8
Jisoo bị đánh đến thương tích đầy mặt, cả người ê ẩm, vùng bụng cũng bị đánh nốt, máu chảy ra nơi khóe môi nhưng không hề chống trả. Toàn thân muốn vỡ vụn.
Nó cố gượng nắm lấy cổ áo Wendy xuống, mặt đối mặt, Jisoo thì thầm, biểu cảm đậm chất quyết đoán.
"Đừng tốn công vô ích nữa. Nhìn kĩ đi, mọi chuyện bây giờ không giống như trước nữa. Irene, sẽ chọn tôi hay là cậu?"
Nói rồi buông Wendy ra, Wendy ngây người nhìn Jisoo nằm dưới đất. Cái này không phải là khiêu khích mà là tuyên ngôn mạnh mẽ chắc nịch.
Vừa rồi, khi nhìn thấy Irene không hề chống trả lại nụ hôn của Jisoo. Trong lòng Wendy, có gì đó đổ vỡ.
Muốn làm người ta động lòng nên Jisoo đã không ngại để cho tình địch đánh. Nhưng mà mọi chuyện đi hơi xa, vì Wendy ra tay hơi mạnh.
Irene đi đến chỗ Jisoo đang nằm bất động... à còn cử động một chút, đôi mày nhíu lại. Cô nhìn Wendy.
"Sao em lại đánh Jisoo như vậy?"
Irene cúi người, đỡ Jisoo ngồi dậy. Nhìn Jisoo như vậy không biết nên đau lòng hay nên vui nữa. Wendy kéo tay Irene ra khỏi Jisoo.
"Chị đừng đến gần Kim Jisoo, là cậu ấy cố tình khiêu khích em..."
Wendy nhớ lại lúc trước, Jisoo thường hay có những cử chỉ, biểu hiện lạ đối với Irene. Mặc dù lo lắng nhưng cũng không để tâm lắm, vì Wendy nghĩ mình có thể giữ được Irene. Jisoo ngẩng lên nhìn hai người.
"Cậu muốn nói sao cũng được, là do cậu ghen với tôi nên mới làm như vậy."
Jisoo hiện đang cảm thấy choáng váng, cảm giác cơ mặt như bị lệch đi vậy, đau muốn chết đi, tay ôm lấy bụng nhăn nhó.
Wendy nắm chặt tay tức giận, lao đến nắm lấy vai Jisoo. Bộ dang giả vờ của Jisoo trong mắt Wendy thật sự rất đáng ghét.
"Đừng nói thừa nữa, tôi không cho phép cậu làm tổn hại đến Irene. Nếu không..."
Wendy giơ nắm đấm lên, định đấm thêm một cái nữa, Jisoo lã người không nói gì mặc cho ai làm gì làm. Irene ôm lấy Wendy.
"Đủ rồi."
Irene đau lòng khi thấy Wendy như vậy, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng Wendy trấn an.
"Đừng làm vậy, không ai biết trước được tương lai, nên dù có xảy ra hay không, không thay đổi được. Cũng phải mạnh mẽ vượt qua... đừng đau lòng."
Wendy nhất thời không hiểu Irene đang có ý gì, vẫn cứ ôm chặt Irene trong lòng sợ khi buông ra cô sẽ biến mất vậy.
Jisoo xoay người đi ra xe, cả người loạng choạng như sắp ngã, đến cửa xe Jisoo ôm lấy bụng, tay còn lại chống lên cửa xe.
Irene phát giác được, cô rời khỏi Wendy bước nhanh đến đỡ lấy Jisoo. Nó ngẩng lên nhìn cô, nhíu mày lại.
"Chị... làm gì vậy?"
"Vào nhà đi, tôi băng lại vết thương cho em..."
Jisoo nhìn vào mắt Irene, là cô đang đau xót lo lắng thật lòng hay là đang giả vờ tỏ ra thương hại? Có những việc nghĩ nhiều sẽ đau lòng hơn.
Nó rút tay ra khỏi Irene, phảng phất xung quanh mùi giấm chua.
"Không cần, tôi phải về."
Irene mặc kệ Jisoo nói gì, cũng là vì cô mà hai người mới xảy ra xung đột, nhưng mà Jisoo bị thương như vậy khiến cô lo lắng khi để nó lái xe về một mình.
Jisoo mở cửa xe, bỗng khựng lại.
"Tôi thích chị..."
Jisoo nói nhỏ xíu, giống như đang nói với chính mình vậy. Irene đã loáng thoáng nghe Jisoo nói vậy bên tai mình. Nhưng mà không biết là có nghe nhầm không, giọng nói có chút đau lòng. Jisoo bước lên xe đóng cửa lại, nó nhắm mắt ngã người ra ghế, tay ôm bụng nhăn nhó.
Wendy đến đứng cạnh Irene, cô vì lo lắng vẫn chưa muốn vào nhà. Jisoo một lúc sau, gắng ngồi thẳng dậy lái xe rời khỏi, Irene nhìn theo đến khi người đi mất. Cô quay sang nắm lấy tay Wendy, xem xét từ đầu đến chân.
"Em có sao không?"
Wendy lắc đầu, im lặng nhìn Irene. Không hỏi Irene vấn đề lúc nảy trong nhà là gì, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng cũng đau lòng. Môi nở nụ cười sáng lạn, ôm Irene vào lòng. Cô cũng vòng tay ôm lấy Wendy.
================
Một tuần trôi qua, số tiền mà Irene cần trả cũng được ông Kim bàn bạc lại với Michal Lee trước khi ông ra nước ngoài công tác. Vì ông muốn chính Jisoo là người sẽ giải quyết chuyện này. Mấy ngày nay, Irene không thấy Jisoo xuất hiện nữa.
Irene mỗi cuộc họp về dự án những căn hộ của Jisoo đều không thấy nó đến, người đại diện được cử đến là Sooyoung. Cô cảm thấy thắc mắc nhưng cũng không dám mở lời với Sooyoung. Cũng không thấy Sooyoung nhắc đến Jisoo.
Dạo gần đây, trở lại công ty, rất nhiều việc khiến đầu óc Irene trống rỗng không nghĩ ngợi được gì nhiều.
Vừa kết thúc cuộc họp, Irene nhanh chóng bước theo sau Sooyoung ra đến cửa.
"Sooyoung..."
"Vâng? Có chuyện gì sao?" - Sooyoung nhìn lại, ngạc nhiên hỏi.
"Ừm..."
Irene thấy vấn đề về Jisoo rất nhạy cảm, cô không biết phải mở lời như thế nào. Sooyoung nghiên đầu khó hiểu nhìn cô. Irene nói.
"Chị muốn hỏi, hiện giờ người đại diện của tập đoàn là em sao?"
"Phải đó, em được chủ tịch ủy thác." - Sooyoung cười, gật đầu.
"Vậy còn người đại diện lúc trước đâu?"
Nghe là biết Irene đang nói đến ai, thôi thì cứ nói ra là Jisoo luôn đi. Mặt Sooyoung phảng phất ý cười. Cuối cùng cũng chịu hỏi.
"À, em nghĩ chuyện này chị phải biết rồi chứ?"
"Là chuyện gì?" - Irene hoang mang, đôi mày nhíu lại.
"Thì lần trước, Jisoo bị người của chị đánh đến thương tích đầy mình. Cậu ấy không chịu nói, hỏi mãi mới nói ra đêm đó Wendy vì ghen nên đánh cậu ấy như vậy."
Sooyoung thở dài.
"Với lại Wendy còn cảnh cáo Jisoo là không được động đến chị."
"Vậy bây giờ Jisoo thế nào?"
Gương mặt Irene không giấu nổi vẻ lo lắng, cô nắm lấy tay Sooyoung. Con bé mặt nghiêm trọng, giọng đều đều.
"Hôm đó chị cũng thấy rồi, mặt cậu ấy bị đánh muốn lệch đi, máu chảy đầy ra. Nhưng không hề đánh trả, đó là vì sợ tổn thương đến người của chị. Lúc về đến nhà là cậu ấy ngất luôn, còn nhăn nhó nói toàn thân ê ẩm, cười cũng không xong."
"Vết thương trên mặt bây giờ đã dần hồi phục. Hai hôm trước bị sốt cao, Yujin ngồi xe lăn không tiện chăm sóc cho Jisoo, chỉ có dì Hwang. Em làm xong việc phải chạy qua đó phụ."
Nhìn thái độ của Irene, cảm nhận được sự rối rắm trong lòng cô. Sooyoung chỉ thầm mặc niệm cho bước này được thành công.
Dù sao Jisoo cũng là ân nhân cứu mẹ của cô trong cơn nguy kịch. Nếu như lấy lí do này để đến thăm cũng không tệ đâu.
"Được rồi, em về đây."
Sooyoung chào tạm biệt rồi rời khỏi công ty. Irene đứng nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó lái xe rời khỏi.
Cô đứng trước cổng biệt thự, do dự mãi không dám bấm chuông. Cô đi tới đi lui, rồi lại thấp thỏm nhìn vào trong. Cuối cùng cũng dứt khoát bấm một cái.
Dì Hwang ra mở cửa.
"Tiểu thư, cô đến có việc gì sao?" - Khi thấy Irene, dì vui vẻ hỏi.
"Con, con đến thăm Jisoo." - Irene ấp úng.
"Cô vào nhà đi, cô chủ đang nghỉ trên phòng. Cô ấy vừa hạ sốt. Để tôi dẫn đường."
"Vâng, cảm ơn dì.
Irene gật đầu rồi đi theo dì Hwang vào trong. Được dì Hwang dẫn lên lầu, đứng trước cửa phòng Jisoo, dì Hwang rời khỏi đó.
Irene như thể đang đi phỏng vấn chuyến công tác quan trọng, cô căng thẳng hít vào, rồi thở ra. Cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng mở cửa. Thấy Jisoo đang ngủ say trên giường, cô rón rén đóng nhẹ cửa lại, đi đến gần Jisoo.
Vết tích trên gương mặt Jisoo vẫn còn thấy rõ, môi khép hờ. Irene động lòng, cô bâng khuâng mãi mới cúi xuống, đưa tay sờ lên vết bầm trên mặt Jisoo. Jisoo khi ngủ bình yên đến lạ, gương mặt an tĩnh không một chút biến thái nào.
Bỗng, bàn tay Irene bị nắm chặt, tay người nào đó đặt lên eo Irene. Irene nhất thời bị ôm chặt, cô giật thót chống hai tay dậy nhưng bị vòng tay của Jisoo khóa chặt. Nhìn biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt của Jisoo, cô bực mình, nhíu mày.
"Buông ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip