Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42

Vừa nhìn thấy Jisoo, Irene đã vội nhắm mắt lại. Dù chưa ai nói gì nhưng cô biết rõ đứa bé đã không còn nữa. Lúc này trong cô thật trống trãi.

"Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao?" - Jisoo người hơi cúi xuống nhìn vào Irene, hỏi.

"Lúc nảy đã tỉnh, nhưng có vẻ cậu ấy còn mệt nên đã ngủ."

Tâm trạng trùng xuống, Jisoo gật đầu nói vài lời với Solar và phu nhân, sau đó rời khỏi. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cô, đè nén đau lòng.

Cô chắc chắn là không muốn gặp nó.

Đợi sau khi Jisoo đi khỏi, Irene chậm rãi mở mắt ra nhìn theo bóng người đã khuất. Không kìm được nước mắt rơi ra, biến mất ở mép tóc.

Bà Bae đau lòng nhìn Irene không thốt ra được lời nào, bà ra hiệu cho Solar cố gắng trấn an Irene, bà sẽ ở bên ngoài đợi.

"Bác về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại với cậu ấy. Cả đêm rồi, có lẽ bác rất mệt."

"Bác cám ơn con, làm phiền con rồi." - Bà Bae gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc của Irene, sau đó rời đi.

Solar ngồi xuống, nắm chặt tay Irene. Nhìn Irene đau lòng, mắt cũng rưng rưng.

"Irene, cậu phải giữ sức khỏe thật tốt. Mình sẽ ở đây với cậu." - Solar xúc động an ủi.

Nhưng, Irene không nói lời nào. Tay ôm chặt bụng, không thể nào ngăn được nước mắt như thác nước ào ào chảy ra. Rõ ràng là có thể hét, gào lên nhưng lại im lặng đến đáng sợ.

Cô khóc đến cả người run lên, cố nén đi những tiếng nấc. Solar không nhịn được ôm Irene vào lòng, cùng nhau khóc. Cơ thể cô chịu quá nhiều đau đớn rồi.

================

Đêm đó, Irene đang nói chuyện điện thoại thì nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài. Nghe như là giọng của Yujin, cô vội ngắt máy chỉnh sang chế độ rung để Yujin không phát hiện, sau đó chậm rãi đi ra.

Cửa phòng lúc này hé mở nên có thể chứng kiến được toàn bộ bên ngoài cầu thang. Người làm giờ này đã bọn họ người thì ở dưới bếp, người thì sau vườn, người thì bên ngoài canh cổng. Yujin nghĩ không có ai ở nhà nên mới ở ngoài đó nói chuyện điện thoại với thuộc hạ. Cô ta ngồi trên xe lăn, ngữ điệu khá tức giận.

Irene nghe rõ từng câu chữ. Bọn họ đang nói về vấn đề của ông Kim và cậu Jay có lẽ đang làm loạn.

"Canh giữ cậu ta cho cẩn thận, làm hỏng mất việc của tôi thì các người cũng không sống yên đâu." - Yujin gằng giọng.

"Vâng tôi biết." - Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Còn nữa, để chôn vùi bí mật tôi là người đã hại bố của Jisoo. Tôi đã lên một kế hoạch để trừ khử Jay và lão già Michal..."

"Cô..." Irene khẽ thốt lên.

Yujin giật thót xoay lại, toàn bộ diễn biến chỉ trong chớp mắt. Cô ta vội tắt điện thoại. Irene đi đến gần một chút, ngữ điệu vô cùng tức giận.

"Là cô đã hại chết bố..."

".............."

"Sao cô lại tàn nhẫn độc ác vậy? Chẳng lẽ cô hận tôi đến nỗi hại luôn cả người thân của Jisoo sao?" - Irene không còn bình tĩnh, giọng cô cao hơn một tông.

"Thì sao? Ông ta đáng chết, ông ta biết rõ tôi vẫn còn ở trong căn nhà này nhưng vẫn muốn Jisoo đưa cô về để ra mắt. Ông ta không nghĩ cho tôi, ông ta chia rẽ tôi và Jisoo..." - Vẻ mặt Yujin trở nên cay độc và nụ cười lạnh băng nhìn Irene. - "Cô đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi, cô đã cướp Jisoo, còn muốn chiếm luôn ngôi nhà này, cô nghĩ mình thanh cao lắm sao."

"Sao lại như vậy, tôi chưa từng làm hại cô, tại sao cô lại muốn hại tôi?..." - Irene sợ hãi lùi ra sau.

Yujin đứng dậy càng tiến đến, cô ta nắm lấy tay Irene giơ lên. Irene tay còn lại ôm lấy bụng, ngẩng lên nhìn Yujin.

"Căm hận thì làm gì có lí do? Chỉ cần biết là tôi rất căm hận cô là được rồi." - Yujin nhếch môi.

"Sao cô lại gạt Jisoo, khi cô có thể đi lại..."

"Nói làm sao đây..." - Yujin thở hắc, cười nhạt. - "Tôi từ lâu đã đi lại được. Nhưng khi cảm giác trái tim Jisoo không thuộc về mình nữa, nên tôi mới làm vậy để có thể trói buộc em ấy chăm sóc cho tôi."

"Nếu như Jisoo nghe được những lời này của cô, em ấy sẽ tổn thương vì bị cô lừa bao lâu nay, em ấy rất tin tưởng cô..." - Irene hơi cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ lại.

Yujin cười, tay siết chặt tay Irene.

"Nhưng bây giờ Jisoo không ở đây, mà cô lại nghe được bí mật của tôi..." - Ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào Irene.

"Cô muốn làm gì?"

Cảm nhận được sự thù hận trong mắt Yujin, Irene đoán cô ta sẽ làm gì đó với mình. Đôi mắt Yujin di chuyển qua nơi cầu thang, sau đó dừng lại. Irene dùng lực muốn thoát khỏi nhưng vô ích. Biểu cảm khinh khỉnh nhìn Irene.

"Khi đứa bé này mất đi, tôi xem Jisoo có còn yêu thương cô nữa hay không."

"Đừng làm vậy, cầu xin cô. Nếu cô làm đứa bé mất đi, Jisoo cũng sẽ không tha thứ cho cô." - Irene lắc đầu như một cổ máy, mồ hôi trên trán tuôn ra.

Yujin cười khinh khỉnh, cô bây giờ còn lại gì? Chuyện đã đến nước này, cũng không muốn nương tay.

"Jisoo đã bị cô cướp mất rồi, em ấy có tha thứ cho tôi hay không bây giờ không còn quan trọng nữa. Việc tôi muốn làm bây giờ, là khiến cho hai người phải đau khổ..."

Yujin vừa nói xong liền kéo Irene về phía trước khiến cô mất thăng bằng, cả người đều ngã ra sau, sau lưng Irene bây giờ hoàn toàn là một cái hố sâu chỉ cần lơ là có thể rơi xuống đó. Cô sợ hãi nắm chặt tay Yujin không buông, lắc đầu, trong mắt là niềm khẩn thiết.

"Đừng làm vậy..."

Nhưng Yujin không muốn nghe cô nói, cô ta thả lỏng, cả bàn tay đều buông tay Irene ra, bày ra vẻ mặt thương hại nhìn Irene.

Ngay khi Irene bị lăn từ trên cầu thang xuống, cả người cô đau điếng, vùng bụng co thắt càng lúc càng đau. Irene nằm bên dưới, đôi mắt khép hờ cố gắng mở ra để tìm sự giúp đỡ. Máu bắt đầu tuôn ra, Irene đau đớn, cô cắn chặt răng.

"Jisoo, Jisoo..." - Thanh âm yếu ớt, đôi mắt dần nhắm lại.

Yujin tạo một hiện trường giả nhìn như cô ta đã cố giúp Irene nhưng không tài nào cứu được.

Đến khi Irene hoàn toàn mất ý thức và ngất đi, cô ta ngồi lên xe lăn, nhìn xuống dưới mà hét lên.

"Dì Kim, dì Kim..."

Sau đó, không thương tiếc thân thể, cô ta hướng về phía cầu thang, tự mình đẩy chiếc xe xuống.

Dì Kim vội vàng bên ngoài chạy vào, kinh hoàng nhìn Yujin đang cố gắng trườn đến chỗ của Irene nằm.

"Cứu Irene, tôi không giữ được tay cô ấy..."

Nước mắt trên gương mặt của Yujin, không phải chứ. Cô đi làm diễn viên đi là vừa.

Dì Kim hốt hoảng chạy đến đỡ Irene dậy.

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Nét mặt lo lắng của dì Kim, thấy Yujin cũng bị thương ở trán, thân thể như không còn sức lực. Dì Kim hướng ra ngoài.

"Mi Rae, Mi Rae! Mau gọi cấp cứu, tiểu thư không hay rồi..."

Dì Kim vẫn ôm chặt lấy cơ thể của Irene, mắt vừa lo lắng nhìn Yujin hôn mê bất tỉnh.

=====================

Mấy ngày qua, ở bệnh viện Irene không nói một lời nào. Nội tâm giằng xé, việc mất đi đứa bé khiến cô trong lòng oán hận kẻ đã gây ra, càng không tha thứ cho Jisoo. Cô đã mong chờ để được gặp bé con nhiều như thế nào, nhưng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Cô đã im lặng như vậy nhiều ngày liền, kể cả khi nói chuyện với bà Bae hay mọi người cũng chỉ là "Vâng" hay gật đầu, lắc đầu.

Jisoo nhìn thấy biểu hiện của cô, cô không muốn nhìn thấy mặt nó. Chỉ đành mỗi ngày đều đến phòng bệnh, không yên tâm đến công ty. Chỉ ngồi bên ngoài, lâu lâu lại lén nhìn vào trong. Cố giấu nội tâm đau thương, nhìn Irene bằng ánh mắt không thể đau lòng hơn.

Mỗi ngày Solar đều đến để chăm sóc cho Irene, mọi người ai cũng đến thăm. Nhưng có lẽ cảm giác mất mát khiến cô không tài nào mở nổi lời.

Lúc trước hay đặt tay lên bụng để cảm nhận được cục cưng đạp mình, cảm giác rất hạnh phúc. Bây giờ hoàn toàn trống trãi, nghĩ đến nước mắt không ngừng rơi xuống.

Jisoo chờ mỗi khi Irene đã ngủ thì mới dám đi vào, còn đi rất khẽ sợ sẽ đánh thức cô. Solar ở đó, nhìn rất giống ngủ nhưng mọi hành động của Jisoo cô đều thấy rõ.

Ngồi vào ghế, cầm tay Irene lên nhẹ vuốt ve. Người trông gầy đi rất nhiều, người khác nhìn vào cũng sẽ rất xót xa. Cô nhiều lần không nuốt nổi, nhưng vì công sức của Solar chăm sóc nên không thể làm lơ, ăn một ít cũng được.

Cô biết rõ Jisoo mỗi ngày đều ở bên ngoài nhưng lại không thể gọi em ấy vào. Bởi, chuyện này đã vô tình tạo một khoảng cách giữa hai người.

Hôm nay cũng khônn ngoại lệ, Jisoo lại lén vào phòng bệnh của Irene khi đã thấy cô ngủ. Vẫn là hành động đó, cầm tay cô, ngồi rất lâu, không nói gì chỉ dùng ánh mắt chứa vô vàn yêu thương nhìn cô.

Không biết là kiềm nén đến mức nào, nước mắt Irene lại vô thức rơi ra nhưng đôi mắt vẫn không mở ra để nhìn người trước mặt.

Vì trong tối, Jisoo sẽ không nhìn thấy được. Trước khi rời đi, còn đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn. Khẽ kéo chăn lên, sau đó lặng lẽ rời khỏi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Irene đã bớt đau hơn. Cô có thể đi lại trong phòng bệnh. Hôm nay có Sooyoung và Wendy đến thăm, sắc mặt Irene vẫn còn xanh xao.

Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, Sooyoung gọt trái cây, cùng nhau ăn. Sooyoung vừa nghĩ ra một ý kiến.

"Hôm nay trời rất đẹp, chị có muốn ra ban công không? Dù sao đi lại vẫn tốt hơn."

"Được." - Irene cười cười gật đầu.

"Được, để em dìu chị." - Sooyoung phủi tay đứng dậy, hướng về Wendy mà nói. - "Cậu ở lại đây nha, xem phu nhân có đến thì bảo bọn mình ra ban công ngắm cảnh."

Sooyoung nhướn mắt, Wendy cười gật đầu. Sooyoung đỡ lấy khuỷu tay Irene, dìu cô ra ngoài. Phòng của Irene gần với ban công nên không mất quá nhiều thời gian. Đúng là bên ngoài thời tiết hôm nay rất dễ chịu, đứng ở ban công hít thở không khí trong lành buổi sớm mai.

Sooyoung dìu Irene đi dạo vài vòng, hai người hàn thuyên với nhau. Cô thấy lạ là hôm nay Jisoo không có ở đây, thường thì nếu buổi sáng chỉ cần nhìn ra cửa sổ là thấy bóng dáng lấp ló rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #soorene