40
Sau hai ngày ở bệnh viện, Jisoo cũng đến nhưng không ở lại quá lâu rồi lại rời đi, bảo rằng ở công ty còn có việc quan trọng.
Nhưng mà đối với Jisoo, việc quan trọng thế nào cũng không bằng Irene. Cô cảm giác như nó đang cố gắng tránh mặt mình.
Đến ngày xuất viện, cũng là do Solar đến. Cô có hỏi nhưng câu trả lời của Solar cũng vậy. Là bận.
Irene thôi không suy nghĩ nữa, Solar đưa cô trở về nhà. Kỳ thực, nhà vẫn là tốt nhất. Không gian dễ chịu, làm cô thoải mái hơn rất nhiều khi trở về phòng.
Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Jisoo không về nhà qua đêm. Nửa đêm, Irene thử gọi vào di động của Jisoo, nhưng tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại.
Nghe đến chán nản giọng nói của cô tổng đài, Irene cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cúp máy.
Ngày đầu tiên, cô nghĩ có thể là do Jisoo bận quá nên không về nhà. Ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua. Đến ngày thứ năm, cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên. Irene gọi đến công ty tìm nó. Người nghe điện thoại là thư ký.
"Chào tiểu thư, xin hỏi chị gọi tìm phó chủ tịch sao?"
Irene gắt gao cắn môi, tay cầm điện thoại khẩn trương run lên, nhỏ giọng "Vâng, em ấy đang bận sao?"
Thanh âm của thư ký có chút chần chừ, giống như chờ lệnh của chủ nhân mới dám mở miệng.
"Hiện phó chủ tịch không có ở đây, có việc gì không ạ? Để em nhắn lại giúp chị."
Sau khi ngắt điện thoại, Irene thẩn thờ ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt trở nên u buồn.
Lúc nãy trong điện thoại, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói của Jisoo, nghe thấy nó lạnh nhạt bảo với thư ký rằng nó không có ở đây. Irene cảm thấy trái tim dâng lên một cỗ đau đớn khó tả, càng ngày càng nghiêm trọng...
Nói đúng hơn là hơn một tuần Jisoo không về nhà. Cô còn trách móc nó mặc dù ở nhà Jisoo căn dặn dì Kim và Mi Rae chăm sóc cô rất tốt, thỉnh thoảng đám bạn Sooyoung, Solar, Wendy... lại sang thăm. Cả phu nhân nữa. Nhưng việc Jisoo không về nhà hơn một tuần khi cô đang mang thai là vượt mức suy nghĩ của cô.
Cô đôi lúc không thể chịu nổi, nếu như đã như vậy thì ly hôn không phải sẽ tốt hơn hay sao?
Cô đã mấy lần gọi đến di động của Jisoo, muốn hỏi nó có phải đã rất chán với hôn nhân này rồi không, nhưng chưa kịp hỏi thì Jisoo đã lãnh đạm một câu "công việc bề bộn, không thể về." Rồi cúp điện thoại, ngay cả hỏi han về sức khỏe của cô nó cũng không hỏi. Chỉ gọi điện hỏi qua dì Kim.
Biệt thự tuy có người nhưng lại trống trải khi không có sự hiện diện của Jisoo, là do cô đã quen với việc có Jisoo ở bên cạnh rồi. Mấy ngày nay ăn uống cũng không được tốt nữa, vừa sớm thức giấc rời giường thì cơn buồn nôn lập tức ập đến. Khóc chịu vật vã đến mức cô xụi lơ, cơ thể không còn chút khí lực. Người đã ốm nay lại ốm hơn, cô cũng cố gắng để ăn một chút nhưng vừa đưa thìa lên thì liền buông xuống chạy vào phòng tắm mà nôn.
Hôm đó, cô đã kêu tài xế đưa cô đến bệnh viện để khám. Cô không muốn vì mình không ăn uống tốt mà làm cục cưng phải chịu theo.
"Bé cưng không sao, nhưng cô cần phải điều dưỡng lại cơ thể, để bé có thể phát triển tốt hơn." - Sau khi bác sỹ khám xong thì đưa ra kết luận.
"Vâng, tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sỹ."
Irene đứng dậy, nhận lấy túi thuốc từ bác sỹ sau đó rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, xe có đi ngang qua tập đoàn Jisung. Cô bảo tài xế dừng lại bên đường, mắt nhìn vào trong như tìm kiếm.
Cô muốn vào đó để đối mặt với Jisoo.
"Tiểu thư, lúc nảy Jisoo có gọi cho tôi. Nhờ tôi lấy một ít đồ mang đến đây. Nhưng trong xe Jisoo thường mang theo vài bộ để phòng. Tiểu thư ngồi đây, tôi mang lên cho Jisoo rồi ra ngay."
Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu, lập lại đoạn đối thoại cho Irene nghe.
Cô có nghe nhầm không? Từ bao giờ mà Jisoo lại nhờ tài xế lấy đồ giúp, trong khi trước đây bất kể thứ gì hay tài liệu Jisoo đều gọi cho cô nhờ cô mang đến, chủ ý muốn gặp cô vì nhớ nhung. Nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khác. Có phải Jisoo đã thật sự chán nản rồi không.
"Khoan đã." - Irene dừng tài xế lại. - "Để con mang lên cho Jisoo, con có chuyện muốn nói với em ấy."
Tài xế có vẻ e ngại, nếu để cô mang lên Jisoo sẽ rất tức giận. Nhưng đối với ánh nhìn gắt gao của Irene, tài xế đành im lặng gật đầu để cô đi.
Irene với tinh thần vô cùng giận, sắc mặt cũng không cười lấy một cái với các nhân viên. Cô bấm thang máy đi lên phòng làm việc của Jisoo, thư ký của nó đứng trước cửa.
"Tiểu thư, phó chủ tịch đang họp. Chị có thể ngồi đợi một chút không?" - Nhìn sắc mặt của Irene, cảm giác lạnh lẽo vây quanh. Thư ký không dám nói hai lời.
"Jisoo mấy ngày nay em ấy ngủ ở đâu?" - Ngữ khí tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại vô cùng sắc lạnh.
"Vâng, là ở cạnh phòng phó chủ tịch..."
Irene gật đầu, cô đi vào phòng mà thư ký đã chỉ. Đặt túi đồ lên bàn.
Chỗ này làm sao mà Jisoo có thể ngủ được? Ghế sopha được xếp lại, không quá to. Bừa bộn chưa từng có. Jisoo sẽ không bao giờ ngủ được.
Trước đây, có cãi nhau cô không cho Jisoo vào phòng, nó nằm ở sopha chưa được nửa tiếng đã than thở đòi vào phòng. Luôn miệng sủng nịnh bảo là có cô mới có thể ngủ được. Vậy đó, cô mới mềm lòng cho vào.
Mà đột nhiên lại thay đổi theo hướng khác, nó thậm chí không muốn nghe giọng của cô.
Thôi, cô không muốn phải làm khó đôi bên nữa. Nếu không thể sống chung nữa thì việc ly hôn không còn là vấn đề nữa. Cô sẽ mang cục cưng đi, không thể để bé con sống trong căn nhà đó.
Hôm nay nên nói rõ mọi chuyện.
Bên ngoài không ngừng bàn tán xôn xao, mỗi người một câu kể từ khi Irene bước vào.
"Cô ấy đến đây làm gì?"
"Phó chủ tịch đã nhiều ngày không về nhà, có phải vì đã đổi khẩu vị rồi không?"
"Này, nói gì vậy? Ít ra thì cô ấy cũng là một tiểu thư quyền quý..."
"Quyền quý thì ngay từ đầu vẫn là vì tiền nên mới kết hôn với phó chủ tịch mà."
"Mấy người có im chưa? Để phó chủ tịch nghe được thì các người ôm đồ ra khỏi tập đoàn nha. Việc không lo làm, nhiều chuyện." Thư ký cũng không chịu nổi với tính bà tám của mấy người đó liền lên tiếng mắng.
Irene không phải là không nghe được, cô thậm chí là nghe rất rõ từng câu. Sớm muốn bước ra xé miệng từng người vì dám xỉ nhục cô như vậy. Nhưng việc bây giờ cô phải nghĩ đến đứa nhỏ trước tiên, không thể làm bản thân kích động.
Nửa tiếng sau, sau khi kết thúc cuộc họp. Jisoo bước ra nhìn thấy thư ký hơi cúi đầu.
"Có chuyện gì?"
"Vâng, tiểu thư mang đồ đến cho phó chủ tịch ạ. Cô ấy đã ngồi chờ ở phòng bên."
Nghe Irene đến, Jisoo hơi giật mình. Dù sao thì cũng đã hai tuần không trở về nhà cũng không gọi cho cô. Toàn cô chủ động gọi, mà nói không được mấy câu.
Hẳn là cô đã không chịu được nữa nên mới đích thân đến đây.
"Ừ."
Jisoo sắc mặt không thay đổi đi vào phòng bên, đóng cửa lại. Nó cởi áo khoác vắt lên sopha, nhìn thấy cô ngồi đó nhưng vẫn không thay đổi là mấy.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." - Giọng Irene vang lên, dập tắt sự im lặng ngột ngạt lúc này.
"Được, chị nói đi." - Jisoo cố gắng không nhìn Irene, nó xoay lưng rót một cốc nước uống vào. Nó sẽ không nói là sẽ nhớ cô đến phát điên.
"Tại sao em lại tránh mặt chị?"
"Em không tránh mặt chị." - Jisoo xoay người lại.
Irene bắt đầu nổi giận, cô liên tục chất vấn Jisoo.
"Vậy tại sao em không về nhà?"
"Ở đây có quá nhiều việc..."
"Em chưa từng như vậy."
"Bây giờ em đã trở nên như vậy..."
Bốp.
Jisoo trả lời liên tiếp các câu chất vấn cửa Irene, cô đã không nhịn được, bàn tay tát thẳng lên mặt Jisoo. Cô tức giận thở hổn hển, tay vô thức đặt lên bụng.
"Cuộc hôn nhân này có quá nhiều dằn vặt, đau khổ. Tôi không muốn phải làm khổ ai nữa..."
Đôi môi nhỏ run lên, hai con ngươi màu đen to tròn thẳng tắp, kiên cường nhìn Jisoo. Dũng cảm không để rơi một giọt lệ nào.
"Vậy điều chị muốn là gì?"
Jisoo ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô. Từng lời nói của cô như xuyên thấu trong lòng.
"Tôi muốn ly hôn, mong em chấp thuận."
Jisoo nổi cáu lên, cô vì điều gì mà muốn ly hôn? Chẳng qua là mấy ngày nay nó cần phải suy nghĩ lại không muốn tạo áp lực cho cả hai nên mới quyết định ở lại công ty.
Mà nó đã quyết định sai sao? Jisoo nắm lấy vai Irene, nó nghiến răng, gằng giọng.
"Ly hôn? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chị vì điều gì mà muốn rời xa em?"
Cảm giác như Jisoo đang muốn bóp nát cô vậy. Cô vùng mình muốn thoát khỏi nó. "Buông ra..."
Irene dùng chút sức lực hất tay Jisoo ra, biểu cảm hơi mếu vì đau muốn khóc. Cô xoay người nhanh chóng rời khỏi đó.
Jisoo điên rồi, giờ đây em ấy không thể kiềm chế được cảm xúc khi nói chuyện nữa.
Đông sang, bên ngoài lại trái gió trở trời, rơi vài hạt mưa li ti. Irene trở về phòng với tâm trạng vô cùng hỗn tạp. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt lên miệng thở ra, cả người như cúi xuống. Hai tay che đi gương mặt, cố nuốt xuống cỗ đau đớn trong lòng.
Lúc này cô phải thật bình tĩnh và lạc quan, đây không phải là điều tốt đối với bé con. Nghĩ xong, Irene đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng, trên tay cầm theo điện thoại suy nghĩ không biết có nên nhắn hay là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip