38
"Ồ, đây là tiểu thư Bae sao?" - Mắt anh dần chuyển xuống bụng của Irene, có chút e ngại. Nhưng cũng biết là cô đang mang thai.
Khi bụng bắt đầu nhô lên thì cô chỉ toàn mặc đầm bầu dài hơn đầu gối một chút, hôm nay cũng vậy, là một chiếc váy màu trắng, hai dây áo mảnh, cũng không mang được giày quá cao. Nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mỹ lệ. Đối với lúc trước Irene cũng không khác gì mấy, chỉ là bụng to hơn một chút.
"Là anh thật sao? Anh trở về khi nào vậy?" - Irene tay bắt mặt mừng với Jack, không để ý người đứng cạnh mặt đã sớm đen xì.
Đây chính là Jack, người mà Irene đã nói với Jisoo rằng cô đã gặp anh ta ở sân bay Chicago, trông anh ta rất kì lạ, liên tục thốt ra những câu tiếng Anh như mắng người.
Irene lúc đó ngồi cạnh đã quay sang hỏi.
"Anh đang mắng ai vậy?" - Irene là lúc đó không biết Jack cũng biết nói tiếng Hàn nên đã hỏi bằng tiếng Anh.
"Tôi đâu có mắng ai?" - Jack kinh ngạc, anh nảy giờ không hề mắng.
"Nhưng tôi đã nghe anh nói 'cái quái...'???"
"Thật sao? Cô đã nghe nhầm 'heal' thành 'hell' rồi đúng không?" - Jack bật cười trước sự ngáo ngơ của cô.
Nhìn biểu cảm của cô cũng đoán ra được là cô đã nghe nhầm rồi, nên anh nói sang tiếng Hàn.
"Tôi đang nói chuyện hàn gắn lại mối quan hệ với anh trai của mình. Không hề chửi thề đâu." - Jack chỉ tay vào tai nghe vừa nói vừa cười.
Irene cũng bị anh làm cho buồn cười, anh chàng này cũng thú vị quá thể. Thế là, suốt chuyến bay hai người hàn thuyên với nhau, xuống sân bay anh còn tốt bụng chuyển vali lên taxi giúp cô.
Chẳng biết là có duyên hay gì, mà đối tác lúc đó của cô lại là Jack nữa chứ. Vậy là càng khiến mối quan hệ bạn bè của hai người thêm một bậc.
Nay gặp lại Jack ở Seoul thật sự rất vui, cũng đã lâu rồi hai người cũng đã thay đổi về ngoại hình rất nhiều. Jack cũng biết cô đã kết hôn, còn anh vẫn không thay đổi về việc ế bền vững.
"Hai người quen biết sao?" - Giọng Jisoo đanh lại.
"Ừm, đây là Jack, người mà chị đã đến Chicago và gặp anh ấy. Khi ở Chicago, Jack giúp đỡ chị rất nhiều ." - Irene nở nụ cười rạng rỡ, cũng không để ý người nào đó ăn dấm càng lúc càng nhiều.
Vì cùng chung công ty với Irene, nên Wendy cũng được mời đến tham dự buổi hợp báo.
Thế là cuộc họp báo diễn ra, Jisoo ngồi ở giữa trung tâm. Nói về việc hợp tác với Jack Hwang và nhận được nhiều đóng góp tích cực, sau đó là chủ đề ông chủ Jun qua đời, ai cũng nháo nhào kinh ngạc.
"Xin hỏi vậy chức chủ tịch sẽ do ai quản lí?"
"Được biết cố chủ tịch quản lí rất tốt, cũng là tấm gương cho các nhân viên. Ai có thể thay thế ông ấy đây?"
"Nếu là Jisoo thì tôi sẽ bình chọn một phiếu, Jisoo giống như bản sao của cố chủ tịch vậy."
Bên dưới, mỗi người một câu. Jisoo nghe qua chỉ cười nhẹ. Quả thực, mọi người rất kỳ vọng vào Jisoo. Nó cầm tài liệu lên, rút ra bên trong phong bì là một tờ giấy hướng về phía dưới cho mọi người nhìn rõ.
"Đây là số cổ phần mà chủ tịch đã chuyển nhượng cho tôi trước khi mất, và còn một bản di chúc nữa. Mọi người có thể xem qua."
Mọi ống kính đều hướng gần lại tờ giấy, bên dưới lại tiếp tục ồn ào.
"Không phải cậu Jinyoung cũng là con trai của cố chủ tịch sao"
"Cậu ấy không được một phần tài sản nào sao?"
"Hay cố chủ tịch thiên vị vì Jinyoung là con của vợ lẻ?"
Mỗi người một câu đóng thẳng vào tai Jisoo và Jinyoung. Nó âm trầm nhìn từng người, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Jinyoung vốn không muốn nghe những lời này, nhưng ngồi ở đây giống như bị bắt ép phải nghe vậy, đầu óc anh cứ ong lên.
Jisoo tiếp tục nói.
"Về việc tài sản không liên quan đến chuyện vợ lẻ..." - Jisoo nhìn quanh, thở khẽ. - "Mặc dù người nắm cổ phần của tập đoàn là tôi, nhưng chức chủ tịch tôi sẽ không nhậm."
Sau lời nói đó, ai cũng nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Irene ngạc nhiên nhìn Jisoo, là ý gì đây?
"Chức chủ tịch sẽ do anh Jinyoung tiếp quản, mọi người có ý kiến gì không?"
Bên dưới ồn ào không dứt, giờ tới lượt TaeYeon xù lông. Vừa nghe như sét đánh ngang tai, cả Jinyoung cũng không tin được chuyện này. TaeYeon tức giận đứng dậy.
"Em làm vậy là sao? Em có biết đây là tâm huyết cả đời của bố không, giờ em lại mang ra đánh cược như vậy à? Em đang chống đối lại chị có đúng không?" - TaeYeon thở hắc, tức giận mặt đỏ bừng. Dù sao thì nó cũng biết cô căm ghét mẹ con nhà đó mà bây giờ còn làm vậy? - "Nếu để cậu ta sở hữu chức chủ tịch, trước tiên em hãy phế chức của chị đi."
TaeYeon nói xong liền cầm túi xách hầm hực rời khỏi tập đoàn. Jisoo biết giờ nó có nói gì thì chị cũng sẽ không muốn nghe, nên để chị ấy bình tâm lại.
Jisoo miễn cưỡng nở nụ cười.
"Nếu không có gì nữa thì kết thúc họp báo, mời mọi người sang bên kia dùng buffet chúng tôi đã chuẩn bị để tiếp đãi."
Irene cũng không đưa ra bất kì ý kiến nào, cô nghĩ đây là chuyện hệ trọng, có làm gì thì Jisoo cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo.
Cô thấy hai người bọn họ cần không gian riêng để nói chuyện nên đã chủ động rời đi đến bàn buffet.
"Anh sẽ không nhận chức chủ tịch này..." - Irene vừa đi, Jinyoung liền phản bác.
"Sao? Chưa gì anh cảm thấy áp lực rồi à?" - Jisoo lạnh nhạt nhìn anh.
"Anh không áp lực, nhưng đây là di nguyện của bố, là chuyện hệ trọng. Em không thể mang ra đánh cược. Cho dù em có thử thách anh đi nữa thì anh vẫn sẽ nói anh không làm được."
Jinyoung tức giận đến mặt đỏ bừng, mục đích của Jisoo làm vậy là muốn thử anh chứ gì? Một chuyện quan trọng như vậy, chức chủ tịch nói trao là trao hay sao?
Nén tiếng thở dài, Jisoo tiến lên một bước.
"Anh cứ làm tốt công việc của mình là được, cũng đừng lo về chị TaeYeon, em nói anh cứ nhậm chức chủ tịch, từ từ sẽ quen với công việc này."
"Anh không muốn." - Jinyoung lớn tiếng nhưng do ở đó khá ồn nên không ai để ý đến.
"Nếu em nói đây là di nguyện của bố?"
"Em nói sao?" - Jinyoung cười giễu cợt. Đúng là phi lí. - "Trong di chúc không hề có..."
"Nhưng bố đã viết thư cho em, em biết bố rất mong anh sẽ thay bố ngồi lên vị trí chủ tịch. Trước khi xảy ra tai nạn bố cũng rất hay tâm sự với em, mong muốn duy nhất của bố là mong anh sẽ trở thành một người thiện lương, toàn tâm toàn ý cho tập đoàn."
Là tâm nguyện của bố, giúp anh trai thoát khỏi sự khống chế tàn nhẫn của bà mẹ. Giúp anh trở thành người mà bố tin là sẽ làm tốt chức chủ tịch.
Lúc đến nhà và biết anh mắc căn bệnh như vậy, Jisoo cũng khá lo lắng nên nó đã bắt anh phải lập tức đi khám kỹ càng, còn ngỏ ý muốn anh về ở cùng với mình.
Nhưng lúc đó Jinyoung đã từ chối đến biệt thự, anh nghĩ có thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi đến bệnh viện khám, Jisoo đã tự mình kiểm tra thuốc của anh trai, còn dùng ánh mắt sắc bén nhìn mẹ anh.
"Tốt nhất dì cho anh ấy uống thuốc đầy đủ, khám định kì mỗi tháng. Nếu để tôi biết dì cắt đi cử thuốc của anh ấy, thì tôi sẽ không để yên." - Jisoo lạnh nhạt nhìn sang Jinyoung. - "Sau này thành thật một chút, đừng để não phải chết vì tham vọng của mẹ anh." - Jisoo chậm rãi nhấn mạnh, lúc đó Jinyoung đã nghe lọt tai và gật đầu.
Nếu đã là tâm nguyện của bố, thì anh sẽ nhận và tiếp tục cố gắng để xứng đáng với danh chủ tịch. Lúc này anh đã đồng ý với Jisoo và hứa sẽ làm thật tốt công việc này.
Jisoo mệt mỏi chống hai tay lên bàn, nếu để Jinyoung làm chủ tịch sẽ để anh ấy biết những gánh nặng, hoài bão của mình và bố là như thế nào. Cũng sẽ giúp anh ấy biết những tâm huyết mà bố đổ ra bị anh phá đi không ít, sẽ cảm thấy như thế nào.
Bên đây, Irene đang đứng trò chuyện với Jack. Anh nâng ly rượu vang lên cạn với Irene.
"Thật không ngờ, sau hơn một năm gặp lại Irene của chúng ta lại khác đến vậy." - Jack cười cười.
Anh nói khác ở đây là hàm ý chỉ ở bụng của Irene. Cô chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Anh cũng vậy mà, có vẻ ốm đi nhiều đó. Làm việc như vậy mà người yêu không chăm sóc tử tế à?"
"Anh làm gì có người yêu đâu?" - Jack ngẩn ra, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
"Thật sao? Anh như vậy mà chưa có người yêu à?" - Irene kinh ngạc, ngỡ là rất nhiều cô rồi chứ.
"Thật..." Jack nhìn Irene với đôi mắt quyến rũ. - "Vốn dĩ là đợi em, nhưng em đã kết hôn rồi. Chắc là anh phải độc thân suốt đời rồi."
Irene ngạc nhiên, anh sao lại nói mấy lời này với cô chứ? Tỏ tình như vậy thì... không hay lắm. Irene bối rối nở nụ cười.
"Đùa không vui chút nào."
"Đùa làm gì? Anh là nói thật đó, có sông núi làm chứng. Nếu em không tin anh có thể nói to ở đây cho mọi người cùng nghe là anh thích em đó..."
Ặc...
"Trời ơi, anh bé mồm thôi."
Irene hoảng hốt đưa tay che miệng Jack lại, mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai nghe thấy. Cô đúng là bị anh dọa sắp chết. Jisoo nghe thấy thì không hay!
Anh nhìn biểu hiện của Irene liền không nhịn được cười, ánh mắt yêu chiều nhìn cô.
"Được rồi, không chọc em nữa." - Jack khẽ lại. - "Nhưng thật sự mỗi ngày đều ngắm hình của em trên điện thoại."
"Được rồi đừng có nói nữa, bây giờ em đã kết hôn rồi anh cũng nên tìm một người xứng đáng với tình cảm của anh đi."
Jack ở Mỹ vốn đã quen với việc tự do và thoáng. Nên việc bày tỏ của anh không khiến cô động lòng ngược lại còn thêm bối rối. Cô xem anh là bạn tốt.
Hai người hàn thuyên với nhau cười nói vui vẻ, bị người bên kia nhìn thấy, tâm trạng đã tệ giờ mặt cũng tối xầm lại. Hai cái người này nói gì mà nảy giờ cứ cười không ngớt vậy?
Vừa nói chuyện với Jack xong, vì anh có việc nên rời đi sớm. Irene cảm thấy chán nản, cô đi lòng vòng, mãi mê nhìn dưới đất song lại chạm vào người Wendy làm đổ hết cả ly rượu lên người Wendy.
"Xin lỗi, xin lỗi..." - Irene lập tức cúi đầu.
"Có sao không?" - Wendy đỡ vai cô, nghe thấy giọng Wendy liền ngẩng lên. - "Chị sao vậy? Đi từ từ thôi."
"Nhưng mà, áo của em ướt hết rồi..." - Irene bối rối chỉ tay vào người Wendy.
"Không sao, Jisoo đâu sao chị ở đây một mình vậy?"
Nhìn Irene lại len lỏi cảm giác đau lòng, cô bây giờ đã mang thai rồi, vậy thì chắc chắn tình cảm của cô đối với Jisoo sẽ không ít. Nếu như không suy nghĩ thận trọng, sẽ trở thành phá gia can.
Mà mọi hướng Jisoo đứng trên giữa trung tâm thì đều nhìn thấy, kể cả khi Irene di chuyển và đứng nói chuyện với Wendy.
"Jisoo đang nói chuyện với anh trai của em ấy. Ở đó không tiện." - Irene cười nhẹ.
Wendy đứng thẳng dậy, Irene lấy trong túi xách ra khăn giấy đưa cho Wendy.
"Em không xử lí rượu trên áo sao?"
"Không sao, dù sao em cũng gần về rồi." - Wendy cười lắc đầu. - "Ừm..."Wendy kéo dài như thể muốn nói gì đó.
"Làm sao vậy?"
Nhưng mà lại nhanh chóng bị Irene phát giác, cô nhìn Wendy em ấy như đang có chuyện gì muốn nói với mình vậy.
"Ừm... Jisoo đối với chị có tốt không?"
Jisoo định đi đến để lôi Irene về nhưng lại bị Sooyoung kéo lại.
"Gì vậy?" - Cảm giác như Sooyoung đang giúp bọn họ vậy, Jisoo nhíu mày khó chịu.
"Đi đâu vậy? Ở đây nói chuyện với mình chút. Cậu đi đánh ghen à?"
Sooyoung cười hì hì, nhìn cái cách mà Jisoo nhìn hai người kia đi, ai không biết sắp có trận chiến xảy ra mới lạ đó.
"Bọn họ nói hơi nhiều rồi." - Jisoo trầm giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip