học em ấy học quá giỏi em không thể nào theo kịp. Còn bây giờ, Irene đã là một nhà thiết kế nội thất rất nổi tiếng rồi, còn em vẫn đang dậm chân tạo chỗ. Chỉ biết ăn bám của bố, tự viết những câu chuyện hợm hĩnh về mình. Mấy đứa con gái như em, cả đời chỉ có thất bại thôi."

Andy giận dữ đay nghiến Eunice. Cô ta còn hỗn xược chỉ tay vào anh trai.

"Anh quá đáng rồi đó nha. Anh suốt ngày bênh vực cho nó, bởi vì anh đã yêu cô ta rồi có đúng không?"

Seonho bị nói trúng tim đen, nắm chặt hai tay. Không nói lời nào, Eunice đắc ý cười.

"Anh nghĩ là em không nhìn ra hay sao? Lí do anh ủng hộ cho cô ta, tốt với cô ta, xem cô ta như là một bà hoàng. Bởi vì anh hi vọng cô ta sẽ quay lại nhìn anh chứ gì?"

"Kiểu người như Irene, sẽ không bao giờ nhìn tới chúng ta đâu anh có nghe rõ chưa? Anh đừng có mơ lọt vào mắt của cô ta. Dù cho anh có tốt như thế nào, cô ta cũng sẽ không bao giờ quan tâm tới anh. Em nói cho anh biết, chắc chắn một ngày nào đó em sẽ dành chiến thắng. Bae Irene sẽ bại dưới tay em. Em sẽ khiến cho cô ta không còn bất cứ thứ gì nữa. Anh chờ đó mà coi."

Seonho trừng mắt nhìn Eunice, dù anh có ngăn cản thế nào. Tính đố kị trong lòng cô ta cũng sẽ không thay đổi.

Cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng lún sâu, cũng không thể khuyên được em gái. Andy âm thầm điều tra những chuyện mà Eunice đã làm.

===================

Irene trở về phòng sau ngày dài ở công ty, cô cầm những bức ảnh cất trong tủ quần áo lên. Đắn đo do dự một hồi, chỉ là thở dài lắc đầu. Sau đó mang chúng vứt vào sọt rác cạnh giường rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Vừa lúc đó, Jisoo cũng từ công ty về. Bước vào phòng thì nghe thấy tiếng nước chảy là biết Irene đang tắm. Nó ngồi xuống giường rót một ly nước uống.

Những bức ảnh trong sọt rác làm Jisoo ngưng lại động tác uống nước. Nó chậm chạp cúi xuống lấy ảnh ra.

Jisoo cả kinh, đột nhiên mắt chuyển đến phòng tắm. Không lẽ chuyện này Irene biết trước rồi? Nhưng lại im lặng không nói gì hết.

Jisoo nghĩ lại một chút, chuyện mà cô lạnh nhạt với nó là chuyện này hay sao? Jisoo vội thở ra, thật sự bế tắc.

Không lâu sau đó, Irene cũng trở ra. Cô nhìn thấy Jisoo, nhưng ánh mắt chỉ dừng trên người nó vỏn vẹn một giây rồi lập tức quay đi. Jisoo vội nắm tay cô lại.

"Em có chuyện muốn nói."

Irene không nén được thở dài. Thôi thì mình cũng muốn nghe xem em ấy nói gì.

"Được rồi, nhưng em bỏ tay ra trước đi."

Jisoo buông tay Irene ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống. Mắt thì thâm quầng, người đã gầy nay còn hốc hác hơn. Đau lòng khó tả. Mấy hôm nay cô có vẻ không có thời gian nghĩ ngơi vì lịch làm việc.

"Chuyện dưới nhà xe thật sự không như chị nghĩ đâu..."

"Chuyện đó ra sao thì có liên quan gì đến tôi?" - Irene thấp giọng.

"Có liên quan, không phải chị giận em vì chuyện đó hay sao?" - Jisoo hỏi ngược lại.

"Ai nói với em như vậy chứ?" - Irene nhíu mày.

Nó cười nhẹ, đưa ngón trỏ chỉ lên mặt cô. Jisoo giờ biết cô đang ghen đó nha.

"Thì ở đây nói nè."

Irene ngẩn ra, sau đó trừng mắt với Jisoo. Nó cười cười.

Jisoo thuật lại câu chuyện hôm đó cho Irene nghe. Chỉ là hiểu lầm. Cô sững người nhìn nó. Trong lòng như được trút xuống thứ gì đó khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Nghe xong câu chuyện, cô cảm thấy nếu như Jisoo không tốt thì không được, còn nếu như quá tốt cũng không an toàn.

Cô thở ra như trút được gánh nặng, tiếp thu lời nói của Jisoo rồi gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu vấn đề..

Irene xoay người định ra khỏi phòng, Jisoo đã nhanh chân chặn lại, đứng trước mặt cô.

"Chị đi đâu?"

"Tôi đi ngủ." - Irene mệt mỏi trả lời.

"Ngủ ở đây..." - Jisoo chỉ tay về phía giường.

Không đợi Irene phản ứng, nó vòng tay kéo Irene ôm chặt vào lòng. Cảm giác gần gũi ấm áp bao nhiêu ngày xa cách. Nỗi nhớ nhiều ngày tích tụ, thường xuyên ra vào phòng. Nhưng cô lại luôn xem nó như không khí. Thật sự đau lòng.

"Hãy tha thứ cho em về chuyện ngày hôm đó..." - Jisoo trầm giọng thì thầm, cúi xuống hôn lên tóc Irene. Lúc đó cô đã gật đầu.

Cô là con người, có trái tim bằng máu thịt. Biết rung động và cảm xúc trước người mình yêu thương.

Căn phòng được sưởi ấm bởi thứ tình cảm mãnh liệt đơn thuần. Irene áp nhẹ đầu vào lồng ngực Jisoo, nhắm mắt lại. Nhịp tim hai người rung lên mãnh liệt. Cô đặt hai tay lên eo Jisoo, nắm chặt gấu áo của nó thể đang như hạ quyết tâm. Sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người trước mặt mình.

Nếu như đây là thời khắc bình yên, chỉ mong thời gian ngừng lại. Biết Irene trong lòng còn có mình, phản ứng của cô đã cho thấy điều đó. Jisoo mỉm cười mãn nguyện. Nếu như hôm nay nó không nói, cô cũng sẽ suốt đời không nhìn đến nó, còn cho rằng nó lăng nhăng vô liêm sỉ.

Hạnh phúc vì được đáp lại, Jisoo càng nhiệt tình hôn lên cánh môi mềm mại ngọt ngào của Irene.

Cô chống lại, họ rời ra một chút rồi lại hợp vào nhau. Đến khi hai người đã có điểm tựa nằm xuống giường, một trên một dưới. Hơi thở càng trở nên kịch liệt hơn.

Nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào làm cả căn phòng nóng bừng.

Thời khắc này, tất cả suy nghĩ của cô và Jisoo đều bị tước đoạt, thì chắc chắn ý niệm duy nhất trong đầu họ chỉ có đối phương.

Đôi mắt trở nên mơ hồ, Jisoo nhẹ nhàng đưa tay lên kéo nhẹ vạt áo ngủ của Irene ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #soorene