30
Jisoo hưởng trọn cái tát, một bên má nóng hừng hực. Chưa rõ là xảy ra chuyện gì.
Mưa hôm nay hiền, không sấm chớp không làm người ta phải hoảng sợ.
Những giọt nước mắt cứ thế bị nước mưa cuốn trôi đi, đôi mắt cô chứa đầy thất vọng nhìn Jisoo.
"Người khiến tôi xem thường nhất, chính là em của bây giờ. Em đè nén mọi bi thương ở bệnh viện rồi lại trút hết ở nơi này, em chấp nhận từ bỏ hôn nhân một cách dễ dàng..."
Lạnh lùng, đúng là một người con gái lạnh lùng. Jisoo bây giờ khiến tâm của cô càng lạnh hơn. Đôi môi nhỏ khẽ run lên, bàn tay co lại nắm lấy khuỷu tay kia vì lạnh.
Lúc trước cô có suy nghĩ khác, bây giờ trong lòng đã có đứa hồ ly này. Một chút cũng không muốn rời xa.
"Trước đây, em dùng mọi thủ đoạn ép buộc tôi phải bước chân vào Kim gia, tôi phải chịu những lời ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Em áp đặt tôi vào những sắp đặt của em, tìm đủ mọi cách để bên cạnh tôi chỉ có một mình Kim Jisoo. Em biến tôi thành người phụ nữ của em, nhưng..."
Irene ngẩng lên, Jisoo đau lòng nhìn cô, muốn ngăn lại không để cô phải nói tiếp. Vừa vươn tay ra, cô đã lập tức lùi lại. Gương mặt thất sắc hơi cúi xuống.
"Em thật sự rất nguy hiểm. Kim Jisoo, sao tôi cứ thắc mắc vì sao em lại thích tôi, em đâu cần cả một quá trình dài quen biết hay những kỉ niệm gì lớn lao. Chỉ cần một khoảnh khắc nào đó giữa chúng ta chợt đến, thế là phải lòng. Tiếc thay, tôi không phải là người có khả năng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không tin vào tình yêu sét đánh..."
Và có một điều mà cô không thể nói ra đó là khi Jisoo hỏi cô yêu nó rồi đúng không? Lúc đó cô không thể ừ được, chỉ lặng lẽ cho qua. Còn Jisoo ngậm ngùi đau xót vì Irene cứ lảng tránh chuyện này, làm nó đôi lúc lại hoang tưởng.
Đôi mắt Jisoo vì nước mưa mà trở nên mơ hồ, cố gắng để nhìn rõ cô hơn. Nó thật sự muốn nói với cô những điều trong lòng muốn nói, Jisoo không biết vì sao lại yêu Irene, nó rung động trước cô. Giống như bản nhạc cất lên và các bạn phải nhảy vậy. Thật sự rất quyến luyến và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy người mình yêu.
"Em một mực ép tôi phải chia tay với Wendy, để giữ tôi bên cạnh nên em đã hành động bất chấp hậu quả kể cả trước mặt Yujin. Em cho rằng tôi là đồ vật để các người chơi đùa à?" - Nước mắt cứ rơi xuống, đôi mắt vì khóc tận lực mà sưng húp. - "Đây đúng là cơ hội của tôi, tôi phải rời khỏi em. Tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa..."
Hai con ngươi đen tròn can đảm thẳng tắp nhìn Jisoo, nói ra những lời khiến cả hai đau đớn tột cùng. Nghe Irene đinh ninh nói là sẽ rời xa và không muốn gặp lại mình nữa khiến nó giật thót, Jisoo trong lòng nhói lên. Nó hoàn hồn, không cần biết như thế nào, lao đến ôm chặt Irene trong lòng.
"Không..."
"Bỏ ra." - Giọng cô lạnh lẽo hơn cả tòa băng.
"Không, là em sai rồi. Em không nên đùn đẩy trách nhiệm, không nên trốn tránh hiện thực... đời này của em chỉ thiếu một mình chị. Irene, đừng đi..."
Jisoo nấc nghẹn, nó đã suýt bỏ lỡ đám mây trắng nhỏ của mình bay đi mất. Suýt nữa bỏ lỡ người mà mình không muốn bỏ lỡ nhất trong cuộc đời. Nếu như để cô đi mất, sẽ khiến nó hối hận cả đời.
Giây phút này, Jisoo nhận ra, nhất định không thể để mất Irene.
Tuy thất sắc vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp của tiểu thư, những giọt nước mưa trên gương mặt thi nhau chảy xuống hòa lẫn với nước mắt, muốn giọt mưa cuốn trôi những đau thương trong lòng.
Cô bật khóc nức nở, hai tay bấu chặt vào lưng Jisoo. Điều này cho thấy cô cũng chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối trong tình cảm, cũng cần được yêu thương, muốn được ở bên cạnh người mình yêu.
Jisoo cảm nhận được sự đau lòng của cô, nó càng ôm chặt cô hơn.
"Xin lỗi..." - Jisoo thì thầm.
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là chị, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
Khi chúng ta thực sự rung động vì một người, ngoài việc họ chiếm trọn tâm trí mình, họ còn khiến mình mơ hồ hi vọng và tương tư dai dẳng..
Sau trận ướt mưa ở sông Hàn, người khác nhìn ra còn tưởng đôi trẻ làm chuyện bồng bột không được gia đình chấp nhận nên đã muốn nhảy xuống sông tự vẫn, sau đó nghĩ lại. Hay là thôi đi, về nhà rồi tính sau.
Sau khi nhận được cuộc gọi của TaeYeon ở bệnh viện, ông Kim vẫn bình thường nên cả hai đã trở về nhà, hôm sau lại đến thay phiên.
Jisoo ngồi xếp bằng trên giường, hai tay tì lên đùi, Irene quỳ gối thẳng lên trước mặt Jisoo, tay cầm khăn lau khô tóc cho nó.
Thấy Jisoo cứ mãi nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm ngập tràn yêu thương, hai má cô đột ngột trở nên phiếm hồng. Jisoo cười nhẹ.
"Em xin lỗi vì những chuyện đã khiến chị đau lòng. Nếu như em đã vô tình làm sai chuyện gì, hãy tha thứ cho em... Em không muốn xảy ra chuyện gì với hôn nhân của chúng ta. Chuyện đêm hôm đó là em sơ ý uống say đến không biết gì... nhưng mà, em có thể chắc chắn là mình không làm ra chuyện gì có lỗi với chị."
Jisoo trầm giọng, ân cần nhận lỗi. Biết bản thân đã làm sai rồi, nên mới khiến cô không thoải mái và vui vẻ như vậy.
Irene ngừng tay một chút, sau đó vẫn tiếp tục động tác lau tóc cho Jisoo. Làm sao nó có thể biết được Yujin lại lừa dối nó như vậy, làm sao nó có thể chịu được thêm cú sốc này nữa.
Môi khẽ mỉm cười, giọng thấp xuống.
"Nếu như có những chuyện làm tôi không chịu đựng nổi nữa. Lúc đó tôi sẽ rời bỏ em mà không cần nói trước cũng không cần em cho một cơ hội."
Jisoo chợt ngẩn người, cái này là cô đang cảnh cáo nó à? Hay là cô nói rồi sẽ làm thật? Khi nói ra những lời này, cô đã cứng rắn như thế nào để giọng nói không trở nên run rẩy.
Jisoo khẽ nuốt nước bọt, trong lòng run lên vì câu nói như đe dọa của Irene. Cô dời tay xuống cổ Jisoo, vì phát hiện ra điều bất thường. Tay sờ lên vết đỏ trên cổ Jisoo, đôi mi nhíu lại.
"Em bị gì vậy? Đây là bị gì?"
Jisoo giơ tay kéo nón phía sau áo che lại, cười khẽ.
"Lúc nảy tắm, lỡ tay cào trúng."
Irene từ đầu đã cảm thấy rất lạ, nhưng rồi lại không nghi ngờ gì cả. Cô chợt nhớ ra một chuyện.
"A!" - Irene giơ ngón trỏ lên, biểu cảm nhớ ra chuyện gì đó lại vô cùng đáng yêu, khiến Jisoo vui vẻ bật cười.
"Chắc chị đã nhớ ra chuyện gì và muốn nói với em?" - Jisoo nghiêng đầu.
"Hay là hãy đưa chủ tịch về đây tịnh dưỡng thay vì ở trong bệnh viện. Ở đây mọi người sẽ tiện chăm sóc cho bác ấy. Em cũng phải đến tập đoàn để giải quyết nhiều việc mà..."
Cô đã chu đáo nghĩ sẵn một kế hoạch tốt để mọi người có thể chăm sóc cho ông Kim. Jisoo hơi ngẩn ra.
"Vậy còn lâu đài thì phải làm sao?"
"Lâu đài không phải chị TaeYeon đang ở đó sao? Chị ấy sẽ quản lý nó." - Đôi mắt cô mong chờ nhìn Jisoo.
Jisoo nghĩ ngợi một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Rất hợp lí, không cần phải tới lui bệnh viện cực nhọc cho tất cả mọi người.
Nhìn cô, trong lòng trở nên vui vẻ. Vì cô đã rất quan tâm đến gia đình này, đặc biệt cô đối xử tốt với ông Kim.
Cô vì Jisoo đồng ý với kế hoạch của mình liền mỉm cười, khuôn mặt lại thêm một chút tươi, không còn u ám lạnh lùng. Nó mê chết cái nụ cười trong sáng hồn nhiên của cô, chỉ tiếc là cô không hay cười lắm.
Trong lòng đau xót, bàn tay đưa lên chạm vào đôi mắt sưng húp của Irene, cô im lặng nhìn. Ngón tay cái khẽ vuốt ve mí mắt chỉ mong có thể làm cho đôi mắt đẹp của cô trở lại bình thường lập tức, không sưng mọng nữa.
Coi xem cô kìa, đúng là lúc nào cũng xinh đẹp được. Chỉ là một bộ váy ngủ hơi lệch vai tí thôi mà. Mấy sợi tóc ướt le que trước mặt, nụ cười còn dư âm khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn.
Đôi mắt hồ ly hiện lên, liền đưa hay tay ôm chặt Irene.
"Em..."
Không nói không rằng, Jisoo kéo cô nằm xuống giường bắt đầu nghịch nhau.
Irene đưa tay nắm hai tai của Jisoo kéo lên, thuận thế nó cho tay vào trong áo của cô và làm gì trong đấy... làm cô không kịp trở mình liền buông hai tay ra. Jisoo liên tục luồn tay vào trong áo cô sờ khắp nơi, khiến cô nhột không chịu được bật cười thành tiếng.
"Bỏ ra, muốn chết hả? Buồn cười chết được." - Irene giẫy giụa cười khanh khách.
Nhưng mà, Jisoo không phải là một người nghe lời. Nó còn dở hơi cúi người thơm lên khắp mặt cô, Irene thừa lúc Jisoo không để ý liền nắm lấy tay Jisoo nhanh chóng đưa lên miệng cắn mạnh.
"AAAAAAA..." - Nó hốt hoảng hét lên.
Cô buông tay Jisoo ra với vẻ mặt vô cùng đắc ý, vết cắn đỏ chót hiện trên tay Jisoo, cô còn giở giọng khiêu khích.
"Đáng đời."
"Cái gì? Aizz, yêu tinh nhỏ này ăn gan trời rồi."
Jisoo gằng giọng đe dọa, trừng mắt nhìn cô. Bae Irene không sợ trời, không sợ đất. Đến cả Kim Jisoo cô cũng không sợ đâu nha.
Thấy vẻ mặt không có chút hối lỗi nào của Irene, khiến lửa trong người Jisoo bùng phát. Nó đi đến tủ lấy mấy cái dây thắt nơ trên áo của Irene đến.
Trong lúc cô còn ngẩn ra, thì nó đã nhanh chóng chéo hai tay cô ra sau lưng, sau đó trói lại. Còn chân cũng trói lại nốt.
"Mở ra cho tôi." - Irene gân cổ mắng. - "Không mở tôi sẽ..."
"Sẽ làm sao?" - Jisoo hất mặt, đã trèo xuống giường đứng khoanh tay nhìn Irene nhỏ nhắn lăn lóc trên giường.
"Tôi sẽ..." - Irene nhìn xung quanh. - "Tôi sẽ đập đầu xuống nệm cho em xem."
Thời điểm này, mà cô còn có thể đe dọa được hay sao? Jisoo vì lời nói của cô mà không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
"Em đâu có cho phép chị làm vậy."
Nói xong liền phóng lên giường, giữ chặt người Irene, cúi xuống thơm lên môi cô.
Tuy chuyện này là bình thường, nhưng mà tư thế của cô bị trói cả bộ đồ ngủ bị Jisoo làm cho xộc xệch không ngay ngắn nhìn vào rất ám muội đó nha, nên khiến cô có chút ửng hồng.
Nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Irene, trong lòng Jisoo vô cớ ấm áp. Irene không có chút phòng bị biểu tình lại, tiếp tục hôn xuống, không cho cô một giây nào để thở. Lưỡi tinh tế đưa vào khuôn miệng cô. Vì bị trói như vậy rất là bực và thở cũng rất nặng nề, khiến cô không thở nổi liên tục lắc đầu.
Jisoo đưa tay kéo áo ngủ của cô xuống, nụ hôn hút hết khí trong phổi vừa buông ra đã khiến cô thở dồn dập. Cô tức giận nhìn Jisoo, giọng thì thào,vẻ mặt như kiểu oan ức và bi thương lắm.
"Em lúc nào cũng bắt nạt tôi."
Jisoo buông tay ra, cởi bỏ hai sợi dây, đột ngột lùi ra sau, ngồi dựa vào thành giường. Irene kinh ngạc nhìn. Nó bình thản, nói mà khí không suyễn.
"Vậy em cho chị bắt nạt em đó, lại đây."
Jisoo nhướn mắt kêu gọi, Irene sửng người.
Cái gì? Bảo cô bắt nạt Jisoo á? Cô làm sao có thể làm được? Đáng ghét thật, chắc chắn là có ý đồ đây mà.
Irene khụy gối từng bước tiến đến gần Jisoo. Áo ngủ lúc nảy bị Jisoo kéo xuống thêm một chút lộ ra làn da trắng nõn. Tiểu thư này, kiểu gì cũng câu dẫn người ta được.
Jisoo thư thả ngồi như không có chuyện gì, cô không biết phải làm gì. Mặt hơi cúi xuống vì ngại ngùng ửng đỏ, cô cắn chặt môi, nắm chặt hai tay như hạ quyết tâm.
Trong lòng sớm một tràng cười không thể thốt ra, nó muốn xem bộ dạng "bắt nạt" của cô sẽ như thế nào.
Irene động tác chậm chạp vì đây là lần đầu tiên cô được có cơ hội "bắt nạt" nên sẽ thử.
Irene cuối cùng cũng thành công ngồi trên đùi Jisoo, hai tay vịn lên vai nó. Jisoo môi hơi cong lên, nhìn cô vụng về cúi người hôn lên môi mình.
Được bắt nạt nhưng mà giống như yêu thương chiều chuộng nó vậy, nụ hôn chậm rãi mà nhẹ nhàng, không làm ăn được gì hết.
Jisoo vừa tức vừa buồn cười với bộ dạng vụng về của cô. Cuối cùng vì sốt ruột mà Jisoo biến thành thế chủ động, linh hoạt liếm láp bờ môi khiêu gợi, ấm áp nơi cổ họng.
Đem Irene vô lực vì nụ hôn vừa rồi ôm trọn vào trong lòng, tắt đèn, rút đi bộ đồ ngủ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip