52
Chuyện hai người họ, Jack biết tất. Nhưng lại không dám nhắc đến quá nhiều khi cô vừa mới ra nước ngoài.
Ánh mắt mong chờ của Jack dán chặt trên người Irene, trong lòng khẽ thở dài. Phải làm sao bây giờ... cô không biết Jack hẹn cô ra đây là vì chuyện này.
Irene chìm trong suy nghĩ hỗn độn, cô phải lựa chọn như thế nào? Nhìn vào mắt Jack, cô cảm thấy có niềm khẩn thiết khó tả.
Cho dù anh không đứng trong góc khuất thiếu ánh đèn thì cũng không ai nhìn thấy những giọt máu đang nhỏ ra từ tim của anh!
Thấy Irene cứ cúi mặt xuống, hai tay xoa vào nhau. Anh cởi ra áo vest ngoài khoác lên người cô. Jack áp tay mình vào tay Irene đưa lên miệng thổi hơi nóng vào để sưởi ấm cho cô.
Irene e ngại muốn rút tay lại nhưng bị Jack nắm chặt: "Lạnh quá, để anh làm ấm tay cho em..."
Jack không giống Jisoo, tay anh cũng rất lạnh. Cách sưởi ấm cũng hoàn toàn khác so với Jisoo.
"Em có muốn được an ủi không?" - Jack hỏi khi nhìn thấy được tâm trạng không tốt của cô.
"Có chứ." - Im lặng tận một phút cô mới nhìn Jack, mỉm cười trả lời. Nhưng nụ cười không mấy vui vẻ.
Anh đúng là quan tâm cô nhiều đến mức có thề hiểu cô, lúc này cô cần được an ủi, để giảm bớt áp lực, giảm bớt suy nghĩ về người kia.
Jack nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, thân hình cao to ôm trọn cô vào lòng. Cô nghe được tim anh đang đập rất mãnh liệt, rất lâu sau đó Jack mới nói: "Trên núi nọ có một tảng đá, rồi một ngày một nửa hòn đá được dùng để làm ngưỡng cửa, nửa còn lại được tạc thành tượng Phật. Một hôm, ngưỡng cửa nói với tượng Phật: "Thế giới này không công bằng với tôi, chúng ta cùng có nguồn gốc từ một ngọn núi, thế mà tôi thì bị trăm người đạp, vạn người giẫm, ngược lại anh thì ngày ngày được mọi người thờ phụng, cúng bái!". Bức tượng Phật bèn nói: "Thế giới này rất công bằng, anh chỉ bị người thợ đá bổ làm đôi, còn tôi thì phải qua bao nhiêu lần đục, khoét, chịu đau đớn và dùi mài cả chục lần mới trở thành bức tượng." Irene, anh cũng sẽ không cam lòng làm ngưỡng cửa!"
Mắt Irene trở nên mơ hồ, cô đang nghe rõ từng câu chữ. Jack nói tiếp...
"Anh tin rằng em là một cô gái thông minh, tự mình thoát khỏi bóng đen tâm lý, cái bóng của quá khứ. Sẽ có một ngày, em hiểu được em đáng để được một người nâng niu suốt một đời."
Ngón tay cô run lên, nhưng cô không để bản thân mình phải đi quá giới hạn của bản thân, miệng khẽ mấp máy hai chữ: "Cảm ơn."
"Thì ra cô đang ở đây."
Goo Yujin muốn Irene biến mất khỏi cuộc sống này, cho người theo dõi cô mỗi ngày. Hôm nay không thấy cô đi cùng với Jisoo mà là với Jack, đột nhiên cô ta cảm thấy lạ.
Tuy rằng Goo Yujin rất thận trọng trong việc theo dõi, nhưng việc có người giải nguy cho Irene là ngoài dự định. Nay cô ta còn mang theo 2 người đàn ông vạm vỡ đi bên cạnh.
Goo Yujin nói khi đã đứng sau lưng Irene, cô xoay người lại nhìn. Goo Yujin nghiêng đầu nhìn Jack, mắt di chuyển xuống tay của hai người: "Đây là ai? Bạn trai mới của cô à?"
"Không liên quan đến cô." - Irene lãnh đạm nói.
Jisoo vừa chứng kiến cảnh vừa rồi của Irene và Jack còn chưa kịp có thời gian đau lòng thì lại thấy Goo Yujin. Nó lẩm bẩm: "Cô ta định làm gì nữa đây?" Đồng thời tay mò vào túi áo... "Chết tiệt, điện thoại bỏ ở nhà mất rồi."
"Vẫn còn mạnh miệng được." Goo Yujin nhếch môi, đưa tay giật lấy cây gỗ to trên tay tên thuộc hạ: "Tôi xem hôm nay ai sẽ cứu được cô."
Thẳng thế, Goo Yujin giơ cây lên, Jack ôm Irene vào lòng chắn cho cô.
Rất lâu sau không nghe thấy tiếng động, Irene ngẩng mặt lên thì nhìn thấy dáng người cao gầy đứng trước mặt mình. Mùi hương bạc hà quen thuộc xông vào mũi. Cô bất chợt đứng thẳng người dậy.
Jisoo bắt được cánh tay của Goo Yujin, cô ta giận dữ nhìn Jisoo, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái siết tay của nó. "Em làm gì vậy? Mau buông ra."
Jisoo im lặng khiến cô ta càng nổi đóa, nó vẫn siết chặt cổ tay của Goo Yujin.
"Chị thật sự muốn gì?" - Jisoo trầm giọng hỏi.
"Muốn cô ta chết." - Goo Yujin trừng mắt.
"Đủ rồi!" - Nó quát lên. "Chị quậy chưa đủ sao?" Jisoo tự chỉ tay vào mình "Người có lỗi là tôi, người chị nên giết là tôi."
Từng tiếng từng tiếng quát giận dữ của Jisoo, làm Irene cũng giật mình.
"Đây là ai vậy?" - Jack nghiêng đầu hỏi.
Jisoo xoay người lại, tay vẫn không buông Goo Yujin ra. Nó nhìn hai người sau đó cúi người: "Xin lỗi hai người, đây là người quen của tôi. Cô ấy đang phát điên, xin lỗi đã gây phiền toái. Tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay..."
Irene bất chợt lui người lại, miệng nhỏ vô thức mấp máy: "Em..."
"Tôi không điên, Kim Jisoo. Em yêu cô ta đến mù quáng rồi đúng không? Bây giờ cô ta đã đứng cạnh người khác, em còn muốn gương vỡ lại lành sao?" Goo Yujin nhếch môi xem thường.
Câu nói của Goo Yujin đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Jisoo tức giận đến đỏ cả mặt. "Câm miệng! Goo Yujin, hãy để mọi thứ được yên ổn đi được không? Là tôi, là tôi ngàn lần vạn lần phạm sai lầm. Là tôi có lỗi với chị, vậy thì hãy trừng phạt lên tôi. Để cô ấy được yên đi."
"Em đúng thật ngu ngốc. Em tưởng làm vậy Bae Irene sẽ thương hại mà quay về với em sao? Tôi tin chắc màn lãng mạn vừa rồi em đã nhìn thấy hết rồi. Đúng không?" - Goo Yujin cười đắc ý.
Jisoo hơi cúi mặt xuống không đáp lại lời nào. Tâm tình Irene cũng không khá là bao, cô nhìn Jisoo dâng lên niềm xót xa khó tả.
Căn cứ vào quy định trong luật những bí mật cá nhân, Irene có quyền từ chối lên tiếng.
Nhưng cô không muốn để Jisoo hiểu lầm, nên cô đã mở miệng đáp: "Chúng tôi chỉ là bạn..."
"Bạn sao?" Goo Yujin nở nụ cười giễu cợt. "Bạn mà đứng ôm ấp, tình tứ như vậy à? Nhìn là biết anh ta đang theo đuổi cô..."
"Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi?" - Jack lạnh nhạt hỏi.
"Mặc kệ cô ta, hai người đi trước đi..." Jisoo đề nghị.
Đột nhiên bụng Jisoo nhói lên dữ dội, cổ họng càng lúc càng nghẹn lại. Jisoo đưa tay ôm lấy bụng, Goo Yujin thừa cơ hội đẩy Jisoo ra, cô ta ra hiệu cho hai tên thuộc hạ xông lên.
Jack kéo Irene lùi ra sau.
"Em đứng ở đây, anh phải giúp Jisoo."
Jisoo chống đỡ một tên, Jack tiến lên đánh với tên còn lại.
Thấy Jisoo kì lạ, sức lực yếu ớt. Nó đang cố hết sức để chống chọi lại.
"Chị mau đi khỏi đây đi, nhanh lên." Jisoo thét lên.
Irene lo sợ đến mức nín thở, cứ nhìn chăm chăm vào Jisoo. Cô phải làm gì đó để giúp Jisoo, nếu không nó sẽ bị đánh chết mất.
Irene nhìn quanh công viên, không tìm được một hung khí nào. Cô liều mình xông đến dùng tay đấm tới tấp vào người gã trai. Jisoo phát giác được liền đẩy cô ra. Nó hét lên "Chạy đi, mau lên!"
Ánh mắt của nó vừa bi ai, vừa như van nài hòa trộn bên trong một mảng hỗn độn không tìm thấy lối thoát.
Đau đến cùng cực.
"Không, nếu đi chúng ta cùng đi." - Irene kiên định.
Hôm nay cô nếu được chết cùng với người mình yêu cô cũng mãn nguyện.
"Irene, nghe lời!"
Nghe Jisoo nói, có thứ gì đó vừa tan vỡ... Không phải trái tim, không phải trong lòng... nó cố trụ lại bởi muốn Irene chạy đi, nó có thể chịu đựng được, hoặc không thể chịu được...
Gã trai đẩy Jisoo ngã xuống đất, hắn giơ cây lên thẳng tay đập lên chân Jisoo. Nó đau đớn hét lên một tiếng. Irene còn chưa kịp định thần lại thì hắn đã tiến lại gần cô, Jisoo cố hết sức để ngồi dậy.
Mà nó đau đến nổi giống như xương đã bị gãy đi. Irene như bị chôn chân dưới đất, không bỏ chạy. Trong mắt cô là một cây sắt to sắp giáng lên người mình.
Jisoo bất chấp một lần nữa, nó đã làm điều này. Bất kể có sai trái, nó vẫn muốn bảo vệ cô, xem như là cách để chuộc lỗi.
Chân dường như không thể nhấc lên được, nhưng vì trong tâm trí, Irene đang gặp nguy hiểm. Jisoo đứng dậy, dang tay ôm Irene vào lòng, khuôn mặt của hai người lúc này đang thực sự rất gần, rất gần với nhau. Hơi thở cùng mùi rượu nhẹ lan tỏa.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Irene vòng tay ôm chặt Jisoo. Vùi mặt vào trong lòng nó như thể đang tìm nơi để sưởi ấm.
Jisoo nhắm chặt mắt, hứng chịu cú đập từ phía sau. Gã trai liên tiếp đập lên người Jisoo thật mạnh.
Bàn tay Irene run rẩy bấu chặt vạt áo của Jisoo.
Nó nâng một cánh tay lên để đỡ cú đánh, cùng lúc đó cảnh sát chạy vào. Jack đánh gục một tên, tên còn lại anh cũng tiến đến lôi hắn ra. Goo Yujin định bỏ chạy một lần nữa, nhưng mọi chuyện không như cô ta muốn.
Sooyoung cùng Solar và Seonho đứng chặn lại không để cô ta có cơ hội tẩu thoát một lần nữa.
Cảnh sát giải người đi, hai tay Jisoo vịn lên vai Irene đứng thẳng người dậy, nó nhìn cô một lượt từ trên xuống: "Chị không sao chứ?"
Irene đôi mắt ngấn lệ nhìn Jisoo, lúc nảy cô đã nhân lúc Goo Yujin không để ý mà nhấn gọi khẩn cấp cho Solar. Jisoo nhìn cô nắm chặt khuỷu tay mình, nó nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhẹ giọng: "Không sao, đừng sợ. Bọn chúng đã bị bắt đi rồi."
"Em... không sao chứ?" - Irene lẫn nữa nắm lấy cánh tay Jisoo, cô lo lắng đến mức muốn nín thở.
"Tôi không sao. Chị qua xem Jack có sao không.." - Jisoo đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip