6
Đến với buổi ăn tối tại nhà Jisoo, các món ăn được dì Hwang dọn ra trên bàn. Goo Yujin cũng chung vui cùng cả nhà theo lời ông Kim.
"Thể trạng của con thế nào rồi?"
Ông Kim ngồi ở ghế chính, Yujin ngồi ở ghế đầu tiên cạnh ông. Cô vốn dĩ đã quen với lời hỏi thăm của ông Kim.
"Con vẫn khỏe ạ."
Chủ tịch gật đầu, ông từ tốn vào thẳng vấn đề chính.
"Ừ, hôm nay Jisoo sẽ đưa Irene về ăn cơm. Ta nghĩ con cũng biết chuyện của Irene và Jisoo..."
Ông Kim chú ý biểu hiện của Yujin, ông nói tiếp.
"Trong bữa ăn này, con không nên nhắc đến chuyện giữa con và Jisoo. Con hiểu ý ta chứ?"
Goo Yujin ngây người, hơi bất ngờ. Hôm nay Jisoo đưa Irene đến đây ăn cơm mà không hề nói với Yujin một lời nào. Đây là muốn đả kích cô hay là muốn để cô biết hai người sắp kết hôn?
"Ta biết trong lòng con đang rất rối, nhưng con thật sự muốn Jisoo cứ mãi vì con như vậy sao?"
Yujin hai tay trên bàn bấu chặt vào nhau, sắc mặt kém đi. Nhưng vẫn cố gượng cười một cái.
"Vâng, con hiểu rồi..."
Cũng không phải chuyện lạ lùng gì, một là yêu chưa đủ sâu, hai là trong lòng có người khác, mới khiến Jisoo không đủ can đảm che chở cho mình. Hoặc là trong lòng cảm thấy day dứt, nên tỏ ra thương hại.
Đều không đúng, tình yêu của Jisoo trước đây đối với Yujin đều là thật, để Yujin sống cùng nhà, ăn cùng bữa cơm, ngủ cùng một phòng. Với tính cách của Jisoo, nếu như là đùa cợt thì sẽ không để nữ nhân đó bước vào nhà mình nửa bước. Tất thảy mọi thứ cho thấy, Yujin rất quan trọng đối với Jisoo.
Nhưng trên đời, không có gì là mãi mãi. Chỉ cần một phút thậm chí một giây ngắn ngủi chạm phải một ánh mắt, thì thời khắc đó trong đầu hay bất cứ nơi đâu, hình bóng của người đó sẽ luôn hiện diện, dù muốn hay không.
Tiếng xe của Jisoo đang tiến vào biệt thự, dì Hwang ra mở cửa cho xe chạy vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Dì Hwang cúi người.
"Cô chủ mới về, ông chủ đang đợi cô bên trong."
Jisoo xuống xe, gật đầu một cái, nó qua mở cửa cho Irene. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trong xe khiến Jisoo không nhịn được liền bật cười.
Gương mặt Irene khó chịu đến mức hai quả lông mày sắp va vào nhau. Đây là tình hình gì đây? Những lần trước Jisoo gặp cô, biểu cảm cô cũng không tới mức như vậy đâu.
Nghe Jisoo phá lên cười, cô bực mình nhìn chằm chằm Jisoo, nó cố gắng nhịn cười.
"Sao? Không muốn xuống hả?"
"Không muốn!"
Ôi trời, sao lại có loài vật đáng yêu như vậy chứ. Irene không nhìn Jisoo, khoanh hai tay lại, ngồi im trên xe. Đúng là 'bướng, lì, ngốc'. Jisoo nghiêng đầu hỏi.
"Bây giờ không xuống?"
"Không!"
"Được."
Nó cúi người xuống, gỡ thắt an toàn, tay nhanh chóng bế 'cục lì' ra ngoài. Bị bế lên bất ngờ khiến Irene hoảng hốt, cô đập tay vào người Jisoo.
"Thả tôi xuống, thả tôi xuống mau lên."
Dì Hwang còn đứng đó mà nó lại làm vậy, thật là muốn độn thổ luôn. Dì Hwang nào dám cười, chỉ cúi mặt, nhịn cười đến đỏ cả mặt rồi.
"......" - Jisoo nhìn Irene cười thích thú.
"Mau lên, cười cái gì?"
Irene đáp đất an toàn khi được Jisoo thả xuống. Nó cúi người kề sát mặt cô, bàn tay đưa lên má Irene nựng yêu một cái.
"Bướng, lì, ngốc..."
Irene là lần đầu tiên bị người khác nói mình ngốc đó. Cô không có ngốc à nha. Irene tức giận giơ tay lên định đánh Jisoo, nhưng lại bị nó nắm tay lại, tay Jisoo đan vào tay cô.
"Đừng tức giận nữa, đi thôi... bố đang đợi chúng ta."
Irene bị Jisoo kéo đi như một cổ máy, còn chưa kịp định hình lại. Dì Hwang lủi thủi đi theo sau, nét mặt vẫn chưa hết đỏ.
Vừa bước vào trong, thì đã nhìn thấy nụ cười hiền của ông Kim. Ông vui mừng đứng dậy.
"Hai con về rồi sao? Mau, mau vào ngồi đi."
"Chào chủ tịch..." - Irene lịch sự cúi người.
Jisoo đi qua bên cạnh ghế của Yujin kéo ghế cho Irene, nhưng cô lại ngồi bên tay trái ngồi cạnh ông Kim. Jisoo đành ngồi xuống ghế cạnh Yujin. Nó quay sang nhìn Yujin, cười một cái.
Yujin nhìn thấy Irene liền ngây ngốc, nữ nhân trước mặt thật sự là xinh đẹp hơn trên truyền hình a. Hèn gì được nhiều người yêu mến, được giới truyền thông săn đón như vậy. Người tài giỏi trên đời, đều phải như nữ nhân này, không thể thiếu được sắc đẹp. Thân thể đều tỏa ra hàn khí của người phụ nữ thành đạt.
Mọi thứ trên người Irene đều hoàn hảo, nhìn xuống đôi chân của mình. Không khác gì khúc gỗ. Yujin cảm thấy ghen tỵ với Irene, trong lòng thầm khen xuất sắc vì có thể làm Jisoo động tâm.
Đến cả Yujin còn để tâm, ghen tỵ với Irene, nói chi đến đám người ngoài kia.
Ông Kim rất vui vẻ với Irene, ngược lại cô cảm thấy ở đây thật ngột ngạt và khó chịu. Ông cứ vui vẻ với cô thì cô lại có chút ngượng, bối rối. Ông Kim rất thoải mái lại không nhận ra điều đó.
"Irene, con ăn nhiều một chút." - Ông Kim gắp thức ăn cho Irene khi thấy cô cứ cắm mặt xuống ăn cơm mà không ăn thức ăn.
"Vâng, cảm ơn chủ tịch." - Irene cười, đầu gật nhẹ.
"Ta nói cho con biết, nếu Jisoo có làm gì đắc tội với con. Thì cứ nói với ta, ta sẽ không nương tay."
Irene liếc mắt nhìn Jisoo, nó cũng cười nhìn cô. Tự nhiên đối diện với nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng đó, lòng cô xao động.
Jisoo có đối xử tốt với mình không?
Câu hỏi đó được bật lên trong đầu Irene, câu trả lời cũng được hiện rõ trên mặt Jisoo.
Tôi chính là muốn ở bên cạnh chị, chăm sóc và lo lắng, không muốn xa chị dù chỉ là một giây.
Đó là ý nghĩ trong lòng Jisoo, thật sự rất muốn nói cho cô biết.
Cô có thể là nữ nhân băng lãnh, không khuất phục. Nhưng khi ở cạnh Jisoo, cô lại rụt rè, an tĩnh. Bên ngoài cô có lạnh như băng, thì đến gần một đốm lửa, càng tỏ ra lạnh nhạt, khiến cô càng bộc lộ bản chất.
Từ khi ông Bae mất, cô đã chăm chỉ học tập, sau khi tiếp quản công ty, ra vào thương trường khắc nghiệt, đấu đá lẫn nhau, lại khiến cô càng không thể nói nhiều, cũng không thể cười nổi một cái. Trừ phi, trở về nhà, bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Đó mới là Bae Irene.
Jisoo lại là một người hoạt ngôn, bên trong nội tâm sâu sắc, phiền lòng về công việc rất nhiều nhưng cũng một mực không nói ra. Tinh thần rất quyết đoán, trong giới thương nhân, Jisoo còn được mệnh danh là 'chiến thần' vì những mưu tính thông minh, có lợi cho tập đoàn.
Bình thường thì khí chất ngời ngời, nhưng mỗi khi đến cạnh Irene lại trở thành háo sắc biến thái trong mắt cô.
Nói đến đây, dĩ nhiên, họ gặp gỡ nhau đều không phải ngẫu nhiên mà là do sắp đặt của thượng... à không!! Là sắp đặt của Kim Jisoo.
Trùng trùng lớp lớp những sự kiện ly kỳ trông có vẻ như Jisoo chẳng dính líu gì đến. Kỳ thực là gắn chặt với nhau đó nha.
Đúng là trời sinh một cặp, người thì mưu kế sâu sắc, người thì... 'bướng, lì, ngốc'...
Goo Yujin ngồi cạnh nhìn thấy hai người như đang bắn tia ái tình cho nhau, trong lòng rất khó chịu mặc dù im lặng nảy giờ. Yujin gắp thức ăn bỏ vào chén Jisoo.
"Em ăn đi."
Lúc này Jisoo mới quay sang nhìn Yujin nghi hoặc. Giọng nói của Yujin gây sự chú ý đến Irene, giờ cô mới để ý đến người ngồi cạnh Jisoo từ nảy giờ.
"Cô đây là..."
"Tôi ..."
"Đây là Yujin, bạn thân của Jisoo. Vì không có ta sống cùng, nên con bé đã ở đây để làm bạn với Jisoo."
Lời nói của ông Kim cắt ngang lời Yujin, ông nhìn Yujin.
"Đúng không, Yujin?"
"Vâng..."
Yujin gượng gạo trả lời, biểu cảm đó bị Irene thu vào tầm mắt. Jisoo chỉ im lặng, vẫn ăn bình thường như không có gì xảy ra. Irene cảm thấy có uẩn khuất gì đó, theo như cô biết thì Jisoo chỉ có một người bạn là Sooyoung, người này thì chưa được nghe nhắc đến bao giờ.
Trong bữa cơm, lòng Irene ngập tràn nghi vấn. Đôi lúc cô nhìn Jisoo, rồi lại nhìn Yujin. Jisoo thì rất bình tĩnh, còn Yujin thì có chút gì đó gượng gạo một tí.
"Jisoo, con mau gắp thức ăn cho Irene đi." - Ông Kim thấy Jisoo cứ như khúc củi, liền lên tiếng. Jisoo gật đầu.
"Chị ăn đi." - Jisoo đứng dậy gắp thức ăn cho Irene.
"Cám ơn." - Irene gật đầu.
Tất cả đều được Yujin thu vào tầm mắt, đè nén đau đớn trong lòng, ngậm ngùi ăn tiếp, tai không nghe, mắt không thấy, còn mọi chuyện có khắc vào trong lòng không thì chưa biết.
Ông Kim trong khi ăn nói với cô rất nhiều, hỏi cô nhiều chuyện, nên đã bớt đi phần nào ngại ngùng.
Sau khi ăn xong, mọi người đứng dậy rời đi, Yujin cũng đẩy xe ra ngoài. Irene định dọn chén vào.
"Không cần, đó không phải là việc của chị."
Giọng Jisoo vang lên, Irene chỉ gật đầu. Lúc này trong bếp chỉ còn lại hai người. Jisoo đi đến trước mặt Irene.
Cô nhìn Jisoo, cả hai đều im lặng không nói lời nào. Nhưng mà Irene cảm nhận được nguy hiểm cận kề, ánh mắt nóng bỏng hướng thẳng lên người cô. Irene không tự chủ được, liền lui về phía sau. Jisoo tiến một bước, Irene lùi một bước. Cho đến khi người Irene chạm trúng cạnh bếp, hai tay cô chống về phía sau.
Hiện tại cô đang rất căng thẳng, khoảng cách của cô và gương mặt đẹp của Jisoo rất rất gần, toàn thân nó đều tỏa ra mị lực không cưỡng lại được. Cô cẩn thận nhìn Jisoo, cô muốn nhìn kỹ nó hơn.
Đối diện với đôi mắt đẹp và lấp lánh của Irene, trong lòng Jisoo dâng lên hồi rung động mãnh liệt.
Irene xinh đẹp động lòng người, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến nam nhân lẫn nữ nhân huyết mạch căng ra.
Thêm bộ váy màu trắng hở vai hôm nay cô mặc, rất thuần khiết. Cơ thể mỹ lệ càng thêm chói lóa. Dễ dàng đầu độc, kích thích người nhìn. Nhưng mà Jisoo thì rất giỏi kiềm chế.
"Làm gì vậy?" - Sau một hồi im lặng, cô ngẩng lên nhìn Jisoo.
Jisoo bá đạo cười, tay ôm lấy eo Irene, tay còn lại đưa lên gương mặt thanh tú. Jisoo híp lại đôi mắt, cúi xuống, nhàn nhã hôn lên đôi mắt nhắm khít của Irene.
Irene bực mình vì nó cứ tự ý làm những điều mình thích, đưa hay tay lên vai Jisoo, đẩy ra. Cô lườm nó.
"Lưu manh."
"Chị nói ai lưu manh?" - Jisoo cười cười ngón tay chỉ lên xương quai xanh của cô.
"Là chị câu dẫn người khác mà, trách tôi được sao. Tôi kiềm chế được, gặp những tên háo sắc khác xem chị có còn kiêu ngạo được hay không đây."
Jisoo nhướn nhướn mày, khiêu khích người trước mặt. Biết cô đang một bụng lửa giận, Jisoo đành nắm tay, kéo cô ôm vào lòng.
"Lại đây..."
".........."
Thấy Irene định đẩy mình ra, Jisoo lại ôm chặt hơn. Nó nhắm mắt lại, tận hưởng cái ôm ngắn ngủi. Đôi mày nhíu lại, đau lòng đều không thể hiện ra trước mặt Irene.
"Một chút thôi..."
Irene bỗng khựng lại với câu nói của Jisoo, giọng nói trầm bỗng mang theo ủy khuất, từ khi gặp nhau đến giờ, cô chưa từng thấy Jisoo như ghế này. Một chút nhăn nhó với cô cũng không thấy, nếu như nói bực mình thì có, nhưng cũng không nỡ lớn tiếng.
Mùi bạc hà trên người Jisoo êm dịu bay vào mũi, Irene hồi hộp, cảm nhận được tim của Jisoo đang đập rất nhanh.
Cái đồ ngốc như cô không bao giờ hiểu được đâu.
Jisoo tay vuốt mái tóc mượt mà, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô.
Không thể trốn tránh mùi hương này, thế nên, tôi có thể ngầm kiểm soát chị trong thinh lặng.
Jisoo từ từ bỏ tay ra, luyến tiếc rời khỏi thân thể sắc ngọc. Cô ngẩng lên nhìn Jisoo, nó không nói cũng không cười, nhìn vào đôi mắt Jisoo, cô có thể thấy được niềm khẩn thiết và chất chứa đau lòng.
Irene muốn mở miệng hỏi xem mọi chuyện là như thế nào... nhưng lại thôi, chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, những chuyện của đối phương, càng không nên biết nhiều.
Còn không phải là vì tiểu thư sao?
Cô định lách người thoát khỏi Jisoo, nó đã chặn lại.
"Muốn đi đâu?"
"Tôi... muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm một chút. Có được không?"
Irene hít một hơi sâu, thở ra. Chúa ơi, người đã đẹp, thở thôi cũng đáng yêu. Jisoo cười cười chất ngất với biểu cảm của Irene, nó đi đến ghế lúc nảy đã treo áo khoác của mình, lấy ra khoác lên người Irene. Tay vuốt vuốt tóc cô.
"Được, bên ngoài rất lạnh, đừng để bị cảm."
Thật là lạ a, sự quan tâm của Jisoo hay đến bất chợt lắm. Khiến cô không tài nào hiểu nổi, đôi lúc rất dịu dàng ân cần, đôi lúc như một tên biến thái.
Irene thở hắc một cái, thật hết nói nổi, không biết có phải là Jisoo bị bệnh đa nhân cách không. Cô gật đầu rồi đi ra ngoài.
Jisoo đi đến sofa ngồi trò chuyện cùng ông Kim, đôi lúc lại nhìn ra cửa sổ, thấy Irene như đang nói chuyện với ai đó, nhưng chậu cây to tướng làm che đi người đó. Nó cứ nghiêng đầu nhìn nhưng cũng không nhìn ra là ai vì ngoài đó khá là tối.
Được một lúc trò chuyện với ông Kim thì Jisoo xin phép đi ra ngoài. Jisoo tiến đến chỗ Irene, cô xoay người lại nhìn Jisoo. Nó nhìn theo hướng người đứng lúc nảy cũng không thấy ai.
"Nảy giờ chị đứng đây nói chuyện với ai vậy?"
Thấy Irene đứng đây cũng đã lâu, tay chân khúm rúm trong áo khoác, thời tiết thì lạnh, nó nắm lấy tay Irene xoa xoa để làm ấm tay cô, trong lòng lo lắng cô sẽ bị cảm mất.
"Tay chị lạnh quá, mau vào nhà thôi."
Jisoo kéo tay Irene đi, cô đứng khựng lại, rút tay ra khỏi tay Jisoo, lạnh nhạt nói.
"Tôi... có chuyện muốn hỏi em."
Vẻ mặt nghiêm nghị của Irene khiến Jisoo ngờ vực, cũng đoán ra được phần nào, nó đứng thẳng người dậy, Jisoo cũng muốn nghe xem cô đã biết được chuyện gì.
"Được, chị hỏi đi."
"..........." - Không khí im lặng, vô cùng căng thẳng.
"Yujin thật sự là bạn thân của em?"
Sau một hồi im lặng, căng thẳng. Irene cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi, nghi hoặc nhìn Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip