Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

45

Một tuần trôi qua, hai người đã không gặp mặt nhau. Irene muốn đi đâu, làm gì đều được Wendy đưa đón.

Cô cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Jisoo hay là cuộc tìm kiếm. Cô đã tự hỏi không biết Jisoo đã có vấn đề gì hoặc là em ấy đã nghĩ thông rồi.

Irene thở dài, nếu đã như vậy thì càng tốt thôi. Sao lại cảm thấy đau lòng như vậy.

Irene trở về biệt thự của Jisoo là để lấy đồ, sau đó cô sẽ rời đi.

Phòng khách vắng tanh, nghe tiếng dưới bếp Irene liền đi xuống đó. Là dì Kim và Mi Rae đang dọn dẹp và nấu ăn.

"Dì..." - Irene gọi.

"Tiểu thư, con về rồi sao?" -Dì Kim và Mi Rae mừng rỡ, cứ tưởng cô sẽ không quay lại nữa mà bỏ mặc họ luôn rồi.

"Vâng, con đến lấy đồ sẽ đi ngay. Dì và Mi Rae có muốn cùng con trở về nhà không?" - Irene cười.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của hai người họ, Irene tiếp tục nói.

"Hai người lo cho Jisoo sao?" - Irene cười cười. - "Vậy dì và Mi Rae cứ việc ở lại đây, thỉnh thoảng mẹ con lại sang thăm mọi người."

"Sao chỉ có mẹ con thôi? Còn con thì sao?" Dì Kim nghe vậy có chút kinh động.

"Con có việc nên sẽ không ở lại đây. Mọi người hãy bảo trọng. Con sẽ thường xuyên gọi về..."

"Nhưng mà..."

"Con không sao, bây giờ con lên lấy đồ đây."

Irene không thể ngừng lại để nghe dì Kim nói, nếu không nhanh chóng lấy đồ, Jisoo sẽ trở về.

Nhưng chuyện không như cô nghĩ, dì Kim muốn nói là Jisoo đang ở trên phòng. Irene đã nhanh chân đi lên đó, cửa phòng hơi hé mở, Irene nhẹ nhàng bước vào.

Căn phòng tràn đầy sức sống giờ lại ẩm thấp, âm u đến lạ. Thật sự bừa bộn, tất thì mỗi chiếc một nơi. Quần bị ném lung tung dưới sàn nhà, áo thì mỗi cái lại nằm một nơi.

Mọi thứ trong căn phòng khiến Irene tá hỏa, nhưng tại sao Jisoo lại có thể nằm đó ngủ mà không cần dọn dẹp vậy.

Còn nữa, cô còn thoáng ngửi thấy mùi rượu, Irene đưa tay lên trước mặt phủi đi mùi rượu nồng kia. Căn phòng không được mở tấm màn ra, nên vẫn rất tối. Cô phải đi hết sức cẩn thận.

Irene rón rén đi đến chỗ Jisoo nằm, nó đã say đến không biết trời mây gì nữa. Cơ thể trên giường thật yên tĩnh. Hẳn là đêm qua uống nhiều lắm nên giờ này vẫn chưa dậy nổi.

Thật ra là từ lúc Irene bỏ đi, Jisoo đã trở nên như vậy. Bản thân không còn nhiệt huyết với công việc nữa mà đắm chìm trong men rượu.

Nhìn vào gương mặt của Jisoo, lòng cô lại xao động. Irene hơi cúi người, bàn tay đưa ra muốn chạm vào mặt Jisoo. Gần chạm đến thì tiếng cửa mở vang lên.

"Jisoo..."

Tiếng gọi của Goo Yujin từ phía phòng tắm, Irene khựng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía phòng tắm.

Cảm xúc bàng hoàng quay đầu nhìn Jisoo đang ngủ say, đôi mắt Irene trợn to. Miệng vô thức lẩm bẩm.

"Hai người..."

Trong bóng tối, Goo Yujin dần bước đến gần Irene, cô ta nở nụ cười thương hại. Irene vẫn đang tự mình đấu tranh suy nghĩ, tại sao cô ta có thể tự do đi lại trong phòng của Jisoo? Cô ta còn mặc trên người áo của Jisoo.

Còn Jisoo, sao em ấy như không có gì khi biết cô ta có thể đi lại được?

"Cô trở về đây là có việc gì sao? Để tôi gọi Jisoo dậy cho cô nha." - Yujin nhếch môi khinh khỉnh.

"Không cần." - Cả người Irene như run lên, gắt gao cắn môi dưới. - "Tôi lấy đồ sẽ đi ngay."

Sao cô ta có thể trơ trẽn đến mức thốt ra những lời như vậy được, còn Jisoo người từ đầu đến cuối ngủ như chết.

"Cô muốn đi sao?" - Goo Yujin vờ biểu cảm kinh ngạc song lại tỏ vẻ thương hại. "Cô đi như vậy Jisoo sẽ lo lắng lắm, hay cô nói với em ấy một tiếng đi, nếu em ấy tỏ vẻ không quan tâm thì cô có thể đi, mấy ngày qua cô bỏ đi Jisoo cũng đâu có đi tìm."

Bộ mặt khinh khỉnh của cô ta trông rất đáng ghét, Irene hít thở sâu. Cố gắng can đảm không được kích động. Trong lòng cứ đau thắt như thắt. Chuyện đã thật sự quá rõ ràng.

Jisoo không thể từ bỏ cô ta, những ngày qua không có cô ở đây, hai người họ có chuyện gì cô cũng không biết.

"Tôi và Jisoo sẽ ly hôn, cuộc sống của tôi mong rằng sẽ không bị các người làm phiền đến nữa."

Nói xong Irene quay đi, đến tủ lấy tất cả quần áo bỏ vào vali, mọi thứ của cô sẽ được mang đi. Cô không muốn liên quan đến ngôi nhà này cũng như chủ của nó nữa.

Chiếc giường đêm tân hôn nếu đã có người phụ nữ khác nằm lên đó, cô tuyệt sẽ không bao giờ chạm vào.

"Còn bức ảnh ở phòng khách..." - Đoạn Irene mở cửa định bước ra. Cô ta tốt bụng nhắc nhở.

"Sẽ có người đến lấy nó, cô yên tâm."

Vậy mà, vừa bước ra khỏi cửa phòng, nước mắt như suối ào ạt chảy ra rất ủy khuất. Irene muốn nhanh chóng ra khỏi đây, thấy Irene đi như chạy, lại nước mắt ròng rã. Dì Kim với gọi theo nhưng cô đã thẳng bước ra ngoài.

Thì ra, mấy lời ngọt ngào yêu thương kia đều là giả hay sao? Tình cảm đối với Goo Yujin là không thể chấm dứt.

Irene trở về phòng khóc đến thê lương, chuyện cô muốn kết thúc nhưng tại sao lại khiến cô thống khổ như vậy?

Cô sẽ không để bản thân mù quáng trong tình cảm với Jisoo nữa. Trước sau gì cũng đã tổn thương, Irene rũ rượi nằm sấp trên giường, những tiếng khóc nghẹn ngào cứ vang lên trong phòng.

Chiều hôm đó, Irene có nhờ quản gia đến nhà Jisoo để lấy bức ảnh của mình. Nhưng lúc đó Jisoo vừa mới tỉnh dậy được một chút, nó nhất quyết không cho phép ai mang đi.

Lúc nảy vừa phát hiện đồ đạc của Irene không còn nữa, nó đã cuống cuồng lên. Định đi tìm thì quản gia đến để lấy lại bức ảnh.

"Ai cho phép các người khi tôi chưa cho phép?" - Jisoo lạnh nhạt nhìn.

"Vâng, tiểu thư muốn tôi lấy bức ảnh về cho cô ấy..."

"Nhưng tôi không cho phép, các người mau về nói với chị ấy muốn lấy thì đến đây mà lấy." Jisoo khiêu khích, nó biết cô sẽ vì bức ảnh mà đến thôi.

Tối đó, Irene có đưa theo quản gia để lấy bức ảnh vì nó khá to. Lợi dụng lúc Irene đang chăm chú xem quản gia gỡ ảnh, Jisoo ngạo mạn đi đến kéo tay cô đi ra ngoài.

"Em làm gì vậy? Buông ra." Đứng ngoài sân, Irene giằng tay ra khỏi Jisoo.

"Chị muốn đi đâu?" - Nó hất mặt hỏi.

"Đi đâu cũng không liên quan đến em." -Irene cũng không khách khí vênh mặt đáp.

"Chị dám?" - Jisoo trừng mắt. Giọng trầm xuống.

"Việc gì tôi không dám? Không phải như vậy đã đủ rồi sao? Đừng có giả vờ trước mặt tôi nữa. Các người thật sự quá giống nhau, đến tôi cũng không thể nhận ra ai tốt ai xấu." - Irene lên giọng mỉa mai.

"Chị nói vậy là có ý gì?" - Jisoo không có kiên nhẫn nhìn Irene.

"Tôi nói gì thì lương tâm người đó tự rõ, chuyện chấm dứt được rồi. Đừng lãng phí thời gian đôi bên nữa."

Irene toan bước đi, đột ngột bị Jisoo níu lại, vừa đủ để đặt lên môi cô nụ hôn. Khi nhìn thấy Irene bước đi, trong lòng nó đã sợ hãi đến mức phải làm như vậy để có thể giữ cô lại.

Không cần biết cô có khướt từ hay không, Jisoo tiếp tục hôn xuống đôi môi nhỏ trước mắt.

Irene mím chặt môi, dùng tay đẩy Jisoo ra nhưng nó càng siết chặt hơn. Cô tức giận cắn mạnh vào môi nó một cái, sau đó bàn tay vung lên tát vào mặt Jisoo.

Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của Irene, tại sao em ấy vẫn còn mặt mũi đối mặt với mình mà còn làm như vậy nữa.

Cảm giác nóng bừng một bên má, vừa rồi cô đã dùng hết sức lực để tát Jisoo. Jisoo thẫn thờ đau đớn nhìn Irene. Cô nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

"Đừng chạm vào tôi, đừng bao giờ dùng những hành động cho rằng em rất yêu tôi. Nhìn rất giả tạo đó." - Irene nhếch môi cười, trong mắt cô, bây giờ Jisoo không khác gì kẻ phản bội lừa gạt.

Từng lời nói Irene thốt ra như xuyên thấu trong lòng Jisoo, khóe mắt hơi ửng đỏ, đôi môi run lên.

"Vậy chị nói đi, mấy năm qua, tình cảm chị đối với tôi một chút cũng không có?"

Jisoo không tin là cô không yêu mình, những hành động, ánh mắt của cô đối với nó rất dịu dàng và tràn ngập yêu thương.

Irene lạnh lùng đứng trước mặt Jisoo, cô tỏ ra vô cùng bình thản. Jisoo căng thẳng chờ những lời cô sắp thốt ra.

"Em nên nhớ, hôn nhân này là do em sắp đặt. Em đã ép buộc tôi tất cả mọi thứ, những điều tôi thể hiện với em chỉ là trên danh nghĩa, vì tôi không muốn làm em phải khó xử. Đứa con đó cũng là nằm trong kế hoạch của tôi..."

"Vậy nên...?" - Jisoo nghẹn ngào hỏi lại, một chút hy vọng vừa rồi cũng bốc hơi mất.

"Tôi chưa bao giờ có tình cảm với em, một chút cũng không. Tôi làm sao có thể yêu kẻ đã ép buộc tôi, xem tôi như con rối được chứ. Tôi chưa từng yêu em, và cũng sẽ không bao giờ yêu em. Em đã hài lòng chưa?"

Irene bày ra vẻ mặt cay độc, không chút thương cảm nhìn Jisoo. Cô cứ ngỡ những lời mình vừa nói không phải là nói bản thân cô mà là nói về người khác.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đến mức không còn biết thể hiện cảm xúc nào của Jisoo, khiến Irene cười lạnh nhạt.

Những lời cay độc mà Irene thốt ra, cô không hiểu tại sao bản thân lại nói như vậy với Jisoo, nó cười đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #soorene