33
Jisoo nhiều khi chu đáo với nữ nhân khác, làm cho cô không có cảm giác an toàn lại thêm căm ghét bọn họ.
Thấy Irene vẫn cương trực không nói chuyện với mình, Jisoo đi về phía Irene kéo cô đứng dậy, ôm thân thể lạnh băng vào lòng.
"Buông tay..."
Irene lạnh lùng cất giọng, cô không muốn Yujin nhìn thấy lại càng sinh lòng thù hận. Cô chỉ muốn sống yên yên ổn ổn. Trừ phi, Yujin rời khỏi căn nhà này.
Jisoo dần buông tay, khoảng cách rời ra. Irene có chút đau đầu đưa tay xoa, kéo tư liệu đã mang xuống ở trên bàn hảo nghiêm túc lật xem.
"Đừng xem nữa, thời gian nghỉ ngơi. Không được phí sức." - Jisoo một bước cướp lấy tài liệu ném vào thùng rác.
"Em làm vậy được sao? Ngày mai tôi phải giao bản thiết kế, bây giờ cần xem lại. Đừng lãng phí thời gian." - Irene không hài lòng, có chút tức giận.
"Bây giờ chỉ cần ăn một chút..."
"Tôi nghĩ cũng đã no rồi, không muốn ăn nữa. Tôi cần xem lại bản thiết kế."
"Tổn hại sức khỏe quá thì sau này không cần đi làm nữa, ở nhà ăn uống tốt, không khiến người ta phải lo lắng nữa." - Jisoo tức giận thốt ra, cả người cơ hồ như muốn run lên.
Irene nở nụ cười, thật quá phi lí.
"Em đừng vô lí nữa, từ lúc nào mà em lại cấm cản công việc của tôi vậy? Tôi không cần em quan tâm, sau này không cần phiền đến em nữa."
Nói xong, Irene ném cho Jisoo cái nhìn chán ghét. Cô đi đến sọt rác nhặt lại tài liệu nhưng bị Jisoo siết chặt tay lại, nhíu mày nhìn cô, tức giận run người, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Đừng ngang bướng nữa, có biết chị mỗi lần như vậy đều khiến em đau lòng không?"
"Vậy thì đừng yêu tôi nữa." - Thật lạnh lùng và dứt khoát.
Jisoo dần bỏ tay ra, thâm trầm nhìn Irene. Cô hai mắt thẳng tắp kiên cường nhìn Jisoo. Nó nắm chặt hai tay, đôi mắt gần như trở thành màu đỏ hằn lên những tơ máu.
"Việc tôi có yêu chị nhiều như thế nào chị cũng không quan trọng đúng không? Việc tôi luôn bên cạnh bảo vệ chị cũng là dư thừa đúng vậy không?" - Jisoo gằng giọng.
Irene vẫn đứng im lạnh lùng nhìn Jisoo, cô không muốn nói với nó một lời nào trong thời điểm này. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài đã có người làm mở cửa.
Sooyoung bước vào nhìn thấy hai người đang đấu mắt với nhau khiến cô sửng sờ đứng im không dám bước thêm bước nữa.
"Lí do gì khiến chị lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Là chị, còn yêu Son Wendy đúng không?" - Không còn bình tĩnh, giọng cao hơn một tông khiến Sooyoung giật mình. - "Rốt cuộc gần hai năm trôi qua, tôi vẫn không có được trái tim của chị. Tôi là vì cái gì chứ? Yêu đã sai, cố giữ một người không thuộc về mình lại càng sai hơn." - Giọng Jisoo càng lúc càng nhẹ tênh, bất cần.
Cả người đau đớn tràn lan, thêm phần tức giận run lên. Chuyện khiến Jisoo hối hận nhất là đã để cô có cơ hội đi bên cạnh Wendy.
Tảng băng vẫn im lặng mơ hồ nhìn Jisoo, chẳng qua nó đã mù quáng yêu nên tất cả viễn cảnh trước mắt đều có thể suy luận ra được, nó chính là cái gai trong mắt hai người.
Sooyoung nhìn thấy biểu hiện bất thường của Jisoo, gương mặt nó đỏ lên, hai mắt trở nên hoảng loạn, tay nắm chặt lại.
Trước khi Jisoo làm hại đến bản thân thì mình phải ngăn lại. Đúng như suy nghĩ của Sooyoung, Jisoo xoay người định đi về phòng liền bị Sooyoung kéo lại.
"Buông ra." - Jisoo gằng giọng.
Đầu óc Jisoo quay cuồng, bị Sooyoung ôm chặt lại. Nó vùng mình cố thoát khỏi Sooyoung. Irene sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ đang làm gì vậy?
"Buông ra, tôi sẽ giết cậu. Park Sooyoung."
"Jisoo, bình tĩnh. Đừng như vậy."
Sooyoung ra sức trấn an mà vẫn không khá được là bao, khiến nó càng điên đảo hơn. Lập tức cúi người cắn mạnh vào tay Sooyoung.
"AAAA" - Sooyoung hoảng hốt buông ra.
Jisoo vùng chạy, Sooyoung nhanh chóng đuổi theo kéo Jisoo lại, ôm chặt một lần nữa, quay đầu nhìn Irene.
"Irene, lấy một cái gì đó có thể trói cậu ấy lại..."
Cô vẫn đang thất thần cho đến khi Sooyoung gọi to một lần nữa. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu cô, nhìn Jisoo bây giờ như con thú bị thương, trong lòng có chút đau xót và khó hiểu.
Sooyoung khổ lắm mới lôi được Jisoo đi lên phòng đóng cửa lại, Irene chạy theo giúp Sooyoung trói nó lại.
"Bỏ ra, các người muốn chết có đúng không? Bỏ ra." - Jisoo điên cuồng gầm lên.
Irene bần thần, vụng về run rẩy cố gắng trói chân của Jisoo lại, sau đó là cả hai tay. Sooyoung đè chặt hai tay nó xuống giường.
Jisoo vung chân đạp mạnh, không cho cô chạm vào người mình.
"Bỏ ra, đừng chạm vào người tôi, mau cút hết đi. Các người đều cút hết đi, một đám người dối trá. Cút hết đi." - Jisoo liên tục gầm lên, thở hồng hộc nhưng hiện tại vẫn chưa làm nó có thể bình tĩnh trở lại.
Irene nhìn có chút sợ hãi, nước mắt đau lòng chảy dài xuống gò má, cảm giác đau đớn toàn thân.
"Em... em bị làm sao vậy?" - Cô nghẹn ngào hỏi.
Thấy nước mắt Irene cứ rơi xuống khiến máu nóng trong người nó nổi cuồn cuộn, không ngừng vùng vẫy. Giọng trở nên thì thào.
"Cút đi, Kim Jisoo tôi không cần nước mắt giả tạo hay thương hại gì đó của các người."
"Jisoo, cậu im đi."
Sooyoung nổi đóa, biết là bây giờ nó sẽ không kiềm chế được nhưng lời nói của nó sẽ gây tổn thương cho Irene. Sooyoung dùng chân đạp lên chân Jisoo. Dù sao thì cô bé có tập quyền anh, sức lực tràn trề nha.
"Irene, mặc kệ Jisoo nói gì, mau trói cậu ấy lại. Làm theo lời em."
Vừa rồi thấy Irene vì lời nói của Jisoo mà khóc nhiều hơn càng khiến cho Sooyoung nổi điên. Thật tình là không hiểu nổi cậu ấy sao có thể nói như vậy được.
Irene khổ sở gật đầu, đưa tay tùy tiện quẹt đi nước mắt.
Sau khi lao tâm khổ tứ trói Jisoo lại, nó vẫn không ngừng vùng vẫy. Như một hòn sỏi bị buộc dây trên giường. Nó trừng mắt trông đáng sợ. Cả người Jisoo giống như bị kim đâm vào rất khó chịu.
"Mau cởi trói ra, có nghe không? Các người muốn tôi chết có đúng không? Mau cởi trói ra." - Jisoo nổi cơn thịnh nộ gằng giọng, hai mắt màu đỏ hằn lên những tơ máu đáng sợ.
Nó cố cuộn người lại, không thể chịu nổi sự hành hạ thể xác này, chỉ muốn tìm dây xích, hai tay bị trói ở sau lưng rất khó chịu. Irene đứng ở một góc tường lo sợ, hai tay bấu chặt vào nhau, nghĩ đến lời nói của Jisoo thì nước mắt lại không ngừng chảy xuống, đau nhói không thôi.
Nó nhìn Irene với đôi mắt lạnh nhạt mà xa cách chưa bao giờ có, nở nụ cười, giọng nói mỉa mai thấp xuống.
"Mau cút đi, giờ thì tôi biết giá trị của bản thân rồi. Tôi không đáng để ai phải khóc vì mình..."
"Kim Jisoo!!" - Sooyoung hét lên.
"Việc chị đang thể hiện bây giờ thật dư thừa, tôi đã mệt mỏi rồi. Không muốn làm những chuyện vô ích nữa. Vậy nên, đi đi. Rời khỏi tôi sẽ khiến chị thoải mái hơn..."
"Kim Jisoo!! Im miệng."
Sooyoung nổi đóa, đùng đùng leo lên người Jisoo. Dùng tay đấm mạnh vào người nó.
"Kim Jisoo, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Còn nói nữa mình sẽ không tha cho cậu."
Những nắm đấm của Sooyoung không ngừng đấm vào người Jisoo, nó cắn chặt răng chịu đựng. Irene đứng cạnh đau đớn vì lời nói của Jisoo mà trái tim cô như rơi xuống vực sâu. Nước mắt ủy khuất ào ạt tràn ra không cách nào ngăn lại được.
Phần nhiều gần đây Jisoo lại hay tự trách mình, việc tự mình đi vội vã có thể sẽ tổn hại đến niềm tin của người, để lại vết thương nào đó.
Từ trước đến nay em vẫn sống rất chân tình. Chả lẽ sống thành thật, sống hết lòng vì người khác là có lỗi sao? Ừ không có lỗi, nhưng sống mà không vì mình trước, cứ để mình u ám trong nỗi buồn và tội lỗi là phạm tội nghiêm trọng rồi.
Sooyoung phải làm cho Jisoo bình tâm lại, nếu nó còn nói những lời như vậy sẽ khiến Irene không chịu được mà tổn thương.
Mặc dù đã dùng hết sức đấm mạnh, nhưng nhìn vào mắt của Jisoo đỏ ngầu có thể biết nó vẫn chưa giải tỏa được.
Sooyoung càng dùng lực mạnh hơn, một lúc lâu Jisoo mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cả người vì mồ hôi đổ ra mà ướt cả áo. Những vết thương trong cơ thể chưa lành bị va chạm mạnh, máu đều theo mồ hôi mà thấm vào áo.
Nó nhắm nghiền mắt không ngừng thở dốc. Sooyoung leo xuống, nhìn Jisoo chăm chú.
"Áo của Jisoo..." - Irene phát giác liền chỉ tay vào áo của Jisoo.
Nó dần mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm. Bây giờ không suy nghĩ gì nhiều hết, cũng không mở miệng nói một câu nào.
"Cậu đã tỉnh lại chưa?" - Giọng của Sooyoung có chút trách mắng.
Vốn dĩ hôm nay định mang mấy bản hợp đồng đã soạn gấp đến cho Jisoo kí sẵn tiện thăm chủ tịch, mà vừa đến lại thấy cảnh tượng này đây.
"Cởi trói ra." - Giọng Jisoo không còn chút sức lực nào.
Sooyoung đi đến cởi dây ra, Jisoo từ từ ngồi dậy, hướng về phòng tắm mà đi. Những suy nghĩ về cô và Wendy khiến đầu của nó đau liên hồi, từng dây thần kinh căng như sắp đứt ra. Ngực đau đớn, cố lê lết vào phòng tắm.
"Mình để hợp đồng ở đây, cậu kí rồi mai đến công ty sớm để bàn giao với khách hàng." - Sooyoung để xấp tài liệu lên bàn. Quay sang nhìn Irene với ánh mắt thương cảm. - "Irene, em về đây. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Cậu ấy là trong lúc hoảng loạn thốt ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Thật ra Jisoo rất yêu chị. Lúc nảy đã làm chị sợ rồi, hai người mau chóng làm hòa đi. Em về nha."
Irene thất thần gật đầu, không còn tâm trí hay sức lực để nói thêm một lời nào Sooyoung đóng cửa rời khỏi. Cô chậm rãi ngồi xuống giường, cúi đầu bật khóc, nức nở thành tiếng.
Một lúc sau, Jisoo trở ra với cơ thể thoải mái vì đã tắm xong. Nhìn thân thể bé nhỏ ngồi khóc khiến tâm trí Jisoo muốn nổ tung, nó đi tới khụy một chân xuống trước mặt cô, nhớ lại những lời tàn nhẫn mà lúc nảy mất kiểm soát đã thốt ra mang cho Jisoo cảm giác tội lỗi đầy mình.
Nhìn thấy Jisoo trước mắt đau lòng nhìn, cô vẫn không ngừng khóc. Mũi hít hít, đưa tay quẹt nước mắt đứng dậy. Jisoo đứng trước mặt cô, đưa tay lên định lau đi nước mắt mà cô đã hất ra. Jisoo buồn bã cúi đầu.
"Renie, đừng khóc nữa. Là em không tốt, không nên nói những lời làm chị đau lòng..." - Jisoo im lặng một lúc lâu, hít một hơi sâu mới nhẹ nhàng nói tiếp. - "Chuyện của chị sau này em sẽ không quản nữa, dù gì thì lúc kết hôn cũng không ghi điều kiện, chỉ là kết hôn thôi."
Lúc ngâm trong bồn tắm, Jisoo đã suy nghĩ rộng ra rồi. Không nên ép buộc người khi người ta cảm giác không thoải mái. Nếu yêu thì đã không cần phải khổ sở như vậy rồi. Jisoo cúi gập người.
"Xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Em yêu chị, lựa chọn giữ chị bên cạnh nhưng đã không đúng cách. Xin chị, đừng khóc nữa. Em sẽ không chịu nổi..."
Những lời thật trong lòng Jisoo đều nói ra hết, nó không muốn cô phải bị áp đặt nữa.
Nghe những lời như xuyên thủng tim gan, cô nhìn Jisoo. Em đã bỏ cuộc, đúng vậy. Em đã mệt mỏi và cũng khiến chị mệt mỏi và gò bó.
Lúc Jisoo cúi người, nước mắt theo đó rơi xuống sàn nhà, vỡ tan. Đối nghịch với sự im lặng bên ngoài là sự gào thét trong lòng.
Nếu như không gặp em, tôi vẫn là tôi, vẫn sống bình ổn như ban đầu, không có tuyệt vọng hay đau khổ nhiều như vậy. Vậy mà hết thảy mọi thứ đã thay đổi.
"Nhưng bất luận có chuyện gì, em vẫn luôn bên cạnh chị. Nếu cần em giúp hãy cho em biết, tất cả đều có thể cho chị kể cả sinh mạng. Em muốn chị nhìn rõ con người của em."
Đau lòng hơn, là Jisoo đã đổi sang căn phòng khác. Cô đều muốn giữ Jisoo lại, nhưng đổi lại chỉ là cái mỉm cười cho qua. Nó cũng hay né tránh cô, trốn tránh ánh mắt gặng hỏi của cô. Thường hay về trễ với lí do quá nhiều việc ở tập đoàn.
Xe của cô được Jisoo trả lại chìa khóa từ khi kết hôn đến giờ nó chỉ muốn cô đi cùng xe với mình. Vì đã quen với việc có Jisoo đi bên cạnh, mỗi tối đều được Jisoo ôm trong vòng tay ngủ thật ngon giấc, ngồi đối diện ăn cơm cùng với nhau, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương tình cảm. Mà hết thảy mọi thứ đột ngột thay đổi, làm cô không kịp thích ứng.
Là Jisoo muốn cô thoải mái, nhưng tại sao lại thấy đau lòng và khó chịu như thế này?
==============
Vài hôm sau, chuyện cũng không có gì tiến triển, người vẫn đến công ty, người đôi lúc dành thời gian ở nhà chăm sóc cho ông Kim.
Dạo gần đây cô rất hay chóng mặt choáng váng, phải thu xếp đến bệnh viện kiểm tra mới được.
Irene đi vào phòng ông Kim trò chuyện một chút. Được một lúc, cô nhìn lên đồng hồ.
"Bố, đã đến giờ uống thuốc rồi. Con đi lấy nước."
Irene cười, cô ra ngoài lấy nước, cùng lúc đó Yujin đã lén vào phòng của ông. Ông vừa nhìn thấy Yujin thì liền kích động, cả người ông run lên.
Yujin giữ khuôn mặt lạnh băng, trên tay cầm theo lọ thuốc giống hệt lọ thuốc đang để trên bàn của ông, không mất quá nhiều thời gian đã tráo được lọ thuốc.
Không có quá nhiều thời gian, Yujin nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc Irene vừa vào thì TaeYeon cũng vừa đến.
"Irene."
"Chị TaeYeon, mới đến sao?" - Irene cười đi đến cầm lọ thuốc trút ra một viên.
"Ừ, em cho bố uống thuốc sao? Người làm đâu?"
"Vâng, không sao. Hôm nay em rảnh nên ở nhà chăm sóc bố." - Irene cười cười.
Thấy Irene cầm viên thuốc đưa gần đến miệng, ông Kim trợn tròn mắt không làm cách nào để ngăn cản được.
Cuối cùng, cô cũng cho ông uống vào. Không mất quá nhiều thời gian thuốc liền bộc phát. Cả người ông co giật liên hồi, ông trợn tròn mắt nhìn Irene.
Cô sợ hãi vội đi đến đỡ lấy ông Kim.
"Bố, bố sao vậy? Bố..."
"Bố, không sao chứ? Bố..." - TaeYeon giật mình thét.
"Người đâu, có ai ở nhà không? Có nghe tôi gọi không? Các người mau ra đây hết cho tôi." - TaeYeon gào lên.
Vừa nhấc điện thoại lên định gọi cấp cứu thì ông Kim đã không còn bất cứ cử động nào, mắt của ông dừng lại một chổ. Irene điên cuồng gào khóc gọi ông, TaeYeon hốt hoảng.
"Bố, bố đừng làm con sợ mà. Bố, bố..."
Irene run rẩy đưa tay lên mũi của ông, một hơi thở nhỏ cũng không còn. Cô bàng hoàng, mặt đẫm lệ nhìn TaeYeon.
"Bố... không còn thở nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip