54
Jisoo bắt đầu có động tĩnh, khẽ nuốt nước bọt, mặt lúc này mới ngẩng lên nhìn Irene, đau lòng nói: "Bởi vì trước đây em luôn muốn thắng trong các cuộc tranh cãi, không nghe chị nói, khiến chị tức giận. Nên bây giờ, em đang học cách im lặng để lắng nghe và thấu hiểu..."
Irene bị sự nhu hòa của Jisoo làm cho mềm lòng, cô thở hắc. Cũng không muốn đôi co với nó, nói nhiều như vậy chắc là đã hiểu ra rồi.
Irene vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cô mở hộp thức ăn ra đưa cho Jisoo: "Nghỉ tay một chút, em ăn đi. Tôi phải đến công ty, tối lại quay về đây."
Kéo hộ Jisoo cái bàn ăn trên giường, cô đặt muỗng đũa lên sau đó rời đi. Jisoo ngơ ngác nhìn theo đến khi cô đi khuất.
Vậy mà, người mạnh miệng lại phải nghe lời Irene. Phải ăn hết hộp cơm mà cô mang đến, cùng lúc đó laptop cũng load xong hồ sơ.
Nó nghiêng người gọi Sooyoung vào, hai người bàn luận một chút, sau đó rút USB ra đưa cho cô kèm theo lời dặn dò: "Giúp mình đưa cái này cho chị hai, nói với chị ấy ngày mai phải mở cuộc họp báo cho trình chiếu Lee Jong Gi đã cắt xén hợp đồng, tham nhũng và cả hối lộ. Ông ta có rất nhiều tội trạng, phải tống đi ngay lập tức đừng để một con sâu làm sầu nồi canh."
Sooyoung như đã hiểu, cô gật đầu vài cái cầm lấy USB rồi rời đi.
***
Đêm nay Jisoo không ngủ được, đột nhiên thấy Irene ngủ ở đây làm nó hơi lúng túng.
Cô nằm nghiêng trên sopha, người đã ngủ say vì mệt mỏi. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Jisoo khó chịu, rón rén bước xuống, ngồi xổm dưới sopha để nhìn Irene.
Môi nhỏ khép hờ, hơi thở cô đều đều trong không khí. Làn da trắng mịn được chiếu sáng lên bởi ánh trăng ngoài cửa sổ, làm cô càng trở nên quyến rũ hơn.
Jisoo đưa tay lên, vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp. Miệng lẩm bẩm: "Đồ ngốc này, chị đã nên rời đi từ trước. Tại sao còn muốn quay về đây bên cạnh em, chị đúng là thật kì lạ." - Giọng nói mang theo chút trách móc.
Một lúc sau, Jisoo ngắm Irene mãi không chán. Cô bị nó làm cho thức giấc, đang trong cơn mơ màng cô nhìn thấy Jisoo ngồi trước mặt mình, liền ngồi bật dậy, tay sờ soạn khắp khuôn mặt Jisoo vừa hoảng hốt, giọng điệu vô cùng sốt sắn: "Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Em đau ở đâu à?"
Jisoo nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình và lưu luyến. Bản thân thì không ngăn được mỗi khi nhìn Irene. Nhìn môi nhỏ hơi chu ra như đang câu dẫn.
Jisoo không ngăn được, rướn người áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cô.
Ban đầu Irene có hơi kinh động, sau đó thì yên phận cùng với người kia môi lưỡi dây dưa.
Đầu lưỡi nó tiến vào khoang miệng cô một vòng, sau đó nhắm vào cánh môi cô hung hăng mút lấy.
"Ưm..." - Nụ hôn như hút sạch khí trong phổi Irene, trong cổ họng ngâm lên một tiếng.
Điều này đã triệt để kích thích mầm mống hoang dã trong tâm hồn đã khô cằn từ lâu của Jisoo.
Bàn tay không yên phận, bắt đầu tháo cúc áo ngủ sơmi của Irene ra. Hướng đến ngực cô mà xoa nắn.
"Jisoo... Jisoo..." - Cô mê ly gọi. Đôi mắt trở nên mơ hồ.
Căn phòng trở nên vô cùng ám muội, hơi thở càng trở nên kịch liệt.
Jisoo dường như bị dục vọng thiêu đốt, nó ôn nhu hôn lên xương quai xanh của cô. Sau đó trực tiếp đẩy áo lót của cô lên.
Thời điểm lành lạnh bàn tay Jisoo chạm vào da thịt Irene như dòng điện xẹt qua. Cô hé mắt nhìn Jisoo, môi lẩm bẩm: "Jisoo, dừng lại..."
Cô thật muốn đẩy Jisoo ra nhưng vô lực, toàn thân đều mềm nhũn đến lợi hại.
"Jisoo, không được..."
Thời điểm và cả địa điểm đều không hợp lí. Nó làm cô nhớ đến một thực tế, lần cuối quan hệ trước khi cô rời đi. Mỗi lần nhớ đến liền cảm thấy rùng mình, lúc đó Jisoo đã trút tất cả sự ghen tuông, giận dữ lên cơ thể cô.
Jisoo như bị thức tỉnh bởi tiếng gọi của Irene, lần nữa làm nó cảnh giác bản thân sẽ làm cô sợ hãi như trước. Mắt nhìn vào cơ thể Irene bị mình làm cho xộc xệch áo.
Nó chợt thở khẽ, giúp cô chỉnh lại quần áo: "Xin lỗi, em quá đáng rồi."
Ngay lúc Jisoo định trở về giường thì Irene đã giữ tay nó lại: "Sopha cũng rộng lắm, em nằm ở đây đi."
Jisoo suy nghĩ một lúc thì gật đầu, bắt quá sẽ có một người rơi xuống đất thôi. Nhưng mà nằm gần lại thì chắc là đủ.
Khoảnh khắc Irene gối đầu trên tay Jisoo, nó ôm cô vào lòng. Irene vùi mình trong lòng nó.
Jisoo lần nữa bị cô làm cho tỉnh táo, một lúc sau, nó hơi ngẩng đầu nhìn xuống gương mặt cô đang che giấu cảm xúc. Lâu sau lại nghe thấy tiếng thút thít đầy ủy khuất, nó kinh động đưa tay nâng cằm cô lên.
"Có chuyện gì... sao chị lại khóc như vậy?"
Jisoo cuống cuồng dùng tay lau đi nước mắt cho cô, vậy mà Irene nước mắt lại ào ạt tuôn ra. Jisoo sốt ruột hỏi: "Có phải lúc nảy em làm chị sợ không? Em xin lỗi, không như vậy nữa."
Irene hít hít nước mũi, giọng trở nên nghẹn ngào: "Jisoo, phải làm sao đây..."
"Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?" - Jisoo ngây ngốc nhìn cô.
Cô cắn chặt môi như thể hạ quyết tâm, bàn tay đặt trên eo Jisoo níu vạt áo nó run run. Vừa nức nở vừa nói: "Có phải là em không cần chị nữa đúng không? Em đang cố đẩy chị ra xa..."
Jisoo kinh ngạc, cô vùi mình vào trong lòng nó như thể đang rất lúng túng.
Jisoo hơi ngơ ngác nói: "Không có, em là không muốn ép buộc chị nữa. Nên mới muốn chị rời đi, chị không yêu em sao phải..."
"Tôi có, tôi có..." - Irene trong lòng Jisoo nức nở như thét lên cắt ngang lời Jisoo.
Jisoo bị xoay chuyển tâm tình, nó khẽ nuốt nước bọt, thật tâm hỏi lại: "Chị có gì?"
"Có yêu em, tôi có yêu em!" - Irene lập lại, giọng cô càng lúc càng nhỏ.
Tâm tình Kim Jisoo từ ủ rũ chuyển sang vui vẻ, nó có nghe nhầm hay không? Jisoo thở khẽ, cúi đầu yêu thương hôn lên trán cô một cái.
Tâm tình biểu lộ cảm xúc tự hào, suy cho cùng, cô vẫn phải bày tỏ tình cảm này, vẫn khát khao được người mình yêu thương ôm trọn trong vòng tay.
"Đây có được xem là một lời tỏ tình không?"
Dường như từ trong tâm khảm mọi thứ đều hoang tàn, không còn vết tích. Cảm tưởng như gió trên sa mạc, không điểm đến cũng chẳng có điểm dừng.
Thanh âm của nó dịu dàng như thế, ôn nhu như thế. Đến cuối cùng vẫn dịu dàng mà bảo vệ cô. Tình yêu của nó, nhớ nhung của nó, tổn thương của nó, hy sinh của nó tận cùng chỉ gói gọn trong một mong muốn.
Chính là muốn cô rời khỏi nó, rời khỏi sự nguy hiểm xung quanh mình.
Trách cả hai đều si tình, nhưng... ván cờ này thật sự Kim Jisoo đã thắng rồi. Đến cuối cùng, vẫn có được Bae Irene bên cạnh mình.
Không nghe thấy động tĩnh, không một lời đáp trả. Jisoo vội nhìn xuống, nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, liền bật cười.
Hôm nay cô đã bị việc ở công ty đè sắp chết. Mới vào đến bệnh viện là hỏi han Jisoo đã ăn gì chưa, sau đó đi thay đồ rồi mệt mỏi trèo lên sopha, dặn dò Jisoo cần gì thì kêu cô dậy.
Không cần điều gì nữa. Đám mây trắng nhỏ này cuối cùng vẫn chịu quay về bên cạnh mình, chung thủy thốt ra lời yêu thương với nó. Jisoo vì vậy mà tâm tình càng trở nên vui vẻ.
***
Còn chưa tới 8 giờ sáng, Sooyoung đã cùng với Wendy đến bệnh viện để thăm Jisoo sẵn tiện mang thức ăn qua cho nó.
Bước vào phòng không thấy người đâu, trên giường hoàn toàn trống rỗng. Sooyoung đi vào phòng tắm tìm, cô bắt đầu hoảng hốt: "Người đâu? Jisoo đâu?"
"Jisoo cậu đâu rồi?" - Sooyoung hốt hoảng đến căng thẳng. "Không lẽ cậu ấy bỏ đi làm điều dại dột gì rồi sao?" - Cô nàng kinh động gần như thét lên.
"Em im lặng đi."
Wendy ra hiệu lặng lẽ nhướng mắt về phía sopha bên góc phòng. Sooyoung chớp chớp đôi mắt như thể không tin được. Song, sau đó lại nở nụ cười nửa chính nửa tà.
"Mắt em mờ quá, thị lực ngày càng kém rồi..." - Sooyoung vờ híp lại đôi mắt của mình.
"Một chút nữa tôi sẽ mua kính cho em!!" - Wendy tiếp lời đùa cợt.
Vì tiếng động khe khẽ làm cho hai người thức giấc. Jisoo ngồi dậy trong tình trạng mơ màng, nó đỡ Irene ngồi dậy vì thấy mặt trời đã lên cao. Cô ngồi dụi mắt mãi vì ánh sáng ngoài cửa sổ làm chói hết cả mắt.
Sooyoung đặt đồ lên bàn, một tiếng cạch khẽ vang lên. Jisoo và Irene giật mình đồng thời ngẩng lên.
"Hai người đến khi nào mà không lên tiếng gì hết vậy?" - Nó nhíu mi hỏi.
"Vừa mới đến, xin lỗi đã làm thức giấc." - Sooyoung nở nụ cười không mấy chân thật. Mà lời xin lỗi cũng không được thật lòng lắm.
Irene hai má ửng đỏ, cô đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm. Jisoo ngơ ngác nhìn theo.
"Đủ rồi, đừng nhìn nữa." - Thấy nó như người mất hồn, Sooyoung lên tiếng ngăn lại. "Có vẻ đêm qua thời gian trôi rất chậm nhỉ?" Cô nàng trêu chọc.
Nó lườm cô một cái sau đó đứng dậy, lơ đãng bắt chuyện khác: "Wendy hôm nay cậu không đến công ty sao? Sao rảnh rỗi đến đây vậy?"
"Hôm nay trống lịch, sẵn tiện đến đây thăm cậu. Với lại đi cùng với Sooyoung, em ấy bảo có chuyện muốn nói với mình." - Wendy thản nhiên đáp lại. "Gần đây em ấy cứ đeo bám mình..."
"Này!!!" - Park Sooyoung đỏ mặt tía tai mau chóng bịt miệng Son Wendy lại.
Jisoo nhếch môi cười nhìn hai người họ thật đúng là, nhìn thôi cũng biết trong chuyện này lại có người rung động rồi.
"Cậu mà cũng biết ngại sao?" - Jisoo cười nhạt. - "Lúc cậu bám theo mình sao lại không đỏ mặt như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip