Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31

Bàn tay nóng bỏng của Jisoo nhấn thoát trên cơ thể của Irene. Hai tay cô vô lực chống lại, rồi lại bấu chặt hai vai của Jisoo, thở dốc.

Trong cơ thể cô khó có thể dùng lời diễn tả được khi hai thân thể đã hai tuần không va chạm.

Nhìn thấy cô gái nhỏ mềm nhũn dưới thân mình khiến Jisoo càng trở nên vui vẻ. Căn phòng khẽ phát ra những âm thanh hoang lạc, nồng nàn.

Thân thể Irene run rẩy, Jisoo vòng tay nâng eo cô lên, hôn nhẹ lên môi một cái.

Sau một lúc xâm nhập khiến cô trở nên tiêu hồn. Irene dùng hết sức lực để nắm lấy bả vai của Jisoo xuống... để cắn. Jisoo biết cô rất nhạy cảm trong những lần ân ái, đều khiến cô rất đau và trở nên vô cùng yếu ớt.

Nó càng lúc càng ra vào thật nhanh, hai tay Irene nắm chặt tấm chăn dưới nệm, rốt cuộc không nhịn được, đau đớn hét to, nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Jisoo đau lòng cúi xuống liếm lên gò má cô, lau đi giọt nước mắt, lưu lại trên môi nụ hôn ngọt ngào, những tiếng nức nở ở cổ họng không thể phát ra đều bị nó chặn lại bằng nụ hôn trấn an.

Nhợt nhạt rút ra rồi lại đánh nhập vào, phát sinh tinh tế yêu kiều. Đột ngột đánh cắm, làm cho người bên dưới không khỏi nhíu mày, thở hổn hển.

Jisoo yêu thương hôn lên đôi môi đỏ mọng, khép hờ của cô.

Rất lâu sau, Irene mới nức nở một tiếng, cao trào qua đi, cả người cô mềm nhũn vô lực run rẩy, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt.

Thân thể của cô co quắp lại, Jisoo thở khẽ nằm xuống ôm Irene vào lòng.

Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại ướt đẫm của cô, đau lòng hôn nhẹ lên trán cô một cái, chậm rãi ôm vào lòng, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

===============

Hôm nay Jisoo phải đến tập đoàn rất sớm để còn đến bệnh viện làm thủ tục chuyển ông Kim về nhà. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Yujin ngồi ở bàn ăn và người làm thì dậy rất sớm để làm công việc của mình.

"Mi Rae, dì Kim." - Jisoo gọi.

"Dạ?"

"Hôm nay không cần phải gọi Irene dậy, chị ấy chưa khỏe hẳn, còn rất mệt."

Nó nói mà mặt không đỏ, khí không suyễn. Yujin nhìn thôi cũng biết rồi. Tối qua vừa mới xuất viện về, dầm mưa một trận, về nhà và sau đó ai cũng biết là Jisoo sẽ không tha cho cô khi xa cách mười mấy ngày.

Cho nên là... thực hành xong Jisoo liền cảm thấy hối hận và đau lòng, có lẽ là cô rất rất mệt nên mới không thể dậy nổi để đến công ty, nếu có dậy thì nó cũng sẽ bắt cô ngủ lại và không cho phép đi làm vào lúc này.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Dì Kim gật đầu, còn Mi Rae vẫn thất thần nhìn Jisoo.

Ôi, ngoài tiểu thư nhà mình ra vẫn còn có người xinh đẹp mà gương mặt lại băng lãnh như vậy à. Bây giờ mới có dịp được nhìn rõ đó nha.

Jisoo khó hiểu nhìn Mi Rae vì thấy cô bé cứ mãi nhìn mình, đôi mắt hồ ly của nó như xuyên thủng tâm trí cô bé.

Jisoo quay sang những người giúp việc còn lại.

"Mọi người hãy dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị căn phòng gần với phòng của tôi và Irene nhất. Ông chủ Jun sẽ về đây sống cùng với chúng ta. Mọi người hãy thay phiên chăm sóc người thật tốt."

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi." - Mọi người mỗi người một câu.

Yujin vừa nghe đón chủ tịch về nhà liền lo sợ, không biết hôm đó ông ấy có nhìn ra mình là người đã chích điện hay không. Bàn tay cầm đũa của Yujin bỗng run lên.

Thấy Mi Rae đứng thất thần, Jisoo bước đến gần cô bé.

"Mi Rae còn thắc mắc chuyện gì?"

Mi Rae hoảng hốt giật mình, vội lắc đầu cúi gầm mặt. Chết rồi, nếu như mà để tiểu thư biết mình nhìn trộm thê của chị ấy, chắc sẽ băm vằm mình ra trăm mảnh. Mi Rae đưa tay đánh vào đầu để thức tỉnh.

Đây là thê của tiểu thư, đây là thê của tiểu thư. Như một câu thần chú chạy quanh đầu Mi Rae.

Jisoo xoay người nhìn Yujin gật đầu thay lời chào sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Dì Kim vỗ vào vai Mi Rae đi vào bếp.

"Đi làm việc đi sao cứ đứng thừ ra đấy?"

"Dì dì à, con có chuyện muốn hỏi." - Mi Rae thì thầm.

"Có chuyện gì?" - Dì Kim thỏ thẻ.

"Thê của tiểu thư đẹp như vậy à?" - Mi Rae nói nhỏ như thể sợ ruồi muỗi nghe thấy luôn vậy.

"Ừ, đẹp. Nhưng con hỏi để làm gì?"

"Tại vì hôm nay con mới được thấy rõ. Nếu như làm việc mà có hai người chủ là một đôi, lại đẹp đôi, còn rất xinh đẹp nữa. Kiếp này con làm osin không uổng." - Mi Rae tự hào đánh giá bản thân.

"Con bé này, nói nhảm cái gì vậy? Đi làm việc đi." - Dì Kim nghiến răng mắng. Biết cô bé rất mê sắc đẹp của Irene, mỗi lần cô không để ý là con bé lại nhìn đến nổi muốn tàn phai nhan sắc của người ta. Bây giờ lại đến Jisoo.

===============

"Vào đi."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, trong không gian yên tĩnh ấy phát ra giọng nói có phần lạnh lẽo và nghiêm nghị. Từng bước chân bước đến bàn làm việc lớn, Jisoo đang bận rộn xem lại bảng thống kê vừa qua.

Sooyoung để tệp tài liệu lên bàn, lên tiếng.

"Phó chủ tịch, tài liệu này cần cô xem qua."

Jisoo ngẩng lên nhìn, mày hơi nhíu lại. Thật không hài lòng nha, bữa nay bày trò khách sáo xưng hô như vậy nữa.

"Toàn làm trò." - Jisoo cúi xuống, không quan tâm. Tiếp tục công việc của mình.

Sooyoung lia mắt xuống bàn tay của Jisoo, dư âm của hai người tối qua có vẻ mãnh liệt quá, tâm tình có chút kích động. Sooyoung cười hì hì, giọng có chút mỉa mai.

"Phó chủ tịch thần sắc kém quá, cái vết đỏ trên tay là..."

"Park Sooyoung cậu muốn gì?" - Giọng Jisoo hơi đanh lại, không nhìn Sooyoung. Như vậy là đã thừa nhận, đúng vậy... đã thừa nhận.

"Cái gì?" - Sooyoung sửng sốt, đập tay lên bàn làm việc của Jisoo khiến nó giật mình. Qua kẽ răng, cô khẽ rít lên vì sợ người khác nghe thấy. - "Tối qua là làm thật à? Sao cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Con gái người ta vừa mới xuất viện thôi mà. Aizz! Cậu đúng là xấu xa, đúng là hồ ly tái thế."

Đúng là không hợp quy củ gì hết, cấp dưới mà lại dám mắng phó chủ tịch như vậy ngay trong phòng làm việc của người ta luôn chứ.

Không giữ sỉ diện gì cả, Jisoo ngẩng lên, lườm Sooyoung.

"Mắng đủ chưa? Irene là vợ mình, không phải vợ cậu. Mình tự biết chăm sóc."

Sooyoung trợn mắt, bĩu môi đi đến sopha không chút khách khí ngồi xuống.

"Không có ai như cậu hết, toàn bắt nạt vợ yêu."

Jisoo bàng hoàng đứng dậy tiến đến ngồi đối diện với Sooyoung, vẫn còn chưa hình dung ra được câu nói vừa rồi của Sooyoung.

"Cậu vừa nói gì vậy? Không lẽ mọi chuyện đã chuyển hướng rồi à? Cậu... cậu..." - Jisoo lắp bắp, chẳng lẽ Sooyoung đổi kèo nằm trên rồi à.

Hiểu ngay cái ý nghĩ vô nghĩa của bạn mình, Sooyoung tức khí trừng mắt.

"Vớ vẩn, nghĩ đi đâu đấy? Mình là đồng cảm, đồng cảm với chị ấy. Cậu như vậy mà gọi là thương yêu gì..."

"Mình biết rồi, đã hai tuần, là hai tuần đó..." - Jisoo bi thương giơ hai ngón tay lên.

Sooyoung đưa tay lên trán suy nghĩ, cũng không trách Jisoo được. Khó có ai mà nhẫn nại được như Jisoo a. Sooyoung lắc đầu ngao ngán.

"Bây giờ Irene đã khỏe chưa?"

"Lúc mình đi là vẫn còn ngủ li bì." - Jisoo lắc đầu nhẹ. - "Đã dặn dò người làm không cho phép đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà đừng có nói đến chuyện của mình nữa. Nói chuyện của cậu đi."

"Chuyện của mình là chuyện gì?" - Sooyoung ngơ ngác.

"Khi nào thì có người yêu để cậu có thể đeo bám và tha cho mình ?"

Jisoo sắc mặt không thay đổi, kiên định nhìn Sooyoung.

"Mình còn đang suy nghĩ."

"Đừng suy nghĩ nữa, não cậu có dùng được đâu." - Jisoo mỉa mai, nhếch môi cười.

"Cậu..."

Sooyoung tức khí đập bàn, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa. Hai người mới trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

Người đó bước vào khi được Jisoo lên tiếng cho phép.

Có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Wendy đến đây, Jisoo trưng ra bộ mặt không thể ngạc nhiên hơn. Trên tay Wendy cầm theo tệp tài liệu, đi đến đưa cho Jisoo. Wendy cười nhẹ.

"Đây là bảng thảo thiết kế của Irene cho dự án lần này. Đáng lẽ là do chị ấy mang đến nhưng do hôm nay chị ấy nghỉ nên phu nhân nhờ tôi mang đến đây."

"Cậu ngồi đi." - Jiyeom gật đầu, để tài liệu lên bàn rồi thư thả ngồi xuống.

Vẻ mặt Wendy như có chuyện gì đó muốn nói, hai tay lại bấu chặt vào nhau. Một lúc mới ngẩng lên nhìn Jisoo.

"Irene hôm nay có việc gì mà không đến công ty vậy?"

"À, sức khỏe vẫn chưa tốt nên vẫn còn nghỉ ngơi ở nhà."

Jisoo nói mà không chớp mắt nhìn Wendy, Sooyoung nhếch môi lén lườm Jisoo. Đúng là, thật hết nói nổi.

Wendy miễn cưỡng gật đầu, quay sang nhìn Sooyoung, đôi mắt sắc bén lia qua người cô.

"Tôi có chuyện muốn nói với Sooyoung, một chuyện quan trọng!"

Hai người đứng đối diện với nhau trên sân thượng, ánh nhìn của Wendy có chút tức giận. Sooyoung đang tò mò xem Wendy muốn nói gì.

Tối qua, Wendy lại nhận được một mail ẩn danh, người này lại tiết lộ những chuyện mà Wendy chưa được biết. Bây giờ chỉ muốn hỏi rõ, là có đúng như trong mail đã nói hay không.

Cuối cùng, Wendy quay mặt nhìn ra phía xa. Giọng nói lạnh lùng mang theo chút chua xót.

"Tôi muốn biết sự thật về cuộc hôn nhân của Jisoo và Irene."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #soorene