39
"Mình thấy bình thường mà, họ đâu có lén lút sau lưng cậu đâu mà lo thế."
Sooyoung nhún vai, nhếch môi khinh khỉnh với Jisoo. Nó bực dọc lườm Sooyoung một cái sắc bén.
"Đó là cậu nói thôi."
"Muốn quản Irene thì hãy tự quản cậu trước đi."
"Nói gì vậy? Cậu nói vậy là sao?" - Jisoo thay đổi sắc mặt, không hài lòng.
Sooyoung như một đứa trẻ không giống mọi người ở đây, trên tay cầm một gói bánh, mỗi lần ăn thì đưa vào miệng cả nắm. Cô nheo mắt.
"Ý mình là khi cậu nhìn thấy Irene đứng cạnh một người khác, cảm giác rất khó chịu chứ gì? Đúng không?" - Sooyoung khiêu khích Jisoo. Thấy nó không có kiên nhẫn, cô nói tiếp. - "Thì cảm giác của Irene cũng sẽ giống như vậy khi Yujin vẫn còn trong biệt thự..."
Chuyện của hai người Sooyoung chưa từng xen vào nha, mà việc này rất là nhạy cảm. Irene vốn cũng là một người biết yêu thương hờn giận mà, kể cả đau lòng nữa. Mặc dù ít khi nào thể hiện ra.
Chuyện của hai người họ ít nhiều gì thì Sooyoung cũng biết chút chút.
"Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mau đi khỏi mắt mình đi." - Jisoo trầm giọng.
Sooyoung nhếch môi khinh bỉ, tay siết chặt gói bánh.
"Được, nếu có chuyện gì đừng nhờ mình giúp đỡ."
Nói xong liên quay ngoắt đi về hướng của Irene và Wendy để nói chuyện. Bọn họ có vẻ rất hợp ý nhau, cứ cười rồi lại nói, người này đập vai người kia. Jisoo nhìn cũng thấy một chút ghen tị.
Nó đã quyết định đi đến đó và kéo cô rời đi, mặc cô có đồng ý hay là không.
Đứng đối diện với Irene, Jisoo sát khí lườm Wendy lẫn Sooyoung. Không nói lời nào liền kéo tay Irene đi.
"Này..." - Wendy xốt xắn thấy nó kéo Irene đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó Jisoo đã kéo cô đi.
"Mặc kệ cậu ta đi, đúng là lì lợm." - Sooyoung kéo tay Wendy lại.
"Nhưng Jisoo kéo Irene đi như vậy rất nguy hiểm, cậu ấy không thể nhẹ nhàng một chút hay sao?"
Đột nhiên bị gián đoạn, Wendy rất bực mình. Trong mắt Wendy thì Jisoo như kẻ tội đồ đối xử tệ với Irene vậy.
Hành động của Jisoo khiến tất cả mọi người ở đó đều phải trầm trồ nhìn theo.
Trong một lúc đôi co với nhau, Irene muốn giằng ra khỏi Jisoo. Nó cứ vậy đến khi hai người đứng ngay xe của mình.
"Em buông ra, em không nghĩ cho chị thì cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ chứ?" - Irene dùng sức hất tay Jisoo ra.
Vừa rồi nó kéo cô đi như vậy làm cô sợ hãi vô cùng, tay cứ ôm lấy bụng. Cô không biết tại sao nó lại hành xử với mình như vậy.
"Em mà không nghĩ cho chị sao? Là chị đã nói chuyện với tình cũ, hai người cứ phải chạm vào nhau như vậy mới được sao? Không sợ người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người có tình ý hay sao?" - Không còn bình tĩnh, Jisoo quát lên.
Irene ấm ức lùi ra sau một bước, đôi mắt long lanh nhìn Jisoo.
"Em quát như vậy làm gì? Có làm gì thì cũng ở trước mặt em, không phải tìm cơ hội lén lút." - Cô gằng giọng, câu sau nhấn mạnh.
Chuyện cô không nói nói đến, nhưng Jisoo lại làm cô nhớ đến một thực tế khi cô còn đang ở Chicago. Khiến Irene như muốn bùng nổ.
Jisoo ngẩn mình một lúc, song tiếp tục đối mặt với Irene.
"Chị nói vậy là có ý gì?"
"Nếu như em không muốn chị phải nói chuyện với Wendy thì sao còn mời em ấy đến đây? Dù gì thì bọn chị vẫn là bạn bè..."
"Em là vì công ty của phu nhân nên mới mời cậu ấy đến đây, em không hề muốn chị đến gần cậu ta nữa." - Giọng nó như muốn gầm lên. - "Cái cách mà Wendy nhìn chị thật sự rất không bình thường, làm em rất khó chịu..."
Nhưng nếu em bực dọc, thì cũng không cần phải lôi kéo như vậy. Có thể nói chuyện một cách từ tốn không được hay sao?
Vừa rồi nhìn thấy như vậy trong đầu Jisoo đã kịp suy nghĩ gì đâu, phần vì vừa ghen vừa bực khi hai người cười nói vui vẻ với nhau. Dạo gần đây lại có linh cảm không tốt...
Nếu như là bạn bè bình thường, cậu ấy sẽ không nhìn Irene như thế. Bởi thế nên Jisoo đã không kiềm được mà kéo cô đi giữa đám đông như vậy. Nếu không phải vì cô mang đôi giày búp bê, bị kéo đi nhanh như vậy có lẽ sẽ xảy ra chuyện không hay rồi.
"Lúc nảy bị em lôi kéo như vậy còn thể diện sao? Em không nghĩ đến cục cưng à? Em không cảm thấy mình quá đáng hay sao? Chị không muốn nói chuyện với em nữa."
Irene tức quá, ngực phập phồng. Bụng cô lúc này đang dần co thắt rất khó chịu. Xoay người rời đi, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Những chuyện Jisoo đang thể hiện đã vượt quá giới hạn của cô, nếu tiếp tục đứng ở đây sẽ nổ tung mất.
Khoảnh khắc Irene bước đi khiến Jisoo giật thót, cả người run lên, cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng. Nó không suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy theo níu tay cô lại, hai người lúc này đúng là không nên nói gì với nhau nữa.
Được một lúc, Irene đưa tay lên gỡ tay Jisoo ra. Ánh nhìn lạnh lẽo quét qua người nó.
Ánh mắt đau lòng dán chặt lên người Irene, cũng không giữ cô lại, biết rõ cô đang rất tức giận. Jisoo thở khẽ, hơi cúi đầu, không để ý đến cảm giác lo lắng nữa mà chỉ mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cảm giác ở vùng bụng càng lúc càng đau, Irene đi được vài bước liền khom người ôm bụng. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán tuôn ra. Cả người như cơ hồ dán chặt lên chiếc xe hơi phía trước.
Jisoo ngẩng lên nhìn thấy hành động lạ của Irene, liền nhìn xuống chân cô.
Không phải chứ...?
"Chết tiệt!!" - Jisoo gắt lên.
Nó chạy đến ôm lấy Irene, lúc này cô đã sắp ngất đi không còn sức lực nữa. Trong cơn mơ hồ không ngừng lẩm bẩm.
"Cục cưng..."
Chiếc xe xé gió lao thẳng trên đường, vượt hết tất cả trạm đèn đỏ.
"Người đâu? Bác sỹ đâu?"
Hệt như lần trước, Jisoo lại tái xuất ở bệnh viện với tinh thần khủng hoảng và trên tay còn ôm Irene gần như hôn mê.
"Thế nào cũng được, miễn là cô ấy bình an." - Jisoo gấp gáp truyền lời nói với bác sỹ khi đẩy Irene vào phòng cấp cứu.
Lần này mấy vị bác sỹ rất nhanh chóng đưa Irene vào phòng cấp cứu, nhìn Jisoo điên cuồng gầm lên trong bệnh viện cũng khiến người ta sợ hãi vạn lần rồi.
Nhìn xem mình đã làm gì này...
Jisoo không còn chút tâm trí, nhớ đến lúc nảy đã vì ăn dấm chua mà quên mất không nương tay kéo cô đi nhanh như vậy, lại còn một trận làm cô kích động đến làm động đến đứa nhỏ.
Irene đã nhiều lần cảnh cáo, vốn dĩ lúc đó không thể giữ bình tĩnh nên mới xảy ra cớ sự như vậy.
Hành lang trống trải chỉ mình Jisoo ngồi đó, xung quanh bốn bề im như tờ. Nó chắp tay, miệng liên tục cầu nguyện.
==================
"Có chuyện gì?"
Giọng nói vang lên giữa không gian yên ắng. Yujin đang nói chuyện điện thoại với thuộc hạ bên ngoài.
"Sao?"
Vừa nghe thấy lời đáp của đầu dây bên kia, ánh mắt Yujin từ kinh ngạc một lần nữa lại sáng rực.
"Còn có chuyện này, cái cậu Jay đó hãy giữ cậu ta cho cẩn thận, đừng ngược đãi cậu ta."
Yujin ngắt máy sau một lúc nói chuyện với bọn thuộc hạ.
==================
Lúc Irene tỉnh dậy đã là buổi tối của hai hôm sau, cô lờ mờ mở mắt từ từ nhìn xung quanh.
Jisoo ngồi cạnh giường cô tựa lưng vào tường để ngủ, Solar vì mệt mỏi hai ngày liền cùng Jisoo canh giữ nên cũng đã gục xuống giường ngủ thiếp đi.
Suýt nữa Irene đã quên, cô vội đưa tay sờ lên bụng mình.
May quá, cục cưng vẫn còn ở đây. Nước mắt đột nhiên rơi ra, chảy dài xuống và biến mất ở mép tóc.
"Irene... cậu tỉnh rồi à."
"Xin lỗi nha, vì mệt quá nên đã ngủ quên không biết cậu tỉnh dậy từ khi nào." - Solar nở nụ cười, trong lòng vui vẻ khi nhìn thấy Irene tỉnh lại và không có gì trở ngại cả.
"Mình đã ngủ bao lâu rồi?" - Thanh âm có chút khàn, cứ ngỡ lâu rồi cô mới nói chuyện lại vậy.
"Hai ngày."
Thấy Irene vỗ về bụng, Solar lên tiếng nói.
"Cậu là bị động thai đấy, nhưng không sao cả, đứa nhỏ rất mạnh mẽ. Cậu rút kinh nghiệm đừng để tiếp tục trường hợp này là được."
Irene gật đầu cười nhẹ, tuy là thần sắc có chút kém nhưng nở nụ cười lại sáng rực, khiến người khác cũng cảm thấy ấm áp.
"Cậu và Jisoo đã ở đây sao? Hai người đã ăn gì chưa?"
"Đều chưa ăn, Jisoo hai ngày vốn dĩ không muốn ăn, nhưng mình bắt em ấy ăn, nhưng chỉ được một chút. Hoàn toàn không có tâm trạng." - Solar giải thích.
"Cậu về nghỉ ngơi đi, mình không sao đâu."
"Không đâu, dù sao cũng đã ở đây hai ngày. Ở thêm một chút cũng không mất mát gì."
Irene là lo cho sức khỏe của Solar thôi, cô cũng không muốn làm phiền đến mọi người.
Hai người trò chuyện với nhau được một lúc thì Jisoo thức giấc. Nó đứng dậy trước mặt Irene, nhìn sắc mặt của cô. Đã tốt hơn rồi, Jisoo trong lòng nhẹ nhõm.
Irene ngẩng lên nhìn Jisoo, không còn lạnh nhạt nhưng có chút phứt tạp.
"Ừm... chị và chị Solar có muốn ăn gì không?." Jisoo lộ rõ vẻ bối rối trên gương mặt lẫn giọng nói.
"Em mua cho Solar là được rồi, chị dù gì cũng mới tỉnh lại. Không muốn ăn gì." - Irene nhẹ giọng.
"Chị..."
"Jisoo."
Solar cắt ngang lời Jisoo, hai ngón tay đưa xuống giường ra hiệu cho Jisoo đừng làm Irene phải kích động, cứ việc mua hai phần ăn.
Jisoo nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nó gật đầu rồi rời đi ngay sau đó. Đợi khi Jisoo đã đi, Solar đứng lên lại gần Irene một chút.
"Cậu có thấy đau ở đâu không?"
"Không có"
"Để mình đỡ cậu ngồi dậy."
Solar đỡ Irene ngồi dựa vào thành giường, Solar xếp lại tấm chăn ngay ngắn trên giường.
"Từ sáng mọi người đều ở đây, không thấy cậu tỉnh nên mọi người lo lắng. Nhưng mình đã kêu họ về rồi, mẹ Bae cũng mệt mỏi." - Solar nói.
"Ừm... mình đã làm phiền đến mọi người rồi." - Irene hơi cúi đầu, cảm thấy áy náy.
"Không đâu, mọi người là vì quan tâm đến cậu thôi. Nếu phiền thì mọi người đã không đến."
Solar ngồi xuống, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc của Irene. Cô đã nằm hai ngày rồi, mà tóc vẫn suôn mượt như vậy, nét mặt dù có mất sắc nhưng vẫn còn chất khí thế.
"Nếu mình là một tiểu thư giống cậu thì tốt rồi. Khi bệnh có nhiều người lo lắng, thời khắc này mà vẫn còn xinh đẹp..."
Solar bày tỏ ghen tỵ, môi hơi chề ra. Irene cười cười.
"Không tốt chút nào..." - Ngữ điệu có chút nghẹn ngào. - "Mình cảm thấy không tốt khi là một tiểu thư. Nếu không phải ở trong lâu đài, chỉ là ở một căn nhà nhỏ, làm công việc nhỏ thì đã rất tốt đối với mình."
Cô không muốn phải nói ra rằng khi ở trong một căn nhà khác nhỏ hơn, không làm ở công ty, không phải là một nhà thiết kế nổi tiếng, càng không phải là một tiểu thư ở trong lâu đài. Thì lúc đó cô sẽ không phải gặp Jisoo, cuộc đời cô sẽ không phải trải qua khốc liệt như vậy.
Irene hơi cúi mặt, kiềm lại giọt nước mắt sắp rơi xuống. Solar thấy tâm trạng bạn không tốt, liền dang tay ôm Irene, nhẹ giọng vỗ về.
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu có đúng không? Hãy nói cho mình biết đi, nếu như chuyện đó làm cậu mệt mỏi."
Solar chưa nhìn thấy Irene như vậy bao giờ, không phải là một người dễ rơi lệ trong mọi chuyện. Cậu ấy giống như một điểm tựa vững chắc cho mình mỗi lúc có chuyện, bây giờ đến lời nói thốt ra cũng muốn khóc.
Irene muốn nói ra cho Solar nghe để cậu ấy có thể giúp mình được hay không. Dù gì thì Solar tính khí cậu ấy rất mạnh mẽ,có những chuyện cậu ấy cứng rắn được nhưng mình thì không.
Irene nhìn ra cửa, cánh cửa khép hờ nhưng thấy bóng dáng của ai đó đứng bên ngoài. Cô vội đưa tay lau nước mắt, tay đẩy nhẹ Solar ra.
"Không sao, mình vẫn ổn. Khi mang thai tâm trạng hay thất thường như vậy."
Solar nghe vậy cũng nghĩ vậy liền gật gật. Đưa tay xoa đầu Irene.
"Đồ ngốc, nhớ giữ sức khỏe thật tốt."
Jisoo đứng bên ngoài, tất nhiên nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Dù Irene nói như vậy, nhưng Jisoo lại có thể nghĩ ra được nghĩa khác trong lời nói của cô.
Tay siết chặt hộp thức ăn, cô thật sự không muốn có sự xuất hiện của mình? Trong lòng có chút bực tức nhưng cố gắng kiềm nén. Bàn tay Jisoo run lên, cảm giác đau đớn tràn ra khắp cơ thể.
Jisoo nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, đưa thức ăn cho Solar. Dù đau lòng nhưng cũng không thể để người khác nhìn thấy.
"Giúp em chăm sóc Irene, em phải đến công ty có việc."
Trước khi đi còn đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc cô, cười nhẹ sau đó xoay lưng rời khỏi.
Bóng dáng Jisoo mất hút sau cánh cửa, bước chân có vẻ hơi vội vàng. Muốn giấu đi ánh nhìn đau lòng nên đã không nén lại quá lâu và chạm vào mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip