Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49

Jisoo hơi cúi người, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi mi nhíu lại, nó đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản.

"Tôi không nhớ gì cả." - Lạnh nhạt nói.

"Em..." - Irene nghẹn lời.

"Chị đừng giống như chị hai của tôi." - Jisoo nhếch môi khinh khỉnh. - "Ép buộc tôi nhớ những chuyện trước đây. Trong đầu tôi, mỗi khi nhớ lại chuyện lúc trước, cảm giác rất đau lòng. Nên tôi không muốn tiếp tục nhớ nữa."

Nói rồi nó đi thẳng lên cầu thang, không liếc nhìn Irene một cái. Giọng điệu lạnh nhạt xa lạ của Jisoo khiến Irene không thốt lên được lời nào, cô đứng im lặng nhìn theo Jisoo đến khi nó mở cửa vào phòng. Irene rưng rưng nước mắt hét lên.

"Dù cho em không dám đối diện, chị cũng sẽ làm cho em phải nhớ lại. Có nghe không? Kim Jisoo!!"

Vừa dứt lời, tiếng cửa phòng Jisoo đóng sầm lại, không hồi âm bất cứ lời nào. Irene đưa tay lau đi nước mắt ủy khuất, cô đi vào trong bếp để xử lí một số bừa bộn còn lại.

Cô sắp xếp lại tất cả mọi thứ, Irene lại đứng ngẩn người suy nghĩ. Tại sao đã hai năm nhưng Jisoo lại không thể nhớ lại được? Em ấy có phải là suốt đời quên mình đi không?

Cô không hay biết trên tay cầm con dao lại đưa tay vuốt nhẹ.

"Á..."

Irene giật mình thét lên, cô quăng con dao xuống đất. Ngón tay bị cắt sâu, máu rất nhanh tuôn ra. Irene ôm lấy bàn tay ngồi khụy xuống, vừa rồi trong đầu nghĩ tới nghĩ lui. Đột ngột bị dao cắt làm cô không kịp định hình được.

Bất ngờ có bàn tay nào đó nắm lấy tay Irene cho vào miệng, hút lấy máu đang tuôn ra. Cô giật mình rút tay lại, nhưng bị người nào đó nắm chặt còn lên giọng ra lệnh.

"Ngồi im."

Irene ngẩng lên, đôi mắt mơ hồ nhìn Jisoo. Dù nó tỏ ra lạnh nhạt như thế nào, hành động đối với cô vẫn dịu dàng như thế.

Jisoo nhìn đôi mắt đẫm lệ của Irene, cảm thấy xót xa khó tả. Nó bối rối cúi mặt xuống.

"Nhìn chị là biết tiểu thư hậu đậu rồi, sau này không cần đến đây nữa. Tôi không cần giúp việc." - nó lại thái độ xa lạ đó.

"Người giúp việc của em đâu hết rồi?" - Đôi môi nhỏ run lên.

"Bởi vì không cần giúp việc nên tôi mới cho họ nghỉ. Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Nó vừa hỏi, không đợi Irene trả lời liền đứng dậy, đi đến tủ lấy hộp y tế.

Sau khi băng lại vết thương cho Irene, cô im lặng chú ý từng động tác của Jisoo. Lâu lâu nó lại lén nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô, muốn cười lại không thể.

Vài hôm sau đó, Irene không còn xuất hiện trước mặt Jisoo nữa. Cô đột nhiên biến mất cả tuần làm cho mọi người lo lắng không yên. Riêng Jisoo vẫn bình thản, và trở lại cuộc sống tự do của mình.

Jisoo hôm nay lại gặp ác mộng. Mồ hôi trên trán tuôn ra, mở mắt là đã 7h sáng. Nó mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, Irene liên tục gọi tên Jisoo cầu cứu. Trong bóng tối, cô còn bị một người khác kéo đi trong sự níu kéo của Jisoo.

Nó ngồi dậy, gương mặt thất sắc, đưa tay lên xoa trán.

"Sao lại có giấc mơ kì lạ như vậy..."

Tối đó, tập đoàn Jisung có buổi tiệc dạ hội để chiêu đãi đối tác. Tiệc được tổ chức trong một khách sạn cao cấp lộng lẫy. Jisoo bắt buộc phải cùng TaeYeon đến đó để chào hỏi mọi người.

Sau một hồi mời rượu chán chê, Jisoo đứng ở góc bàn. Tay cầm ly rượu khẽ đong đưa trôi theo dòng suy nghĩ.

Đột nhiên, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa. Jisoo thấy lạ nên hướng theo đó nhìn ra.

Irene xinh đẹp trong một chiếc váy dạ hội ôm sát, để lộ đường cong quyến rũ. Vẫn khí chất lãnh đạm đó, Irene khoác tay Jack đi vào.

Jisoo ngây ngốc nhìn theo, Irene đến nói chuyện với Solar, TaeYeon và Sooyoung. Còn Jack, anh xin phép đến chào hỏi Jisoo một chút, Irene cười gật đầu.

Goo Yujin đứng ở góc khuất nhìn về phía Irene, cô ta nhấc điện thoại lên và gọi.

"Cô Yujin, tôi nghe đây." - đầu dây bên kia lên tiếng.

"Nghe đây, anh hãy làm theo lời tôi nói. Nếu như kết quả không như ý muốn của tôi, thì một xu cũng không có."

"Được, cô nói đi."

"........." - Ánh mắt Goo Yujin trở nên sáng rỡ.

Mặc dù đang nói chuyện với Jack, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Irene. Từ đầu vào đã thấy Jisoo, nhưng cô không có ý định đến đó.

Solar vừa xoay người liền đụng phải nhân viên phục vụ. Làm rượu đổ lên váy dạ hội của cô, cô cũng không tỏ thái độ. Người phục vụ kì lạ cúi đầu: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Được rồi, không sao đâu." - Solar nói, sau đó người phục vụ rời khỏi.

"Có sao không? Để mình giúp cậu rửa." - Irene hảo tâm, hơi cúi người cầm váy của Solar lên.

Đến khi hai người đã rời đi, Jisoo vẫn nghiêng đầu nhìn theo. Đột nhiên, có một gã trai kì lạ đi theo phía sau họ.

Jisoo cũng không nghĩ gì, quay đầu tiếp tục phiếm chuyện với Jack.

"Mình muốn đi toilet..." - Vừa rửa vết bẩn xong, Solar nói.

Irene gật đầu: "Ừ, cậu vào đi mình sẽ đứng bên ngoài chờ."

Nói xong cô liền đi ra ngoài, Irene đứng bên ngoài toilet dựa vào cửa, vừa bấm điện thoại để chờ đợi. Cô có dự cảm như có ai đó đang theo dõi mình, Irene ngẩng đầu nhìn quanh.

Hoàn toàn là sự im lặng, cô nhẹ giọng: "Có ai ở đó không?"

Im lặng.

"Có ai..."

Vừa định lên tiếng lần thứ hai thì một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại, gã kéo cô vào căn phòng gần đó. Tiện tay khóa chốt cửa.

"Anh muốn làm gì..."

Cả người bị đẩy mạnh xuống giường khiến Irene choáng váng. Gã càng lúc càng tiến lại gần cô.

Goo Yujin đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo, cô ta bước ra với nét mặt vô cùng bình thản. Cô ta đến gần Irene khom người xuống sát với gương mặt của cô.

"Ba năm nay, cuối cùng cô cũng chịu trở về. Chắc là cô cũng biết hết mọi chuyện, kể cả vụ tai nạn của Jisoo..."

"Cô nói với tôi để làm gì? Tôi... và Jisoo đã ly hôn, chúng tôi không còn bất cứ liên quan gì với nhau nữa..."

Irene chống hai tay muốn đứng lên, nhưng váy bó sát làm cô cử động có chút vụng về.

Goo Yujin cười khẩy.

"Cô có dám thừa nhận với Jisoo một lần nữa là cô chưa bao giờ yêu em ấy không? Cô đến với Jisoo chỉ vì tiền... cô có dám nói là cô không yêu Jisoo không?" - Goo Yujin cười nhạt. - "Biết đâu làm vậy, tôi sẽ tha cho cô."

Irene như thể vừa nghe chuyện cười, năm đó cô đã vì đả kích mà đã thốt ra những lời cay độc với Jisoo. Giờ đây cô biết tất cả rồi, nếu bắt cô làm vậy, thà để cô ta giết chứ không muốn để ai phải tổn thương nữa.

"Nhưng tôi và Jisoo đã ly hôn, và em ấy cũng đã mất trí. Sẽ không quan tâm đến lời cô nói đâu..." Irene cương nghị.

Goo Yujin tức giận giơ tay lên tát mạnh vào mặt Irene. Ngay sau đó, khóe môi cô liền rỉ máu, năm dấu tay in trên má cô đỏ chót. Irene ngẩng lên sau cái tát của Goo Yujin.

Cô ta đưa tay nắm lấy cằm Irene. Cô vội né mặt đi. Goo Yujin giọng nói vờ tỏ ra thương hại.

"Ôi, máu chảy rồi này. Để tôi giúp cô lau đi."

"Không cần" - Irene hất tay cô ta ra khỏi người mình. Thật kinh tởm.

Solar trở ra và không thấy Irene đâu, cô có dự cảm không tốt liền đi ra bên ngoài tìm nhưng hoàn toàn không thấy Irene đâu.

Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Solar, Sooyoung và Jisoo đứng cạnh đó cũng tò mò. Sooyoung vỗ vai Solar, cô giật mình quay lại.

"Chị làm sao vậy? Làm gì mà thẩn thờ thế?"

Chậm rãi nuốt khan, Solar mới nói: "Chị không tìm thấy Irene đâu."

"Gì?" - Sooyoung kinh ngạc nhìn quanh, Jisoo nghe thấy liền đứng thẳng dậy. Sooyoung nói. "Chị có tìm kĩ chưa? Chắc chị ấy quanh đây thôi."

"Chị đã tìm rồi, cũng đã gọi có đổ chuông nhưng không có hồi âm."

Nét mặt Solar trở nên lo lắng, điện thoại Irene chỉnh chế đồ im lặng bỏ trong túi xách, cô vẫn đang đấu tranh với Goo Yujin và không nghe được điện thoại đang rung.

Jisoo cau mày, nó nhìn về hướng Irene đi lúc nảy, dấy lên nghi ngờ.

"Hay là mình chia nhau ra tìm đi." - Sooyoung đề nghị.

"Được."

Jisoo gật đầu, nhanh chóng vào công cuộc tìm kiếm Irene. Jack bên kia đang trò chuyện với khách hàng nhìn thấy bọn họ hấp tấp mà không biết xảy ra chuyện gì.

"Cô cứ giết tôi là được, đừng dày vò người thân của tôi." - Irene ngẩng đầu đáp.

"Giết cô? Tôi sẽ không làm vậy."

"Tốt nhất cô hãy ra đầu thú, để bản thân nhận được sự tha thứ của luật pháp." - Irene cố gắng để khuyên nhủ, nhưng cô ta vốn dĩ không lọt tai.

Goo Yujin cười, cô ta nhìn gã trai kia ra hiệu. Irene nhìn thấy liền lui mình về phía sau. Goo Yujin giở giọng giễu cợt.

"Đêm nay, cô ấy là của anh."

Cô ta đứng sang một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, môi khẽ cong lên. Hắn ta càng lúc càng tiến đến gần Irene. Cô sắc mặt tái nhợt lùi ra sau đến khi chạm vào thành giường.

"Tha cho tôi, tôi có thể cho anh tiền..."

Goo Yujin cười giễu cợt, gã trai cao to không có ý định dừng lại, hắn nở nụ cười gian xảo.

"Nhưng mà đối với tiền thì anh lại muốn em hơn."

"Cút đi..." - Irene thét lên.

Hắn ta nắm lấy vai Irene, kéo xuống một bên dây áo. Gã vùi mặt vào hôn lên cổ cô.

"Làm ơn, tha cho tôi..."

Irene vùng vẫy, nhận lại chỉ là sự im lặng đến vô tình của Goo Yujin. Càng đê hèn hơn, cô cảm nhận tay hắn đang để trên ngực mình. Gã vươn tay xé đi váy dạ hội của cô, lộ ra làn da trắng nõn, khiến hắn càng thích thú.

Trong một khoảnh khắc, Irene cảm thấy sụp đổ và kinh tởm. Vì bất ngờ ngực bị bàn tay to lớn chạm vào, Irene hét lên một tiếng.

Bàn tay Irene chới với, cô hoảng loạn mò mẫm tìm lấy túi xách.

Cô cố sức đẩy gã ra, ban cho hắn một cái tát và đập túi xách vào mặt hắn. Cô vùng dậy bỏ chạy, chợt nhận ra cửa đã bị khóa.

"Chìa khóa ở đây." - Goo Yujin hảo tâm giơ chìa khóa lên.

Irene bỏ chạy nhanh vào toilet khóa chặt cửa lại. Hắn ta tiến đến cửa toilet, giở giọng biến thái.

"Em muốn chơi trò chơi sao? Anh càng thích. Đừng để anh bắt được em."

Irene bên trong không ngừng cầu nguyện, nếu như hắn ta phá cửa thì cô sẽ không xong. Tiếng vặn cửa liên tiếp xông vào đầu Irene, cô trở nên mơ hồ.

"Người đẹp, em mở cửa ra. Nếu không anh không chắc anh sẽ làm gì với cái cửa này đâu."

Tiếng đập cửa liên tục vang lên, Irene sợ hãi tựa vào tường. Cánh cửa rung lên dữ dội.

Cô chợt nhớ liền lấy điện thoại trong túi xách ra bấm gọi, cái tên của Jisoo. Không biết là nó có còn dùng không, nhưng cô sẽ thử.

Tiếng chuông đổ, cô gọi liên tiếp hai cuộc nhưng không thấy hồi âm. Đến cuộc gọi thứ ba, thì đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo?"

Irene nghe giọng Jisoo liền vỡ òa, cô nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng.

"Jisoo, cứu tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #soorene