41
Irene giữ một trạng thái bình tĩnh nhất có thể, cô quyết định nhắn tin cho Solar.
Sau khi nhận được tin nhắn, Solar đã lập tức gọi lại cho Irene. Solar hối hả đầu dây bên kia.
"Cậu sao vậy? Sao cậu muốn đi ngay lúc này?"
"Mình không thể ở đây được nữa, có rất nhiều chuyện không tiện nói qua điện thoại." - Irene giải thích.
"Hay là để sáng mai rồi mình sắp xếp cho có được không? Bây giờ đã tối rồi mà."
"Mình..."
"Irene, Irene..."
Solar quay sang nhìn Sooyoung với vẻ mặt hoang mang. Giờ này hai người còn đang bận bàn với nhau về dự án mới ở nhà Sooyoung, giấy tờ trên bàn đầy ra nhìn mà chóng mặt.
Solar không hiểu vì sao điện thoại của Irene lại bị ngắt ngang, cô đã bấm gọi lại nhiều lần nhưng hoàn toàn chuyển vào hộp thư thoại.
"Irene bị sao vậy, đang nói chuyện mà?" - Solar nhìn vào điện thoại, trách móc.
"Chị gọi lại cho chị ấy xem." - Sooyoung đề nghị.
"Đã gọi nhiều lần rồi, không liên lạc được."
Thấy Solar thấp thỏm lo lắng, Sooyoung vội lên tiếng trấn an.
"Đừng có lo quá, chắc điện thoại chị ấy hết pin, đợi một chút xem. Chắc sẽ gọi lại ấy mà."
Nghe Sooyoung nói vậy Solar cũng bớt lo lắng một chút, mà tay cứ ôm khư khư cái điện thoại.
Jisoo đang trên đường về nhà, nó đã dùng cả buổi chiều hôm nay để nghĩ lại. Nên đã quyết định về nhà nói chuyện với Irene, hy vọng cô sẽ không tức giận.
Đi được nửa đoạn đường, chuông điện thoại reo lên từng hồi. Không hiểu vì sao mà hôm nay phu nhân gọi cho nó vào giờ này, bà ấy rất ít khi gọi cho Jisoo. Chỉ cần gặp mặt ở biệt thự là xong, hoặc bà ấy chỉ gọi qua Irene.
Jisoo không nhanh không chậm, một tay lái xe, một tay gắn máy nghe vào tai.
"Phu nhân, con..."
Vừa bắt máy, hồi âm bên kia khiến Jisoo biến sắc. Hai tay nắm chặt tay lái, giữa con đường rộng lớn, nó bá đạo quay ngược trở lại phóng nhanh trên con đường cao tốc.
Trời ơi, thời gian đâu mà nghĩ. Phải đến đó thật nhanh mới được.
Sắc mặt Jisoo trở nên nghiêm trọng, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo khoác dài. Nóng hay lạnh cũng không còn cảm giác nữa.
Nó thất thần chạy vào bên trong bệnh viện, gặp ai cũng đều chặn người ta lại mà hỏi. "Bệnh nhân Bae Irene đang ở đâu?"
Jisoo điên loạn khi nhận lại toàn là lắc đầu, chỉ mới vài ngày mà Irene đã phải vào viện 2 lần. Mà lần này không phải chuyện ngoài ý muốn nữa, mà là nằm trong sắp đặt của ai đó.
Lúc nảy nó còn nghe phu nhân nói, Goo Yujin tình trạng cũng rất nghiêm trọng.
"Các người muốn chết hả? Irene ở đâu? Bệnh nhân nằm ở đâu cũng không biết sao?" - Jisoo gầm lên mắng.
Mấy người đứng đó không dám lên tiếng, cho đến khi có người đi ra.
"Jisoo!"
"Irene đâu?"
Không cần biết Wendy cũng đang ở đây, Jisoo sốt sắn nắm lấy khuỷu tay của Wendy, không còn bình tĩnh.
"Irene và Yujin đang cấp cứu bên trong. Tôi dẫn cậu đi."
Nghe thấy Irene đang ở bên trong, Jisoo liền ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Wendy.
Ở hành lang trước phòng cấp cứu thật sự đầy đủ, Jisoo nhìn cũng biết chắc là bọn họ báo cho nhau biết. Ngoại trừ phu nhân ra, ai cũng nhìn Jisoo bằng đôi mắt sát khí.
Nó cũng không còn chút tâm trạng nào để tâm đến thái độ của mọi người. Jisoo đứng trước cửa phòng cấp cứu, tuy là im lặng nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm lo sợ.
Vì lúc nảy trong điện thoại, nghe giọng nói của phu nhân rất hoảng loạn, còn nói Irene chảy rất nhiều máu. Bên ngoài hành lang suy sụp hoàn toàn.
Jisoo đặt tay lên cửa phòng cấp cứu, liên tục nhìn vào trong dù không thấy được gì.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nếu không vì ăn dấm chua, không để cô ở nhà một mình thì sẽ không xảy ra cớ sự này. Còn Yujin? Tại sao cô ấy lại bị tai nạn như vậy?
Jisoo dựa theo cửa mà ngồi bệt xuống, gương mặt thất sắc hơi cúi xuống.
Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng không ai chịu về vì lúc nảy khi đưa Irene đến bệnh viện đã tận mắt nhìn thấy tình trạng của cô. Lúc đó Irene đã mất hết ý thức, máu rất nhiều...
Cuối cùng, phòng cấp cứu phát sáng, hai vị bác sỹ đi ra. Mọi người ai cũng hấp tấp đứng dậy, Jisoo đứng trước mặt bác sỹ chờ kết quả của ông.
"Cô Goo Yujin bị chấn thương nhẹ ở cột sống, điều trị vài ngày có thể ngồi dậy. Trên trán chỉ là vết thương ngoài da." - Một vị bác sỹ nói.
"Còn Irene thì sao?" - Jisoo thốt lên.
"Tiểu thư mất khá nhiều máu, đầu bị va đập nhưng không nghiêm trọng. Cô ấy bây giờ đã không còn nguy kịch, chờ khi cô ấy tỉnh dậy mọi người có thể vào thăm. Tuy nhiên..."
Bác sỹ chần chừ khiến Jisoo lần nữa nổi giận, việc hệ trọng như vậy mà ông ấy cứ ấp a ấp úng làm người khác phải lo lắng.
"Làm sao?" - Jisoo hỏi lại.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được đứa bé..." - Bác sỹ cúi đầu.
Jisoo bần thần nhìn bác sỹ, nghe như sét đánh ngang tai. Ai nấy thẩn thờ nhìn nhau, phu nhân đau lòng đến suýt ngất đi. Dù sao Irene cũng đã qua được cơn nguy kịch, điều này vẫn quan trọng hơn. Mọi người nghĩ vậy.
Jisoo ngồi xuống đất. Cô không sao là tốt, không sao là tốt. Chỉ cần cô đừng rời xa nó là được.
Bác sỹ rời đi, Wendy liền đi đến, túm lấy áo của Jisoo kéo lên.
"Tôi biết khi Irene kết hôn với cậu, chị ấy sẽ không hạnh phúc gì. Ngược lại liên tục làm tổn thương. Cậu không xứng đáng."
Jisoo nhếch môi.
"Không phải tất cả là tại cậu hay sao? Suốt ngày bám lấy Irene, không thấy xấu hổ à?"
"Cậu là vì không tin tưởng Irene, nên mới để mọi chuyện đi đến bước đường này. Còn nói cái gì là yêu Irene..." - Wendy cười khẩy. - "Tôi nghe mà không dám tin đó."
Irene bị như vậy, Jisoo là người đau lòng nhiều nhất. Đè nén nỗi đau mất đi cục cưng, Jisoo hy vọng cô có thể tha thứ và để mình chăm sóc.
"Tôi không có gì để nói với cậu." - Jisoo nhìn thẳng vào mắt Wendy, khẳng định.
"Hừ... nếu như kiên quyết giành cho bằng được, thì hãy đối xử thật tốt. Nếu như Irene không hạnh phúc, tôi có thể kéo chị ấy về bất cứ lúc nào."
Nói xong, Wendy đẩy Jisoo ra khiến nó loạng choạng.
"Đừng cãi nhau nữa, đây là bệnh viện. Muốn gì đợi Irene khỏe lại rồi nói." - Solar khó chịu mắng, bọn họ gặp nhau là như nước với lửa.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, Jisoo ngồi bên giường bệnh của Irene. Không muốn rời đi một chút nào, tay nắm chặt tay cô để sưởi ấm. Trên đầu cô còn được quấn chiếc gạt băng rơm rớm một ít máu.
Trước đây khi đông sang, cô thường chủ động ôm Jisoo, nép mình vào lòng nó, tay lồng vào tay nó. Cảm nhận ấm áp và bình yên.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm yên trên giường bệnh, nghĩ đến mùa đông là cô nằm trong lòng mình, bây giờ lại nằm yên như vậy đã nhiều ngày liền rồi. Nó phải sưởi ấm tay cho cô bằng tay của mình.
Jisoo xúc động, khóe mắt ửng đỏ. Hôn lên tay Irene, hít một hơi sâu thở ra, không để nước mắt rơi xuống. Cơn đau đớn trong lòng cứ không ngừng dằn vặt.
Đã ba ngày trôi qua rồi chị vẫn không tỉnh, là chị không muốn nhìn thấy em, không muốn nghe thấy sự thật đau lòng phải không?
Chờ cô tỉnh dậy sẽ nói câu xin lỗi, xin cô tha thứ, tất cả là bởi vì những sân hận vì chấp nhặt. Nhưng liệu, cô có thể nuốt nổi bi thương để thứ tha hay không?
Đến ngày thứ năm, Irene chuyển biến tốt. Tay cô bắt đầu cử động, nhưng ở cạnh cô lúc này hỉ có hai người là phu nhân và Solar, còn Jisoo...?
Lúc nảy bác sỹ gọi báo tình hình Goo Yujin đã tỉnh, nên nó sang đó thăm một chút.
Nằm nhiều ngày liền không vận động khiến cô cảm thấy ê ẩm, không cử động được. Cử động lại đau, những vết bầm bị va đập trên người khiến cô tê tái. Irene dần mở mắt ra, bà Bae ngồi cạnh phát giác được, bà xúc động nắm lấy tay Irene.
"Con tỉnh rồi..."
"Để con gọi bác sỹ." - Solar đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.
Đôi mắt Irene mơ màng nhìn xung quanh.
"Con có thấy đau ở đâu không?"
Bà Bae nhìn thấy Irene cử động khó khăn nên có phần lo lắng. Cô đưa tay lên để cởi bỏ mặt nạ oxy.
"Con mệt quá..." - Giọng cô thì thào, biểu cảm hơi nhăn lại.
Cùng lúc đó bác sỹ bước vào, ông ấy hoàn tất kiểm tra cho Irene. Solar đứng cạnh xem xét tình hình. Jisoo vừa vào cũng đứng chờ xem kết luận.
"Tình trạng cô ấy đã ổn, cần theo dõi thêm vài ngày nữa để chẩn đoán chính xác. Người nhà cứ yên tâm."
"Cảm ơn bác sỹ..." - Bà Bae vui mừng không cầm được nước mắt.
Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện với Irene, khiến bà cũng lênh đênh theo, nhiều đêm liền mất ngủ, ăn cũng không được ngon. Bà có cảm giác như Irene đang cố chịu đựng và che giấu bà điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip