24
Sooyoung đi đến chỗ tập của mình, Solar cũng tiếp tục đánh boxing, không lâu sau đó, Seonho tiến đến chỗ của hai người.
"Xin chào, không ngờ lại gặp hai cô ở đây. Hai người đến tập quyền anh để giảm cân hả" - Seonho vui vẻ bắt chuyện.
Sooyoung cười cười, cô đang tập thì dừng lại.
"Phải. Thật ra thì tôi cũng không ngờ lại gặp anh ở đây."
Solar vẫn im lặng tập, vẫn giữ nét mặt không hiếu khách lắm. Cô cười nhạt.
"Tôi nhìn anh có vẻ không hợp với quyền anh cho lắm. Môn thể thao này hoàn toàn không dễ như anh nghĩ đâu."
Seonho cười, chắc là cô không biết anh là khách VIP ở đây đâu nên mới nói như vậy.
"Nhưng mà tôi cũng nói thật với hai người, tôi không nghĩ là hai người con của chủ tịch Kim lại hư hỏng dùng tiền mua chuộc mọi thứ đâu, nhưng mà trừ một người ra. Đó là bạn thân của cô Sooyoung đây lại dùng tiền mua chuộc Irene."
Solar mặt sớm đã tối sầm lại, Sooyoung nhếch môi không đồng tình nói:
"Tại sao anh không nghĩ theo hướng khác? Biết đâu được do gia đình Jisoo 'khá', nên tiểu thư Bae mới đồng ý kết hôn với bạn của tôi thì sao chứ?"
Solar quay sang lườm Sooyoung, tự nhiên lại nói như vậy, muốn bóp cái mỏ của cô em lại ghê. Sooyoung thấy biểu cảm của Solar thì cười cười lấp liếm. Solar nói tiếp.
"Còn tôi thì lại nghĩ có ai đó dù cho có cố gắng cả đời cũng không nhận được ánh nhìn của Irene. Anh thấy tôi nói có đúng hay không?"
"Tôi xin phép." - Ánh mắt sắc lẹm nhìn Solar sau đó rời khỏi.
Solar và Seonho hai người tiếp tục trút giận vào những cú đấm của mình.
================
"Mọi người, nghỉ tay chút đi."
Dì Hwang đưa Mi Rae vào căn bếp của nhà Jisoo giới thiệu với những người làm khác.
Mọi người đang dọn dẹp trên bếp và xung quanh thì động tác dừng lại nhìn Mi Rae. Dì Hwang cười.
"Đây là Mi Rae, kể từ bây giờ Mi Rae và dì Kim sẽ sống ở đây cùng với chúng ta. Mọi người làm quen với nhau đi."
"Con chào mọi người." - Mi Rae lễ phép cúi đầu.
Mọi người cũng lịch sự vui vẻ, riêng chỉ có một người thái độ không được thoải mái lắm đó là cô Jang. Vẫn không thèm để tâm đến. Dì Hwang nhìn thấy thái độ của cô ấy thì liền hỏi.
"Jang, đừng có đứng đó. Cô phải chỉ bảo cho Mi Rae để cô ấy phụ chúng ta chuẩn bị bữa tối nữa, có biết chưa?"
Jang có vẻ khó chịu, tiến lên đứng trước mặt dì Hwang.
"Nhưng mà tôi làm một mình cũng được vậy?"
"Nhưng mà cô chủ nói hôm nay tốt hơn hết là nên để bữa tối cho Mi Rae chuẩn bị. Cô bé mới chuyển đến đây thôi, là người làm của tiểu thư Bae, nên cô bé biết khẩu vị của tiểu thư như thế nào." - Dì Hwang chỉ tay trách mắng.
"Dạ đúng vậy." - Mi Rae cười cười gật đầu.
Jang bĩu môi không đồng tình, dì Hwang quay sang Mi Rae trấn an.
"Con cứ làm đi, có gì không hiểu thì con cứ việc hỏi bọn họ. Với lại cũng đừng để ý đến Jang làm gì. Tính cô ấy là vậy đó, chứ không có gì đâu."
"Con cảm ơn dì nhiều nha." - Mi Rae cúi đầu.
"Không có gì đâu, thôi dì đi ra ngoài làm việc tiếp đây." - Dì Hwang cười, sau đó rời khỏi.
Mi Rae nhìn Jang có vẻ không được thoải mái lắm, cố chịu đựng vì tiểu thư thôi. Biết là chỗ lạ khó sống mà. Cô bé tiến đến gần bàn.
"Hay là để con phụ dọn đồ ăn ra bàn nha."
"Có cháo trắng, rau xào. Muốn bưng cái gì thì cứ bưng, tôi chỉ chuẩn bị được nhiêu đó thôi. Còn 'người đó' có ăn được hay không thì tùy." - Jang phất phất tay.
Mặt Mi Rae tối sầm lại, bực mình nếu như không phải vì tiểu thư thì còn lâu cô mới hạ mình như vậy nha. Cùng là một loại sao làm khó nhau quá. Lại còn mỉa mai tiểu thư nữa.
"Cô đang muốn nói ai vậy?" - Giọng cô bé thấp xuống.
"Nói ai cũng được hết, người nào kén ăn khó phục vụ thì người đó tự biết." - Jang luôn miệng xóc xỉa người khác.
"Người mà cô đang nói xấu, chính là con dâu yêu quý của chủ tịch Kim cũng là chủ nhân của ngôi nhà này đó. Đề nghị cô muốn nói gì thì phải suy nghĩ cho kĩ. Coi chừng không nhận được tiền lương luôn bây giờ."
Mi Rae nói xong liền hất mặt kiêu hãnh, bưng thức ăn ra ngoài. Jang ở lại tức giận.
"Cô ỷ có cô chủ cô chứ gì? Chờ đó đi."
Jang ngay lập tức đi ra sau vườn tìm người, đó là Yujin. Cô ấy đang thư thả tỉa mấy cái lá mà do cô trồng. Jang vừa gặp được Yujin là bức xúc. Yujin cười nhạt, tiếp tục công việc của mình.
"Có chuyện gì?"
"Cái cô tiểu thư đó hôm nay mang cả giúp việc của cô ta đến nữa. Rồi còn lên mặt dạy đời tôi. Cô ta còn nói tôi cũng vì có chủ không tốt nên mới không biết phép tắt như vậy." - Jang rõ ràng là đang dặm mắm thêm muối vào cho câu chuyện trở nên nhiều vị hơn.
Yujin nghiến răng, nắm chặt hai tay tức giận.
"Cô ta dám nói như vậy sao? Để tôi tự xử lí chuyện này."
=================
Trong thư phòng làm việc của chủ tịch Kim, ông vẫn giữ khí chất băng lãnh của mình. Mắt chăm chú xem bảng tư liệu cầm trên tay.
"Jay." - Ông đột ngột gọi quản lí.
"Dạ?"
"Lấy giấy đăng kí kết hôn của Jisoo và Irene mang đi photo rồi gửi bản sao cho các trang báo chí. Phải đe dọa, cảnh cáo tất cả những kẻ nào đang có ý định muốn hãm hại con dâu của tôi. Nếu có gì xảy ra với con bé, tôi sẽ không để yên cho bọn chúng." - Ông Kim nhấn mạnh từng chứ cuối ra lệnh. Ông cũng nghĩ đây là thời cơ thích hợp.
"Dạ, đã hiểu."
Jay cúi đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi làm theo mệnh lệnh của ông.
Chủ tịch có vẻ đang cố gắng ra sức để bảo vệ Irene, nhưng còn phải xem thủ đoạn của những kẻ đó nữa.
===============
"Bố, bố đã xem tin tức mới nhất chưa?"
Eunice bực dọc cầm điện thoại đã đính tệp báo vừa được đăng tải đưa cho Michal.
"Con nhỏ Irene đó thật sự đã kết hôn với Jisoo rồi. Con xem từ nảy đến giờ, trang nào cũng có tin này hết."
Bài báo chẳng những đăng tải đơn đăng kí kết hôn của hai người mà còn đưa tấm ảnh chụp hôm lễ kết hôn. Hôm đó bắt Irene chụp ảnh là đã có vấn đề rồi.
"Hôn lễ của họ được tổ chức theo kiểu Trung Quốc dòng tộc Kim gia đó bố à, trời ạ. Bố, không phải là bố đã nói với con là sẽ xử lí Bae Irene hay sao?"
Eunice nổi cơn làm mình làm mẩy với Michal, ông ta nghiến răng.
"Chết tiệt..."
Cùng lúc đó Andy vừa đi làm về, thấy hai người tức giận anh cũng không hỏi mà ngồi xuống thong thả uống một ly nước.
"Seonho!" - Michal gọi.
"Dạ?"
"Bae Irene kết hôn, sao con không nói cho ta biết?" - Ông ta giận dữ nhìn Seonho.
"Irene kết hôn hả? Khi nào? Cô ấy không có nói gì với con hết..." - Seonho vờ đập bàn kinh ngạc.
"Thôi đi, ngày nào con cũng ghé qua công ty của nó, giờ nói không biết chuyện gì hả?" - Michal thở hắc. - "Đúng là vô dụng mà."
Ông ta cùng Eunice tức giận rời khỏi đó, một mình Seonho ở lại với nét mặt lo lắng.
Michal ra sau vườn gọi điện thoại nói chuyện với thuộc hạ. Nét mặt căng thẳng, Eunice cũng đi theo sau.
"Đừng có manh động, tạm thời theo dõi một thời gian đã. Chắc chắn lão Jun đó tung tin lên báo là có ý đồ, cứ từ từ đợi lệnh của tôi rồi hành động."
Eunice nghe xong đoạn đối thoại có vẻ không khá hơn, cô ta nổi trận lôi đình hét lên.
"Bố còn đợi cái gì nữa vậy? Không lẽ bố sợ lão già đó tới như vậy hay sao?"
Michal quay sang ném cái nhìn sắc bén cho cô ta.
"Tự kiềm chế mình lại đi, như vậy là hai đứa nó đã kết hôn. Nếu Irene xảy ra chuyện gì, chắc chắn cái biệt thự cổ đó sẽ thuộc về Kim Jisoo."
Đôi mày ông ta cau lại, như sắp va vào nhau. Hắn nói tiếp.
"Giải quyết Irene rất dễ, nhưng đụng đến Kim Jisoo đó thì không dễ chút nào. Chắc chắn đây là âm mưu của tên cáo già Kim Ji Jun đó mà. Hừ, đúng là trở tay không kịp."
Eunice tiếp tục tức giận, không thể kiềm được cơn thịnh nộ của bản thân.
"Chẳng lẽ chúng ta chịu thua hay sao? Sao bố không giải quyết cả hai một lần luôn đi bố? Con không biết đâu, phải được. Nhất định biệt thự cổ phải thuộc về con." - Eunice tiếp tục hét lên.
"Im miệng!"
Michal trừng mắt đe dọa, cô ta mới chịu im lặng. Thật là ồn ào. Đã không làm được gì, suốt ngày bám theo bố mình, giờ còn không biết xấu hổ như vậy.
==================
"Tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào, ông đã giúp gia đình tôi quá nhiều. Đến nổi, bây giờ Jisoo cũng bị kéo vào chuyện này."
Bà Bae cảm kích tỏ lòng biết ơn đối với chủ tịch, hai người đang ngồi trò chuyện với nhau ở lâu đài. Ông cười hiền.
"Phu nhân không cần phải lo, Jisoo nó thật lòng yêu Irene. Còn tôi thì phải có trách nhiệm bảo vệ con cái của mình kể cả phu nhân đây."
"Bảo vệ tôi sao?" - Bà Bae hơi ngạc nhiên.
"Nếu bọn chúng dám động đến Irene, thì phu nhân bọn chúng cũng sẽ không buông tha. Bởi vì bọn chúng không muốn bất kì ai cản đường mình, bọn chúng muốn tiêu diệt tất cả để chiếm được biệt thự cổ."
Ông Kim đứng dậy, nhìn ra cửa sổ.
"Lòng tham làm lu mờ mọi thứ, hiện tại tên Michal không biết là hắn đang làm những gì. Tôi nghĩ những người này, ngay từ trong thâm tâm đã không có gì tốt đẹp..."
Phu nhân không giấu nổi nét mặt lo lắng, bà bấu chặt hai tay với nhau.
"Cũng may, Irene nhà tôi và Eunice đã không còn quan hệ bạn bè gì cả. Nếu không con bé dễ tin người như vậy chắc chắn sẽ bị hãm hại."
Ông Kim cười như không cười, mắt vẫn nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Tình yêu, lòng tin và nhiệt huyết... ba điều này, nếu như đem trao sai người thì nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp."
Jisoo vừa đọc được tin tức liền ở tập đoàn chạy ngay về lâu đài gặp ông Kim. Sau khi tiễn bà Bae về thì ông cũng trở về thư phòng của mình, trên tay cầm tách trà, một tay cầm tờ báo.
"Đám nhà báo làm việc cũng nhanh lắm."
Ông Kim cười khẽ vừa nói khi thấy Jisoo vừa hấp tấp chạy vào. Đặt tách trà xuống bàn, ông đứng dậy đối diện với Jisoo. Trong khi nó còn đang thở ra vì mệt, chưa nói được lời nào.
"Bọn chúng không dám đối đầu với ta đâu, nên Irene chắc chắn sẽ an toàn."
Jisoo khẽ nở nụ cười, biểu cảm vô cùng thần tượng bố của mình.
"Bố đúng là một người tài giỏi. Làm việc gì cũng nhanh."
"Không có gì đâu, đấu với những tên hèn hạ, chúng ta không có mưu mẹo thì không thắng được." - Chủ tịch nghiêng đầu cười.
Jisoo gượng cười một cái, nó liền nghĩ tới Irene. Nếu cô biết được chuyện này thì làm sao đây.
Jisoo ra về, đi đến công ty để đón Irene, cô cũng vừa tan làm đang thu xếp mọi thứ.
Irene bước ra thì nhìn thấy Jisoo, sắc mặt nó tươi xanh. Cô thấy Jisoo thì liền bước nhanh đến, nét mặt bối rối nhìn xung quanh.
"Sao vào tận trong đây vậy? Ngồi trong xe đợi ở ngoài cổng như mọi hôm là được."
"Không, em muốn vào tận đây đón chị mà." - Jisoo nở nụ cười, nhướn mắt với Irene.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip