53
Irene mới chợt nhớ ra từ đầu đến cuối cô chỉ quan tâm đến Jisoo. Anh đứng nhìn cô nhưng không có một lời trách móc nào.
Solar và Seonho tiến đến hỏi han mọi người, mà tâm tình Irene cũng không khá lên là bao. Mắt cô chỉ chú ý đến Jisoo, khi nảy nó đã hứng chịu tất cả cú đánh để bảo vệ cô.
Sooyoung nhìn thấy Jisoo thì mừng rỡ, cô tiến lên đỡ lấy tay nó.
"Sooyoung, xin lỗi cậu..."
Jisoo thì thầm như vậy bên tai Sooyoung, nó biết mọi chuyện xảy ra đều do nó đã không kiềm chế được mà suýt nữa đã đánh mất người bạn thân như Sooyoung. Mắt cô rưng rưng: "Cậu không sao chứ? Cậu có đau ở đâu không?" - Sooyoung bắt đầu rơi lệ, cô rất sợ mất đi Jisoo.
"Có... mình thấy khó chịu lắm".
Vẻ ngoài luôn tỏ ra bình thản, nhưng lại đau đến thấu trời. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm khuôn mặt, môi nó trắng bệt. Lúc này Jisoo như bạn nhỏ bên cạnh người bạn của mình. "Bụng của mình đau, và cả lưng nữa. Chân mình..."
"Lúc nảy bọn chúng đánh cậu ở bụng à?." - Sooyoung đỡ tay Jisoo dìu đi.
Jisoo lắc đầu, yếu ớt nói: "Không, trước đó đã rất đau rồi..."
Vậy mà, vừa đi được vài bước. Jisoo trên tay Sooyoung ngã xuống, thổ huyết đầy miệng. Irene lập tức phát giác được, cô chạy đến cùng Sooyoung đỡ Jisoo dậy.
Sooyoung kinh động trợn tròn mắt, nhớ đến năm trước Jisoo cũng đã bị như vậy một lần rồi. Mà nó vẫn không nghe lời, tiếp tục uống rượu để giết bản thân.
"Jisoo, em tỉnh lại đi... Jisoo!!!"
Irene ôm Jisoo trong cơn kích động gào khóc.
****
Jisoo được đẩy vào phòng cấp cứu, Sooyoung sợ hãi nhìn cảnh tượng vừa rồi của Jisoo... nó có thể qua khỏi không...
Cô cầm điện thoại lên gọi cho TaeYeon, lắc đầu như một cỗ máy, nước mắt liên tục rơi xuống.
Sooyoung run rẩy, trượt dọc số. Cuối cùng bấm gọi.
Sau khi thực hiện xong các cuộc gọi, Sooyoung ngồi bệt xuống nền gạch bật khóc. Irene ngồi xuống cạnh Sooyoung, cô cũng đau lòng vừa thút thít vừa trấn an Sooyoung:
"Jisoo sẽ không sao, em đừng khóc nữa..."
Sooyoung ngẩng mặt lên, gật đầu đưa tay quệt đi nước mắt. Nội tâm Irene lúc này giống như bị đem đi lăng trì thành từng mảnh, tình trạng của Jisoo khi nảy rất nguy kịch. Cô thật sự không muốn Jisoo xảy ra chuyện gì...
Solar thở sâu trong lòng, thời khắc kinh hoàng gì đây... nếu như thật sự Jisoo xảy ra chuyện gì... cô không dám nghĩ tới nữa. Trước đó là chủ tịch, sau đó là Kim Jinyoung và bây giờ là Jisoo.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, Solar nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, cô nhấc máy: "Alo?"
"Alo, chị, em vừa đáp máy bay. Muốn tìm chị và Sooyoung bàn một số việc cho dự án." - Wendy bên kia khấp khởi.
"Giờ này mới đáp máy bay sao không nghỉ ngơi đi, em không thương tiếc sức khỏe à?" - Solar bày tỏ sự không hài lòng.
"Hì hì, em đã quen với chuyện này rồi."
"Hiện giờ thì không được, vì chị và Sooyoung đang ở bệnh viện..." Solar thì thầm vào điện thoại.
"Sao? Một trong hai người xảy ra chuyện gì à?" - Wendy chợt sốt sắn.
"Không, là Jisoo. Irene cũng mới về nước được 2 tuần. Em đến đây rồi chị kể với em sau."
Nói thêm vài câu thì Solar tắt máy, không khí hành lang trở nên lạnh lẽo. Trong lòng cuộn lên một đợt sóng thương tâm.
Trải qua vài giờ căng đét, không ai thiết tha nói chuyện với ai. Một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở.
Xung quanh rất yên tĩnh, nên có thể nghe được tiếng bước chân. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Irene vội vã chạy đến cầm lấy tay bác sỹ.
"Jisoo không sao chứ bác sỹ?"
TaeYeon vỗ nhẹ vai Irene trấn an: "Em bình tĩnh một chút..."
Vị bác sỹ gạo cội nhìn một lượt sau đó thở khẽ, ông từ tốn nói: "Trước hết là lí do bệnh nhân bị thổ huyết do uống quá nhiều rượu, dẫn đến xuất huyết dạ dày. Nếu không đưa đến kịp thời, có thể sẽ không qua khỏi vì trước đó bệnh nhân đã có tiền sử thổ huyết khá nặng."
Cả nhóm hít một hơi sâu, vậy là vẫn còn hy vọng, một chút hy vọng cho dù là mong manh.
"Còn về vết thương trên người, có vết đã hằn lên bầm tím nên có thể nhận ra được dấu bị gậy gỗ đập vào người. Còn có rất nhiều vết rướm máu trên cơ thể bệnh nhân, giống như do dây xích gây ra. Tất cả vết thương đã gầm như lấp kín cơ thể của nạn nhân, cần phải được điều trị nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng."
Dặn dò thêm vài lời, vị bác sỹ chốt lại: "Hiện tại nạn nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, trong thời gian điều trị có thể sẽ đau đớn. Nhưng phải cần sự giúp đỡ của người nhà..." - Cả nhóm gật đầu sau đó bác sỹ rời đi.
Sooyoung căng thẳng đến mức nín thở, hai ray cô bấu chặt vào nhau. Đến lúc này rồi phải nói thật cho mọi người biết thôi, cô không thể giấu mãi được.
Ngẩng đầu nhìn mọi người, cô lẩm bẩm thú nhận: "Jisoo cậu ấy mắc chứng rối loạn tâm lý từ khi mẹ cậu ấy mất không bao lâu. Nhưng vì nỗi lo gia đình nên Jisoo không dám nói ra. Cho đến một ngày em mới phát hiện, Jisoo gần như điên loạn..." - Sooyoung hít hít mũi, mắt lại rưng rưng. TaeYeon nhíu mày im lặng lắng nghe cô nói.
"Nhưng vài năm trở lại đây, cậu ấy không thèm uống thuốc. Giả vờ mất trí nhớ, có nhiều lần tâm lý khủng hoảng muốn tự sát nhưng đều bị em ngăn cản..."
Nói đến đây, Sooyoung đột nhiên bật khóc nức nở. Wendy đứng cạnh rối rít ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Mắt Irene bắt đầu nhòe đi, nội tâm không ngăn được rơi nước mắt.
Hít một hơi sâu Sooyoung mới nói tiếp: "Những lúc tỉnh táo, Jisoo từng nói với em, cậu ấy rất nhớ chủ tịch, mẹ và anh Jinyoung cả Irene nữa. Nên nhiều lúc đau đớn cậu ấy liền muốn đi gặp ba người họ, Jisoo nói muốn gặp Irene rất khó nên cậu ấy chọn đi tìm bố mẹ và anh trai... Jisoo luôn kiềm chế hành động hoảng loạn của mình mỗi khi Irene đi cạnh một người khác. Nhưng có những lúc cậu ấy lại không ngăn được, đều cảm thấy rất có lỗi."
"Cho nên khi Jisoo quyết định giả vờ mất trí nhớ, để mọi người không phải nhìn thấy bộ dạng thê thảm, suốt ngày ủ rủ của cậu ấy. Jisoo luôn phải đấu tranh với tâm lý như bị lăng trì từng mảnh. Nên những vết thương rướm máu trên cơ thể Jisoo, là do cậu ấy tự mình bạo hành chính mình..."
Một lần nói ra hết, Sooyoung nức nở thương tâm. Cô cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng, cô thật sự không muốn giấu chuyện này, cũng không muốn Jisoo rơi vào thảm kịch mà không có ai bên cạnh.
Một người mà tất cả hy vọng, tình yêu, niềm tin đều bị vụt tắt như Jisoo. Sống hay chết, cũng không còn quan trọng nữa.
***
Một tháng sau, tại bệnh viện trung tâm thành phố Seoul, trong phòng chăm sóc đặt biệt. Trên TV đang phát tán thông tin cổ đông tập đoàn Jisung tham nhũng, cắt giảm một số chi tiết trong bản thiết kế trong quá trình xây dựng.
Jisoo ngồi trên giường với máy laptop, đôi mày như sắp va vào nhau. Sooyoung vừa xem tin tức vừa gọt trái cây đưa cho Jisoo.
"Có biết là ai chưa?" - Sooyoung nhìn vào màn hình laptop, hỏi.
"Tải sắp xong hồ sơ rồi, kẻ nào dám giở trò này trong tập đoàn mình sẽ không tha." - lạnh nhạt cắn một miếng táo sau đó mới trả lời.
Sooyoung nhìn bộ dạng chăm chú của Jisoo thì vui mừng, nó chịu quay trở lại để giúp đỡ tập đoàn thì tốt rồi. Tâm trạng cũng khá khẩm một chút, Sooyoung liền nghĩ đến Irene, từ khi Jisoo nằm viện là Irene đã đến đây chăm sóc. Nhưng Sooyoung vẫn chưa nói Jisoo việc này.
Nó nhìn Sooyoung ngây ngốc ra, đưa tay búng lên trán cô nàng một cái: "Đang nghĩ gì?"
"Ừ." - Sooyoung giật mình nhìn Jisoo. - "Gần đây là Irene đã ở đây chăm sóc cậu..." Sooyoung không nhanh không chậm thú nhận.
Jisoo dùng ánh mắt hết sức kinh động nhìn cô, nghi ngờ là cô nói dối sau vài giây suy nghĩ thì thở khẽ.
"Ừ."
"Sao lại thở dài?" - Sooyoung ngạc nhiên.
"Mình không thích bị thương hại, mà người đó là là người mình yêu."
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra. Jisoo và Sooyoung đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Đôi mắt Irene nhu hòa đầy lưu luyến mang theo một chút ủ rũ. Sooyoung ngay lập tức đứng dậy chào sau đó đi ra ngoài, biểu cảm của Jisoo rất thảm như muốn Sooyoung ở lại cùng với mình.
Irene đặt hộp thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường Jisoo, nó chăm chú nhìn động tác của cô.
Irene nhìn laptop trên giường Jisoo, cô cười nhẹ: "Em trên giường bệnh vẫn phải làm việc sao?"
Jisoo chớp chớp đôi mắt, khẽ gật đầu: "Có chuyện cần tôi giải quyết..."
Nó cảm thấy e ngại khi đối diện với Irene, chuyện trước đây làm nó không thể tha lỗi cho chính mình.
Irene nhìn Jisoo có chút ủy khuất: "Em ăn một chút gì đi."
"Sao chị lại tới đây?"
Jisoo thật không hiểu, cô và Jack đang tốt tại sao lại đến đây? Cô vốn dĩ không nên dính dáng gì đến nó nữa.
"Đến thăm em." - Irene đáp lại ngay lập tức.
Khẽ nuốt nghẹn, Jisoo hít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: "Sau này chị đừng đến nữa. Tôi không muốn vì tôi mà Jack cảm thấy không vui."
"Chị đã nói rõ lần trước bọn chị chỉ là bạn..." Biết sẽ có tình huống này, Irene không ngại đáp lại.
Lúc Jack biết được tình cảm mà Irene đã trao cho Jisoo là chưa thể dứt bỏ. Anh mới đau lòng, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Cô sau sự việc này cảm thấy vô cùng có lỗi với anh.
Irene cũng không xin Jack tha thứ, cô đã tiễn anh ra sân bay. Hai người chỉ nhìn nhau, Jack luôn cảm thấy tiếc nuối và đau lòng khi nghĩ về mối quan hệ này.
"Nếu vì tôi cứu chị thì không có gì đâu. Xem như đó là sự chuộc lỗi trước đây đi. Tôi chưa từng muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người khác."
Tâm tình Irene bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, cô là vì lo lắng muốn ở cạnh chăm sóc Jisoo, mà nó lại nói những lời này để chì chiếc cô.
Irene đứng dậy, cô bắt đầu đàm phán với Jisoo: "Tôi chưa từng xem em là gánh nặng, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì nên đến đây để chăm sóc em. Tôi đã từ chối Jack vì nghĩ đến em... nếu như em không muốn nhìn thấy tôi thì có thể nói rõ ra. Không cần phải vòng vo."
"............." Não Jisoo tạm ngưng hoạt động, mặt hơi cúi xuống không dám nhìn vào cô. Nhìn Jisoo lúc này như người bạn nhỏ bị mắng đến không dám ngẩng đầu.
"Có những chuyện không phải nhìn thấy thì đó là sự thật, bản thân em luôn tỏ ra mình ổn rồi lại tự dày vò bản thân mình, em dựa vào đâu? Nếu em có thể sống một cuộc sống bình thường, không dày vò bằng cách bạo hành cơ thể. Thì đã không khiến nhiều người phải lo lắng cho em."
"Đừng nghĩ bản thân lụi tàn thì mọi người đều cảm thấy thoải mái. Khi nào em thật sự cảm thấy thoải mái với chính bản thân mình, sống nhu hòa với mọi người thì lúc đó mới là không đặt cho người khác gánh nặng, chứ không phải là loại cảm xúc giả tạo kia. Em nghe rõ chưa?"
Irene tức quá, mang hết những gì trong lòng tống ra hết. Jisoo chỉ cúi gầm mặt không đáp lại cô một lời nào.
"Sao? Tôi nói đúng rồi phải không? Sao em lại phải im lặng?"
"............." Não ngất tạm thời.
"Không phải trước đây, em luôn tìm đủ mọi cách để thắng trong cuộc tranh cãi của hai đứa sao? Sao bây giờ em lại im lặng như vậy?"
"............"
"Em nói đi!!!!" Irene tức giận, giọng cũng lên vài tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip